Plot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine là người rất mạnh mẽ, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ khóc vì một thứ gì cả. Kinich cứ vì vậy mà đinh ninh, "cô bạn tôi làm gì biết buồn chứ??".

(Cả 2 đều 5 tuổi) Lumi và kinich là bạn từ thuở nhỏ. Lumine từ ngày đầu gặp kinich, đã coi như là trúng tiếng sét ái tình, còn anh chỉ xem cô như người bạn tâm giao.

Lên cấp 2, tình cảm của lumine dành cho kinich không hề thuyên giảm. Còn kinich thì vẫn vậy, thậm chí còn bắt đầu né tránh..

Cấp 3, Kinich đã vạch ra ranh giới với lumine rồi...Anh nói "cô thật sự rất phiền, tình bạn chúng ta kết thúc tại đây đi, đừng bám theo tôi nữa" Ảo mộng cô lập tức tan vỡ. Tối hôm đó, cô ấy đã rơi lệ rồi.

Nhưng cô cũng biết thân biết phận, anh đã nói vậy rồi thì đành chịu thôi. Sáng hôm sau lên trường, lumine lần nữa ngỡ ngàng khi trước mắt là hình ảnh - anh - kinich - đang ôm cô gái khác trong lòng dưới sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Đứng hình lâu, cô bỗng thốt lên chữ "À"
.
.
.
"À? À! Hóa ra 'phiền' chỉ là lí do phụ của cậu mà thôi.."

Những ngày tháng sau đó, không ngày nào là lumine được yên. Cô bạn gái của kinich đã luôn ngứa mắt cô từ lâu nên từ khi trở thành bạn gái anh, ả đã bày đủ trò chọc quê, trêu ghẹo cô.

Còn Kinich á? Tất nhiên là hùa theo ả rồi.

Nhìn gương mặt mình đã từng thương đó, vui vẻ chà đạp mình đó. Lumine hận vô cùng. Nghiến chặt răng, nhắm mắt lại, tự chửi thầm "Nếu có khiếp sau, tôi chắc chắn sẽ rời xa cậu kinich!!"
.
.
.
.
Tối hôm đó, cô ấy đã tự vẫn rồi.

Aether khóc rất nhiều, đau đớn rất nhiều, hận lumine rất nhiều. Tại sao lại không nói với anh. Tại sao lại rời xa anh chỉ vì một thằng con trai ngu xuẩn?? 

À

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của hai anh em. Chỉ thấy, người anh ôm em mình rất chặt.







Hai người mồ côi từ nhỏ sống nương tựa nhau. Anh lập nghiệp, trở nên giàu có chỉ vì anh có lumine đợi ở nhà. Aether đã từng stress rất nhiều và có ý định tự sát, nhưng suy đi nghĩ lại, anh phải chăm sóc lumine.
Khi lumine chết anh không cần thiết sống trên cõi đời này nữa.

Trước khi lìa đời, aether thì thầm..
"Khiếp sau, anh nhất định sẽ tiếp tục là anh trai em...nhất định sẽ cho em tránh xa thằng oắt con kia.."

Chẳng ngờ, cả hai không chuyển khiếp. Mà lại xuyên không về khoảng thời gian lúc lumine học cấp 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro