[Chap 5] I hope sometimes you wonder about me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này" Chaeyoung từ đâu xuất hiện ra như một vị thần, hù Jennie mém rớt chiếc điện thoại đang cầm trên tay và hồn vía mém lạc trôi đi đâu mất "Yahh, Park Chaeyoung! Cậu có thôi cái trò hù dọa người khác đi không?" tim cô như đang chạy đua với ánh sáng, mồ hôi thay phiên nhau chảy dài trên mặt, lườm người bạn sóc chuột của mình một cái lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ "Mình có hù ai đâu, là cậu á... Làm gì mà cứ như người mất hồn"
"Mình chỉ đang suy nghĩ xíu việc thôi..." (au: xíu việc ở đây có nghĩa là về một người đó :>)
"Thích ai hửm?" Con người đối diện không chút chần chừ mà hỏi, như bị bắn trúng tim đen, Jennie liên tục đảo mắt, má có chút sắc hồng "K-không có"
'Có cố gắng đấy'
"Jennie, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa. Coi bộ mình đã nói trúng rồi hửm?" Cô sóc chuột đã biết bạn mình quá lâu để mẻ có thể qua mặt được mình, vẻ mặt đắc ý nhìn Jennie khiến cô toát mồ hôi "Yep, mình nói không sai. Dù sao thì... Cậu có muốn dùng gì không?"
  'May cho cậu vì đã dừng lại đó, nếu không chắc mình giết cậu mất'
"Mình uống cappuccino :> thank u" Jennie vừa nói vừa cười tít mắt, bánh bao cũng vì thế mà hiện lên. Trông rất đáng ghét
"Okay, và cậu nên cất hai cái bánh bao vào trước khi có người cắn mất đi :V"

Chaeyoung rời đi, chỉ còn lại một cô gái nhỏ đang ngồi ở đó, nhìn ra cửa sổ... Đường phố đang thật nhộn nhịp, người người qua lại, xe cộ đan xen, sự bận rộn trong cuộc sống khiến con người đã bỏ qua những điều hạnh phúc đơn giản nhất, những thứ tưởng chừng khó tìm nhất hóa ra lại nằm ngay trước mặt, chỉ sống chậm lại nhất định sẽ tìm thấy.
Bỗng một phần nào đó trong cô nhớ tới cuộc gặp gỡ tình cờ giữa mình và Jisoo
'Không biết giờ này chị ấy đang làm gì nhỉ?'
                                ~ • ~
   Giờ là 9:56 và Jisoo vẫn chưa có gì trong bụng cho bữa sáng, vẫn ngồi cặm cụi với công việc. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi cô, sự im lặng bao trùm không khí tới mức chỉ cần có tiếng thông báo từ điện thoại cũng chắc chắn làm vang dội khắp phòng. Im ắng tưởng chừng như mãi mãi lại bị phá vỡ bởi một âm thanh...
'Im nào' Jisoo nhíu mày, một tay vẫn cầm bút, tay còn lại không ngừng xuýt xoa vùng bụng nơi đang cồn cào, cách một lúc lại phát ra cái âm thanh đó. Những cơn đau dần ập đến khiến cô không tài nào tập trung nổi, chỉ còn cách đi kiếm gì đó ăn lót dạ. Bỏ lại đống giấy tờ, Jisoo bước khỏi phòng làm việc của mình và tiến xuống phố... Tất nhiên có thể ăn ở công ty nhưng có gì đó thúc đẩy cô đi dạo một vòng. Đồ ăn ở công ty cũng vì ăn quá nhiều mà phát ngán rồi...

Đâu đó trong thành phố rộng lớn này...

Jisoo nay mặc trên mình chiếc sơ mi đen, khoác bên ngoài blazer màu xám, đồ không quá khoa trương, khí chất hơn người cộng thêm cái vẻ đẹp vạn vật đều mê làm cho ai nấy cũng đều chết đứng. Dạo quanh phố đã gần 20' rồi nhưng vẫn không có gì vào bụng, nhà hàng thì nhiều món nhưng món nào món nấy đều đã ăn thường ngày, gặp lại ngán càng thêm ngán. Thở dài, Jisoo vẫn tiếp tục bước đi... Đôi chân vẫn lướt nhẹ trên phố trước khi dừng lại khi thấy một xe đẩy bán bánh bao cách mình 5m, gương mặt lạnh tanh bỗng xuất hiện một nụ cười ấm áp mà cô biết dù có kiềm chế cỡ nào vẫn không thể che giấu được. Những cái bánh bao khiến cô liên tưởng đến cặp má phúng phính đáng yêu của ai đó... Kim Jennie
'Cũng lâu rồi mình chưa ăn bánh bao, nay đổi khẩu vị vậy'


P/s: Làm sao để ngủ khi đầu óc toàn nghĩ về mấy thứ kinh dị đã đọc hồi chiều đây? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro