1. Chuẩn bị (KinnPorsche)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Kinn: Tôi

Thân hình vừa cường tráng lại vừa mềm mại ấy khiến tôi chẳng thể nào rời mắt. Từng bước chân quyến rũ dần dần tiến đến sát gần, khi em ấy đặt mông lên bộ đùi của tôi, một dòng điện nóng rực bỗng chảy trong lồng ngực. Em ấy từ từ quàng tay vào cổ tôi rồi liếm nhẹ một cái vào tai, khẽ thủ thỉ từng lời đường mật, Porsche đúng là biết làm tôi hài lòng mà.

Tôi liền bắt lấy thời cơ để được ôm trọn lấy vòng eo ấy, mân mê xuống bờ mông cứng cỏi của Porsche, rồi bóp mạnh một cái khiến em ấy phải bất giác rên lên. Ngay khi môi chúng tôi chuẩn bị quấn lấy nhau thì giọng của p'Chan cất lên, làm Porsche giật mình, đứng phắt dậy. Đang vui thì đứt giây đàn, mặc dù khó chịu nhưng tôi cũng cho phép p'Chan mở cửa bước vào trong:

- Thưa cậu Kinn, cậu Porsche, Khun Korn có lệnh họp gấp ạ.

Tôi chẳng nói gì, chỉ ngoắc tay kêu ông ta đi, ngay khi p'Chan đã rời khỏi phòng tôi liền kéo tay Porsche lại nhưng liền bị em giựt tay lại:

- Thôi, không làm nữa, ba gọi kia kìa.

- Vẫn làm được mà, một tí thôi cũng được.

Mắt tôi long lanh lên, tỏ vẻ cầu khẩn nhưng Porsche vẫn gạt phăng đi ý tưởng đó và liền đi đến phòng của ba, tôi chỉ biết thở dài tiếc nuối rồi cũng phải bám theo bóng hình ấy.

Khi đi đến phòng, chưa gì gương mặt căng thẳng, đắn đo suy nghĩ của ba đã làm tôi bất giác bồn chồn theo. Ba tôi ngồi dang hai chân, tay đan vào nhau tỏ vẻ như đang có chuyện gì nghiêm trọng sắp sửa xảy ra vậy. Bên cạnh là cha nội Tankhun, anh ta cũng tỏ ra đăm chiêu hơn thường ngày, đó là một điều rất bất thường vì anh trai tôi chưa bao giờ nghiêm túc như vậy cả. Hình như sắp có chuyện không lành rồi, tôi ngồi xuống cạnh ba, quay sang hỏi một cách lo lắng:

- Có chuyện gì vậy ba, sắp có nhiệm vụ quan trọng ạ?

- Nhiệm vụ quan trọng cái đầu mày ấy! Nhiệm vụ là cho mày đi cưới vợ đấy, Kinn.

Lời Tankhun nói khiến tôi nửa tin nửa ngờ, quay sang nhìn Porsche, gương mặt của em ấy cũng bối rối không kém gì tôi, vì chưa chắc chắn với những điều tên anh trai khùng điên nói, nên tôi liền hỏi lại ba:

- Thật...Thật hả ba? Ba cho con cưới vợ ạ?

- Thế mày bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ cưới đi là vừa.

Nghe xong câu nói đó tôi như chết lặng, ba bắt tôi phải cưới một người phụ nữ khác sao, nhưng người tôi yêu là Porsche cơ mà. Nghĩ vậy nên tôi liền đứng phắt dậy, nói dõng dạc:

- Con sẽ không cưới bất kì một người phụ nữ nào hết. Cả đời này con chỉ yêu mình Porsche thôi!

Ba nhìn thấy tôi phản đối kịch liệt như vậy nhưng lại nở một nụ cười khó hiểu, Tankhun ở bên cạnh liền để tay lên trán ra vẻ bất lực:

- Kinn ơi là Kinn, mày ngu vừa vừa phải phải thôi chứ. Cưới vợ ở đây là cưới Porsche cho mày đấy, chứ có ma nào thèm lấy mày.

- Ba đã nói rồi, phải là cưới chồng cho Kinn mới đúng, con nói thế làm em nó hiểu lầm.

- Con đâu có ngờ nó ngu đến mức ấy đâu.

Vậy là ba sẽ tổ chức đám cưới cho bọn tôi sao? Porsche ngồi bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ, bỗng lại nắm chặt lấy tay tôi, run lên vì hạnh phúc, để thêm phần chắc chắn tôi quay sang hỏi ba một lần nữa:

- Thật hả ba? Ba đồng ý cho con cưới Porsche sao?

- Chả thế, ba với Tankhun đang bàn xem chọn nhà hàng nào cho phù hợp đây. Bây giờ con ở đây rồi, ra chọn cùng với ba đi.

- Cần gì chọn ba, lấy cái xịn nhất, đắt nhất là được mà.

- Vậy còn Porsche, con có đồng ý sẽ cưới Kinn không?

Em ấy như chưa kịp hoàn hồn, nên khi bị ba nhắc tên, Porsche liền giật nảy mình, rồi mới từ từ nói:

- Dạ, con...con đồng ý ạ!

Bỗng có tiếng hò reo mừng rỡ từ đâu phát ra, tôi ngó sang nhìn mới biết, thì ra là đám vệ sĩ đang rình đứng ở ngoài hóng chuyện, nghe thấy chuyện chuẩn bị tổ chức đám cưới nên liền reo lên vì hạnh phúc. Điều đó càng làm tôi và Porsche đã ngại lại càng ngại hơn, tôi cứ hết gãi đầu rồi liền chuyển sang bứt tai, còn gương mặt của Porsche thì đã ửng hồng từ bao giờ không hay, trông em ấy chẳng khác gì một con mèo đang cụp tai lại cả, thật đáng yêu.

Sau khi chọn nhà hàng, khách sạn một hồi, ba liền nói tôi và Porsche sắp xếp đi chọn trang phục và chụp ảnh cưới luôn. Vì đây là lần đầu gia đình tôi tổ chức đám cưới nên ai cũng nháo nhào hết cả lên, ba thì hết chọn nhà hàng, đến thuê xe, mướn người đến trang trí phòng ngủ rồi còn đi in thiệp mời. Cha nội Tankhun thì lo sắm sửa 7749 bộ quần áo, anh ta định cứ 2 tiếng lại thay một bộ. Còn đám vệ sĩ cũng không yên bình là mấy, bọn nó cứ hết chạy chỗ này chạy chỗ kia, toán loạn cả lên. Rồi có đứa thì lau dọn nhà cửa, phòng ốc, có đứa lại đi lắp đèn đủ màu sắc để quẩy sập sàn nữa chứ, đúng thật là bó tay mà.

Nói thế thôi chứ tôi cũng hoảng loạn không kém, là đứa con trai dầu tiên được tổ chức đám cưới nên tôi không có một chút kinh nghiệm gì hết. Trên đường đến tiệm bán quần áo cưới, tôi cứ thấp thỏm mãi không thôi, có vẻ Porsche đã cảm nhận được sự lo âu đó nên liền quay qua trấn tĩnh:

- Anh không phải sồn sồn lên như thế, chuyện đâu sẽ vào đó thôi mà.

- Sao không lo cho được, anh đang thắc mắc là em sẽ mặc cái gì trong ngày cưới, chẳng lẽ lại mặc váy cô dâu à?

- Hâm vừa thôi, anh mặc vest trắng, em cũng mặc vest trắng có gì đâu mà phải thắc mắc.

- Ơ, thế sau này anh sẽ gọi em là chồng à?

- Cái đấy thì...tùy anh. Mà bớt hỏi vớ vẩn đi, đến nơi rồi đây này.

Bước vào cửa tiệm quần áo, một không gian tràn ngập màu trắng tinh khiết ập vào mắt tôi. Xung quanh toàn là váy cưới với đủ loại hột xoàn đính đá lấp lánh lóa cả mắt, những bộ áo vest lịch lãm, sang trọng, bóng loáng, toát lên vẻ đàn ông. Đi sâu hơn nữa lại thấy các bộ trang phục cưới đôi có đủ loại màu sắc, đỏ, vàng, xanh nước biển và đặc biệt là những bộ áo cưới truyền thống của Thái Lan, với đủ loại hoa văn tinh sảo. Tôi như tràn ngập vào thế giới của những bộ áo cưới lộng lẫy, mặt tôi cứ ngơ ngác như trẻ vào lớp Một vậy, Porsche đi ở phía trước thấy bộ mặt lơ ngơ của tôi liền đánh nhẹ một cái vào vai:

- Sao mà mặt cứ đần ra thế, thích mặc váy lắm à? Để em bảo nhân viên mang một bộ váy cưới ướm thử cho nhé.

- Không, chỉ là...anh thấy cái bộ áo kia hợp với em thôi. Ra ướm thử đi.

Porsche nhìn tôi rồi cũng liền đi tới lấy bộ áo vest đó và vào trong phòng thay đồ ướm thử, tôi thì đứng ở ngoài chờ.

Một hồi lâu sau, Porsche từ trong phòng thay đồ bước ra. Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, chưa bao giờ tôi thấy em lại đẹp đến như vậy. Với chiếc áo vest trắng muốt, có viền đen, kết hợp cùng một chiếc nơ nhỏ nhắn màu đen và chiếc quần âu cùng tông màu trắng, trông Porsche như một chú rể đích thực vậy. Tiếng của một người nhân viên vô duyên từ đằng sau cất lên:

- Oa, trông anh ấy đẹp trai vãi mày ơi.

- Tao ước gì tao là vợ ảnh.

- Đẹp gì mày ơi, còn xấu hơn tao nữa.

Tôi bị câu nói đó làm tức điên lên, tên nhân viên đó đúng thật là to gan mà, dám chê Porsche xấu sao. Tôi kìm nén sự khó chịu vào trong, cố không phi đến đấm vào mặt của tên nhân viên đó, sau đó tôi liền cố nói cho thật to:

- Vợ anh đẹp quá! Chứ đâu như ai kìa, vịt mà cứ ảo tưởng mình là thiên nga.

Có vẻ tên nhân viên đó bị nói trúng tim đen nên liền im bặt, chẳng dám hé răng câu nào nữa. Porsche nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng, chắc vì lúc nãy tôi gọi em là vợ nên bây giờ, hai má của Porsche lại ửng lên như lúc nói đồng ý cưới tôi. 

Sau một lúc lâu chọn lựa đủ thể loại quần áo, chúng tôi cuối cùng cũng đã rời tiệm áo cưới đó và tôi cũng không quên lườm tên nhân viên lúc nãy một ánh nhìn sắc lẹm. Tôi phải công nhận bản thân đanh đá chẳng thua gì Tay.

Lỉnh khỉnh hai túi áo cưới, tôi quay sang hỏi Porsche sẽ còn phải làm gì tiếp theo, em ấy chỉ nói một câu ngắn gọn, súc tích nhưng khiến túi tiền của tôi đau sót:

- Còn nhiều thứ phải mua sắm lắm, chồng tương lai ạ! 

Mà cái nết sắm đồ của Porsche thì không bao giờ là đủ, nhưng vì tương lai hai đứa, tôi đành chấp nhận số tài khoản ngân hàng của mình sẽ phải mất đi vài con số không :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro