ch.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*...* là suy nghĩ nhân vật)

Sau khi xuyên không được 1 tháng, Lumine tới giờ mới nhận ra bản thân mình chỉ nhớ một vài thứ ở khiếp trước, còn lại đều quên sạch. Nói đúng hơn là chỉ nhớ Kinich Hutao và Aether.

Có lẽ sau buổi vô tình đi lạc vô vườn nhà Kazuha, cả 2 cũng đã thân thiết hơn một chút. Còn tình cảm của Lumine với Aether thì giảm hẳn. Không phải là hết yêu thương nhau, chỉ là anh bị mất niềm tin vào đứa em gái đáng yêu của mình.
.
.
.
"Kazuha, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Lumine"

Ít nhất là bây giờ Kazuha đã chịu mở mồm ra nói chuyện rồi! Một kì tích đấy.

*Mà Kazuha bỏ kính ra đẹp trai thật..*
.
.
.
.
.
.
"Kazuha, chỉ tớ bài này với"

"Bài nào?"
.
.
"Kazuha, cậu thử xõa tóc ra đi mà.."

"Tôi đã bảo là không rồi"
.
.
"Kazuha..."

".."
.
.
.
Ngồi nhìn hai người ở trên, một trắng một vàng ngó qua ngó lại mà nhức hết cả đầu. Nhìn kiểu gì cũng trông như học bá và hot girl. Hutao tự nghĩ, "có khi nào sắp mất bạn rồi không?"

Nghe giảng cũng chán, chi bằng quay sang rủ Kinich chơi gì đó, chỉ là, vừa quay đầu lại thấy sát khí đùng đùng ở người kế bên. Tất nhiên là chỉ đành tự kỷ chơi một mình. Thử hỏi ai mà không rén chứ...
.
.
.
.
Kinich hiện tại cảm xúc rối bời, anh chỉ biết là mình rất ghét Lumine, nhưng khi thấy cô cười đùa cùng người khác lại thấy rất khó chịu...Liếc mắt qua người kế bên, à, Kinich cũng ghét cậu ta nữa. Kaedezaza gì gì đó, nhìn mà chướng cả mắt. Thậm chí là còn ghét hơn Lumine.

_____________

Chiều nay, Lumine ở lại trực nhật. Đáng lẽ là có Kazuha trực cùng, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta đột nhiên bị té lúc bưng nước nên chỉ đành về nhà trị thương.

Lau đi lau lại một chỗ, nhưng vết bẩn vẫn bám chặt ở dưới sàn, bực bội, Lumine quyết định quăng luôn cây lau nhà để đi lau bảng.

"Sao lại để cây lau nhà ngã sổng soài thế kia, có cần tôi phụ không."

Quay đầu lại tìm chủ nhân của giọng nói, chỉ là hơi bất ngờ khi đó lại là Kinich.

"Kinich? Sao cậu chưa về."

Nói thật thì có lẽ Lumine cũng nên quay về làm bạn bình thường với Kinich, Aether đã cho phép điều đó nhưng tốt nhất vẫn là nên tránh xa. Vì anh biết, Lumine vẫn còn thích thằng oắc con đó nhiều lắm.

" Tôi để quên đồ, quay lại đây thì thấy cậu mất kiểm soát rồi"

"..xin lỗi"

"Để tôi lau nhà cho"

__________

Hì hục cả tiếng thì hai người cũng đã dọn xong, Lumine biết ơn Kinich vô cùng, nếu không có anh chắc phải 8h tối cô mới được về nhà mất. Vậy nên để bày tỏ lòng cảm kích của mình, Lumine đã rủ Kinich đi ăn.

"Cảm ơn ban nãy đã giúp tớ, phiền cậu rồi."

"Không sao, không phiền"

"Hay tớ mời cậu đi ăn nhé, để tớ bao cho"

"...tùy cậu".
.
.
.
.
.

Về tới nhà đã là 8h tối, vừa mở cửa lại thấy Aether nằm dưới sàn như sắp chết tới nơi.

"Anh làm sao thế"

Mở mắt ra rồi gáng lết cái thân tới chỗ Lumine, Aether tay thì ôm chân cô, mặt thì mếu máo.

"Anh sắp đói tới chết rồi...Lumine, cứu anh"

"Ừm, vừa hay em mới đi ăn với bạn xong, có dư một phần mang về cho anh đây."

"Ôi trời..Lumine à em đúng là thiên sứ."
.
.
.
.
Ngồi ăn tới phân nửa hộp, lúc này mới tò mò hỏi.

"À mà Lumine, em đi ăn với ai thế"

"...."

"Hutao.."

__________

Nằm uể oải trên bàn, hôm qua chắc do trực nhật vận động mạnh nên bây giờ toàn thân rã rời rồi..

"Lumine, mau đi thôi, tới tiết rồi"

*mệt quá..*

"Lumine?"

*Muốn được bế..không muốn đi đâu, xưa Aether toàn làm thế với mình*

"Lumi - "

"Kazuha, bế tớ"

"................"

Lần này không chỉ riêng Lumine và Kazuha, cả lớp đều đứng hình rồi!! (Không có Kinich)

"X-xin lỗi, tớ nói mớ thôi.."

"Không sao, mà cậu cần bế thật không. Tớ cõng cũng được."

"..."

"Không cần đâu, cậu đi trước đi"
.
.
.
"Này, Kazuha và Lumine đang mập mờ à"

"Chắc vậy".
.
.
.
Tan học lại đến, vừa ra cổng lại thấy bóng dáng Kinich đứng đợi mình.

Mấy tuần nay, ngày nào Lumine cũng đi về cùng với Kinich, tình cờ gặp nhau sau đó rủ đi chung luôn. Mà lúc nào anh cũng làm những hành động như skinship.. trái tim nào chịu cho nổi đây.

Ví dụ như hôm nay vậy.

"Hôm nay lại đi chung rồi, tình cờ thật nhỉ."

"Ừm"

Lúc đấy, đi ngang qua đoạn đường nhiều xe cộ mà không chú ý. Cùng thời điểm đó lại có 1 chiếc xe bán tải chạy qua, do sơ suất mà Lumine lại bước xuống đường.

"LUMINE, CẨN THẬN"

"?"

Trước khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, lại thấy 1 bàn tay ấm áp kéo mình ôm vào lòng.
.
.
.
"Cậu bị đuôi à,  không thấy đang đèn xanh sao??" Kinich hét lên.

Nắm chặt vai Lumine kéo ra, nhưng chỉ dùng lực đủ nhẹ. Thấy cô im lặng từ đầu đến cuối. Kinich càng ngày càng bực hơn nên đành nắm lấy tay Lumine kéo đi về nhà, nhưng lần này không còn đủ nhẹ nữa mà nắm chặt tay, khiến cho Lumine có muốn cũng không buông được.

*ấm quá*
.
.
.
.
Lúc Lumine đi tắm mới để ý tới bàn tay mình, hình như ban nãy Kinich nắm hơi mạnh...hằn lại một vết đỏ rồi.

Kinich cứ như vậy, gieo hi vọng cho Lumine như vậy sẽ chỉ khiến cô thích cậu hơn thôi. Tối nào cũng trằn trọc suy nghĩ, cậu ấy có thích mình không nhỉ?

À mà giờ Lumine mới nhớ, Kinich trong vậy mà lại là trai đểu. Giờ chắc chơi với trai ngoan Kazuha thôi.
.
.
.
.
.
(Ngoài lề)

"Xì xầm"

"Ê biết tin gì chưa, nghe nói Lumine ngoại tình với Kinich để qua lại với Kazuha đó"

"Ui ghê thật, nhưng mà tao chọn Kazuha nhé, trong hai người họ đẹp đôi hơn."

"Ừ tao cũng vậy"

Mà vừa hay lúc này Kinich có đi ngang qua hóng chuyện.

"????"

"Mình đẹp trai hơn mà nhỉ.."
.
.
.
Lí do mà hôm trực Lumine và Kinich phải lội bộ về là do Lumine lo sợ nếu ngồi xe thì mình sẽ biến thành con heo. Chịu đấy...cân nặng của Lumine, Kinich đâu chịu trách nhiệm được.
.
.
.
"Kazuha, bế tớ."

"...."

Nghe xong câu đó là Hutao biết, mình mất bạn thật rồi. Mà cũng tự chửi Lumine ngốc nghếch, con gái phải biết giữ giá chứ.

Đó cũng là 1 trong những lý do mà đến bây giờ Hutao vẫn chưa có nổi 1 mảnh tình vắt vai.
.
.
.
Thật ra thì quên đồ chỉ là cái cớ thôi. Mấy vụ 'tình cờ' gặp cũng vậy.


Huhu tui bí quá mng ơi😭 dần dần thấy nó giống truyện ngắn quá, ét ô ét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro