Kinh Văn Mới của Sư Phụ Lý: Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia 2002 Mỹ quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 

 

 

 

 

Kinh Văn Mới của Sư Phụ Lý: 

Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia 2002 Mỹ quốc

.

Lý Hồng Chí

Ngày 30 tháng 11 năm  2002

 

 

Bản dịch từ tiếng Anh

(Bản Thảo)

 

Chào tất cả!

“Bên bờ vượn kêu vang chẳng dứt, thuyền nhẹ lướt vạn trùng san” (Vỗ tay nhiệt liệt).  Tà ác đã dùng cạn hết thủ đoạn rồi và qua rèn luyện các đệ tử Đại Pháp đã trưởng thành rồi.  Chúng ta không sợ bất cứ thủ đoạn nào khác mà nó xử dụng.  Cuộc bức hại đối với Đại Pháp và đối với đệ tử Đại Pháp đã kéo dài hơn ba năm rồi, trong chớp mắt chẳng mấy sẽ là bốn năm.  Trong thời gian này, nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp ở Trung Hoa Lục Địa, đã bị tà ác bức hại chưa từng xẩy ra.  Trong khi bị khủng bố từ những điều vu khống và lừa gạt, họ đứng vững dưới sự bức hại vô cùng tà ác, và đã vượt qua trong ba năm qua.  Quả thật là suất sắc!  Người thường không thể làm được.

Chư vị biết, ở Trung Hoa Lục Địa nếu muốn phá hoại thanh danh của ai, hay nếu muốn trấn áp ai, kể cả Chủ Tịch của quốc gia, không quá ba ngày là thì người ấy không còn tồn tại nữa.  Dĩ nhiên, không phải là tôi nói rằng nhục thể của đệ tử Đại Pháp là hun đúc bằng kim cương hay sắt thép; mà nguyên nhân là kẻ xấu ác kia hoàn toàn không có cách nào hiểu được người tu luyện, và tất cả các thủ đoạn mà chúng sử dụng vốn được tích luỹ trong lịch sử cũng chỉ có thể có tác dụng đối với người thường.  Còn đối với người tu luyện thì hoàn toàn vô dụng – người tu luyện mà đã buông bỏ được các chấp trước của thế tục này.

Dĩ nhiên, trong khi tu luyện, nhiều học viên vẫn còn có tư tưởng người thường ở mức độ khác nhau, lại có người không kiên trì học Pháp tinh tấn, có nhiều học viên thì mới vừa nhập môn.  Cho nên khi đột nhiên đối mặt với khủng bố tà ác này, một sự tấn công và đàn áp vô cùng mạnh mẽ ấy, đối với học viên nào có tư tưởng người thường còn quá nặng nề thì quả thực là kinh hoàng.  Các tư tưởng người thường này khiến cho các học viên này nhất thời hồ đồ, và họ không phân biệt rõ điều gì đang xẩy ra.  Nhưng sau một giai đoạn thời gian, sau khi tự mình trầm tĩnh suy nghĩ lại: “Tại sao tôi học Đại Pháp?” “Bây giờ, Pháp Luân Đại Pháp có thực sự tốt không?”   “Thầy Lý Hồng Chí thực sự là người thế nào?’ – nhiều người đã trầm tĩnh và điềm đạm suy xét các vấn đề ấy.  Khi đã suy xét một cách trầm tĩnh rồi và đã có kết luận, mọi người đều đã minh bạch hơn, rằng “Điều chúng ta học là một pháp môn chân chính, và Chân Thiện Nhẫn mà chúng ta học không hề sai.”  Và chư vị ngày càng nhìn thấy rõ hơn rằng tất cả phương cách mà kẻ xấu ác kia sử dụng trong cuộc bức hại này đều là lừa gạt và vu khống, nhìn thấy chúng dùng bất cứ phương cách ở ngoài kia, không có điều nào là chân thật, tất cả đều là thủ đoạn.

Vậy thì mục tiêu của cuộc bức hại tà ác này là gì?   Là để bảo vệ chính quyền?  Thật ra không phải.  Nói rằng Pháp Luân Công là một mối đe dọa cho chế độ Trung Quốc, đó là lừa dối khỗng lồ mà tà ác tuyên truyền.  Có nhiều người hỏi tôi và có nhiều người hỏi các đệ tử của tôi: mục đích thực sự của cuộc bức hại này là gì?  Là tâm ganh tỵ của tên hề kia thôi.  Vì nó có quyền lực, nên nó mới làm được việc như thế này.  Nghe có thể thấy thật tức cười, hay có thể không tin được – làm sao sự việc như thế có thể xẩy ra cho nhân loại, đúng không?  Vậy mà mà nó thực sự đã xẩy ra.  Cuộc bức hại này đã xẩy ra, vô lý như thế, bởi vì tên hề kia vì lòng ganh tỵ biến thái mà làm như thế.  Chính là nguyên nhân đó. Đó là động cơ thực sự mà chúng ta đang nhìn thấy tại đây nơi xã hội nhân loại.

Nhưng, từ một góc độ khác mà xét, con người thực sự không có khả năng làm việc gì trọng đại cả.  Điều mà thường thường xẩy ra chính là tư tưởng xấu của một người phù hợp với các sinh mệnh tà ác ở các không gian khác, và sau đó các sinh mệnh tà ác đó lợi dụng tư tưởng xấu của người kia mà làm điều xấu ác để đạt mục đích của chúng và đồng thời thoả mãn dục vọng của tư tưởng xấu của người kia.  Tư tưởng con người thực sự phát xuất từ đâu?  Các khoa học gia hiện nay cũng phát hiện, rằng đại não con người thực sự không phải là nơi mà tư tưởng của họ phát xuất ra.  Vậy tư tưởng con người phát xuất từ đâu?  Mọi người đều nghĩ rằng là nó phát xuất từ những gì bản thân mình đã học hỏi trong xã hội người thường và bản thân mình phân tích ra.  Không phải thế, nó không có tác dụng đó.  Khi một người thường có một tư tưởng muốn làm điều gì, kỳ thực thì đại não của họ chưa trải qua một tiến trình ngẫm nghĩ lâu dài.  Nhiều điều đột nhiên hiện ra và nhiều lời nói cứ tuông trào ra lưởi.  Vậy các tư tưởng đó đến từ đâu?  Người tu luyện chúng ta đều biết, có một liên kết thực sự giữa tâm người và các nhân tố trong nhiều không gian khác nhau, và khi có liên hệ với những sự việc trọng đại, thì nhân loại chỉ thực hiện dưới sự khống chế của các sinh mệnh khác.  Con người chỉ thực thi các việc đó trong thế giới con người này mà thôi.  Bề mặt của thân thể [xát thịt] con người, thân thể mà đã hình thành lúc sơ sinh, kỳ thực không là gì cả.

Cho nên trong khi nói về đề tài thân thể con người, trước đây tôi cũng giảng một chút cho mọi người trong một số hoàn cảnh cá biệt; nhưng trong hoàn cảnh diện rộng hơn thì tôi chưa giảng.  Lý do là vì, Pháp tôi truyền hôm nay là Pháp của vũ trụ, Pháp Chính là đang chỉnh lại vũ trụ, và đệ tử Đại Pháp cùng tồn tại [xong xong] với Pháp Chính, cho nên tôi không thể giảng về những sự tình cụ thể hay tình huống đặc biệt cụ thể trong xã hội nhân loại, hay là tầng quá thấp, hay chỉ nội trong Tam Giới.  Những điều đó không được viết vào trong Pháp của vũ trụ.  Đó là tại sao tôi chưa giảng về những điều này.  Tôi chỉ giảng về những điều đó trong một vài hoàn cảnh cá biệt.

Dĩ nhiên, một con người có ba hồn bảy vía, vân...vân, và còn có một bộ Da Người Thật này, lại có hai nhân tố từ cha mẹ lúc sơ sinh, và các nhân tố này cấu tạo một con người tồn tại trong các không gian mà mắt người không nhìn thấy được.   Một số vật chất mà họ hấp thụ từ thức ăn của con người làm cho thân người bề mặt dần dần to lớn lên.   Người ta gọi đó là “sinh trưởng”.  Cái thân người này được hình thành từ lúc sơ sinh trong không gian vật chất của người thường, khi tuổi già nó sẽ già nua và chết đi, và nó sẽ phân hủy lại trở lại thành vật chất.  Cho nên nói một cách khác, thân thể hình thành từ sơ sinh của một người thường chỉ là một cái mạch, và cái duy nhất tồn tại trong đại não của thân người gọi là “tư tưởng”, kỳ thực chính là khái  niệm ở bên ngoài vốn đã được hình thành trong đầu của họ từ các kinh nghiệm mà đã tích luỹ trong tiến trình sinh trưởng.  Thực sự tư tưởng của thân người chính là những thứ ấy.  Nhưng chỉ có khác niệm đó thì không tạo thành “lý trí” được.  Chúng không hoàn chỉnh, không có trật tự, và cũng không rành mạch.  Đó là tại sao khi một người buông bỏ chủ ý thức thì họ không còn lý trí –  lúc nói điều này lúc nói điều kia, nhảy từ cái này tới cái kia, đủ chỗ.  Họ không biết chính mình đang nói gì, cũng không biết chủ yếu là muốn nói gì.  Điều đó xẩy ra là vì họ không có chủ đề để liên kết tất cả lại, và những thứ mà họ đã hình thành lúc sơ sinh đang thể hiện ra. Hơn nữa khi một người buông bỏ chủ ý thức của họ, không những chỉ có các khái niệm đó can nhiễu họ, mà bất kể tín hiệu ngoại lai nào cũng có thể can nhiễu họ được, và đó là tại sao người ta nói họ bị bệnh tâm thần.

Cho nên, có nghĩa là trong cuộc bức hại này, điều mà đang biểu hiện trong thế giới nhân loại chính là cái tâm ganh tỵ của một kẻ ác tâm đối với Đại Pháp đang bị các sinh mệnh tà ác trong các không gian khác thao túng, chúng lợi dụng tâm tà ác của kẻ hề kia mà gây ra sự tình sỉ nhục to lớn chưa từng có như thế - là cuộc bức hại tà ác lố bịch đối với các học viên Đại Pháp.  Tất cả cái cớ nó dùng là để trấn áp chúng ta là những đối trá bịa đặt.  Toàn bộ guồng máy tuyên truyền xã hội đều bị hắn dùng quyền lực trong tay điều khiển để tuyên truyền nhiều lời giả dối to lớn và tàn bạo đến người dân Trung Quốc và đến nhân dân toàn thế giới.  Mặc dù nó tà ác, các đệ tử Đại Pháp đã được rèn luyện trưởng thành và đã nhìn thấy rõ ràng tất cả rồi, cho nên hiện tại càng thanh tỉnh hơn, càng lý trí hơn.  Lúc đầu một số học viên chưa buông bỏ một số tâm người thường, khiến cho bản thân mình không thấy rõ được thực chất của tà ác, bởi vì chính niệm của họ không đầy đủ, bị tâm chấp trước thúc đẩy mà phát xuất ra một số tư tưởng người thường, lại còn lộ rõ ra phần mà họ thiếu lý trí.  Nhưng qua cuộc bức hại này, các đệ tử Đại Pháp đã hiểu rõ ra tính nghiêm túc của tu luyện, từ đó khiến cho chư vị thực sự nhận rõ ra tà ác là gì, và cuối cùng chư vị làm được tốt.  Điều này đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Hoa Lục Địa, đã rèn luyện được càng trưởng thành hơn rồi.  Hiện tại trong cuộc bức hại tà ác này khi các đệ tử Đại Pháp này bị bắt, không dễ dàng như lúc trước mà chúng làm cái gì vô lý gọi là “chuyển hóa” của chúng.  “Hối lỗi” là gì?  “Chuyển hóa” là gì?  “Chuyển hóa” thành cái gì?  Họ đang làm người tốt, làm những người tốt nhất trên thế giới – những người tốt vượt hơn người thường – vậy các người muốn “chuyển hoá” họ thành gì đây?  “Chuyển hoá” là gì?  Tà ác thực sự đã dùng đủ thứ kinh tỡm.  Như tôi đã giảng râu rồi: Ai chống Thiện thì nhất định là tà.

Dù thế nào đi nữa, trong cuộc bức hại này mục đích các sinh mệnh tà ác là ý đồ xấu nhất, trong khi thế lực cũ đang thao túng tà ác thì chúng cũng có mục đích của chúng.  Mục đích của chúng là gì?  Bề mặt là lợi dụng các sinh mệnh tà ác kia làm điều xấu ác đối với đệ tử Đại Pháp và đối với Đại Pháp, khiến cho các đệ tử Đại Pháp được “rèn luyện trưởng thành”, và để đào thải một số không xứng đáng là đệ tử Đại Pháp, theo đó lợi dụng tội lỗi của các sinh mệnh tà ác mà đã phạm đối với đệ tử Đại Pháp để hủy diệt chúng và thanh lọc vũ trụ.  Đó là những gì mà thế lực cũ đã an bài.  Nghe thì quá cao thượng, phải không?  Nhưng không phải như thế!  Mục đích thực sự của chúng là đạt được điều mà chúng muốn đạt được.  Đây không phải là tu luyện trong một phạm vi nhỏ, mà là vũ trụ đang trải qua Pháp Chính.  Tất cả mọi thứ so với Pháp Chính đều không đáng kể – đều không đáng so sánh.   Chư vị không thể so sánh những gì xuất ra trong tu luyện cá nhân với Pháp Chính.  Không kể là tầng thứ của sinh mệnh của thế lực cũ kia cao đến đâu, nếu tự nó không thể sắp xếp cho hợp thức trong khi sự việc đang được chỉnh sửa này, thì nó bị nguy hiểm và sẽ bị đào thải trong Pháp Chính vũ trụ; tất cả vô số sinh mệnh mà đã bị đánh hạ xuống đều là từ những tầng thứ rất cao.  Điều kinh hoàng nhất là trong khi chúng tham gia vào sự việc này, từng tầng từng tầng của thế lực cũ đã an bài tại mỗi một tầng là hủy diệt đám thế lực cũ ở dưới chúng một tầng.  Chúng làm thế là vì chúng biết các sinh mệnh mà đã trực tiếp làm điều xấu ác không thể bồi thường nỗi cho tội lỗi mà chúng đã phạm đối với Đại Pháp trong màn kịch tà ác này.

Cứ theo tầng thứ cao lên mà chân lý càng thể hiện cao hơn, và khi chư vị từ một tầng thứ cao hơn mà xét, điều mà đã được an bài ở dưới một tầng thứ đáng lẽ là “hổ trợ Đại Pháp” những lại là tội lỗi, cho nên ý đồ của chúng là đến cả các sinh mệnh mà đang thao túng cũng sẽ bị đào thải trong Pháp Chính, bởi vì khi xét từ các chân lý cao hơn, họ đã phạm tội đối với Đại Pháp.  Nhưng chúng cũng không biết tại một tầng cao hơn cũng xét chúng như thế và cũng đánh hạ chúng xuống như thế.  Cho nên thế lực cũ tự mình không ngừng diệt trừ chính mình, tại mỗi một tầng thì diệt trừ thế lực cũ ở một tầng thấp hơn chúng một tầng.  Nhưng đó không phải là điều tôi muốn.  Không một sinh mệnh nào xứng đáng tham gia vào sự việc này.  Tuy thế với động cơ của chúng mà chúng đã tham gia.  Nhưng tôi cũng đã liên tục giảng Pháp cho chúng, cũng bảo chúng về những điều này.  Đối với tất cả chúng sinh khác nhau tôi đều đối đãi như nhau.  Tất nhiên đám thế lực cũ này chấp trước vào những gì chúng muốn làm và những gì chúng muốn đạt được, chúng nhẫn tâm làm những điều này và cũng không thay đổi cách của chúng, và chúng cứ làm như thế trong khi chúng đang bị các sinh mệnh bề trên thao túng.  Cho nên cuối cùng toàn bộ thế lực cũ tự mình đào thải cho đến không còn nữa.

Điều tôi muốn là không để một chúng sinh nào được can nhiễu với Pháp Chính, hay tham dự vào.  Với Pháp Chính này, khi nó xuất phát từ điểm cơ bản nhất, từ điểm thấp nhất, và lên đến tận bên trên, đối với tất cả sinh mệnh, không kể là xấu ác thế nào hay phạm bao nhiêu tội lỗi trong lịch sử, tôi không bắt các lỗi xưa của chư vị, và tôi thanh lọc sinh mệnh chư vị từ điểm vi quan nhất cho đến phần bề mặt của sinh mệnh của chư vị, và bao gồm luôn cả các tư tưởng nào mà một sinh mệnh có.  Tôi chỉnh lại từ dưới lên trên, thẳng một mạch.  Đó là “Thiện giải” tốt nhất, và không một sinh mệnh nào sẽ bị rơi xuống, không một sinh mệnh nào phạm tội đối với Đại Pháp và đối với Pháp Chính này.  Chẳng phải là tốt hay sao?  Nhưng không, chúng cứ khăng khăng làm điều này, vì thế mà mang đến tai họa này cho xã hội nhân loại.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta chống lại cuộc bức hại này.  Là  Sư Phụ của chư vị, tôi không thừa nhận sự việc này và tôi không thừa nhận toàn bộ an bài của thế lực cũ.  Điều này khiến cho thế lực cũ càng điên cuồng hơn nữa.  Cho nên có lúc không những chỉ có các sinh mệnh tà ác tham gia trong cuộc bức hại, mà còn có một số sinh mệnh cao tầng của thế lực cũ cũng tham gia.  Trong khi Pháp Chính, tất cả sinh mệnh đều tự mình lựa chọn con đường chính mình đi.  Điều mà mỗi một sinh mệnh thực sự phải đối diện chính là lựa chọn tương lai của chính mình.

Cũng như chư vị thấy, cuộc bức hại này chúng đã dùng cạn hết các thủ đoạn của chúng rồi, và qua rèn luyện đệ tử Đại Pháp cũng đã trưởng thành rồi.  Không kể là trong hay ngoài Trung Quốc, cũng như nhau, mặc dù vẫn còn nhiều sinh mệnh đang bị lừa dối bởi tuyên truyền của tà ác, toàn diện, trong các không gian khác lực lượng tà ác không còn cân bằng với lực lượng chân chính nữa.  Lực lượng chân chính đã đẩy cái cân về bên chính diện gần cực điểm rồi.  Hiện tại các sinh mệnh tà ác không còn chống đỡ được nữa. Những kẻ độc ác trong thế giới dường như tà ác vô cùng, nhưng thực ra đó chỉ là thế lực cũ an bài.  Tôi đã giảng trước đây, tà ác sẽ không ngừng bức hại cho đến cuối cùng. Đến cả nếu ngày mai kết thúc, hôm nay tà ác đó cũng vẫn cứ hành ác như thế.  Khi vũ trụ còn chưa Pháp Chính xong thì sự việc vẫn cứ như thế.  Chưa trải qua Pháp Chính thì nó sẽ không tự biến thành tốt được –  làm sao nó biến thành tốt được nếu chưa được Pháp Chính?  Chất độc là rất độc, và nếu chư vị muốn nó không độc hại nữa, nó cũng không làm được.  Do đó từ điểm này mà xét, đối với thế lực tà ác, kể cả một số người ác đang bức hại Đại Pháp, chúng ta không nên mong tưởng hão huyền nào hết.

Trước đây không lâu có nhiều học viên nghĩ rằng “Đảng Cộng Sản Trung Quốc sắp mở đại hội lần thứ 16, kẻ cầm đầu tà ác ở Trung Quốc, kẻ bại hoại của quả địa cầu này, mà bước xuống, thì chẳng phải tiếng tốt của Đại Pháp được khôi phục hay sao?  Ai muốn thừa kế cái gánh nặng kia, và còn ai ngu xuẩn như nó nữa?”  Cách suy nghĩ như vậy ở nơi xã hội bình thường thì không sai, nhưng không đúng đối với người tu luyện.  Với một Đại Pháp thế này, bao nhiêu chư Thần vĩ đại, bao nhiêu đệ tử Đại Pháp của tương lai tu luyện phát xuất từ Đại Pháp, lại đặt hy vọng vào một số người thường?  Chẳng phải là sỉ nhục với chính chúng ta hay sao?  Con người có thể khống chế chư Thần sao?  Nhưng nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta lại suy nghĩ như thế.  Một cá nhân nghĩ vậy thì không sao, hai cá nhân nghĩ vậy cũng không sao – đó là vấn đề tu luyện cá nhân của họ.  Nhưng nếu mọi người đều suy nghĩ như thế, thì trong toàn bộ quần thể các đệ tử Đại Pháp, hỏi đó là hiện tượng gì?  Sẽ là một sự phá vỡ to lớn, một chấp trước rất mạnh, điều đó không được phép [xẩy ra].  Tôi đã thấy, thế lực cũ cũng đã thấy.  Thế lực cũ bèn nghĩ “Chờ một chút, cái gì đây?  Thế thì chúng khiến cho kết quả đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 16 còn tệ hại hơn nữa.

Tôi đã giảng rồi, tất cả những gì xẩy ra hôm nay trong xã hội người thường là do tư tưởng của đệ tử Đại Pháp mà ra.  Mặc dù thế lực cũ tồn tại, nếu chư vị không có các tư tưởng đó thì chúng cũng không làm gì được.  Khi chính niệm của chư vị đầy đủ, thế lực cũ không làm gì được.  Nếu như có ai trong xã hội người thường mà thực sự giúp phục hồi danh nghĩa của Đại Pháp, hãy nghĩ xem, có thể con người sẽ làm được điều này, nhưng chư vị có suy nghĩ chưa: tôi cần đặt cá nhân ấy vào vị trí cao chừng nào?  Phải vậy không? Chư vị là người tu luyện, tất cả thay đổi là từ sự tu luyện của chư vị và Chính Pháp mà ra; tất cả những gì bản thân chư vị chứng và ngộ, và tất cả những gì chư vị sẽ đạt được, đều là từ việc bản thân chư vị đã làm trên con đường của chính chư vị.  Tuyệt đối không nghĩ rằng thế lực cũ sẽ cấp cho chúng ta bất cứ ân huệ nào, hay xã hội bình thường sẽ giúp chúng ta thế nào.  Chư vị là người đang cứu độ xã hội người thường, và chư vị là người đang cứu độ chúng sinh!

Khi chư vị đang bị bức hại hay đang bị áp lực trong xã hội bình thường, khó mà tránh khỏi tâm người thường khởi lên, cho nên có thể một số tư tưởng người thường xuất ra, nhưng đừng quan tâm quá nhiều về việc đó.  Các đệ tử thời Pháp Chính, cuộc bức hại đã tiến đến giai đoạn này rồi, và Đại Pháp cũng đã tiến đến giai đoạn này trong Pháp Chính:  còn gì để chúng ta sợ nữa đây?  Chẳng phải chư vị đã nhìn thấy rõ tương lai của chư vị rồi hay sao?  Cho nên khi nói đến các sinh mệnh tà ác kia và các an bài của chúng, miễn là chính niệm của chư vị mạnh đầy đủ thì chư vị có thể phủ nhận chúng, bài trừ chúng, khiến cho chúng yếu đi.  Nhưng còn ở nơi người thường và đối diện với những sự việc này, mặc dù các chư vị có cách nghĩ khác nhau, đến cả nhiều người hơn nữa trong chúng ta có các nhận thức khác nhau và biểu lộ một số tư tưởng người thường, như thế cũng không lạ lắm. Đó là vì trong khi chư vị đề cao bản thân trong tu luyện, con đường chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, và tiến đến Viên Mãn cuối cùng là gập ghềnh.  Điều then chốt là chư vị phải bước từng bước cho thật tốt sau khi hiểu ra điều gì.

Tôi đã nói rồi, nếu tất cả sinh mệnh không bức hại Đại Pháp, thì họ đều được “thiện giải”.  Nhưng tôi biết rằng nếu tất cả sinh mệnh trong vũ trụ đều tốt thì đâu có cần Pháp Chính.   Chắc chắn là sẽ xuất hiện, chỉ có một câu hỏi là hình thức nào được chọn đây.  Do đó mà tạo ra một khảo nghiệm cho các đệ tử Đại Pháp chúng ta.  Chỉ có thế thôi. Đây là một loại biểu hiện tự nhiên, nhưng, loại an bài này của thế lực cũ, cái an bài tỉ mỉ này, thực sự là một sự an bài có hệ thống từ trên xuống dưới, là lần đầu tiên.  Và cái đại nạn này quả thực là khỗng lồ.  Những gì chư vị nghiệm và lĩnh hội được chỉ là biểu hiện trong xã hội con người, nhưng những gì tôi nhìn thấy quả thật là kinh hoàng đối với các sinh mệnh của các vũ trụ to lớn hơn cũng thế.  Có thể lời tôi nói thì nhân loại nghe không hiểu.  Nhưng khi nhân loại phát hiện ra các tinh cầu vũ trụ trải qua tiến trình cải tạo lại ở phần bề mặt của Hệ Ngân Hà chúng ta, thì họ sẽ tin tất cả. (vỗ tay)

Như tôi vừa giảng qua, trong toàn bộ thời gian Pháp Chính, trên toàn diện đệ tử Đại Pháp đều thực hiện hết sức tốt đẹp, và đệ tử Đại Pháp cũng đã được rèn luyện ngày càng trưởng thành rồi.  Trong khi chứng thực Pháp, không kể là hình thức nào đệ tử Đại Pháp chọn lựa để cứu độ chúng sinh, và không kể chư vị đóng góp thế nào, hay là cách thức chư vị sử dụng, chính là chư vị đang chứng thực Pháp, và chư vị đang tiến lên trên con đường giảng rõ sự thật.  Chư vị càng làm tốt hơn và chư vị càng lý trí hơn.  Chư vị càng hợp tác với nhau khá hơn như là đệ tử Đại Pháp.  Trước đây nhiều học viên đều đã nhận thấy, các đệ tử Đại Pháp chúng ta có tranh cải khi làm chung với nhau, có lúc còn thể hiện ra rất kịch liệt, và sau khi tư tưởng con người xuất hiện rồi thì ảnh hưởng đến đại sự chứng thực Pháp của chư vị.  Tuy nhiên, khi sự hiểu biết về Pháp đề cao, và tư tưởng người thường của chư vị đã được gọt chuốt đi, những điều này và những biểu hiện này càng ngày càng ít đi.  Thế thì tại sao tranh cãi xuất hiện?  Thực ra chính vì một chút xíu những thứ ở bề mặt người thường kia của chư vị chưa vứt bỏ đang khởi tác dụng.  Nhưng khi chính niệm của chư vị mạnh đầy đủ thì nó bị bất lực.  Tất cả chư vị đều biết Pháp là tốt, rằng chư vị cần hộ Pháp, cần phải làm một số việc, cần cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, nhưng khi chính niệm của chư vị không đủ tiêu chuẩn thì tư tưởng người thường xen lẫn vào.  Từ đó mà khiến cho chư vị bị nóng nảy như người thường, thậm chí có người cảm thấy muốn khăng khăng ôm giữ ý kiến của chính họ, và điều này, cộng với một số nhân tố khác, tạo ra một số tình huống mà đáng lẽ không nên xẩy ra giữa các đệ tử Đại Pháp.  Gần đây chư vị làm khá tốt, đó là vì chư vị ngày càng trưởng thành rồi.

Kỳ thực, chư vị có biết rằng trên thiên giới các Đại Giác đó có rất nhiều sự việc cần phối hợp với nhau và bàn thảo với nhau không?  Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng rằng có nhiều Phật Như Lai như các hạt cát trong sông Hằng.  Hay nói một cách khác, nói về các Pháp Vương trong thiên giới, chỉ là nói về Phật, một loại Thần, thì đã nhiều như các hạt cát trên sông Hằng.  Và đó chỉ là một con số nhỏ - điều mà ông nói chỉ là những gì ông nhìn thấy tại cảnh giới của ông mà thôi.  Còn các Thần khác thì sao?  Phật chỉ là một loại Thần trong vũ trụ, con số thì rất ít.  Và có rất nhiều chư Thần khác nhau đủ loại, nhiều đến mức không thể tính đếm được, vô lượng sinh mệnh.  Bây giờ, giả thử mà họ tranh cãi khi họ làm việc gì, thì sẽ là một rắc rối to lớn, bởi vì mỗi một Giác Giả đều có một bộ chân lý do bản thân mình tự chứng và ngộ ra từ Pháp Lý của vũ trụ, và họ hình thành một bộ những thứ riêng của họ từ sự hiểu biết về vũ trụ của họ.  Ví dụ, bộ [Pháp lý] của bản thân Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là ‘Giới Định Tuệ’.  Bởi vì mỗi một Đại Giác và mỗi sinh mệnh trong vũ trụ đều có một số hiểu biết riêng về vũ trụ, nếu như họ bắt đầu tranh cãi chẳng phải là tai hại hay sao?  Loại sự tình đó không xẩy ra ở chỗ của họ.

Vậy tâm thái của họ là gì?  Là “khoan dung”, là khoan dung rộng lớn vô cùng, có thể dung hoà với các sinh mệnh khác, có thể thực sự suy nghĩ như đang từ góc độ của các sinh mệnh khác.  Đây là điều mà nhiều người trong chư vị vẫn chưa đạt đến trong tu luyện, nhưng chư vị đang nhận thức dần dần và đang đạt đến.  Khi một vị Thần khác đề  nghị một ý kiến, họ không vội vã bác bỏ nó, và cũng không vội vã ra ý kiến của chính mình, cũng không xem ý kiến của mình mới là tốt.  Ngược lại, họ xem phương pháp của vị Thần kia đề nghị có kết quả cuối cùng ra sao.  Các con đường là khác nhau – con đường của mỗi người đều khác nhau – và chân lý mà các sinh mệnh chứng và ngộ được trong Pháp cũng khác nhau, nhưng kết quả rất có thể là giống nhau.  Đó là tại sao họ chỉ xét kết quả mà thôi, và nếu kết quả của ý kiến của vị Thần kia đạt được mục đích, nếu thực sự đạt được, thì tất cả họ đều đồng ý theo.  Thần suy nghĩ như thế.  Hơn nữa, nếu có chỗ nào thiếu sót, một cách vô điều kiện và một cách im lặng họ sẽ làm cho sự việc ấy hoàn hão và tốt đẹp hơn.  Họ xử lý các sự việc như thế.

Các đệ tử Đại Pháp, đang tu luyện trong thế giới người thường, tất cả chư vị đã hiểu một điều rất rõ dựa trên Pháp lý, tức là, không chấp trước vào sự  “được và mất” của người thường.  Cho nên khi các sự việc có liên quan với  việc chứng thực Pháp, chư vị cũng không nên khăng khăng nói lên “ý kiến” của mình, hay bảo là phải làm theo “cách của tôi”. Không phải làm thế là chư vị mới gầy dựng uy đức trong vũ trụ.  Nếu chư vị có ý kiến tốt, tự mình nghĩ ra, chư vị có trách nhiệm với Pháp, không kể là ý kiến của chư vị có được chấp nhận hay không, hay giải quyết của chư vị có được xử dụng hay không, cũng không quan trọng.  Nếu như ý kiến của người khác cũng đạt được hiệu quả như nhau và chư vị không chấp trước vào ý kiến riêng của chư vị, trái lại chư vị còn đồng ý với người kia, không kể là chư vị có chia xẽ cách giải quyết của chư vị hay không, tất cả chư Thần đều nhìn thấy điều này và nghĩ: “Hãy nhìn xem, người kia không có tâm chấp trước, họ có thể kiên nhẫn và khoáng đạt như thế.”  Chư Thần xét cái gì?  Chẳng phải họ xét cái này hay sao?  Khi chư vị chấp trước nhấn mạnh vào những gì của bản thân mình, chư vị đang bị kẹt ở trong đó và ở bên trên chư Thần đang nhìn thấy rất khó chịu.  Dẫu miệng chư vị cứ nói mãi là vì Đại Pháp, rằng “cách của tôi là tốt” và có thể đạt được điều này điều khác – và cũng có thể đúng là như vậy – nhưng chúng ta cũng không nên có chấp trước quá giống như người thường.  Nếu chư vị có thể thật sự làm được như thế, chư Thần sẽ nói rằng “Người này quả thật là suất sắc.” Không phải như thể chư Thần vì thấy phương pháp của chư vị có tác dụng rồi đề cao tầng thứ của chư vị.  Ngược lại, họ chỉ đề cao tầng thứ của chư vị khi họ thấy sự hiểu biết của chư vị đề cao.  Đây là một chân lý trong Pháp Chân Chính.  Nếu chư vị nghĩ  “Tôi sẽ có gì đó xẩy ra cho tôi nếu đã có công lao nhiều thế này”, đối với người thường thì là như thế, và từ một số khía cạnh đặc định của Pháp Lý của vũ trụ cũng có thể xét như thế, hay trong một tình huống đặc định.  Nhưng đề cao chân chính là từ “xả bỏ’, chứ không phải là “đạt được”. (Vỗ tay nhiệt liệt)

Chúng ta có rất nhiều học viên thực sự đề cao nhanh chóng vì họ không ngừng tu luyện chính mình.  Trên toàn diện thì chư vị càng làm tốt hơn trong việc đề cao với nhau và phối hợp với nhau.  Bây giờ còn một vấn đề là làm sao chư vị làm cho khá hơn và làm cho tốt hơn những gì cần phải làm trong hiện tại.  Vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, chư vị không nên đặt hy vọng vào cái gì gọi là chuyển biến “tự nhiên”, chuyển biến bên ngoài, chuyển biến nơi xã hội người thường, hay là ân huệ do ai đó làm cho chúng ta.  Chư vị là Thần, chư vị là Chủ Tể của các vũ trụ khác nhau trong tương lai, cho nên hỏi chư vị hy vọng vào ai đây?  Tất cả chúng sinh đều đang đặt hy vọng vào chư vị! (Vỗ tay)  Thật sự là như vậy. Chân tướng của vũ trụ sẽ hiển hiện trong tương lai không xa, đến lúc ấy những việc chư vị làm tốt hay xấu đều sẽ định ra được – sự việc như thế nào thì cũng sẽ định ra.  Miễn là sự việc này chưa kết thúc thì vẫn còn cơ hội.  Mỗi một cá nhân chúng ta đều đang đi trên con đường của chính mình, đều đang viên mãn Quả Vị của chính mình.  Trong tương lai đệ tử Đại Pháp sẽ nhìn thấy là họ đã làm được tốt hay không trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.   Chư vị sẽ nhìn thấy rất rõ kể cả những việc rất nhỏ mà đã xẩy ra chỗ nào đó trong tiến trình Chính Pháp.  Tất nhiên, tà ác và các sinh mệnh xấu ác không thấy được tương lai.  Các chúng sinh mà chư vị cứu độ, và các chúng sinh đã hiểu rõ những gì đang xẩy ra khi chư vị giảng rõ sự thật, không lâu nữa họ cũng sẽ chứng kiến được cảnh tượng vĩ đại của sự Viên Mãn của chư vị. (vỗ tay) Điều ấy khẳng định là đường đường chính chính.

Tất nhiên, gần đây có một vài chuyện xẩy ra trong các đệ tử Đại Pháp chúng ta.  Có rất nhiều điều Sư Phụ thực sự không thể giảng cho chư vị - nhất là đúng vào giai đoạn này. Nguyên nhân là vì, thế lực cũ cho rằng nếu tôi giảng ra, thì chúng sẽ làm cho sự việc khó khăn hơn nữa cho chư vị.  Đó là tại sao tôi không nói ra cho chư vị cho đến bây giờ, đến cả việc chư vị phối hợp với nhau.  Tôi nói ra là vì chư vị đã bắt đầu làm tốt rồi, và bây giờ chư vị xử lý được tốt, chư vị dần dần hiểu ra.

Một số học viên miệng nói: “Tôi không chấp nhận an bài của thế lực cũ.’   Trong các tình huống then chốt họ có thể giữ mình rất tốt, nhưng dưới các tình huống bình thường lại hay buông lơi chính niệm của mình; khi chính niệm không đầy đủ thì dễ nảy sinh vấn đề.  Đương nhiên tôi không nói về tất cả mọi người.  Tôi chỉ nói về một thiểu số rất nhỏ, vô cùng thiểu số.  Vì sao điều đó xẩy ra?  Vì trong lịch sử thế lực cũ đã an bài rất nhiều sự việc, đã thực hiện hết sức tỉ mỉ và tinh vi.  Để cho sự việc mà chúng đã an bài không xẩy ra vấn đề gì, chúng đã thực tập một lần rồi với quả địa cầu lần trước.  Hãy suy nghĩ – làm sao mà chúng không chấp trước vào việc này?  Có thể nào chúng dứt bỏ những điều chúng muốn không?  Nhưng cho dù là thế, nếu chính niệm của chư vị rất mạnh, thì chúng ta phù hợp với một pháp trong vũ trụ, và cả hai vũ trụ mới và vũ trụ cũ đều có pháp này, chính là: sự lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết định; dù rằng nếu họ đã có thệ nguyện gì trong lịch sử; vào lúc khẩn trương thì cũng vẫn là quyết định của họ muốn làm gì.  Pháp này áp dụng cho cả hai bên, chính diện và tà diện.

Trong tiến trình tu luyện trong quá khứ, có nhiều đệ tử Đại Pháp là do thế lực cũ phái đến để can nhiễu với sự việc này và đóng vai trò tà diện.  Nhưng họ không chấp nhận điều đó, qua tu luyện họ đạt được chính niệm, họ không muốn làm điều đó, và họ đã trở thành đệ tử chân chính của Đại Pháp.  Tuy nhiên, có một số còn hơi kém, vì thế mà họ bị thế lực cũ thao túng và đã gây ra nhiều sự việc ngoài dự ý.  Điều tôi muốn nói tại đây tôi không phải nói về nhóm người này; tôi nói về một số vấn đề xẩy ra gần đây cho các đệ tử chân chính của Đại Pháp.  Tất nhiên đó là những trường hợp riêng biệt, nhưng tất cả chư vị đều biết và cũng có suy xét về những sự việc đó.  Sự thật thì một số trong chư vị đã tái sinh đời này qua đời khác trong tiến trình lịch sử; và trong khi chư vị ở nơi xã hội con người, lạc trong cõi mê, rất có thể đã ký kết ước định gì đó với thế lực cũ: “Đến ngày nào đó trong lúc Chính Pháp tôi sẽ làm thế này thế này, hay chọn con đường thế này thế này.”  Vào thời đó, trong phạm vi pháp lý của Pháp cũ thì thấy là hoàn toàn đúng; cho nên một số chư vị mà đã từng ký kết ước định gì đó, và đó là tại sao thỉnh thoảng là có một số chuyện xẩy ra giữa các đệ tử Đại Pháp chúng ta.  Mục đích của các rắc rối đó là thế này: thế lực cũ nghĩ rằng có một số học viên cho rằng hễ mà họ tu Đại Pháp thì không còn điều gì để sợ nữa, “Miễn tôi là đệ tử Đại Pháp, thì không còn nguy hiểm gì cả.’  Do đó chúng thấy điều này và nghĩ: “Như thế không được.  Chẳng phải tương đương với có được một loại bảo hiểm rồi sao?  Hễ học Đại Pháp rồi thì không còn sợ gì nữa.  Chính cái tâm đó chẳng phải là to quá hay sao?”  Vì thế mà thế lực cũ gây phiền phức trong Đại Pháp.  Chính vì vậy mà những sự việc này xẩy ra.  Nhưng khi chúng gây phiền phức, tại sao vô số Pháp thân của Sư Phụ và có vô số Thần hộ Pháp chân chính không làm gì cả?  Là vì một số đệ tử Đại Pháp đã từng ký kết điều gì với thế lực cũ trong lịch sử, vì thế mà thế lực cũ cứ ôm chết cứng vào sự kiện này mà không thả.

Nhưng không phải là chư vị buông bỏ được.  Cũng như tôi vừa giảng qua, dù rằng trong lịch sử chư vị đã ký kết gì đó, nếu hôm nay chính niệm của chư vị rất mạnh, chư vị không thừa nhận chúng, và chư vị nhất quyết không tham gia vào việc đó, trên thực tế chư vị có thể phủ nhận chúng rồi. Nhưng điều này chư vị khó thực hiện trong trường hợp như thế này.  Cái khó là thế lực cũ không buông thả chư vị dễ dàng như thế đâu, chúng sẽ lợi dụng sơ hở của chư vị và  khi chư vị sao lãng một chút thì chúng sẽ nắm bắt cơ hội đó.  Cho nên khi chính niệm của chư vị rất mạnh, thì chúng không thể lợi dụng chư vị, bởi vì trong Pháp Chính Đại Pháp không thừa nhận các an bài của thế lực cũ, và tôi, là Sư phụ của chư vị cũng không thừa nhận các an bài đó.  Tất nhiên, mỗi một đệ tử Đại Pháp chúng ta đều nói rằng mình không thừa nhận an bài của thế lực cũ, nhưng đó không phải là chỉ nói thôi – mà chư vị phải chiếu theo tiêu chuẩn đòi hỏi của Đại Pháp và của Pháp Chính.  “Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận bất cứ an bài đó của các vị trong quá khứ.    Tôi cũng không thừa nhận các vị [thế lực cũ].”   Khi chính niệm của chư vị rất mạnh thì chư vị có thể thanh trừng nó và chư vị có thể phủ nhận các an bài của chúng. (Vỗ tay) Và đó là vì chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận chúng.

Làm sao mà các sinh mệnh trong vũ trụ an bài tương lai cho chính mình?  Điều đó tuyệt đối không được phép.  Chư vị sẽ biết pháp lý này trong tương lai.  Vũ trụ được tạo ra như thế nào?  Nó được tạo ra chỉ từ một niệm của một Đại Giác.  (Vỗ tay)  Một niệm duy nhất của các Đại Giác tại các tầng khác nhau tạo ra các vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau. Hãy tưởng tượng nếu sau khi một niệm mà tạo ra vũ trụ rồi, các sinh mệnh bên trong đó nói: ‘Ngài đừng tạo con ra như thế, ngài nên tạo con ra thế này thế này.”  Phải tuỳ theo họ hay sao?  Không được.  Đối với vị Thần mà tạo ra họ bằng một niệm các sinh mệnh kia không đáng là gì cả.  Nhưng các Đại Giác đó, các vị mà đã tạo ra các sinh mệnh, là phải phù hợp với tiêu chuẩn của Thần và phải phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp, phải là đại từ đại bi.   Cho nên các vũ trụ mà các vị đó tạo ra nhất định là tốt đẹp; tư tưởng của họ phát ra là thuần tịnh và tốt đẹp.  Đó là tại sao được xem là vô cùng trọng yếu là một sinh mệnh phải phù hợp với tiêu chuẩn của sinh mệnh của vũ trụ tại các tầng thứ đặc định.  Cũng có nghĩa là, chúng ta không thể thừa nhận các an bài mà thế lực cũ đã an bài cho chúng ta, không kể là chúng đã an bài gì, bởi vì chính bản thân chúng cũng là đối tượng được cứu độ, chỉ có là chúng chọn bị đào thải.  Làm sao kẻ được cứu độ có thể chọn bản thân mình sẽ được cứu độ như thế nào?  Giống như là đã rơi xuống nước rồi và người ta cố gắng cứu họ, nhưng họ nói: “Ông không được dùng tay trực tiếp cứu tôi.  Ông phải cứu tôi với chiếc thuyền mà tôi thích.”  Như thế hỏi có được không?

Trong một số sự tình xẩy ra gần đây đều có nguyên nhân trong lịch sử.  Tôi không giảng cho chư vị trước đây là vì tôi không muốn chư vị khởi tâm chấp trước – “Mình có quan hệ gì với thế lực cũ đây?”  Chư vị không nên suy nghĩ về điều đó.  Những trường hợp đó rất rất ít thôi và xuất phát điểm vào lúc ấy là rất tốt, là vì Pháp.  Đó là tại sao các đệ tử Đại Pháp đó tất cả đều đã Viên mãn rồi,  (Vỗ tay) hơn nữa tại các tầng thứ hết sức cao. (Vỗ tay) Đó là tại sao những sự tình đó xẩy ra.  Cho nên học Pháp là cực kỳ quan trọng. Chính niệm của chư vị và tất cả những gì chư vị đạt được là từ trong Pháp, vì thế không kể là chư vị bận rộn thế nào, đừng sao lãng việc học Pháp.

Tôi chỉ giảng đến đây, bởi vì hai ngày trước đây khi các học viên làm trong dự án truyền hình có một buổi họp, tôi đã giảng cho họ nhiều rồi.   Họ hỏi nhiều câu hỏi cũng giống như thế rồi, cho nên hôm nay tôi không trả lời các câu hỏi cho chư vị.  Tôi dự định bảo họ sửa soạn bài thâu âm ngày hôm đó, sau đó tôi sẽ chỉnh sửa lại rồi phát hành.  Các câu hỏi mà họ hỏi vào ngày đó cũng là phổ biến, đều là những câu hỏi mà mọi người muốn biết và muốn giải quyết.  Tôi chỉ giảng đến đây.  Cám ơn! (Vỗ tay)

Các đệ tử Đại Pháp của tương lai khẳn định sáng ngời, tuyệt đối sẽ sáng ngời.  (Vỗ tay rất lâu)

Dịch ngày 14 tháng 9 năm 2007; Ðể chỉnh nghĩa đúng hơn, bản dịch có thể được hiệu chỉnh lại trong tương lai.

 

www.thuviendaiphap.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phap