Chương 141: Phiên ngoại (2) Cẩu nam nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày kỷ niệm tròn một năm rời khỏi cửa để trở lại bên cạnh Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc lấy lý do chúc mừng mà làm một bàn đầy ắp món ăn, mua thêm hai bình rượu ngon, kể cho Lâm Thu Thạch nghe chuyện xưa của mình.

Lâm Thu Thạch nghe xong trầm mặc hồi lâu, nhưng khi đối diện với ánh mắt thấp thỏm của Nguyễn Nam Chúc, cậu cuối cũng cất lời, hỏi ra điều mà mình vẫn luôn đấu tranh tư tưởng bấy lâu nay: "Vai chính trong câu chuyện kia thật sự thích hóa trang thành con gái đúng không?"

Nguyễn Nam Chúc khẽ nhích người, bình tĩnh ừ một tiếng.

"Vậy cậu ấy học được trò này từ ai?" Lâm Thu Thạch gặng hỏi, "Chẳng lẽ là từ người cậu ấy ngưỡng mộ sao?" Quả thực hồi đó cậu đã lờ mờ đoán ra đáp án cho một số việc, chỉ là không đào sâu kỹ càng tỉ mỉ mà thôi.

Nguyễn Nam Chúc hỏi ngược lại: "Việc này có quan trọng không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Không quan trọng sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Quan trọng lắm sao?"

Lâm Thu Thạch không nói, nhưng vẻ mặt của cậu đã tỏ rõ với Nguyễn Nam Chúc rằng: việc này quan trọng, vô cùng quan trọng - đối với vấn đề này cậu quả thực quá rối rắm.

Vì vậy Nguyễn Nam Chúc nâng ly rượu vang lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Người em ái mộ từng bị đàn anh của anh ấy ép mặc đồ nữ."

Lâm Thu Thạch yên lặng lắng nghe.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Lên đồ trông còn rất xinh đẹp......"

Lâm Thu Thạch: "......" Cái quần què này vậy mà cũng là thật luôn??

"Cho nên em thử mặc đồ nữ như anh ấy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hơn nữa đột nhiên em lại phát hiện mặc như vậy khá là vui." Một người yêu diễn xuất sao có thể thờ ơ với sân khấu, sau khi mặc đồ nữ vào không gian diễn xuất sẽ càng rộng mở......

Lâm Thu Thạch che mặt, nhất thời không biết nên nói gì, là do người khác khiến tâm lý Nguyễn Nam Chúc trở nên vặn vẹo sao? Nhưng nghĩ kỹ lại thì người gây ra chuyện này hình như chính là mình......

Cũng khó trách tính cách của Nguyễn Nam Chúc trong và ngoài cửa lại có sự khác biệt to lớn đến vậy, lúc đó Lâm Thu Thạch còn cảm thấy Nguyễn Nam Chúc hình thành nhân cách phân liệt vì vượt cửa, hiện tại ngẫm lại, có lẽ sự phân liệt nhân cách này từ đầu tới cuối đơn giản chỉ là do Nguyễn Nam Chúc thích diễn chơi thôi.

Lâm Thu Thạch uống một ngụm rượu, rơi vào im lặng.

Kể từ khi Nguyễn Nam Chúc ra khỏi cửa và cánh cửa cấp mười hai bị phong ấn, hiệu ứng của cửa cấp mười hai tạo nên cũng bắt đầu dần dần phai nhạt.

Diệp Điểu lại bắt đầu nhiệt tình đến rủ cậu đi chơi, thành viên của Hắc Diệu Thạch dường như cũng nhớ ra có một người là Lâm Thu Thạch tồn tại.

Lâm Thu Thạch có chút ngạc nhiên không biết là vì sao lại như vậy, Nguyễn Nam Chúc ngồi cạnh cậu cầm điều khiển game, ánh mắt dán trên màn hình TV, rất bình tĩnh nói: "Cửa cấp mười hai đã không còn tồn tại nữa, có quy tắc che giấu hay không cũng không quan trọng."

Lâm Thu Thạch nhướn mày: "Cửa cấp mười hai kia biến mất có gây ra ảnh hưởng gì hay không?"

Nguyễn Nam Chúc đáp: "Chắc là có đi?"

Lâm Thu Thạch: "Chắc là?"

Nguyễn Nam Chúc chớp mắt: "Có lẽ người qua cửa sẽ dễ dàng hơn?"

Lâm Thu Thạch bật cười, nghĩ rằng đây thật ra là một điều tốt.

Tuy rằng mọi người ở Hắc Diệu Thạch đều "nhớ lại" Nguyễn Nam Chúc từ sau khi hắn trở về, trên thực tế, mặc dù bọn họ nhớ rõ được một người tên là Nguyễn Nam Chúc, nhưng quan hệ lại có điểm vi diệu, giống như trong trí nhớ thì có người này mà lại không thể gợi ra chút cảm xúc nào với hắn. Biểu hiện của Bạch Minh chính là một ví dụ điển hình, cho dù hắn biết rõ mình và Nguyễn Nam Chúc mới là bạn tốt, nhưng thật ra mỗi lần đến đều là để tìm Lâm Thu Thạch.

Đối mặt với tình huống như vậy, Nguyễn Nam Chúc chẳng hề bận tâm, hắn hoàn toàn thờ ơ.

Lâm Thu Thạch nói: "Bên Hắc Diệu Thạch mời anh qua ăn tối, nói là vì chào mừng người mới, em muốn đi cùng nhau không?

Nguyễn Nam Chúc đáp: "Được thôi."

Vì thế hai người quyết định buổi tối tới Hắc Diệu Thạch tham gia ăn uống.

Tới Hắc Diệu Thạch rồi, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều được hoanh nghênh nhiệt liệt, đương nhiên mọi người chủ yếu vây quanh Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc cũng chẳng ngại mà ngồi trên sopha, bắt đầu chơi game trên điện thoại.

Gần đây mấy lính mới gia nhập Hắc Diệu Thạch nghe nói đều có năng lực rất mạnh, hình như đều đã vượt qua cửa cấp năm.

Những thành viên mới nhìn Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, phần lớn ánh mắt đều rơi trên người Nguyễn Nam Chúc - khung cảnh Nguyễn Nam Chúc ngồi trên sopha đẹp như tranh vẽ.

Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, lông mi đen nhánh như lông quạ hơi rũ xuống phối với làn da trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ tới mức phi nhân loại.

"Vị này chính là......?" Nhóm người mới nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc mà hỏi.

"Người yêu của tôi." Lâm Thu Thạch ngồi cạnh bàn ăn, nói, "Nam Chúc, lại đây ăn một chút gì đi?"

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc đứng lên, đi tới ngồi kế bên Lâm Thu Thạch.

Sau khi ăn xong, Diệp Điểu gọi Lâm Thu Thạch ra ngoài để nhờ cậu chỉ điểm cho một số việc.

Nguyễn Nam Chúc nhàn rỗi không có việc gì làm bèn ra ngoài hành lang, bỏ vào miệng mình một viên kẹo. Một lính mới vừa gia nhập Hắc Diệu Thạch hôm nay cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh Nguyễn Nam Chúc chào hỏi hắn.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Có việc gì sao?"

Người kia phân bua: "Không có việc gì, chỉ là muốn cùng cậu tâm sự chút thôi."

Chỉ cần liếc qua cách tên kia nhìn mình, Nguyễn Nam Chúc ngay lập tức hiểu ra ý đồ của y, trong ánh mắt hắn loé lên sự hứng thú.

Bên kia Lâm Thu Thạch đang cùng Diệp Điểu nói chuyện nên vẫn chưa biết chỗ Nguyễn Nam Chúc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Điểu hỏi Lâm Thu Thạch về những thành viên mới kia, hiện tại hắn là người lãnh đạo của Hắc Diệu Thạch, nhưng trong phương diện chọn lọc thành viên lại không được thuận buồm xuôi gió.

"Cái cậu lính mới kia cái gì cũng tốt, khổ nỗi lại hơi háo sắc." Diệp Điểu nói, "Anh Lâm, anh nói xem đây có phải là khuyết điểm lớn không?"

Lâm Thu Thạch nhận xét: "Nói chung cũng không thể coi là khuyết điểm lớn, nhưng người như vậy dễ dàng xảy ra chuyện."

Diệp Điểu thắc mắc: "Chuyện gì?" Hắn gãi gãi đầu, "Trong cửa này đều là yêu ma quỷ quái, hắn không đến mức xuống tay với cả quỷ đi."

Lâm Thu Thạch nói: "Những người tiến vào cửa không phải là người sống sao?"

Diệp Điểu: "Ặc...... Cũng đúng."

Hai người hàn huyên trong chốc lát rồi mỗi người đi một nơi, tuy nhiên khi trở vào trong phòng, Lâm Thu Thạch lại cảm giác được ánh mắt oán trách chiếu lên người, tìm kiếm xung quanh thì liền phát hiện ra một người mới đang nhìn mình với vẻ mặt khinh bỉ.

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu im lặng một lát, hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, sau đó nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc vô tội chớp chớp mắt với cậu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thu Thạch: Nguyễn Nam Chúc, em lại chuẩn bị cho anh kịch bản gì đây.

Nguyễn Nam Chúc: Về nhà rồi em nói cho.

Lâm Thu Thạch:...... Được thôi.

Tới khi bọn họ đứng dậy ra về, người mới kia vẫn dán mắt vào lưng Lâm Thu Thạch như hình với bóng, quả thực là nhìn chằm chằm như muốn khoan được một lỗ trên người cậu.

Ra đến bên ngoài, Nguyễn Nam Chúc ngồi vào ghế lái trên xe, nhịn không được cười tươi như hoa, nói: "Người mới này phẩm chất tệ quá nha, thật dễ bị lừa."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Em đã nói gì với hắn ta?"

Nguyễn Nam Chúc trả lời: "Em nói anh là một tên tổng tài bá đạo."

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu gần như đã đoán được chuyện sẽ như thế này, bất đắc dĩ nói, "Vui đến thế à?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc thừa nhận, "Từ sau khi dừng vượt cửa thì chẳng có đất diễn nữa." Cuộc sống của hắn quả thực đã mất đi một lạc thú cực kỳ lớn.

Lâm Thu Thạch nói: "Được rồi, vậy thì em nói trước kịch bản cho anh đi."

Ngay lập tức, tinh thần Nguyễn Nam Chúc trở nên phấn chấn, hào hứng đem kịch bản nói với Lâm Thu Thạch. Sau khi Lâm Thu Thạch nghe xong biểu tình vô cùng phức tạp, cậu chỉ vào chính mình: "Bá đạo tổng tài?" Tiếp theo chỉ vào Nguyễn Nam Chúc, "Thanh niên ngây thơ vô tội bị cưỡng ép? Thiết lập nhân vật này có phải ngược rồi không......"

Nguyễn Nam Chúc dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn Lâm Thu Thạch, trầm tư một lát rồi nói: "Nếu anh muốn đảo ngược lại, em cũng không ngại đâu, lần sau ta có thể thử xem."

Lâm Thu Thạch không khỏi bật cười, quay đầu hôn Nguyễn Nam Chúc: "Không sao cả, em vui là được."

Bởi vì không thường đến Hắc Diệu Thạch, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cũng không để chuyện về người mới này vào lòng.

Mãi cho đến mấy tháng sau, Hắc Diệu Thạch lại tụ họp lần nữa, khi ấy cả Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc gần như đã quên béng mất kịch bản, người mới kia lại đột nhiên đi đến trước mặt Lâm Thu Thạch, dùng giọng điệu gay gắt chỉ trích cậu: "Anh không được đối xử như vậy với cậu ấy!"

Lâm Thu Thạch sửng sốt một lát, còn chưa kịp nói gì thì người nọ liền nắm lấy tay Nguyễn Nam Chúc, chỉ vào dấu răng mờ mờ trên cổ tay hắn, chỗ vốn được che đi bằng tay áo, chất vấn Lâm Thu Thạch: "Tại sao lại hành hạ cậu ấy?!"

Bầu không khí lập tức trở nên im ắng, Lâm Thu Thạch nói: "Anh có ý gì?"

Người mới kia cười khẩy: "Người ta đã không thích anh, anh cứ phải làm nhục cậu ấy như vậy? Cũng đều là con người như nhau, chẳng qua anh có thâm niên hơn một chút thôi."

Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía dấu răng trên cổ tay của mình, vết cắn này đúng là do Lâm Thu Thạch tạo ra, có điều nguyên nhân của nó là do trên giường hắn làm đến mức Thu Thạch chịu không nổi. Hiện tại hắn vẫn nhớ rõ bộ dáng của Lâm Lâm nhà mình - gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê man ngập nước nhìn hắn, bởi vì khoái cảm dâng trào không thể khống chế nổi nên đã cắn nơi cổ tay hắn.

Lâm Thu Thạch hiển nhiên cũng nghĩ đến "việc vào đó", cậu sa sầm mặt mũi, trực tiếp tiến tới kéo tay Nguyễn Nam Chúc trở về trong tay mình, cậu nói: "Tôi vui vẻ với cậu ấy như thế nào, anh quản được sao?"

"Sao anh dám làm thế!" Người mới kia cả giận nói.

Lâm Thu Thạch đáp: "Cậu ấy thích được tôi đối xử như vậy, Nguyễn Nam Chúc, em nói có phải không?" Cậu nắm cằm Nguyễn Nam Chúc, ép buộc hắn nhìn về phía mình, "Em nói cho hắn biết, em có thích hay không?"

Nguyễn Nam Chúc: "......" Không dám giấu giếm, hắn thật sự là thích chết đi được, vì thế Nguyễn Nam Chúc cúi đầu, giống như bị buộc phải dựa vào lồng ngực Lâm Thu Thạch, run rẩy nói, "Thích."

Tên kia nhìn thấy cảnh này, lửa giận lại càng bùng lên dữ dội, đang muốn động thủ với Lâm Thu Thạch thì bị Diệp Điểu ngăn cản.

Diệp Điểu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần thương hại, dĩ nhiên lại càng có thêm nhiều phần lạnh nhạt: "Được rồi, dừng lại đi."

"Anh cứ để hắn bắt nạt người khác như thế à?" Người mới căm giận.

"Vậy tôi hỏi anh một câu, anh cứu Nguyễn Nam Chúc là bởi vì đơn thuần không vừa mắt hành động của Lâm Thu Thạch, hay là có tâm tư khác đối với Nguyễn Nam Chúc?" Diệp Điểu hỏi.

"Đương nhiên là vì bức xúc với hành vi như thế rồi!" Chỉ là khi thốt ra những lời này, ánh mắt của người mới có chút mơ hồ, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc, y đã bị vẻ ngoài tinh xảo của hắn hấp dẫn, tiếp đó liền tiến tới muốn tiếp cận. Sau khi đã biết quan hệ giữa Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, trong lòng y liền xuất hiện một vài suy nghĩ không an phận.

"Có cái rắm ấy." Diệp Điểu rất không khách khí, đến một chút thể diện cũng không chừa cho y "Đều mẹ nó là đàn ông, trong đầu anh chứa thứ gì chẳng lẽ chúng tôi còn không nhìn ra được chắc, hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, còn cần đến anh lên mặt tỏ vẻ bênh vực kẻ yếu à?"

Tên kia nghe vậy biểu tình căm giận, còn định phản bác thì lại thấy Nguyễn Nam Chúc bị Lâm Thu Thạch xốc lên, nói: "Đi thôi."

Nguyễn Nam Chúc khẽ chau mày như chịu đau đớn, nhưng lại không hề kêu cứu mà chỉ mím môi thành một đường thẳng tắp.

"Nam Chúc ——" người mới rống lên, "Chờ tôi tới cứu cậu!"

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm rất tốt, đây chờ mi tới cứu hắn, không cứu được Nguyễn Nam Chúc thì mi sẽ phải làm cháu nội của ta.

Nguyễn Nam Chúc giữ im lặng suốt quãng đường, đợi cho tới khi lên xe rồi, hắn mới xoa cổ tay, âu sầu nói: "Thu Thạch, anh nhìn xem dấu răng của anh cho em vẫn chưa hết sưng này."

Lâm Thu Thạch liếc xéo hắn một cái, đưa tay lên kéo cổ áo len xuống, chỉ vào cổ mình mà lên án: "Em còn mặt mũi nói thế?" Chỉ thấy trên cổ Lâm Thu Thạch xanh tím một mảnh, ai không biết còn tưởng rằng cậu bị người khác hành hung, toàn mẹ nó là do cái tên súc sinh Nguyễn Nam Chúc gặm ra.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy cảnh này, không kiềm chế được, cúi đầu cắn mút thêm một lần nữa: "Còn không phải bởi vì anh quá ngon miệng sao."

Lâm Thu Thạch: "Ngon miệng??"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đúng vậy, vị như cây kem thượng đẳng nha."

Lâm Thu Thạch tức tối nói: "Anh mới là tổng tài bá đạo đấy!"

Nguyễn Nam Chúc: "Ai nói tiểu bạch kiểm không thể ăn tổng tài bá đạo? Ai quy định? Em liền gặm, em còn phải gặm thêm vài miếng."

Lâm Thu Thạch không còn gì để nói trước lời giảo biện của Nguyễn Nam Chúc, trực tiếp khởi động xe ô tô.

Từ sau khi không cần vào cửa nữa, bọn họ liền trở nên nhàn rỗi, Lâm Thu Thạch buồn chán tới mức phải quay trở lại với công việc mình từng làm trong thế giới cửa mười hai, mở một công ty thiết kế nhỏ, bây giờ cậu chẳng có gì ngoài tiền.

Lâm Thu Thạch vẫn còn có nghề nghiệp, nhưng Nguyễn Nam Chúc thì lại khác, hắn chính là thanh niên bỏ học cấp hai......

Đối với việc này, Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ tuyệt vọng: "Bây giờ em đột nhiên phát hiện ra sống ở thế giới thực khó khăn đến thế, thậm chí em còn không có bảo hiểm xã hội. Chờ đến mấy chục năm sau khi em tuổi già xuống sắc rồi, nếu anh hết yêu em......"

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, rất muốn bắt hắn mở cái thẻ ngân hàng có chín số 0 của mình ra xem, sau đó bình tĩnh lại một chút.

Nguyễn Nam Chúc: "Không được, em muốn tìm việc, em không thể lãng phí thời gian như thế này nữa."

Lâm Thu Thạch: "Vậy em muốn làm nghề gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Em muốn trở thành thần tượng!"

Lâm Thu Thạch: "......"

Nói thật, từ sau khi Nguyễn Nam Chúc tách khỏi cửa, tính cách của hắn càng ngày càng hoạt bát, dường như không phải ép bản thân vào khuôn mẫu thủ lĩnh trầm ổn của Hắc Diệu Thạch nữa, Lâm Thu Thạch dần dần nhận ra những nét tính cách của Chúc Manh và Nguyễn Bạch Khiết. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, Lâm Thu Thạch nghĩ, dù cho là tính cách như Chúc Manh hay Nguyễn Bạch Khiết, cậu đều thích.

Vì Nguyễn Nam Chúc muốn trở thành thần tượng, Lâm Thu Thạch mời Bạch Minh tới nhà, bày tỏ suy nghĩ của mình, đồng thời dò hỏi xem vị kia nhà hắn có cách giúp Nguyễn Nam Chúc tiến vào giới giải trí hay không.

Bạch Minh vừa nghe đề nghị của Lâm Thu Thạch liền kêu lên: "Anh bị mất não hả? Đang yên đang lành lại muốn chen chân vào làng giải trí."

Lâm Thu Thạch: "Không phải là do cậu ấy rảnh rỗi quá hay sao?"

Bạch Minh nói: "Hắn đâu rồi?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đang ra ngoài mua đồ ăn, em ấy nói bữa tối nay ăn lẩu."

Bạch Minh cảm thán: "Cứ như giờ không tốt sao, nấu nướng ăn uống, thỉnh thoảng ra ngoài chơi, mỗi ngày có vui có buồn, cậu nghĩ kỹ chưa thế, bước vào giới giải trí không tốt đẹp gì đâu, mỗi ngày tôi đều muốn nhà tôi rời khỏi giới giải trí đây, vậy nên cậu cân nhắc lại đi......"

Lâm Thu Thạch: "Ừm......"

Bạch Minh: "Nghĩ kỹ rồi sao?"

Lâm Thu Thạch: "Vẫn cứ để cậu ấy làm đi, miễn cho nhàn rỗi sinh nông nổi."

Bạch Minh: "Được thôi, để tôi lựa thời điểm tiến cử hắn."

Lâm Thu Thạch gật đầu, chuyện này coi như đã định rồi.

Khi Nguyễn Nam Chúc mua đồ ăn trở về, Bạch Minh nhìn đống đồ ăn trong tay hắn, nói: "Thật ngạc nhiên nha, không ngờ cựu thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch nay lại trở thành người chồng nội trợ đảm đang."

Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt: "Anh về ngay đi."

Bạch Minh: "Hóa ra anh không mời tôi ở lại ăn tối à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Hóa ra cái gì? Tôi mời cơm anh khi nào."

Bạch Minh tức giận mắng Nguyễn Nam Chúc vô tình, đứng dậy bỏ đi, Lâm Thu Thạch nhìn hai người họ mà không tài nào nhịn được cười.

Mặc dù có chút ý kiến với Nguyễn Nam Chúc, nhưng Bạch Minh làm việc vẫn rất đáng tin cậy, chỉ sau vài ngày đã bàn chuyện với người yêu, kiếm được cho Nguyễn Nam Chúc một vai diễn.

Lúc đó, Nguyễn Nam Chúc bảo rằng mình muốn trở thành thần tượng thực ra chỉ là đùa cho vui thôi, ai ngờ Lâm Thu Thạch lại làm thật luôn. Được người yêu tận tâm săn sóc, Nguyễn Nam Chúc vừa đau vừa mừng, nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng đến chỗ Trương Dặc Khanh để phỏng vấn.

Trong khi ấy, Lâm Thu Thạch đang bận rộn làm việc ở văn phòng, đến lúc được về nhà thì thấy Nguyễn Nam Chúc đang ung dung ngồi cắn hạt dưa, cậu hỏi: "Thế nào rồi?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cái gì thế nào?"

Lâm Thu Thạch: "Buổi thử vai...... của em?"

Nguyễn Nam Chúc: "Trương Dặc Khanh bảo tháng 3 bắt đầu bấm máy."

Lâm Thu Thạch: "Nhận diễn rồi?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng mà em cũng không có ý định ở trong nghiệp diễn quá lâu, chỉ làm chơi thôi." Hắn duỗi người, đứng lên đi đến ôm eo Lâm Thu Thạch, vùi đầu vào hõm vai của cậu, rất thuần thục làm nũng: "Anh đã bận rộn hơn hai thàng rồi, muốn đi chơi cùng em không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Được, em muốn đi chỗ nào?"

Nguyễn Nam Chúc ngẫm nghĩ, ghé vào tai Lâm Thu Thạch nói gì đó.

Khuôn mặt Lâm Thu Thạch nhuốm sắc đỏ, cậu hỏi: "Không thể đổi chỗ khác được sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ở đó không tốt sao? Anh cũng thích mà." Hắn xoa nhẹ eo Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nói: "Vậy đi thôi."

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười, nơi hắn nói tới là hòn đảo riêng mà hắn và Lâm Thu Thạch đã từng ở cùng nhau, trên đảo hai người trẻ tuổi bọn họ có thể làm những gì không cần nghĩ cũng biết, tuy nhiên mọi người đều là người lớn với nhau rồi, chuyện này cũng không cần phải giấu giếm.

Tong tháng tiếp theo, Lâm Thu Thạch lại tiếp tục bận rộn với hạng mục của mình, còn Nguyễn Nam Chúc thì tới chỗ đoàn làm phim của Trương Dặc Khanh để bắt đầu đóng phim. Lâm Thu Thạch sợ hắn quá vất vả nên vẫn thường ghé thăm, Nguyễn Nam Chúc không hề che giấu chuyện quan hệ cá nhân, khi người cùng đoàn phim hỏi hắn Lâm Thu Thạch là ai, hắn liền nói luôn cậu là kim chủ của mình.

Lần đầu nghe vậy Lâm Thu Thạch còn bị dọa cho hú hồn một phen, hỏi hắn có biết kim chủ nghĩa là gì không?

"Biết chứ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chính là người bao dưỡng em chứ sao."

Lâm Thu Thạch: "......" Đúng là không thể phản bác.

Những người khác đối với thái độ thản nhiên của Nguyễn Nam Chúc, tự nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt khác hẳn, tất nhiên, cũng trực tiếp ngưỡng mộ hắn. Tuy vậy, Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không để tâm tới những điều này, dù sao thì hắn chỉ đang chơi đùa thôi, ngay cả bộ phim này cũng là đóng cho vui.

Đương nhiên, Nguyễn Nam Chúc không dám nói thẳng những suy nghĩ ấy trước mặt Trương Dặc Khanh, vì vậy chỉ dám giữ trong lòng. Dù sao với tư cách là đạo diễn của bộ phim này, nếu Trương Dặc Khanh mà biết Nguyễn Nam Chúc đang nghĩ gì, khả năng sẽ cho hắn đi nhận cơm hộp.

Quá trình quay phim mất hai tháng, nhân vật của Nguyễn Nam Chúc là một vị hoàng tử phải gánh mối nợ nước thù nhà có kết cục chết thảm, đây là vai diễn vừa bi thương vừa rất được lòng khác giả, hơn nữa lại rất thích hợp với khí chất vốn có của Nguyễn Nam Chúc.

Ngày quay cảnh cuối cùng, Lâm Thu Thạch còn đến phim trường để xem, Nguyễn Nam Chúc mặc đồ cổ trang hoàn mỹ tới kinh người, dáng vẻ lúc hắn nắm trường kiếm tự vẫn trên tường thành trước mặt thiên quân vạn mã khiến Lâm Thu Thạch kinh tâm động phách toàn tập.

Trương Dặc Khanh hô cắt, Nguyễn Nam Chúc liền nhanh chóng chạy tới trước mặt Lâm Thu Thạch trong trang phục diễn, hỏi cậu có thấy hắn đẹp không.

"Đẹp." Nhìn Nguyễn Nam Chúc với kiểu hóa trang chuyên nghiệp, mày đen xen tóc mai, tuấn mỹ không gì sánh nổi, trái tim Lâm Thu Thạch tự động đập dữ dội, cậu nói, "Em lúc nào cũng đẹp hết.

Nguyễn Nam Chúc bắt được trong mắt Lâm Thu Thạch sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của mình, nói: "Lát nữa anh có bận gì không?"

"Ừm, tầm 3 giờ chiều anh có một cuộc họp." Lâm Thu Thạch trả lời.

"Vậy thì tối về sớm một chút." Nguyễn Nam Chúc bảo.

Lâm Thu Thạch gật đầu, tất nhiên cậu đơn giản chỉ cho rằng Nguyễn Nam Chúc đang làm nũng như thường ngày, bởi vậy khi cậu về đến nhà, nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc trong trang phục cổ, cả thở cũng quên mất rồi, Nguyễn Nam Chúc đứng lên, đi tới sát bên người Lâm Thu Thạch, dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào vành tai đã phiếm đỏ của cậu: "Muốn thử hay không?"

Lâm Thu Thạch im lặng một lát, cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn ám muội: "Có."

Sau đó hai người liền bắt đầu thực hành vài điều không thể miêu tả được.

Không thể không nói, vào một số thời điểm nhất định, có người yêu thích diễn xuất sẽ nhận được nhiều sự bất ngờ lẫn niềm vui, tuy rằng đôi lúc cũng có chút phiền toái, nhưng lợi nhiều hơn hại, cuộc sống của Lâm Thu Thạch tràn đầy sắc màu như thiếu nữ trong phim tình cảm lãng mạn.

Nguyễn Nam Chúc quay phim xong liền cùng Lâm Thu Thạch đi nghỉ trên đảo hai tháng, sau đó liền cho nghiệp đóng phim chìm vào quên lãng, Trương Dặc Khanh vốn còn muốn giới thiệu cho hắn nhiều công việc hơn, Nguyễn Nam Chúc lại tỏ vẻ mình chỉ làm chơi thôi, chứ không định coi làng giải trí là công việc chính thức của mình.

Trương Dặc Khanh tức giận mắng Bạch Minh một trận, Bạch Minh cảm thấy mình hoàn toàn vô tội, nhưng hắn lại không thể làm gì được với Nguyễn Nam Chúc, chỉ có thể tìm Lâm Thu Thạch phàn nàn: "Mẹ kiếp, anh có thể quản lý chồng mình được không? Bảo tối nhà tôi cứ nói mãi rằng Nguyễn Nam Chúc đã vứt một cơ hội tốt ra ngoài cửa sổ đấy, tôi cũng phục luôn rồi, Nguyễn Nam Chúc thích tự huỷ hoại chính mình thì tôi có thể làm được gì cơ chứ."

Lâm Thu Thạch: "Đúng thế."

Bạch Minh: "Anh không khuyên nhủ hắn à?"

Lâm Thu Thạch: "Đúng vậy."

Bạch Minh: "......" Được lắm, thế mà hắn còn trông cậy vào Lâm Thu Thạch để quản thúc Nguyễn Nam Chúc, đúng là nằm mơ hão rồi. So bì về độ chiều chuộng người yêu, Lâm Thu Thạch quá đáng hơn hắn cả tỉ lần!

Bạch Minh quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến, Lâm Thu Thạch vuốt ve cằm của Nguyễn Nam Chúc đang gác trên đùi mình, hỏi người yêu "tối nay muốn ăn gì?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ăn anh có được không?"

Lâm Thu Thạch: "Cứ đùa tiếp đi, em làm Bạch Minh tức điên lên rồi kìa."

Nguyễn Nam Chúc quá lười để quan tâm tới Bạch Minh, tiếp tục tình chàng ý thiếp với Lâm Thu Thạch, nói: "Vậy thì ăn đồ Quảng Đông đi......"

Nếu Bạch Minh còn chưa đi, chắc hẳn sẽ phải chửi ầm lên "Cái cặp đôi chết tiệt".


Tác giả có lời muốn nói:

Tiếp tục phiên ngoại nào, kết thúc của phần phiên ngoại này chap sau viết tiếp nhé _ (: 3∠) _ . Chúc mọi người Tết thiếu nhi vui vẻ nhaaaaa !!


Editor: Năm mới thân tặng các quý độc giả chiếc fan art chủ nhà vẽ nha. ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro