Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vegas: Big, em ăn thêm tí đi, em ốm lắm đấy.
- Big: Tôi no lắm rồi.
- Vegas: Em chỉ ăn có mấy muỗng mà no gì.
- Vegas: Em muốn tự ăn hay để tôi đút cho em.__ Vegas đứng dậy đến bên ghế của em.
- Big: Để tôi tự ăn.__ em cúi mặt xuống hì hục mà múc từng muỗng cơm.
- Vegas: Phải ngoan vậy chứ.__ Vegas xoa xoa đầu em.

Từng hành động cử chỉ của Vegas rất ân cần với em nhưng em vẫn lo sợ, em cũng biết đã là mafia thì Vegas cũng không là tốt lành gì mấy. Cũng đành ngậm ngùi mà chịu dựng để mặc Vegas muốn làm gì thì làm, nếu là Big thì thà chết nhưng còn em thì em sợ chết, giữ mạng quan trọng hơn.

......

Sau bữa ăn, em được Vegas đưa ra ngoài sân hóng gió. Vegas để em ngồi đó đi vào trong lấy chút trái cây cho em.

Khun Vegas muốn gì đây, sao lại ân cần với mình, mình có lợi gì với Khun Vegas. __ em vẫn luôn thắc mắc suy nghĩ rốt cuộc Vegas muốn gì từ mình.

- Vegas: Tình sao rồi.
- Nop: Vẫn như vậy, luôn có người theo dõi chúng ta.
- Vegas: Đến lúc phải ra tay thôi.__ Vegas tay cầm trái táo vừa gọt vừa cười.

Big àk, tôi không tin hơn 2 tháng nay những gì tôi làm mà không có hiệu quả. Nếu thật như vậy thì xin lỗi nhé Big, đành phải tiễn em đi đầu thai sớm thôi, chứ ở lại em cũng chẳng giúp ích gì. __ ngay từ đầu chẳng dại gì mà Vegas lại tốt với em, cũng vì lợi ích cá nhân thôi, chính xác hơn là muốn thắng anh họ của mình. Cũng vì người anh họ này mà cậu hằng ngày phải chịu sự dày vò, sĩ nhục, đánh đập từ chính người cha ruột của mình. Từ nhỏ trong đầu Vegas luôn bị nhồi nhét những lời chỉ trích từ người cha của mình, những thứ không tốt lành về người anh họ của mình. Từ nhỏ Vegas chỉ là đứa trẻ mới vài tuổi nhưng phải nổ lực rất cao để hơn người anh họ. Đến tận bây giờ Vegas luôn muốn hơn thua với gã dù lớn tới nhỏ, thậm chí bây giờ là em 1 vệ sĩ nhỏ bị gã bỏ rơi Vegas cũng không buông.

......

Ngoài vườn.
Em ngồi trên chiếc xe lăn, vẫn như vậy em nghe lời Vegas mặc kín mít quấn khăn che đi khuôn mặt mình. Còn vì lý do gì tại sao phải che đi khuôn mặt mình thì em không biết, em chỉ biết nghe lời vì sợ Vegas chính xác hơn là sợ chết.

Em cố đứng dậy đi không cần gậy, em chập chững bước đi, cầm bình nước tưới cho từng cây hoa hồng, hoa sen đá. Rồi em cho cá ăn, em rất vui vì có thể đi được mà không cần tới xe lăn, gậy nhưng chưa kịp vui bao lâu thì chân em bỗng tê rút lại khiến em đứng không vững mà ngã.

- Vegas: Cẩn thận.__ rất may Vegas đến kịp chạy lại đỡ em.
- Vegas: Chân em vẫn chưa lành, em đừng cố.__ Vegas nhấc bổng em lên, bế em lại xe lăn ngồi.
- Big: Tôi không sao Khun Vegas đừng lo.
- Vegas: Sao tôi không lo cho em được.
- Big:...... Khun Vegas có thể...., sát quá.__ em cúi mặt xuống ngại ngùng vì Vegas áp gần sát mặt mình.
- Vegas: Dừng để tôi uổn công cứu em, chăm sóc em 2 tháng nay mà bây giờ lại bị thương tiếp, tôi sót.__ mặc cho em dùng tay đẩy ra nhưng Vegas vẫn đứng im áp sát mặt em.
- Big: Hả, Khun Vegas nói gì vậy, tôi không hiểu. Khun.... ưm.__ chưa kịp nói hết câu, Vegas kéo chiếc khăn che nửa mặt của em xuống rồi trao cho em nụ hôn sâu.
- Big: Khun... Vegas.. ưmmm thả ra.
- Big: Khun....__ em vùng vẫy đập tay liên hồi vào ngực Vegas.
- Vegas: Em đừng bướng nữa, em mà té 1 lần tôi hôn em 1 lần. Nghe chưa.
Gật đầu*
- Big: Dạ.__ em ngại người mà cúi mặt xuống.

Từ xa có 1 chiếc xe, trong xe là 1 ánh mắt luôn dõi theo em. Tất cả mọi hành động của em và Vegas điều bị theo dõi bởi 1 ánh mắt sắc bén.

- Kinn: Tao thật sự muốn biết người này là ai.
- Kinn: Ken đi thôi.

Để xem mày sẽ làm gì tiếp theo Kinn.__ ánh mắt Vegas luôn dõi theo 1 chiếc xe khả nghi từ xa. Chiếc xe dần lăn bánh rời đi là nụ cười đắc ý hiện lên.

- Vegas: Mình vào trong thôi, gió lên dễ cảm lạnh lắm.
Gật đầu* em vẫn còn chưa hoàn hồn lại vì nụ hôn của Vegas, chẳng biết Vegas nói gì em chỉ biết gật đầu.

.....

Chính gia.

- Kinn: Ken cho người bắt người đó về cho tao.
- Ken: Vâng, tôi làm ngay.__ Ken định quay lưng bước đi.
- Kinn: Khoan đã. Mày hãy tìm những tên lưu manh lạ mặt làm việc này đi, đừng để người của mình làm, sẽ bị lộ.
- Ken: Vâng.
- Porsche: Mày bắt người đó về rồi mày định làm gì.
- Kinn: Nếu là người quan trọng của Vegas thì tao sẽ khiến nó tức chết khi người đó thuộc về tao.
- Porsche: Ủa vậy còn tao thì sao, chẳng phải tao và mày là người yêu sao. Mày bỏ tao sao.
- Kinn: Mã cha mày, đây không có ai bớt diễn đi. Tao với mày mà có gì cho cô Namphung giết tao.
- Porsche: Haiiizzz giỡn xíu cũng không được, chẳng vui tẹo nào.
- Kinn: Riết mày đâu phải vệ sĩ của tao, mày là ông nội tao thì có.
- Porsche: Không dám làm ông nội mày đâu, làm em họ của mày là được rồi. Còn ông nội mày là ông ngoại tao đấy.
- Kinn: Mày đi ra ngoài đi, nhức não với mày quá.
- Porsche: Pipi.

......

Hôm nay Vegas có việc phải trở về thứ gia, không có ở bên cạnh em chỉ có mỗi Nop là ở lại.

Màn đêm buông xuống, dần dần em cũng chìm vào giấc ngủ ngon. Nop cũng ngủ ở bên ngoài để canh chừng. Đến khuya Nop đã bị 1 đám người lạ tập kích đánh ngất xĩu. Trên phòng em có 1 làn khói mờ ảo mang theo mùi hương nhẹ lan tỏa dần đến mũi em. Mùi hương nhẹ dịu làm em càng chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Có vài bóng đen bước đến bên giường nơi em nằm bế em đi ra khỏi phòng và cũng nhanh chóng đưa em vào xe rồi mất hút dần trong bóng tối.

- Nop: Alo, Khun Vegas đã xong.
- Vegas: Được rồi vất vả cho cậu.

......

- Ken: Alo.
......: Đã bắt được người.
- Ken: Được các người hãy đến đường &&&& đợi tôi.
......: Được.
Sau khi cúp máy.
- Ken: Khun Kinn đã bắt được người.
- Kinn: Được, mày đến đó nhận người đưa về nhà riêng ở ngoại ô thành phố.
- Ken: Vâng.

Vegas, nếu người mày yêu thương trở thành người của tao thì sao.__ gã rít 1 hơi thuốc lá thật sâu, phà nhẹ những làn khói thuốc ra không trung rồi cầm ly rượu lên mà uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro