Cháo nóng, thuốc và kẹo hồ lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, cũng chẳng biết là mấy giờ nữa. Lúc này rồi mà vẫn nhận ra được đã là buổi chiều thì tôi cũng tự cảm thấy bản thân phi thường lắm rồi. Mí mắt nặng trĩu, không mở ra nổi xem xung quanh cảnh vật ra làm sao. Đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân nóng ran, miệng lưỡi khô không khốc và chóng mặt vô cùng. Cơn sốt chết tiệt! Tôi cực kỳ ghét trạng thái hiện tại của bản thân, nó khiến tôi yếu đuối và muốn khóc hơn bao giờ hết. Bỗng, một bàn tay mát lạnh áp lên trán tôi, tôi loáng thoáng nghe được cả câu than thở bằng chất giọng quen thuộc mà tạm thời tôi chưa nhận ra đó là ai: "Vẫn nóng thế này, chưa cắt sốt sao?". Rồi cậu rời đi.

Đừng mà, cậu mát và dễ chịu lắm!

Một lúc sau tôi lại cảm nhận được thứ mát mát lành lạnh khác đặt lên trán, là khăn mặt. Dẫu nó không giúp tôi hết đau đầu ngay lập tức nhưng ít nhất thì nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn phần nào. Và thế là tôi chìm vào giấc ngủ. Nói ngủ thì cũng chẳng đúng lắm, là cơn mê man không sâu giấc thì đúng hơn. Có lẽ là do quá mệt nên tôi chỉ thiếp đi mà thôi.

Tôi tỉnh dậy một lần nữa, lần này đã có thể mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh rồi. Đập vào mắt và cảm nhận đầu tiên là cái trần nhà màu xanh bạc hà của phòng tôi cùng mùi cháo tía tô thơm nức mũi. Đảo mắt nhìn xuống thì thấy Kinich đang gục bên cạnh giường, là cậu đã chăm tôi suốt đấy ư? Tôi với tay chạm vào mái tóc đen tuyền của Kinich thì cậu tỉnh giấc, vừa nhìn thấy tôi, Kinich ngay lập tức hỏi đủ điều khiến tôi chẳng kịp tiêu hoá hết mà trả lời.

"Lali, cậu tỉnh rồi. Còn thấy đau đầu không? Cổ họng sao rồi? Để tớ xem nào, hôm nay cậu sốt cao quá."

Rồi rồi, bình tĩnh nào Kinich, tớ vẫn đang ở đây mà.

Tôi gật đầu, chỉ có thể lí nhí trong miệng nói với cậu rằng tôi ổn vì họng vẫn còn hơi rát. Hình ảnh cậu rối rít vì tôi thế nào thật buồn cười, dù chẳng phải lần đầu tiên trông thấy nhưng tôi vẫn luôn thích thú trước biểu cảm đó của cậu. Và cũng thật hạnh phúc làm sao khi được trở thành người có thể khiến cậu quan tâm lo lắng nhiều như thế.

"Cháo nóng đến đây, ồ bé con tỉnh rồi đấy à, dậy ăn rồi uống thuốc nào bé."

Chị Mona bước vào phòng với bát cháo tía tô thơm ơi là thơm trên tay. Chị đặt bát cháo lên kệ tủ bên cạnh rồi áp tay lên trán tôi thử nhiệt độ cơ thể, tôi thấy biểu cảm của chị có vẻ khá hài lòng. Vừa đưa tay vuốt vuốt duỗi thẳng mái tóc tôi, chị vừa nói: "Đỡ hơn nhiều so với lúc trưa rồi này, ăn cháo nhé, là chị nấu đấy."

Tôi nghe chị nói thế tự nhiên muốn khóc ghê gớm. Không biết đâu, hình như sắp khóc thật rồi đây này. Rồi tôi lao đến ôm lấy chị mà chẳng thèm để ý rằng đang có Kinich ngồi ngay cạch đó, có lẽ chị bất ngờ vì hành động của tôi lắm. Đã quá lâu rồi tôi mới được người khác nấu cho một bát cháo. Ngày trước bị ốm, tôi cũng được ăn cháo mẹ nấu nhưng từ ngày lên Đại học, điều đó với tôi thật xa xỉ.

"Cho em ôm chị một lúc thôi."

"Được, nhưng vẫn phải ăn đấy nhé."

"Vâng."

Chị vỗ vai tôi, còn tôi thì chẳng khác gì một đứa con nít đang rúc vào lòng mẹ.

Tôi ngoan ngoãn ăn hết từng thìa mà chị Mona đút cho. Kinich có giành lấy tô cháo bằng được mấy lần nhưng do tôi nằng nặc đòi phải là chị Mona mới chịu nên cậu cũng đành chấp nhận. Biết là cậu chàng sẽ không mấy vui vẻ đâu nhưng tôi vẫn muốn đòi hỏi và làm nũng chị cho chót. Tôi đã ăn hết sạch sành sanh không chừa một cọng tía tô, chị Mona vỗ vỗ cái má bánh bao của tôi, liên tục khen tôi ngoan ngoãn. Chị cứ như vậy, bảo sao tôi chỉ muốn bám lấy chị mãi thôi.

Sáng nay chị có ăn kẹo không? Sao miệng chị ngọt thế?

"Wander đi mua thuốc lâu thế nhỉ?"

Tôi đã thấy chị Mona thấp thỏm ngóng anh Wanderer từ lâu, liên tục tự hỏi mấy câu đại loại như "Sao anh chưa về?". Cũng phải thôi, ngoài trời thì đang mưa tầm tã, giờ này đáng nhẽ anh đã có mặt ở đây rồi mới đúng. Nói ra thì buồn cười nhưng có những khi tôi chẳng hiểu hai con người này yêu nhau ra làm sao nữa. Bên ngoài có thể chí choé, có thể thường xuyên đá đểu nhau, miệng thì nói không quan tâm ấy vậy mà trong lúc nào cũng mười phần lo lắng cho nhau cả mười.

"Anh nhà chị sẽ về sớm thôi, chị cứ yên tâm đi."

Kinich bê bát cháo giờ đã trống rỗng quay người định đi xuống bếp. Cậu vừa dứt lời, người thương của chị đã xuất hiện, đúng là "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền". Anh bước đến trước mặt chị Mona đem theo chiếc túi nilon chứa toàn thuốc là thuốc. Có vẻ là chúng dành cho tôi, hẳn rồi vì trong bốn người ở đây, tôi là người duy nhất đang ốm vật vã.

"Tôi về rồi đây, xin lỗi vì đã về trễ."

"Anh có mua thuốc giảm đau họng cho con bé không đấy?"

"Có chứ, em nhắc tôi mua những gì tôi đều ghi lại hết mà. Nhưng trước hết thì phải đo thân nhiệt cái đã." Anh quay qua nhìn tôi thở dài, "Sao mà trong nhà không có cái nhiệt kế nào vậy hả?"

Nói rồi anh đưa nhiệt kế vừa mới mua cho tôi, anh còn nhắc nhở tôi đủ điều về liều thuốc và nếu tôi hết sốt hẳn thì sẽ uống như thế nào. Giọng điệu chẳng khác gì ông cụ non, nghe cứ như ông bố già đang dặn dò cô con gái đủ thứ chuyện để con bước vào đời vậy đó.

"Hai anh chị cứ như bố mẹ em ý."

Anh Wanderer luyên thuyên chưa hết về mấy vỉ thuốc liền im bặt, chị Mona cắm cúi xem thuốc chị dặn anh mua có đủ không cũng ngay lập tức ngước lên nhìn tôi. Tính tôi là vậy, nghĩ sao là nói thế nhưng tôi không ngờ lần này đã khiến hai người rơi vào trạng thái "xịt keo cứng ngắc". Tiếng cười khúc khích của Kinich nhanh chóng xoá tan đi bầu không khí im lặng sượng trân, cậu chàng rửa bát xong và đi vào thì nghe thấy lời tôi nói đây mà.

"Vớ vẩn."

Tôi nghe thấy anh Wanderer nói thế khi anh quay mặt đi, tôi còn thấy được vành tai của anh đang đỏ ửng lên nữa. Chị Mona vẫn ngồi đó, nhét thuốc vào tay tôi rồi giục tôi mau chóng uống hết. Tôi tủm tỉm cười, ừ thì đúng là chẳng biết ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì nhưng tôi biết chắc rằng anh chị tôi thương nhau lắm.

"Nhớ uống thuốc đều nhé, không được bỏ hôm nào đâu đấy. Cháo chị nấu để sẵn trong nồi hầm bỏ vào tủ lạnh rồi, khi nào ăn thì đem ra hâm nóng lại. Nếu chán cháo rồi thì kêu Kinich mua cái gì đó đổi bữa cũng được, nhưng vẫn phải có tinh bột cho chắc dạ, biết chưa?"

"Vâng, em nhớ rồi mà."

Chị cứ nhắc đi nhắc lại đến nỗi tôi nghe mòn cả hai lỗ tai đến nơi. Nhưng dù là thế, có cho tôi nghe đi nghe lại tôi vẫn muốn nghe. Chị không những xinh đẹp mà còn ấm áp như vậy, làm sao tôi có thể từ chối.

"Chiều mai hai anh chị lại qua đây với em nhé."

"Ừ, tụi chị sẽ qua."

Vậy là anh chị về rồi, trong nhà chỉ còn tôi và Kinich. Hôm nay, Kinich ít nói hơn hẳn mọi ngày. Vì sao ấy à? Vì nói theo góc nhìn của cậu thì tôi đã bỏ rơi cậu chàng cả ngày hôm nay đó. Kinich đóng cửa tiễn khách xong, lập tức chèo lên giường ôm tôi chặt cứng. Tôi đơ người vài giây, đẩy nhẹ cậu ra, sợ bản thân sẽ lây ốm cho cậu nhưng cậu chẳng những mặc kệ còn ôm tôi chặt hơn.

"Kinich ghen à?"

"Không, tớ bình thường."

"Mặt như đâm lê thế kia, tớ biết thừa ấy nhé."

Lúc này cậu ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đẹp trai nhưng giọng thì bất mãn vô cùng: "Chứ không phải do Lali chỉ dính lấy bà chị già Mona thôi sao?"

Không được cười, nhất định không được cười! Tôi muốn phá lên cười thật to lắm nhưng phải nhịn, giờ mà cười thì Kinich sẽ dỗi dai ơi là dai cho mà xem.

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Lần sau Lali sẽ không thế nữa, nhé?"

Tôi đưa tay xoa đầu Kinich, vò mái tóc đen tuyền của cậu rối mù. Dù chẳng bao giờ nói nhưng tôi biết rõ cậu thích được tôi xoa đầu. Dạo trước khi mới quen, tôi còn tưởng Kinich ghét bị chạm vào tóc vì mỗi lần ai đó chỉ vừa với tay qua mang tai một chút thôi, cậu đã ngay lập tức né tránh và khó chịu ra mặt rồi. Nhưng nếu người đó là tôi thì Kinich lại chẳng ngần ngại cúi xuống, thoải mái hưởng thụ cái chạm của tôi dành cho cậu. Tôi cũng thường dùng cách này để xoa dịu cơn tức giận hay sự hờn dỗi trong cậu nữa.

Cậu chẳng trả lời tôi, cứ thế ôm lấy tôi nằm xuống giường nhắm nghiền mắt ý rằng đã đến giờ đi ngủ. Tôi mỉm cười rúc vào lòng cậu ngủ ngon lành. Một ngày mệt mỏi vì cơn sốt dai dẳng nhưng đổi lại thì tôi đã nhận lại thật nhiều sự ấm áp.

✦‒‒✦‒‒✦

Suốt dọc đường về nhà, lời của Citlali cứ văng vẳng mãi trong đầu Wanderer. Gã chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này gã và Mona mà có con cái thì sẽ như thế nào. Nhưng sau khi nghe Citlali nói rằng hai người giống bố mẹ của con bé, điều này đã khiến gã suy ngẫm không ít. Bỗng nhiên, gã bật cười thành tiếng.

"Cũng tốt ấy nhỉ?"

"Sao thế? Cái gì tốt cơ?" Mona vì hành động này của gã mà quay sang thắc mắc.

"Không có gì, chỉ là..."

Wanderer không trả lời em rõ ràng mà lấp lửng, bỏ dở câu. Về đến nhà rồi, gã chợt chồm người dậy, giữ tay nắm cửa không cho em vội rời khỏi xe. Mona chỉ mới nhíu mày, chưa kịp mở miệng thắc mắc gã đã phủ môi mình lên đôi môi mềm mềm đỏ mọng như kẹo hồ lô của em, ngọt lịm. Đây chẳng phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng lần nào hôn em gã cũng khiến em bất ngờ. Mona bấu chặt vào vạt áo của Wanderer, mặc kệ cho hương vị ngọt ngào vờn quanh cánh môi mỏng.

Chỉ là gã đã nghĩ, nếu có con cái, em chắc hẳn sẽ là một người mẹ tốt.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro