Chương 143: Phiên ngoại (4) Song sinh song tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Trình Nhất Tạ ý thức được tuổi đời ngắn hạn của mình là vào ngày sinh nhật năm tuổi. Khác với những đứa trẻ đồng lứa ngây thơ khác - những em bé chưa có khái niệm về sự sống và cái chết, cậu lại có thể nhận ra điều khác thường qua giọt nước mắt của mẹ cùng cái cau mày rầu rĩ của cha. Cậu trải qua sinh nhật ấy cùng với đứa em ngốc nghếch Trình Thiên Lí trong bệnh viện, tay cầm cốc nước, cậu nuốt xuống chỗ thuốc đắng khó trôi, ước một điều với chiếc bánh sinh nhật cắm năm ngọn nến.

Trình Nhất Tạ nhìn ngọn nến bập bùng trên bánh kem, trong lòng thầm nhủ, ước gì mình lớn thật mau, cậu còn muốn đi ngắm nhìn thế giới.

Đương nhiên Trình Thiên Lí không nghĩ nhiều như Trình Nhất Tạ, khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu nhóc cùng vẻ vô cảm của anh trai khác nhau như ngày và đêm, sự chú ý của Trình Thiên Lí đều đặt trên chiếc bánh kem mềm xốp. Làm kẻ ngốc còn tốt hơn so với người khôn, chỉ cần một viên kẹo ngọt đã có thể khiến cậu thật tâm tươi cười.

Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lí tuy là sinh đôi cùng trứng, nhưng ngoài khuôn mặt thì chẳng có điểm nào tương đồng.

Từ rất sớm, Trình Nhất Tạ đã biết anh em mình không như những đứa trẻ khác, thậm chí cậu đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện riêng của mẹ và bác sĩ về tình trạng thể chất của chúng. Trong cuộc trò chuyện ấy, một câu nói đã khắc sâu trong đầu cậu, bác sĩ điều trị nói rằng với trình độ y học hiện tại, cậu và Trình Thiên Lí không thể sống quá mười sáu.

Mười sáu ... mười sáu, khi ấy cuộc sống mới chỉ bắt đầu mà thôi, Trình Nhất Tạ về tới phòng bệnh liền thấy em trai Thiên Lí đang ngồi trước giường bệnh, cười khúc khích không ngừng vì bộ phim hoạt hình trên TV, ánh mắt không chút vẩn đục mà sáng ngời như bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

Trình Thiên Lí còn gầy và suy nhược hơn cả cậu, tuy rằng đã mười tuổi mà vẫn như cọng giá suy dinh dưỡng. Vì phải điều trị bệnh, hai đứa đều không được nuôi tóc, trên đỉnh đầu và cổ tay chi chít những vết bầm do lỗ kim lưu lại.

Trình Nhất Tạ bước vào phòng bệnh, Trình Thiên Lí ngước mặt lên ngọt ngào gọi một tiếng "anh ơi", cặp mắt mèo đáng yêu tràn ngập niềm vui mãnh liệt, từ trước đến nay cậu chưa từng che giấu sự yêu thương của mình với Trình Nhất Tạ.

"Anh ơi." Bé con Trình Thiên Lí ngó trái ngó phải rồi mới cẩn thận vẫy tay với Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ lại gần mép giường thì Trình Thiên Lí liền ra hiệu anh trai cúi người, Trình Nhất Tạ cho rằng em muốn nói nhỏ điều gì nên làm theo, ai ngờ cậu mới vừa cong lưng đã được nhét cho một viên kẹo vào miệng.

"Suỵt." Trình Thiên Lí nói, "Anh đừng nói với chị y tá, là bà bí mật cho đấy, em liếm thử rồi, ngon lắm."

Bởi vì bệnh tật nên chế độ ăn uống của hai đứa nhỏ bị kiểm soát nghiêm ngặt, quanh năm suốt tháng số lần được ăn vặt có thể đếm trên đầu ngón tay, Trình Nhất Tạ nghĩ, nếu bọn chúng cũng như trẻ con bình thường thì tốt biết bao, vậy thì Trình Thiên Lí thích ăn gì cũng được, không đến mức phải làm ra bộ dáng đáng thương như thế này.

"Mầy ăn rồi mà dám nhét cho anh." Trình Nhất Tạ đáp lại ý tốt của Trình Thiên Lí như vậy, "Dơ muốn chết."

"Anh nói dối." Trình Thiên Lí khịt mũi: "Rõ ràng anh cũng thích ăn kẹo mà, xấu tính ghê."

Trình Nhất Tạ không nói gì, hương vị kẹo ngọt tan trong miệng, nhưng trong mắt cậu chỉ có tương lai của hai anh em, thật không thể tưởng tượng được mình sẽ mất đi đứa em ngốc nghếch trước mặt này, cậu cực kỳ muốn nhìn em lớn lên rồi có được cuộc sống của riêng mình.

Trình Nhất Tạ cho rằng sống sót chỉ là hy vọng hão huyền cho tới khi cậu được cửa lựa chọn.

Thế giới đáng sợ bên trong cánh cửa ấy, đối với rất nhiều người mà nói là sự tra tấn kinh khủng, nhưng Trình Nhất Tạ thấy nơi này lại là món quà trời ban.

Khi cậu vào cửa thậm chí còn chưa đủ mười sáu tuổi, lạc lõng giữa một đám người lớn.

Độ khó của cánh cửa đầu tiên rất cao, Trình Nhất Tạ từng cho rằng chính mình sẽ phải bỏ mạng ở đó, nhưng may mắn làm sao lại gặp được một người chơi lão luyện, khi người đó mở cửa, cậu rốt cuộc cũng thuận lợi thoát khỏi thế giới kỳ quái ấy.

Sau khi ra khỏi cửa, thể trạng của Trình Nhất Tạ bắt đầu có cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ nói đây quả thực là kỳ tích, rõ ràng là cùng thoại thuốc và phương pháp điều trị nhưng các chỉ số của Trình Nhất Tạ nhanh chóng hồi phục lại như người bình thường, trong khi Trình Thiên Lí càng ngày càng suy yếu.

Trình Nhất Tạ biết rõ việc gì đang xảy ra, cậu đã cố gắng kể với bố mẹ về chuyện thật mà như đùa này, tuy nhiên hai vị phụ huynh lại cảm thấy con mình đang nói giỡn.

Trong mắt người ngoài, Trình Nhất Tạ cùng lắm chỉ ngồi đờ trên giường một lát, cũng không hề di chuyển, những thứ cậu kể có lẽ chỉ là trí tưởng tượng của trẻ con mà thôi. Hoăng đường như vậy làm sao có thể là sự thật.

Trình Nhất Tạ thông minh nên cũng nhận ra rằng người lớn sẽ không bao giờ thấu hiểu mình. Sự việc đã vượt qua phạm vi có thể giải thích bằng lẽ thường tình, mà cậu cũng không có bằng chứng nào có thể chứng minh sự tồn tại của cửa.

Vậy còn Trình Thiên Lí thì sao, Trình Nhất Tạ nghĩ, đứa em ngốc nghếch của cậu phải làm sao bây giờ.

Trước khi Trình Nhất Tạ có được câu trả lời, cậu đã bị kéo vào cánh cửa thứ hai, và chính trong cửa này, cậu gặp được Nguyễn Nam Chúc - thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch .

Nguyễn Nam Chúc lúc ấy vận nữ trang, cười tủm tỉm gọi cậu là em nhỏ.

Trình Nhất Tạ ném cho hắn cái nhìn lạnh lùng, chẳng buồn phản đối. Có cái miệng lợi hại thì sao cơ chứ? Ở cửa đầu cậu thấy rất nhiều kẻ giây trước còn đắc ý, giây sau đã chết không toàn thây.

Trình Nhất Tạ cho rằng Nguyễn Nam Chúc cũng là một kẻ như thế, nhưng rồi phát hiện người này không thể đánh giá qua vẻ ngoài. Nguyễn Nam Chúc rất mạnh - Trình Nhất Tạ nhạy bén nắm bắt được điều này từ những hành động sau đó của Nguyễn Nam Chúc.

Trước khi rời đi Nguyễn Nam Chúc đã để lại cho Trình Nhất Tạ phương thức liên lạc, hơn nữa còn nói với cậu nếu muốn biết nhiều thêm có thể liên hệ với mình.

Trình Nhất Tạ liếc nhìn thông tin liên hệ liền âm thầm ghi nhớ.

Sau khi ra khỏi cánh cửa thứ hai, Trình Nhất Tạ lập tức liên hệ Nguyễn Nam Chúc và biết về sự tồn tại của Hắc diệu Thạch.

"Cậu có muốn tới Hắc Diệu Thạch không? Có thể cậu sẽ sống lâu hơn khi ở đây." Nguyễn Nam Chúc nói qua điện thoại.

Trình Nhất Tạ đồng ý, không hề hỏi qua bố mẹ mà tự ý rời khỏi bệnh viện, bay đến thành phố nơi Ngyễn Nam Chúc ở ngay đêm hôm đó.

Ván cược này quả thật quá mạo hiểm, bởi lẽ Trình Nhất Tạ không thể xác định rõ liệu Nguyễn Nam Chúc có thiện ý với mình hay không, cậu chỉ là thằng nhóc trói gà không chặt, nếu thật sự hắn muốn làm gì với cậu thì đến cơ hội phản kháng cũng không có.

Nhưng Trình Nhất Tạ chỉ có thể đánh cược, bởi vì thời gian của Trình Thiên Lí không còn nhiều.

Trái ngược với cơ thể đang dần hồi phục của Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lí lại như ngọn cỏ mùa đông, sức sống vội vàng rời khỏi cơ thể cậu.

Sau khi Trình Nhất Tạ đến Hắc Diệu Thạch, vấn đề đầu tiên cậu hỏi khi nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc là: "Có cách cho người khác có thể vào cửa không?"

Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm trước câu hỏi của Trình Nhất Tạ, rồi đáp: "Có, nhưng anh sẽ không nói cho em."

"Vì sao?" Trình Nhất Tạ hỏi.

"Bởi vì muốn vậy phải dùng mạng của kẻ khác để đổi lấy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em có thể làm chuyện như vậy sao?"

Trình Nhất Tạ im lặng.

Nguyễn Nam Chúc không tiếp tục đề tài này mà giới thiệu sơ qua về cửa, những manh mối, về Hắc Diệu Thạch và một số thông tin khác. Dĩ nhiên, từ đầu tới cuối hắn cũng không nói cho Trình Nhất Tạ làm sao có thể giật cửa của người khác, chỉ dặn dò cậu định phải giấu kín thân phận khi ở trong cửa, bằng không nguy hiểm sẽ tìm tới.

Trình Nhất Tạ vừa chú ý lắng nghe lại vừa nghĩ về Trình Thiên Lí, rằng, giả như cậu cho Trình Thiên Lí nhận cửa mình đã cướp được, liệu thằng bé có thể thoát khỏi cửa không?

Thế giới trong cửa đáng sợ ấy không thể tương thích với Trình Thiên Lí ngây ngô như vậy, cho dù cậu có giúp em trai đoạt cửa theo lời Nguyễn Nam Chúc, thì việc đó đối với Trình Thiên Lí mà nói có phải một loại tra tấn khác?

Thằng bé nhỏ như vậy, lại rất sợ bóng tối, hoàn toàn khác với cậu, chỉ là một đứa trẻ tố chất bình thường mà thôi.

Ngày hôm đó Trình Nhất Tạ ngồi một mình trong sân rất lâu, tới khi ánh ban mai ló dạng trên bầu trời thì cậu mới dụi đôi mắt khô khốc rồi thất thần đi về phòng.

Không ai biết được rốt cuộc Trình Nhất Tạ đã nghĩ gì, tóm lại sau ngày hôm đó, cậu không về quê cũng không liên lạc với Trình Thiên Lí.

Em cậu ngốc lắm à? Bởi vậy nên cậu mới không thích nó? Có người hỏi Trình Nhất Tạ như vậy, cậu nghe xong cũng không nói gì mà chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Cậu một đi không trở lại, cũng không liên lạc với Trình Thiên Lí bởi cậu sợ bản thân không kiềm chế được mà làm những chuyện vượt quá giới hạn.

Cậu thậm chí không dám tưởng tượng đến cái chết của Trình Thiên Lí, chỉ cần nghĩ đến là trong đầu lập tức xuất hiện những ý niệm khủng khiếp.

Trình Thiên Lí là kiếp nạn mà Trình Nhất Tạ cả đời không thể thoát khỏi, cậu biết, mình vì em trai mà có thể phá vỡ lằn ranh cuối cùng.

Sau khi nhận ra điều này, điều duy nhất Trình Nhất Tạ có thể làm chính là giảm bớt ảnh hưởng của Trình Thiên Lí đối với chính mình, cho dù quá trình này chẳng khác nào cắt bỏ đi một bộ phận cơ thể thuộc về mình.

Bọn họ là anh em sinh đôi, song sinh huyết mạch tương liên, chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm là có thể hiểu rõ đối phương nói và nghĩ gì, dù ở cách xa ngàn dặm, Trình Nhất Tạ đều có thể cảm nhận được sự suy yếu dần của Trình Thiên Lí.

Trình Nhất Tạ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng vào một buổi chiều nào đó, cậu nhận được cuộc điện thoại củaTrình Thiên Lí.

Cho đến ngày hôm nay, Trình Nhất Tạ vẫn nhớ y nguyên thời tiết ngày hôm ấy.

Đó là một ngày mùa xuân mưa phùn, cây cối trong sân xanh tươi um tùm, vạn vật tràn ngập hơi thở của sự sống, giọng nói của Trình Thiên Lí truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại, có chút yếu ớt mà khóc nức nở, cậu nhóc gọi anh trai: "Anh ơi, anh ơi, em sợ lắm ——"

Trình Nhất Tạ hỏi: "Em làm sao vậy?" Cậu dự cảm đươc điều gì đó, giọng pha chút khẩn trương hiếm hoi.

"Em đã vào trong một cánh cửa." Trình Thiên Lí nói chuyện đứt quãng, còn có chút thều thào, "Trong đó có rất nhiều ma quỷ, em cuối cùng đã thoát ra được, có phải em đang đang nằm mơ không...... Khi nào thì anh mới về...... Em nhớ anh quá......" Ý thức nhóc con bắt đầu trở nên mơ hồ, miệng nói ra những lời như mê sảng.

Trình Nhất Tạ nghe mà cười nhạt, nước mắt rơi xuống, cậu nói: "Đừng sợ, có anh đây rồi, chờ anh trở về."

Anh trai sẽ che chở em.

Lúc này Trình Nhất Tạ hiểu kiếp này mình có trốn cũng không thoát khỏi Trình Thiên Lí. Cậu phải làm tất cả để bảo vệ tính mạng của Trình Thiên Lí, nhìn em trai lớn lên, cưới vợ rồi sinh con, cháu chắt đầy nhà, hưởng vinh hoa phú quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro