Chương 136: Nguyễn Nam Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay, tinh thần Lâm Thu Thạch đều trong trạng thái căng như dây đàn. Lý trí của cậu mách bảo những ảo ảnh đó là giả, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra cảnh Nguyễn Nam Chúc bị thiêu cháy. Đáng sợ nhất chính là, Lâm Thu Thạch bắt đầu nghi ngờ Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn nhắn tin với cậu.

Người ở đầu dây bên kia điện thoại thật sự còn sống sao? Nếu Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện, liệu hắn có lựa chọn giấu giếm cậu rồi tiếp tục nhắn tin, giả bộ rằng mình vẫn còn sống hay không? Khả năng này vô cùng lớn, rốt cuộc thì Nguyễn Nam Chúc cũng đã từng có tiền lệ như vậy. Lâm Thu Thạch siết chặt điện thoại trong màn đêm nặng nề, như thể đang nắm trong tay của bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

Ý niệm vốn chôn sâu trong tâm khảm lại bởi vì hình ảnh đáng sợ vừa rồi mà trào ra, Lâm Thu Thạch nhớ tới lời hứa giữa mình và Nguyễn Nam Chúc - nếu một người xảy ra chuyện, người còn lại cũng không cần cố gắng chật vật sống tiếp.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại trong tay lại rung lên, Lâm Thu Thạch vội vã đưa lên, nhìn tin nhắn đến xuất hiện trên màn hình - đúng là do Nguyễn Nam Chúc mà cậu đang nhung nhớ gửi tới.

Nguyễn Nam Chúc viết: "Em vẫn rất ổn, Thu Thạch, chỗ anh như thế nào rồi?"

Lâm Thu Thạch rũ mắt, đánh được hai chữ, lại xóa đi, cuối cùng chỉ trả lời: "Anh cũng ổn, em đừng lo lắng."

Một lát sau, Nguyễn Nam Chúc lại phản hồi: "Anh làm sao thế? Có phải là gặp phải chuyện gì rồi không?"

Lâm Thu Thạch thở dài, hai người họ quả thật là tâm ý tương thông, cho dù cậu không nói ra, nhưng Nguyễn Nam Chúc cũng đã đoán được gì đó. Dù rằng cậu trả lời rất mơ hồ, nhưng với độ thông minh của Nguyễn Nam Chúc, làm sao mà không rõ chứ. Lâm Thu Thạch còn đang cảm thán, Nguyễn Nam Chúc lại gửi thêm một tin nhắn, nội dung thế mà lại là: "Thu Thạch, em đã gặp anh trong cửa."

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu đăm chiêu nhìn dòng chữ trên màn hình, nhất thời không biết nên nói gì.

"Anh là thật sự là Thu Thạch sao? Anh thật sự tồn tại sao?" Lại là tin nhắn tới của Nguyễn Nam Chúc, chỉ là vấn đề này lại đánh thẳng vào tâm khảm Lâm Thu Thạch: Anh hiện tại cũng đang suy nghĩ về vấn đề này đây.

Lâm Thu Thạch trả lời: "Vậy em có tìm được đáp án không?"

"Không." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không có đáp án."

Lâm Thu Thạch lại hỏi: "Em sợ à?"

Lần này, phải mất một lúc Nguyễn Nam Chúc mới nhắn lại cho Lâm Thu Thạch, hắn nói: "Em chẳng sợ gì, chỉ sợ không thể chết cùng chỗ với anh."

Lâm Thu Thạch bật cười trước nội dung tin nhắn, đồng thời, sâu trong nội tâm lại đột nhiên sinh ra dũng khí thật lớn, cậu chậm rãi đánh chữ: "Nguyễn Nam Chúc, anh đến chỗ em được không?"

Với câu hỏi này của mình, nếu Nguyễn Nam Chúc có điểm do dự, Lâm Thu Thạch cũng sẽ không tiếp tục, bởi vì hai người ở bên nhau sẽ càng thêm nặng gánh. Kể cả Nguyễn Nam Chúc không nói ra, cậu cũng không thể mặt dày qua đó mang cho hắn phiền toái chết người.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc nhắn lại ngay tức khắc, trên màn hình chỉ hiển thị một chữ: Được.

Nhìn thấy đáp án của Nguyễn Nam Chúc, khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt của Lâm Thu Thạch lập tức lộ nét cười rạng rỡ, cậu bật cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Sau đó cậu nhét điện thoại vào túi, giơ ngón giữa với toà nhà sừng sững phía sau, chửi cục súc: "Đậu má. Đừng hòng hù doạ tao, giờ tao đi tìm em ấy đây! Đúng là đồ ngu!"

Điều đáng sợ nhất với người sống trên đời này chính là không có hi vọng, Lâm Thu Thạch có niềm tin, vì thế đêm dài vô tận trở nên ấm áp hơn, không còn khiến người ta rét thấu tâm can nữa.

Cả tối Lâm Thu Thạch lại gặp mấy đợt quỷ quái đánh úp, nhưng đều thoát chết trong gang tấc, cậu thành công sống sót.

Khi ánh nắng mặt trời ấm áp tràn vào phòng, Lâm Thu Thạch đã say giấc trên giường trong căn hộ của mình, như thể những thứ xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Hôm đó, Lâm Thu Thạch ngủ nướng nguyên ngày rồi tự thưởng cho mình một bữa ăn lớn, lúc này mới tinh thần phấn chấn trở lại trường học, ngồi trong nhà ăn chơi Sugoku trên điện thoại.

Vừa chơi cậu vừa tự hỏi liệu thế giới trong cửa của Nguyễn Nam Chúc có gì đặc biệt không, mà qua bên đó thì chẳng phải cậu cũng có thể gặp bạn cũ của Nguyễn Nam Chúc sao? Cứ suy nghĩ vẩn vơ, Lâm Thu Thạch không nhịn được mà nở nụ cười, cậu chẳng thể khống chế được biểu cảm của mình, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến khi gặp Nguyễn Nam Chúc, khóe miệng cậu sẽ tự động cong lên.

Thời gian ban ngày phá lệ mau chóng trôi qua, mặt trời chìm dần nơi chân trời, màn đêm cũng kéo đến theo.

Trời đã sắp tối, lo rằng mình sẽ bị bảo vệ đuổi ra, Lâm Thu Thạch trốn vào một góc khuất trong trường học, quan sát khuôn viên náo nhiệt dần dần an tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran.

Mặt trăng treo cao trên ngọn cây, vô vàn ngôi sao giăng đầy trời, quả là một đêm quang đãng.

Lâm Thu Thạch ngồi xua muỗi trên băng ghế cạnh hồ nước của trường học. Chỗ này muỗi nhiều không đếm xuể, tay Lâm Thu Thạch bị đốt chi chít nốt đỏ, vừa đau vừa ngứa.

Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, so với việc sắp được hội ngộ cùng Nguyễn Nam Chúc quả thực là không đáng nhắc đến. Các cụ đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Lâm Thu Thạch lúc này hiểu rõ cảm xúc ấy hơn bao giờ hết.

Thời gian chậm rãi trôi qua theo từng tiếng tíc tắc của đồng hồ trên tay, đã đến nửa đêm rồi.

Gần như trong chốc lát, bầu không khí yên tĩnh nhưng vẫn thanh bình trong trường thay đổi ngay lập tức, một mùi xúy uế bắt đầu lan toả trong không khí, Lâm Thu Thạch tuy rằng không có khứu giác nhạy bén như Trình Nhất Tạ nhưng vẫn nhận ra nguồn gốc của mùi hương - đó là mùi thi thể thối rữa. Mặc dù mùi chỉ thoang thoảng, nhưng thế cũng đã đủ khiến cảm giác nguy hiểm dấy lên trong lòng cậu.

Lâm Thu Thạch đến địa điểm cậu và Nguyễn Nam Chúc đã giao hẹn, họ chọn gặp nhau ở sân thể dục bởi nơi đó tương đối trống trải, dù có gặp phải thứ gì cũng sẽ dễ dàng né tránh.

Chỉ là sau khi Lâm Thu Thạch đã tớ nơi lại phát hiện trên sân thể dục không có ai, bóng dáng Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa thấy đâu.

Lâm Thu Thạch đột nhiên căng thẳng trong lòng, đang suy nghĩ liệu có phải Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện rồi không, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng đã bị một người nắm tay, giọng nói lanh lảnh như chim hoàng oanh của thiếu niên vang lên: "Lâm Thu Thạch, đi với em!"

Lâm Thu Thạch bị người đó lôi kéo chạy về phía trước, cậu ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy mấy thi thể đã phân hủy nặng nề khập khiễng lê về phía họ.

"Bên này!" Thiếu niên nắm tay Lâm Thu Thạch chạy như bay, bởi vì trời tối như mực, Lâm Thu Thạch nhất thời không thể thấy rõ dáng vẻ của cậu ta, phải đến khi đi ngang qua mấy ngọn đèn đường, dưới ánh đèn đan xen, cậu cuối cùng mới thấy rõ khuôn mặt nam thần của thiếu niên kia.

"Nam Chúc!" Lâm Thu Thạch kinh ngạc thốt lên, "Buổi tối em lại trông như thế này hả?!" Nghĩ đến vẻ cao ngạo lạnh lùng của Nguyễn Nam Chúc khi đã trưởng thành, trong giọng nói của cậu liền không tự chủ được mang theo chút ý cười, "Hoá ra lúc nhỏ em đáng yêu như thế."

Thiếu niên nghe vậy quay đầu lại liếc xéo Lâm Thu Thạch, chỉ là bộ dáng xinh đẹp kia chẳng có chút uy hiếp nào, Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh nói em đáng yêu?"

Lâm Thu Thạch: "Thực sự rất đáng yêu."

Nguyễn Nam Chúc: "Anh làm ơn đổi từ khác đi, cảm ơn."

Lâm Thu Thạch cười to, tuy rằng bọn họ hiện tại phải chạy trốn, nhưng không thể không nói, cậu chưa từng cảm thấy vui vẻ đến thế khi đang chạy trốn.

Nguyễn Nam Chúc đem Lâm Thu Thạch sang sân vận động bên cạnh, hai người đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lát, Lâm Thu Thạch hỏi: "Chuyện mấy cái thi thể đó là như thế nào?"

Giọng nói Nguyễn Nam Chúc nhẹ như không: "Ai biết đâu, loại tép riu này em quên từ lâu rồi, qua nhiều cửa như vậy, chẳng lẽ đến cả một người qua đường Giáp em cũng phải cẩn thận nhớ kỹ à?"

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, nếu là phiên bản trưởng thành nói những lời này, chắc hẳn cậu sẽ thấy hắn ngầu vô cùng, nhưng ngắm khuôn mặt nhỏ non nớt trước mắt, cậu phải nén cười cười nói: "Được rồi, được rồi, Nam Chúc của chúng ta nói gì cũng đúng."

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày nhìn Lâm Thu Thạch: "Lâm Thu Thạch, anh muốn tạo phản?"

Lâm Thu Thạch: "Anh có muốn đâu."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em chỉ là thân thể bị thu nhỏ..."

"Anh biết anh biết." Lâm Thu Thạch vội phân bua, "Anh biết là em hồn người lớn da trẻ nhỏ."

Nguyễn Nam Chúc nghiến răng nghiến lợi, làm sao hắn không nghe ra giọng điệu dỗ dành con nít của Lâm Thu Thạch cơ chứ.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy từ trong rừng cây cách đó không xa vang lên tiếng hát ma mị, như là tiếng trẻ em đọc đồng dao.

"Mẹ nó." Nguyễn Nam Chúc mắng, "Sao lại là cửa này..."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Đây là cửa thứ mấy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cửa thứ tám của em, là tiểu quỷ đoạt mệnh." Hắn vừa dứt lời, Lâm Thu Thạch liền nghe được tiếng cười như chuông bạc của trẻ nhỏ, kéo theo cuồng phong gào thét ập tới trước mặt, hai bên đèn đường lần lượt phụt tắt, bóng đêm bao trùm tứ phía.

Nguyễn Nam Chúc thì thầm: "Thứ này săn mồi dựa vào âm thanh, anh đi theo em, đừng phát ra tiếng động."

Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc thị lực siêu quần, không cần ánh sáng cũng có thể nhận biết đường đi, cậu liền nắm chặt tay hắn, để hắn dẫn mình đi về phía trước.

Nguyễn Nam Chúc người nhỏ tay cũng nhỏ, Lâm Thu Thạch dễ dàng bao trọn cả bàn tay hắn.

Thứ gì đó khẽ khàng tiến lại gần bọn họ, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi rất cẩn thận, cố gắng không tạo bất kỳ âm thanh nào.

Lâm Thu Thạch nghe được tiếng hít thở dừng bên cạnh bọn họ, âm thanh cách họ trong gang tấc, thậm chí cậu còn cảm giác được hơi thở phả lên một bên tay mình.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc đi phía trước đột nhiên dừng bước, hình như hắn thấy được gì đó, bàn tay nắm Lâm Thu Thạch hơi siết lại.

Lâm Thu Thạch không dám tùy tiện động đậy, thực ra cậu có thể cảm nhận rõ ràng một đôi tay lạnh lẽo đặt lên bả vai mình, đó có vẻ là tay của trẻ em, rất nhỏ, nhiệt độ như khối băng, dù đã cách một tầng quần áo, cảm giác rét buốt vẫn truyền đến người cậu.

Mà Nguyễn Nam Chúc lại như lâm vào khốn cảnh, Lâm Thu Thạch cảm thấy lòng bàn tay hắn đang rịn mồ hôi, dù cho không nhìn được nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng sự ngưng trọng trong không khí.

Đang lúc thời gian như bị đóng băng, tiếng cửa kính vỡ toang truyền đến từ khu giảng đường gần đó, sau đó là âm thanh vật nặng tiếp đất, đôi tay đang bấu lên vai Lâm Thu Thạch biến mất, Nguyễn Nam Chúc lập tức kéo tay cậu chạy một mạch.

Đèn đường đã tắt bên cạnh lại bật sáng, nhờ đó Lâm Thu Thạch thấy được khung cảnh xung quanh bọn họ.

Chỉ trong vài phút chìm trong bóng tối, rừng cây đằng kia đã giăng đầy mạng nhện, treo trên mạng là những đôi mắt đỏ rực gian ác hau háu nhìn bọn họ. Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng rằng đó là một đám nhện to bằng đầu người, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện bụng của chúng rõ ràng chính là cái đầu người thật, những cái đầu này còn sống, thậm chí còn đảo mắt nhìn theo hai người đầy oán hận, không rời nửa khắc.

Toàn thân Nguyễn Nam dính đầy mạng nhện, đến được nơi an toàn rồi hắn mới nhẹ nhàng thở phào, bắt đầu phủi đống tơ trắng xuống.

Lâm Thu Thạch đứng sau Nguyễn Nam Chúc nhưng cũng không bị dính nhiều như vậy, cậu bắt đầu giúp Nguyễn Nam Chúc kéo mạng nhện xuống, hỏi: "Vừa rồi là thứ gì nhảy từ trên tầng xuống thế?" Nếu không phải là âm thanh nhảy lầu kia dẫn quái vật rời đi, e rằng bây giờ bọn họ đều không xong.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bạn của em."

"Em có nhiều bạn nhỉ." Lâm Thu Thạch nói, "Ở trong cửa ấy."

"Bỏ đi." Nguyễn Nam Chúc thở dài, "Nhưng biết bọn họ trong cửa vẫn sống tốt là được."

Lâm Thu Thạch nghĩ tới cái gì: "Em gặp tiền bối của mình chưa? Nếu anh ấy biến mất trong cửa cấp mười hai... Chắc hẳn cũng sẽ có thể cho ta chút manh mối?" Bất kể là cửa cấp mười một hay mười hai, là một cái người từng trải, manh mối mà anh ta có thể cung cấp sẽ rất quan trọng

Nguyễn Nam Chúc lại cười khổ: "Làm gì có chuyện tốt như vậy."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

"Những vấn đề anh có thể nghĩ đến em đều hỏi qua rồi, nhưng chính anh ấy cũng không biết." Nguyễn Nam Chúc giải thích, "Dù là cửa mười một hay mười hai, anh ấy đều không có chút ký ức nào."

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu không ngờ mình sẽ nhận lại đáp án này.

"Lúc ngoài cửa em không để tâm, bây giờ ngẫm lại thấy có chút kỳ quái." Nguyễn Nam Chúc nói, "Khi đàn anh vượt cửa cấp mười một, em chỉ là lính mới nên cũng không hỏi gì nhiều, nhưng chắc chắn những người khác sẽ hỏi từng chi tiết một, thậm chí còn ghi lại... Nhưng những thứ này đều."

Lâm Thu Thạch cau mày: "Chúng ta dường như cũng không nhận thức được chuyện này?"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu: "Giống như......"

Lâm Thu Thạch tiếp lời: "Thật giống ký ức như về phương diện này bị cố tình làm mờ đi?"

Vốn dĩ đây là chuyện trọng yếu, nhưng trong tâm trí họ, sự quan trọng này lại bị cưỡng ép xoá đi, không ai thấy được lỗ hổng, cho đến khi bọn họ tiến vào cánh cửa thứ mười một, bug này mới đột ngột trở nên rõ ràng.

"Đúng vậy, giờ suy nghĩ kỹ càng, sao có thể không ghi chép manh mối lại." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tiền bối có nhiều bạn bè như vậy, chẳng lẽ lại hy vọng bọn họ thất bại sao? Còn có cửa thứ mười hai......"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra ở cửa đó?"

Nguyễn Nam Chúc cho Lâm Thu Thạch một đáp án bất ngờ, hắn nói: "Sau khi qua cửa cấp mười một, tiền bối liền mất tích."

"Mất tích?!" Lâm Thu Thạch thảng thốt, "Không phải em bảo khi đó anh ta vẫn còn ở Hắc Diệu Thạch sao?"

"Đúng, anh ấy còn ở Hắc Diệu Thạch." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng mọi người đều bắt quên đi sự tồn tại của anh ấy, em cũng như thế, tiền bối sống trong biệt thự, nhưng lại như biến thành một kẻ vô hình......" Hắn ngừng lại để tìm từ ngữ biểu đạt loại cảm giác quái dị này, "Thật giống như tất cả bọn em đều biết anh ấy đang ở đó, nhưng lại không thể thấy được anh ấy."

Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát, sau đó khàn khàn cất giọng: "...... Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nuốt nước miếng, nói: "Anh nhớ là...... em chưa nói qua tên của tiền bối kia."

Nguyễn Nam Chúc sửng sốt.

Lâm Thu Thạch nói: "Em còn nhớ anh ta tên là gì không?" Cậu đã từng thấy vài vật dụng của vị tiền bối kia trong phòng Nguyễn Nam Chúc, nhưng hiện tại hồi tưởng lại phát hiện hình dáng của chúng đều nhanh chóng bị quên lãng. Cậu cảm thấy Nguyễn Nam Chúc không phải loại người sẽ quên đi người đã khuất, trừ khi sự quên lãng này có ý nghĩa gì...

Nguyễn Nam Chúc ngây ra một lúc, hắn há miệng thở dốc, như thể muốn nói ra cái tên kia. Nhưng cuối cùng hắn lại thất bại, cái tên đáng ra phải nhớ kỹ lại không thể lục lại trong trí nhớ, hắn chỉ biết mình có một người tiền bối, nhưng lại nhớ không được tên của hắn.

"Anh ta đã chết thật rồi sao? Hay là......" Lâm Thu Thạch rùng mình nổi da gà, "Hay là anh ta đã thông qua cửa thứ mười hai?!"

Nguyễn Nam Chúc: "......" Hắn nhắm mắt, câu hỏi của Lâm Thu Thạch hắn cũng không có lời giải đáp.

Gió to lại nổi lên, thổi lá cây xào xạc, Lâm Thu Thạch nghe được tiếng hát văng vẳng, biết bọn họ lại phải tiếp tục chạy trốn.

Lần này Lâm Thu Thạch chủ động dắt tay Nguyễn Nam Chúc, cậu khẽ thủ thỉ vào tai Nguyễn Nam Chúc: "Đừng lo lắng, bất kể là nơi nào, chỉ cần em ở đó, anh đều nguyện ý đi cùng."

Cho dù là địa ngục.

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch, mỉm cười dịu dàng, mái tóc hơi loà xoà cùng khuôn mặt non nớt của hắn kết hợp với ánh mắt thâm thúy lại tạo nên cảm giác phối hợp lạ lùng, , hắn nhón mũi chân, hôn nhẹ Lâm Thu Thạch: "Em cũng vậy"

Lâm Thu Thạch cười to.

Sau đó cả hai lại chật vật trốn chạy, bọn họ quả thực như chuột nhắt bị vờn dưới móng vuốt của mèo, cố gắng bắt lấy bất kỳ cơ hội nào để sống sót.

Đông thời Lâm Thu Thạch cũng hoàn toàn chứng kiến hết sự kinh khủng từ những cửa Nguyễn Nam Chúc đã vượt qua, cả một đêm, bọn họ nghỉ ngơi chẳng được đến một giờ, thậm chí khi muốn dừng lại lấy sức ở ven đường cũng gặp phải bộ phận cơ thể người rơi xuống từ trên tàng cây.


Ban đầu Lâm Thu Thạch còn rất lấn cấn, lo rằng mình sẽ là hòn đá kéo chân Nguyễn Nam Chúc, sau đó thì cũng bỏ hết chuyện đó qua đầu, tập trung đi theo Nguyễn Nam Chúc không ngừng né tránh quái vật trong khuôn viên trường.

Lâm Thu Thạch thắc mắc sao lại không chạy ra khỏi trường học?

Nguyễn Nam Chúc trả lời rằng mình quen thuộc với hoàn cảnh ở trường học hơn, ra ngoài có khi lại gặp càng nhiều rắc rối, nếu không phải là tình huống bắt buộc phải ra ngoài, hắn cảm thấy tiếp tục trốn trong khuôn viên trường yên tâm hơn.

Trên đường đào thoát, Lâm Thu Thạch lại gặp được không ít bạn tốt của Nguyễn Nam Chúc bạn tốt, còn có một vài con quỷ có thiện cảm với hắn.

Đây quả thực như một sân chơi rộng lớn, có oán báo oán, có thù báo thù, đương nhiên cũng có cả báo ân.

Cũng khó trách trước đây Nguyễn Nam Chúc không có thời gian trả lời tin nhắn của Lâm Thu Thạch, với cường độ chạy trốn điên cuồng như hiện tại, hai người có thể thỉnh thoảng tán gẫu vài câu đã là may mắn.

Cứ như vậy chịu đựng một đêm, khi bình minh sắp tới họ ngồi nghỉ ngơi trong cantin.

Nguyễn Nam Chúc có vài thương tích, cũng không quá nghiêm trọng, Lâm Thu Thạch giúp hắn băng bó đơn giản. Cả quá trình băng bó, ánh mắt Nguyễn Nam Chúc sáng rực nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi: "Anh thấy buổi tối hôm nay của em thế nào, ngày mai còn đến nữa chứ?"

Lâm Thu Thạch gật đầu cười, tuy rằng thế giới ban đêm của cậu tốt hơn nhiều so với của Nguyễn Nam Chúc, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh hắn.

"Được rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Như anh muốn." Hắn cũng đã hứa với Lâm Thu Thạch rằng sẽ không đẩy cậu ra nữa, hai người dựa vào cùng nhau, chờ đợi ngày mới bắt đầu.

Lâm Thu Thạch nói: "Hóa ra hồi học cấp ba em gầy đến thế." Câu băng bó cho Nguyễn Nam Chúc nên cũng thấy được cơ thể của hắn, tuy rằng Nguyễn Nam Chúc khi học trung học đã rất cao, nhưng thân thể cũng không cường tráng, không cùng cấp bậc với khi hắn đã trưởng thành.

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch, không đáp lời.

Lâm Thu Thạch nói: "Em hiện tại, thật sự rất đáng yêu."

Nguyễn Nam Chúc lạnh mặt: "Vậy anh thích em bây giờ hay em khi đã trưởng thành?"

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu không nên đề cập đến vấn đề này, rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc là một người có thể ghen tị với phiên bản giả gái của chính mình , ăn giấm của phiên bản còn nhỏ của mình...... Chỉ mệt cậu phải đi dỗ dành.

Nhưng trước ánh mắt chăm chú của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch vẫn bán rẻ liêm sỉ của mình, hắn nói: "Anh đều thích hết!"

Nguyễn Nam Chúc: "Chậc."

Lâm Thu Thạch: "......" Em làm ra biểu tình tiếc nuối như vậy là có ý gì chứ.

Trước lúc hừng đông, bọn họ lại thảo luận một chút về vấn đề chìa khóa, nhưng đều không luận ra manh mối nào. Cửa này quá kỳ quái, quái vật xuất hiện mỗi đêm đều không giống nhau, có vài quái vật sẽ xuất hiện hai lần, nhưng như không hề lưu lại bất kỳ giấu vết nào.

Không lời giải đáp đúng là không có lời giải đáp, ít nhất vào lúc này, hai người đều không tìm được quy luật nào.

Nhưng điều khiến bọn họ để ý chính là quái vật xuất hiện cũng sẽ có trình tự, dựa theo thời gian vào cửa của bọn họ, từ lúc mới đầu đến lúc sau......

"Chẳng lẽ lại phải trải qua tất cả các cửa một lần nữa?" Nguyễn Nam Chúc suy đoán, "Gặp lại tất cả những quái vật giữ màn......"

Lâm Thu Thạch lại có ý tưởng khác, cậu nói: "Không chỉ có mỗi ma quỷ."

Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

"Còn có những người quen đã khuất." Lâm Thu Thạch nói, "Đây giống như...... một phiên tòa?"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Lâm Thu Thạch nói: "Cộng cộng trừ trừ, cuối cùng trở về con số 0, hận giết người, yêu báo ân." Cậu chống cằm, nhìn vệt nắng sớm le lói nơi chân trời, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, Nguyễn Nam Chúc gục trước, ngã vào trong lòng Lâm Thu Thạch.

Nhìn vẻ say ngủ của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, tiếp theo cũng nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đây là giấc ngủ êm đềm nhất mà Lâm Thu Thạch có được từ khi tiến vào cửa cấp mười một tới nay, cậu biết Nguyễn Nam Chúc đang ở kế bên, chỉ cần trời trở tối là bọn họ lại có thể gặp nhau.

Cả quỷ quái hay cái chết cũng không thể chia cách hai người, cậu cũng không hề sợ hãi, lỗ trống to lớn trong tim cậu đã được lấp đầy bởi một tâm hồn dịu dàng.

Ban đêm vốn dĩ kinh khủng bởi vì sự có mặt của Nguyễn Nam Chúc lại khiến người ta mong đợi.

Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng thấu hiểu câu nói kia, yêu một người vừa có thêm điểm yếu lại vừa có thêm áo giáp bảo hộ.

Cuối cùng bọn họ đã trở thành điểm tựa vững chãi nhất cho lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro