Chương 9: Lòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây không phải lần đầu Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng người la hét, có điều tiếng kêu đêm nay hơi khác với những lần trước. Lẫn trong tiếng la còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng tiếng quát mắng giận dữ. Thậm chí cậu còn nghe thấy bước chân ai đó chạy vội trên hành lang, kẻ đó vừa chạy vừa không ngừng kêu cứu một cách thảm thiết.

   "Cứu tôi với! Cứu với! Có người định giết tôi, cứu..." Giọng nói này khá quen tai, Lâm Thu Thạch nhận định đó là một cô gái trong nhóm. Tiếng gào thét của cô ta vật vã như xé họng, tựa như đang dùng hết sức bình sinh.

   Lâm Thu Thạch không thể khẳng định những âm thanh đó là thật, hay chỉ là ảo giác của mình. Hơi thở cậu có chút rối loạn, bởi vì tiếng kêu cứu mỗi lúc một đến gần.

   "Cứu tôi với..." Người kia có lẽ đang ở tầng hai, cô ta chạy miết trên hành lang, dốc sức gõ từng cánh cửa: "Có người muốn giết tôi, cứu với, xin mọi người hãy mở cửa ra!! Xin mọi người hãy mở cửa..."

   Nhưng chẳng có tiếng cửa mở nào, cứ như tất cả mọi người trong nhóm đều rơi vào hôn mê, hoàn toàn không nghe được tiếng kêu cứu nhức nhối đó.

   Lâm Thu Thạch nằm trên giường không động đậy, cho đến khi cô gái tới trước cửa phòng của cậu.

   "Cứu tôi với, cứu tôi với." Cô gái vừa la vừa khóc, đập mạnh lên cánh cửa bằng gỗ: "Xin anh mở cửa ra, hắn bị điên rồi, hắn định giết tôi, xin anh, xin anh... Tôi không muốn chết, xin anh cứu tôi đi mà!!"

   Lâm Thu Thạch chậm rãi ngồi dậy, nhưng cậu không cử động, chỉ im lặng nghĩ xem có nên mở cửa hay không.

   Nguyễn Bạch Khiết đáng lẽ đang ngủ say vậy mà đột nhiên cất tiếng: "Anh định cứu cô ấy ư?"

   Lâm Thu Thạch nói: "Tôi có thể cứu được sao?"

   Nguyễn Bạch Khiết chớp chớp đôi mắt to, hồi lâu mới nói: "Nếu anh muốn thì có thể."

   Lâm Thu Thạch tự cho rằng bên ngoài đúng là tiếng người kêu cứu, lại thấy Nguyễn Bạch Khiết không ngăn cản, bèn nhanh chóng đi lại gần cánh cửa, cắn răng mở chốt.

   Cửa bật mở, cảnh tượng bên ngoài khiến Lâm Thu Thạch thót tim, cô gái trước mặt cậu toàn thân đầy máu, cánh tay hình như đã bị thương, cô ta vừa khóc vừa dùng tay còn lại ôm lấy chỗ bị thương. Thấy Lâm Thu Thạch mở cửa, cô ta vội lao vào trong, nói như điên dại: "Cứu mạng với, xin cứu tôi với!"

   Lâm Thu Thạch nói: "Xảy ra chuyện gì?"

   "Hắn định giết tôi..." Cô gái nghẹn ngào: "Hắn định giết tôi!!"

   Lâm Thu Thạch lùi lại, ra hiệu cho cô ta vào trong phòng trước: "Ai định giết cô?"

   Cô gái nói: "Trình Văn!"

   Lâm Thu Thạch có chút ấn tượng với cái tên này, hình như là một người đàn ông trong nhóm. Cậu định hỏi thêm điều gì đó, nhưng nghe từ phía cầu thang truyền lại tiếng rầm rầm như tiếng phá cửa. Ngăn cách giữa tầng một và tầng hai là một cánh cửa gỗ mục nát, thường ngày trước khi đi ngủ mọi người sẽ đóng lại, chắc cũng nhờ cánh cửa đó, đã cứu mạng cô gái này.

   Lâm Thu Thạch ra hiệu cho cô ta đi vào phòng, sau đó khóa cửa.

   Cô gái vẫn thút thít không ngừng, cả người run cầm cập, rõ ràng bị hoảng sợ quá độ.

   "Thình" một tiếng, cánh cửa nối hai tầng cuối cùng đã bị phá đầy bạo lực. Trên hành lang mau chóng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Rõ ràng là người đàn ông tên Trình Văn đang đi tìm cô gái tội nghiệp. Trình Văn lên tiếng: "Chạy đi đâu rồi... Các người mau giao Vương Tiêu Y ra đây, không được cho ả vào phòng!!"

    Vương Tiêu Y bởi vì sợ quá, không dám khóc thành tiếng.

   Nguyễn Bạch Khiết cũng xuống giường, đối mặt với tình huống như vậy mà cô không hề tỏ ra sốt ruột, thậm chí còn bình thản chải tóc.

   Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Lâm Thu Thạch, vết máu ở hành lang tới đây thì mất dấu, rõ ràng quá rồi, chẳng tốn nhiều công sức Trình Văn đã tìm ra vị trí của Vương Tiêu Y.

   "Mở cửa ra!! Lâm Thu Thạch!!!" Trình Văn quát lớn: "Vương Tiêu Y đang ở trong phòng của anh đúng không?!"

   Lâm Thu Thạch không lên tiếng.

   Nguyễn Bạch Khiết cất giọng uể oải: "Muộn thế này rồi, làm gì mà ầm ĩ vậy?"

   Trình Văn nói: "Hai người mau nộp ả ra đây... Ả không phải người!! Đừng để bị ả lừa!!"

   Lâm Thu Thạch: "Ý anh là sao?"

   Trình Văn dường như đang rất nóng máu, hắn rít lên bực bội: "Ả không phải là người, cả hai phải tin tôi..."

   Vương Tiêu Y òa khóc: "Anh mới không phải là người, Trình Văn, anh định mượn cớ để giết tôi, anh tưởng giết tôi rồi thì anh có thể sống được à?"

   Trình Văn nghe thấy giọng Vương Tiêu Y, phút chốc trở nên cực kỳ hằn học, hắn nói: "Vương Tiêu Y, đừng giả vờ nữa, cô chính là quái vật trà trộn vào chúng ta, tôi đã biết bí mật của cô rồi! Mau ra đây cho tôi!!" Hắn vừa nói vừa đập cửa rầm rầm, rõ ràng phải làm đến cùng mới chịu thôi.

   Cánh cửa vốn dĩ đã cũ mòn. Với sức một người đàn ông trưởng thành, lại thêm quyết tâm muốn phá cửa thì e rằng chẳng mấy mà nó đi tong. Lâm Thu Thạch đứng trước cửa mắng: "Nếu anh giết Vương Tiêu Y, dù có sống sót ra khỏi nơi này cũng là kẻ sát nhân!"

   Trình Văn nói: "Lâm Thu Thạch, đừng nên xía vào chuyện của người khác!"

   Lâm Thu Thạch nói: "Mẹ kiếp, tao hôm nay lại muốn xía vô đó, mày có giỏi thì vào đây, coi mèo nào cắn mỉu nào." Lâm Thu Thạch cáu tiết xắn tay áo rồi đi vòng quanh phòng tìm xem có đồ gì dùng được không.

   Trình Văn cũng phát hiện được cơn giận của Lâm Thu Thạch, hắn thôi không tông cửa nữa, cuối cùng khàn giọng nói một câu: "Lâm Thu Thạch, hôm nay cứ để tôi làm kẻ xấu, anh giao ả ra đây, chỉ cần có người chết là chúng ta thoát rồi."

   Lâm Thu Thạch: "Nằm mơ đi nhé."

   Trình Văn: "Anh..."

   Lâm Thu Thạch nói: "Đi đi, tao không cho mày giết cô ấy đâu."

   Bên ngoài im lặng một lát, rồi có tiếng bước chân rời đi. Lâm Thu Thạch không ngờ Trình Văn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, ngẩn ra một lát.

   Đoạn cậu quay sang an ủi Vương Tiêu Y: "Hắn đi rồi."

   Vương Tiêu Y bật khóc nức nở.

   Từ đó tới sáng, ba người trong phòng không ai ngủ được. Trong lúc Lâm Thu Thạch băng bó vết thương cho Vương Tiêu Y, Nguyễn Bạch Khiết ngồi bên cửa sổ im lặng nhìn ra bên ngoài.

  Lâm Thu Thạch hỏi cô đang nhìn cái gì, Nguyễn Bạch Khiết nói: "Em nhìn miệng giếng dưới sân."

   "Cái đấy có gì hay mà nhìn?" Lâm Thu Thạch vốn không có ấn tượng tốt về cái giếng này.

   Nguyễn Bạch Khiết dịu dàng nói: "Nhìn vài lần thì thấy cũng đẹp đấy chứ, biết đâu cuối cùng em lại là người phải xuống nằm dưới đó."

   Lâm Thu Thạch: "Tôi sẽ không để cô phải xuống dưới đó nằm." Cậu chầm chậm lau sạch vết máu trên sàn, nghiêm túc nói: "Nếu phải xuống, tôi sẽ xuống trước."

   Nguyễn Bạch Khiết bật cười, cuối cùng nói một câu: "Anh là một người thú vị."

   Lần này Vương Tiêu Y may mắn sống sót, tuy tay phải bị thương, nhưng giữ được mạng sống đã là quá may mắn rồi.

   Lâm Thu Thạch vốn cho rằng ngày hôm sau Trình Văn sẽ hổ thẹn không dám thò mặt ra, ai ngờ sáng sớm hắn vẫn xuống tầng dưới ngồi ăn sáng, làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.

   Trông thấy hắn, Vương Tiêu Y liền vội núp sau lưng Lâm Thu Thạch, suýt nữa lại khóc.

   Lâm Thu Thạch lạnh lùng nói: "Trình Văn, mày vẫn còn mặt mũi ngồi đó à?"

    Trình Văn lại điềm nhiên liếc Lâm Thu Thạch một cái: "Có gì mà không dám."

   "Đêm qua suýt nữa mày đã giết Vương Tiêu Y." Lâm Thu Thạch không hiểu nổi dáng vẻ điềm nhiên của hắn: "Đang yên đang lành mày định giết một người vô tội!"

   Trình Văn cười nhạt, chẳng nói gì.

   Những người khác nghe cuộc đối thoại giữa hai bên, có kẻ ném cho Trình Văn ánh mắt khinh miệt, có kẻ thì thờ ơ, hoàn toàn không có phản ứng, cứ như giết người cùng nhóm chẳng phải chuyện ghê gớm gì.

   Hùng Tất cũng không vui, gã nói một câu: "Giỏi thì đi giết quỷ ấy, ra tay với người mình làm gì."

   Trình Văn đưa một miếng thức ăn lên miệng, chẳng thèm đáp lời. Lâm Thu Thạch lo hắn lại nổi cơn bất thình lình, nên luôn đề phòng cẩn thận.

   Cậu cứ cảm thấy Trình Văn có gì đó không ổn, nhưng nhất thời chưa tìm ra điểm kỳ quái nằm ở đâu.

   Ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị trở về phòng, Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên lên tiếng: "Anh cảm thấy ba ngày tới, con quỷ kia còn đến giết người không?"

   "Ý cô là sao?" Lâm Thu Thạch ngẩn ra.

   "Thứ đó rõ ràng cũng thông minh lắm." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Nếu em là nó, trong ba ngày tới em sẽ chẳng giết ai."

   Lâm Thu Thạch: "..."

   Nguyễn Bạch Khiết thong thả dùng những ngón tay thon dài bóc vỏ khoai lang, môi ngọc hé mở, để lại trên miếng khoai lang mềm mịn một dấu răng đều tăm tắp: "Nếu sau ba ngày, chúng ta vẫn chưa có xác chết để lấp giếng, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

   Lâm Thu Thạch hiểu ý của Nguyễn Bạch Khiết, cậu khẽ cục cựa yết hầu: "Trong nhóm sẽ xuất hiện không chỉ một Trình Văn."

   Nguyễn Bạch Khiết gật gật đầu.

   Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ đến câu nói gặp khó khăn xin hãy gọi cảnh sát... Nếu chuyện đêm qua xảy ra ở thế giới thực, có lẽ Trình Văn đã bị kết tội giết người chưa đạt, phải đi bóc lịch ít nhất ba tới mười năm.

   Lâm Thu Thạch thở dài: "Phải làm sao nhỉ?"

   Nguyễn Bạch Khiết nói: "Hãy đợi đi, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc." 

   Dù là tốt hay xấu đi chăng nữa. Mọi người dường như đều đợi màn đêm buông xuống. 

   Tuy chẳng ai nói gì, nhưng hầu hết bọn họ đều thầm mong có người chết. Khổ nỗi chuyện xảy ra không như mong đợi, liên tiếp hai đêm không phát sinh việc gì đặc biệt, vốn dĩ bóng tối đầy hiểm nguy rình rập bây giờ bỗng yên tĩnh vô cùng, ngoài gió tuyết ra thì chẳng còn gì khác.

   Lâm Thu Thạch nhân lúc rảnh rỗi đến xưởng mộc hỏi ông già, nếu trong ba ngày mà không lấp xong giếng thì sẽ ra sao. Ông già nói, vậy thì các người phải đi chặt cây thêm lần nữa, lên miếu lần nữa.

   Câu trả lời này khiến tâm trạng đoàn người càng thêm nặng nề. Hiện giờ họ không còn nhiều thời gian, nếu làm lại từ đầu, nhiều khả năng cả nhóm sẽ chết hết.

   "Thật ra cũng đừng nên sốt ruột." Tiểu Kha nói: "Mỗi cửa ít nhất phải có một người sống sót." Cô cười tự giễu: "Cứ cầu cho người ấy là mình đi."

   Những người khác không ai nói gì, bởi trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cái giá phải trả cho ván cược ấy quá lớn, chẳng ai dám cược mình là kẻ cuối cùng còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro