Chương 20 _ Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim: Chú ơi, hôm nay Kim được xuất viện àk.
- Kinn: Đúng rồi bé con, hôm nay em được xuất viện.
- Kim: Chú ơi, Kim muốn ăn bánh kem dâu to to vậy nèk thật nhiều dâu nữa.__ cậu vừa nói vừa dùng 2 tay ra dấu to cả 1 vòng tay.
- Kinn: Này cái bánh to như vậy sao em ăn hết được.
- Kim: Kim không được ăn sao, hix Kim thèm huhu.
- Kinn: Được rồi, được rồi, tôi sẽ cho người mua cho em 1 cái to như vậy nhen.
- Kim: Dạ.
- Kinn: Tôi chiều em như vậy em phải thưởng lại cho tôi chứ.__ gã vừa nói vừa phồng 1 bên má của mình đưa vào mặt cậu, ra hiệu muốn cậu hôn mình.
- Kim: Là sao ạk.__ cậu chẳng hiểu ý gã mà hỏi lại.
- Kinn: Tôi muốn em hôn má 1 cái.__ gã tỏ vẻ bất lực với bé vợ của mình.
- Kim: Dạ.__ hiểu ý gã cậu nhảy chồm lên ôm lấy má gã mà hôn 1 tiếng * chụt * rõ to.
- Kinn: Thế em có yêu tôi không.
- Kim: Không.__ cậu trả lời 1 cách rất rất dứt khoát
- Kinn: Hả ????????.__ gã ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa chỉ biết há hốc mồm mà bất lực không thốt nên lời.
- Kinn: Em sắp là vợ tôi rồi, sao em không yêu.
- Kim: Kim không yêu thì nói không yêu chứ sao. Ủa mà không phải chú nói với Kim là chỉ cần chú yêu Kim là được rồi.
- Kim: Sao bây giờ chú lại bắt Kim phải yêu chú nữa, chú kì vậy.
- Kinn: Haiiiizzzzz, mô phật bình tĩnh nào.__ gã tự nhũ lòng phải thật tịnh tâm.
- Kinn: Được rồi, mình về nhà thôi.
- Kim: Dạ.

Ken thì tay xách nách mang đồ của cậu, còn cậu thì được gã bế ra xe. Gã sợ vết thương chưa lành, cậu còn mệt, gã không cho cậu đi dù nữa bước.

......

Hôm nay gã phải đi ra ngoài cảng làm việc với bọn Ý, có lẽ cuộc giao dịch làm việc này rất quan trọng, đích thân gã đi và gã đã đi cả buổi tối mà vẫn chưa về. Bình thường từ lúc cậu xuất viện về lúc nào cũng được gã cho sát theo bên cạnh, gã đi đâu cũng dẫn theo cậu không bao giờ để cậu rời gã nữa bước. Nhưng hôm nay nhân lúc cậu ngủ say gã đã lén ra ngoài.

Tuy nhiên hôm nay gã đã đi rất lâu, cậu cũng thức dậy mà không thấy gã, thế là cậu làm 1 trận linh đình, khiến cho các vệ sĩ sợ tái mặt.

- Vệ sĩ: Alo, P'Ken, không ổn rồi.
- Ken: Chuyện gì.
- Vệ sĩ: Cậu Kim thức dậy rồi, không thấy Khun Kinn đâu, cậu Kim khóc quậy om sòm. Nếu Khun Kinn không về chắc cậu Kim dở luôn nóc nhà ấy.
- Ken: Được rồi, các cậu chịu khó an ủi cậu Kim, tôi sẽ báo với Khun Kinn.
- Vệ sĩ: Nhanh nhanh P' Ken. Có 3 vệ sĩ bị cậu Kim cào rách mặt rồi.
.....
- Ken: Khun Kinn.
- Kinn: Không thấy tao đang bàn công việc sao.
- Ken: Nhưng cậu Kim đã thức rồi, không thấy Khun đâu cậu Kim khóc la quậy muốn nát nhà, còn làm bị thương 3 vệ sĩ.
- Kinn: Cái gì...__ gã nghe nói mà ngồi bật dậy, gã xin lỗi bọn người Ý rồi nhanh chân mà chạy về bên cậu.

- Vệ sĩ: Cậu Kim bình tĩnh nào.
- Kim: Chú đâu rồi. Chú bỏ Kim àk.
- Kim: Chú ơi.
- Vệ sĩ: Khun Kinn sẽ về nhanh, cậu Kim đừng khóc.
- Kim: Huhu, chú bỏ Kim rồi. Chú không yêu Kim nữa. Họ nói đúng mà hix.
- Kim: Chú sẽ ghét Kim, họ bảo Kim khùng, chú không yêu 1 đứa khùng như Kim. Chú bỏ Kim rồi huhuhu.
- Kinn: Kim, tôi đây, em đừng khóc, tôi không có bỏ em.__ gã vừa bước vào là nghe tiếng cậu khóc la om sòm trên phòng, vội phi thẳng lên phòng với cậu, và nghe hết những lời cậu nói.
- Kim: Chú không bỏ Kim.
- Kinn: Đúng rồi sao tôi bỏ em được, ngoan nào đừng khóc. Khóc xấu lắm đấy.
- Kim: Nhưng họ nói Kim bị khùng, chú sẽ không yêu Kim nữa, chú ghét Kim.
- Kinn: Ai nói với em như vậy.
- Kim: Thì mấy chị ở phòng bếp đấy.
- Kinn: Em đi đâu xuống phòng bếp.
- Kim: Kim đói, Kim muốn ăn, Kim xuống phòng bếp Kim xin mọi người ở đó chút bánh, nhưng họ không cho Kim ăn họ nói là " thằng khùng này, từ khi có mày tụi tao mệt chết, ăn cũng không đúng giờ của người ta, lúc người ta ăn thì mày không ăn, còn bây giờ khuya thì mày là muốn ăn, mày không ngủ cũng để tụi tao ngủ. Mày nhanh nhanh mà ra khỏi nhà này đi, không lâu Khun Kinn cũng sẽ ghét mày, bỏ mày thôi " đó họ nói vậy đó.
- Kim: Hix Kim đâu có khùng đâu. Kim ngoan mà, chú đừng bỏ Kim.
- Kim: Àk Kim không đói nữa, Kim không ăn khuya nữa, Kim sẽ ngoan, chú đừng ghét Kim nha hix.__ cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy gã, ôm cứng không muốn buông gã ra.
- Kinn: Bọn con khốn.
- Kinn: Ken, xuống phòng bếp.__ gã ra hiệu và Ken cũng đã hiểu ý gã.
- Kinn: Được rồi em đừng khóc, tôi sót lắm.
- Kinn: Tôi không bỏ rơi em đâu, cả đời này tôi sẽ mãi bên em.
- Kim: Dạ, chú hứa nha.__ cậu nghe gã nói thế thì hết khóc còn đưa ngón út lên bắt gã móc nghéo mà hứa.
- Kinn: Tôi hứa mà. Bây giờ tôi phải đi xử lý chút công việc. Em ngồi ngoan đây nhen.
- Kim: Huhu chú lại bỏ Kim.
- Kinn: Không phải, chuyện này nếu để em theo tôi, em sẽ thấy những thứ không đáng thấy và sẽ không dám ngủ đấy.
- Kim: Không có đâu, Kim không sợ, chú làm gì thì cho Kim theo với.
- Kinn: Được rồi.

.....

Phòng bếp.
- Kinn: Đủ người hết chưa.__ gã ngồi trên ghế và bế cậu ngồi vào lòng mình.
- Ken: Đủ rồi Khun Kinn.
- Kinn: Kim, em xem là ai đã nói với em những câu đó.
- Kim: Là người này nèk.__ cậu chỉ tay vào 1 người.
- Kim: Nhưng những kia cũng cười theo.
- Kinn: Ken, bắt lại.
- Kinn: Mày đã nói gì với Kim. Mày đã nhét những thứ dơ bẩn gì vào đầu óc của Kim.
- Người làm: Không có, không có nói gì cả. Khun Kinn đừng nghe lời thằng khùng này...__ ả ta nhận ra mình nói lỡ lời.
- Kinn: Ai khùng. HẢ.
- Người làm: Không có, tôi..
- Kinn: Có cái miệng mà không biết cách sử dụng thì bỏ đi.
- Kinn: Cắt lưỡi.
- Người làm: Không không có, xin Khun Kinn, tôi không dám nữa..... aaaaaaaaaaaaa.__ gã vội dùng tay che mắt cậu lại sợ cậu ám ảnh.
- Kim: Đáng đời dám nói Kim khùng.__ nhưng cậu kéo tay gã ra mà hả hê.
- Kinn: Còn ai lúc đó cười. Bước ra.
- All:.....
- Kinn: Không có ai àk.
- Kinn: Ken nhổ răng hết. Đánh gãy chân tất cả bọn họ. Đem quăng ra bãi rác.
- All: Khun Kinn tha mạng,
- All: Xin Khun Kinn chúng tôi không dám nữa.
- All: Aaaaaaaaaaaaaaa... cứu... aaaaaaaa

Và người làm của phòng bếp được gã đổi hết người. Và từ đó về sau chẳng ai dám hó hé 1 lời nào về cậu. Cậu chẳng khác nào là tổ tông của họ. Cưng chiều cung phụng cậu hết nấc vì họ thà chịu cực chứ không ngu dại mà mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro