Chương 14: Trở Về Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lâm Thu Thạch đi mãi đi mãi về phía trước, ánh sáng mỗi lúc một chói mắt, khiến cậu không thể mở mắt nổi. Cũng may con đường dưới chân bằng phẳng, không đến nỗi khó đi.

   Ngay khi Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cậu bỗng thấy choáng váng lạ lùng. Theo phản xạ cậu nhắm mắt lại, định đặt tay lên tường để đứng vững, nhưng không ngờ lại chạm phải một mặt phẳng lạnh ngắt.

   Cái lạnh đột ngột khiến Lâm Thu Thạch mở mắt ra, muốn nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

   Đó là một hành lang bình thường, một căn nhà bình thường. Ánh sáng màu trắng nhàn nhạt từ trong chiếc đèn nhỏ chiếu xuống mặt sàn lát gạch.

   Mọi thứ thật vô cùng thân quen, Lâm Thu Thạch đã trở lại hành lang trong nhà của mình.

   Về đến nhà rồi sao? Lâm Thu Thạch nhất thời cảm thấy mơ hồ, không biết tiếp theo nên làm gì. Sau một hồi suy nghĩ, cậu rút điện thoại từ trong túi ra.

   Tám giờ tối, thứ Năm, ngày Mười bảy tháng Bảy. Đây là thời khắc cậu trở lại thế giới thực.

   Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ, vào buổi tối ngày Mười bảy, cậu hẹn đi ăn với bạn, đang chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đó.

   Trên hành lang bỗng nhiên xuất hiện mười hai cánh cửa sắt màu đen.

   Khi đó Lâm Thu Thạch bị những gì nhìn thấy làm cho hết hồn. Cậu đứng trơ như phỗng trên hành lang một lúc lâu, còn tưởng rằng mình gặp ảo giác.

   Nhưng cảm giác lành lạnh khi chạm tay vào cửa, nói cho Lâm Thu Thạch biết đó không phải ảo giác. Lâm Thu Thạch quan sát tứ phía, phát hiện lối ra khỏi hành lang đã biến mất, ngay cả căn nhà dường như cũng biến mất.

   Trên hành lang tối om nhìn không rõ điểm cuối, không gian tĩnh lặng gặm nhấm dần linh hồn con người.

   Lâm Thu Thạch bắt đầu mở thử một cánh cửa. Nhưng cánh cửa sắt trước mặt được đóng rất chặt, kéo kiểu gì cũng không nhúc nhích, Lâm Thu

   Thạch thử hết từng cánh cửa một, cho đến cái cuối cùng.

   Không ngờ lại dễ dàng mở ra được.

   Trong khoảnh khắc khi cửa mở, Lâm Thu Thạch cảm thấy thân thể mình bị kéo đi bởi một lực cực mạnh, sau đó toàn thân cậu bị hút vào trong cửa, giây sau, cậu xuất hiện trong khu rừng.

   Vào lúc này, Lâm Thu Thạch đã quay trở về, lại lần nữa đứng trên hành lang nhà mình. Cậu đứng tại một chỗ rất lâu, thậm chí còn nghi ngờ mình vừa mơ một giấc mơ quái dị. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu đưa tay sờ dái tai và trong túi quần... Rõ ràng chiếc khuyên tai vẫn còn đó, mẩu giấy trắng vẫn còn đó.

   Rốt cuộc Lâm Thu Thạch đã ý thức được rằng, cậu không nằm mơ, chỉ là vừa trải qua một chuyện còn kinh dị hơn cả ác mộng.

   Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lâm Thu Thạch mở máy, thấy bạn mình gọi tới.

   "A lô, Lâm Thu Thạch, đang làm gì thế hả?" Người bạn này có tên

   Ngô Kỳ, là đồng nghiệp của Lâm Thu Thạch; "Sao mãi chưa xuống?"

   Lâm Thu Thạch ngẩn ra một lúc mới sực nhớ Ngô Kỳ đang đợi mình cùng đi ăn cơm. Thử kiểm tra đoạn chat giữa đôi bên, cậu thấy tin nhắn mới nhất vừa gửi gần đây. Nếu tính theo thời gian ở thế giới thực, Lâm Thu

   Thạch chỉ dừng chân trong thôn kia mười lăm phút đồng hồ.

   "Lâm Thu Thạch?" Ngô Kỳ lấy làm lạ: "Sao không nói gì?"

   "À, không có gì." Lâm Thu Thạch nói: "Ban nãy có chút chuyện cần giải quyết, giờ tôi xuống ngay."

   Ngô Kỳ bảo: "Ok!", rồi cúp máy.

   Lâm Thu Thạch vội vàng bước xuống cầu thang. Giữa hè, thời tiết nóng nực, tuy đã tám giờ tối mà mặt trời vẫn chưa lặn, những tia nắng đỏ rực nhuộm đường chân trời thành một màu hồng cháy bỏng. Hai bên đường, những người đi dạo phe phẩy chiếc quạt trên tay, vạn vật đều tràn đầy sức sống.

   Cơ thể căng cứng của Lâm Thu Thạch dần dần thả lỏng. Ngô Kỳ đang đứng ở cổng vào khu chung cư, thấy Lâm Thu Thạch, cậu ta vội vẫy vẫy tay, nói: "Hôm nay sao lề mề thế, tôi còn tưởng ông bận trang điểm."

   Lâm Thu Thạch cười không đáp.

   Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi đến một tiệm đồ nướng gần đó.

   Ngô Kỳ chê khu phố này nhiều muỗi, đứng nửa tiếng đồng hồ bị muỗi cắn nát chân, thậm chí còn xắn quần cho Lâm Thu Thạch xem.

   Lâm Thu Thạch lườm cậu ta một cái: "Lông nhiều thế nhìn thấy gì."

   Ngô Kỳ: "Đậu xanh, ông dám chê tôi nhiều lông à, nếu không nhờ đám lông này đỡ cho thì dám tôi đợi được ông đến giờ này?"

   Lâm Thu Thạch: "... Vất vả cho ông quá, thôi được tối nay để tôi bao."

   Ngô Kỳ: "Tốt lắm, tốt lắm."

   Tiệm nướng làm ăn rất khá, khách khứa ra vào tấp nập. Hai người chọn xiên xong, lại gọi một thùng bia nhỏ, vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.

   Ngô Kỳ hỏi Lâm Thu Thạch: "Ông định nghỉ việc về quê thật à?"

   Lâm Thu Thạch: "Hả?"

   Ngô Kỳ bán tín bán nghi: "Tối nay ông bị sao vậy, đầu óc như ở trên mây? Ông hẹn tôi ra không phải để nói chuyện nghỉ việc à?"

   Lâm Thu Thạch uống một ngụm bia, ậm ừ: "Không phải, do buổi chiều tôi mơ thấy ác mộng, vẫn chưa tỉnh hẳn." Trong đầu Lâm Thu Thạch vẫn vướng mắc những chuyện xảy ra trong cánh cửa, cậu có một dự cảm mơ hồ, rằng mọi thứ chưa kết thúc ở đây.

   "Ừm." Ngô Kỳ nói: "Đúng là gần đây trông ông xuống sắc thật, đã đi viện kiểm tra hay chưa?"

   Lâm Thu Thạch nói: "Đi rồi, nhưng chưa nhận kết quả."

   Ngô Kỳ thở dài: "Làm nghề tụi mình rất dễ bị bệnh. Ông biết chuyện tổng giám đốc nghỉ việc mấy tháng trước chứ? Hình như là vì làm việc quá sức, xém đột tử đấy."

   Lâm Thu Thạch đáp: "Ừ..."

   Đang nói chuyện, bỗng từ đâu một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, có vẻ như có tai nạn xe cộ xảy ra. Tiệm nướng mở ngay gần đường cái, nghe tiếng va chạm, trong đám khách ăn có người đứng dậy, có người ngẩng đầu ngó nghiêng. Ngô Kỳ ngồi sát cửa sổ, cậu ta liếc bên ngoài một cái, kinh ngạc nói: "Tai nạn rồi."

   Lâm Thu Thạch đứng dậy, chen vào đám đông ở cửa quán, nhìn thấy rõ nơi vừa xảy ra va chạm.

   Một chiếc ô tô gia đình đâm vào dải phân cách. Không rõ tài xế chạy nhanh cỡ nào mà phần đầu xe đều bẹp rúm.

   E rằng người trong khoang tài xế lành ít dữ nhiều.

   Có người gọi 120, xe cảnh sát và cứu thương chẳng mấy chốc sẽ tới.

   Anh chàng Ngô Kỳ cũng là người tò mò, chạy ra xem tai nạn mà tay vẫn cầm xiên tim lợn nướng. Cậu ta vừa ăn ngon lành vừa nói: "Người này chắc lái quá tốc độ, nên đầu xe mới nát bét như vậy, ít nhất cũng phải trăm cây số trên giờ."

   Lâm Thu Thạch không tán thành: "Đây là khu dân cư, làm sao lái 100km/h được." Huống hồ đang giờ tan tầm, xe cộ như mắc cửi, làm sao có người lái đến vận tốc đó được.

   "Ai mà biết." Ngô Kỳ nói: "Thôi đừng xem nữa, tập trung vào chuyên môn đi, cá nướng ông gọi ra rồi kìa."

   Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Trước khi quay vào trong quán, cậu liếc nhìn nơi xảy ra tai nạn lần cuối, mới ngó qua đã khiến cậu giật nảy mình.

   Cảnh sát đang lôi một người từ ghế lái ra ngoài, kẻ này toàn thân bê bết máu, nhưng nhìn cách ăn mặc, Lâm Thu Thạch cảm thấy rất quen.

   Cậu lục lại ký ức một lát, rốt cuộc nhớ ra mình từng trông thấy bộ quần áo này ở đâu. Hồi mới tới thôn trang trong núi, khi mọi người còn chưa thay trang phục mùa đông, trong nhóm dường như có người mặc bộ đồ này, Lâm Thu Thạch vẫn nhớ tên của người đó... Trương Tử Song.

    Một luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân Lâm Thu Thạch. Cậu không dám nhìn nữa mà trở vào trong tiệm nướng, nhưng chẳng còn tâm trạng nào đánh chén.

   Ngô Kỳ: "Ông sao thế nhỉ, cả một buổi tối như người mất hồn, lạc chốn thần tiên."

   Lâm Thu Thạch lắc đầu.

   Ngô Kỳ: "Mà ông đeo khuyên tai hồi nào vậy?" Ngô Kỳ thò tay định sờ, nhưng Lâm Thu Thạch né sang một bên theo phản xạ.

   "Woa, ông thay đổi rồi, nếu là trước đây thế nào cũng cho tôi sờ."

   Lâm Thu Thạch: "Mẹ nó, tôi cho ông sờ hồi nào."

    Ngô Kỳ: "Ông quên cái đêm mà..."

   Lâm Thu Thạch biết Ngô Kỳ lại sắp sửa huyên thuyên, nhanh chóng ngắt lời, nói cái khuyên tai này cậu mới bấm, còn hơi đau, tay bẩn sờ vào nhiễm trùng mất.

   Ngô Kỳ nghe thế mới từ bỏ ý định, nhưng cậu ta vẫn tò mò hỏi: "Tại sao ông lại xỏ khuyên tai, hay là có bồ?"

      Lâm Thu Thạch: "Cả phòng toàn đực rựa lấy ai để yêu, yêu ông chắc?"

      Ngô Kỳ thẹn thùng: "Gì mà thô thế, cho người ta thời gian suy nghĩ đã chứ?"

     Lâm Thu Thạch lạnh lùng đáp: "Cút."

   Đôi bên người tung kẻ hứng, mới đó mà trời đã sẩm tối. Nếu là thường ngày, Lâm Thu Thạch sẽ chẳng để tâm chuyện trời tối, nhưng hôm nay mới từ thế giới kia trở về, cảm giác sợ hãi trước bóng tối vẫn còn nguyên. Bỗng nhớ đến bốn chữ viết trên mảnh giấy, cậu vội viện cớ cảm thấy không khỏe để về sớm.

   Ngô Kỳ không ngăn cản, chỉ dặn dò Lâm Thu Thạch cố gắng nghỉ ngơi, nói: "Gần đây sắc mặt ông quả thực xấu lắm."

   Sau khi chia tay Ngô Kỳ ở cổng vào chung cư, Lâm Thu Thạch vội vàng trở về nhà.

   Rút chìa khóa, mở cửa, sau khi vào bên trong, cậu thở hắt ra. Bật đèn phòng khách, cậu thấy chú mèo cưng Hạt Dẻ đang nằm ngoan ngoãn trên lối vào, kêu meo meo với cậu.

   "Hạt Dẻ!" Lâm Thu Thạch lao đến định ôm, nhưng Hạt Dẻ tức thì lắc cặp mông cong cong, khinh khỉnh bỏ đi.

   Lâm Thu Thạch: "Hạt Dẻ à... cho ba ôm một cái nào."

   Hạt Dẻ: "Méo..." Hạt Dẻ nhảy phắt lên bộ đồ chơi mà Lâm Thu Thạch thiết kế riêng cho nó leo trèo, từ trên cao nhìn xuống chủ của mình.

   Lại không cho cậu bế, Lâm Thu Thạch thở dài.

   Hạt Dẻ là một chú mèo Xiêm hai tuổi, tuy có vẻ ngoài tương đối bề thế uy lực, nhưng nó rất hiền, ngoan ngoãn dính người, ưa bộ tịch làm nũng, là bé cưng mà Lâm Thu Thạch yêu nhất.

   Nhưng gần đây chẳng rõ vì sao, Hạt Dẻ bắt đầu ghét Lâm Thu Thạch, không cho bế đã đành, thậm chí nó xù lông rít lên gầm gừ đe dọa. Nếu Lâm

   Thu Thạch cố ôm, chắc chắn sẽ được ăn liên hoàn cào.

   Lâm Thu Thạch thật sự không hiểu do đâu nữa. Hôm nay thái độ của Hạt Dẻ khá hơn một chút, đã không còn giương vuốt dọa nạt. Lâm Thu

  Thạch thở dài, ngẩng đầu ngắm "hoàng thượng" thêm một lát, quyết định đi tắm một cái rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro