Chương 28 _ Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chap này có nhiều nội dung bạo lực ghê rợn. Mọi người cẩn trọng khi đọc.

_________________

Phòng giam.

- Kinn: Cô có mấy cái mạng mà gan dám đụng tới em ấy.
- Na: Đáng lẽ ra anh là của em, tại sao thằng điếm đó lại có được anh.

Bốp*gã chẳng nương tay mà đánh thẳng vào mặt ả.
- Kinn: Miệng thối của cô dám chửi em ấy, cô có mấy gan, hả.
- Kinn: Cô là hạng gì mà dám so được với em ấy, cô đạt được tấng lớp nào mà dám bảo tôi là của cô.
- Kinn: Não cô có vấn đề àk, cô bị ngáo sao.
- Na: Em yêu anh mà, tên khùng không xứng với anh.
- Kinn: Suỵt....
- Kinn: Cô bớt ảo tưởng đi.
- Kim: Bà dì, chú là của Kim. Bà dì không có cửa mà so với Kim đâu. Hứk.
- Na: Thằng khùng mày mau thả tao ra. Sao mày không chết đi.
- Kim: Chú, bà dì nói Kim khùng huhuhu.__ cậu quay lại méc gã.
- Kinn: Đến giờ này cô vẫn còn cố chấp không biết mình sai sao.
- Na: Không, em không sai, em yêu anh cũng sai sao. Anh mới là người sai khi yêu thằng khùng này.
- Kim: Đúng rồi bà dì không sai khi yêu.
- Kim: Nhưng mà.......__ cậu lấy con dao rạch lên mặt ả.
- Na: Áaaaaaaaa.....__ rạch 1 đường.
- Kim: Bà dì......__ tiếp 1 đường.
- Na: Áaaaaaaaa......__ rồi lại tiếp tục 1 đường.
- Kim: Sai khi yêu........__ 1 đường máu lại hiện lên mặt ả
- Na: Áaaaa.... ưmmm.__ cậu ghim và giữ thẳng con dao vào má ả, nắm xoay xoay con dao tạo 1 lỗ lớn trên mặt ả.
- Kim: Người đàn ông của tao.__ cậu ép sát vào mặt ả và thì thầm. Rồi nhếch mép cười với ả.
- Na: Mày... ưmm...  không... mày... giả....__ ả ta nhận ra cậu có vẻ không khùng khùng như trước.

Tất cả mọi người ở tại phòng giam há hốc miệng nhìn cậu rạch mặt ả. Với người như gã và Vegas từng dùng biết bao cực hình tra tấn kẻ địch nhưng vẫn không nghĩ tới trường hợp cậu 1 đứa trẻ suốt ngày nũng nịu bên gã là dám ra tay tàn nhẫn như vậy.

- Nanthip: Đúng rồi cái sai lớn nhất của mày là dám đụng tới người của thằng bé đấy.__ mẹ cậu cũng từ ngoài bước vào.
- Nanthip: Chúc mừng mày đã chọc đúng điều thằng bé ghét.
- Kinn: Là sao?????
- Nanthip: Có phải thằng bé bây giờ quay lại lúc nhỏ lúc 6,7 tuổi phải không.
- Kinn: Đúng.
- Nanthip: Lúc nhỏ cũng khoảng 6,7 tuổi. Trong nhà cũng có 1 vài ả người làm cũng mơ mộng trèo cao mà suốt ngày ẻo lã bám theo ba thằng bé. Thằng bé biết được nhân lúc mấy ả đó ngủ mà lén vào dùng dao rạch nát mặt mấy ả đó.
- Nanthip: Bây giờ con ả Na này khơi lại kí ức lúc nhỏ của thằng bé.
- Nanthip: Chúc mừng mày đã chọc vào con quỹ trong người thằng bé. Chẳng ai cản được thằng bé đâu.
- Kim: Chú ơi, cho Kim ở lại chơi được không.
- Kinn: Bé con àk, không được đâu. Ở đây không tốt cho em.
- Kim: Không thích đâu, huhuhu Kim có nhiều trò để chơi lắm hix.
- Kinn: Nhưng..
- Nanthip: Tôi nói rồi chẳng ai cản được thằng bé đâu.__ mẹ cậu vỗ vai gã ra hiệu gã ra ngoài.
- Kinn: Được vậy tôi cho em chơi 30 phút thôi nha.
- Kim: Dạ.

Sau đó gã và mọi người đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì tiếng la hét thất thanh của ả vọng ra. Sau 30 phút cậu đi ra với vẻ mặt hớn hở chạy ào lại ôm lấy gã. Đến chiều cậu lại xin gã vào nhà giam, thế là tiếng la hét của ả lại vang lên.

Đến hôm sau ả ta chết, nhưng bộ dạng chết của ả chẳng ai dám nhìn. Trên người đầy rẫy những vết thương từ dao, móng tay móng chân bị rút sạch. Máu chảy từ trên người ả thấm đẫm cả nền nhà. Ả chỉ có thể thoi thóp thoi thóp từng hơi thở. Những lớp da trên người ả bị bong ra từng lớp vì bị cậu tạt nước nóng, ả chết mà miệng há to 2 mắt trợn ngược lên.

.......

Ngay từ đầu khi ả Na bước vào chính gia là đã rơi vào bẫy của cậu. Cậu biết rõ con người của ả ta. Ả ta leo hết lên giường người này tới người kia. Cậu đã cho Big đi điều tra về ả.

Mỗi lần ăn cơm xong là cậu buồn ngủ cậu đã nghi ngờ và cho Big theo dõi ả. Ả đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của cậu. Cậu biết nhưng vẫn cố tình ăn để ả không nghi ngờ, cậu giả vờ làm theo đúng ý ả.

Hôm ả và gã ngủ cùng cũng là 1 tay cậu sắp đặt. Tối hôm đó cậu đứng ngoài cửa nhìn vào thấy rõ tất cả, nếu là ai thì sẽ nhào vào đánh ghen nhưng không cậu ung dung về phòng để mặc cho ả leo lên giường ngủ cùng gã. Sáng hôm sau cậu giả vờ đi đến phòng làm việc của gã để bắt quả tang. Khi cậu ra ngoài Big và Top đã ở sẵn trên xe taxi đón cậu đi.

Việc cậu bị tai nạn nằm viện cũng chỉ là diễn kịch để cho ả Na sa lưới và dễ dàng mà đường đường chính chính dạy dỗ ả Na.

Mọi người nghĩ cậu giả vờ mất trí nhớ phải không. Không, là cậu mất trí nhớ thật nhưng cũng có lúc cậu lại nhớ. Giống như cậu là người 2 nhân cách. Lúc cậu không nhớ thì là nhân cách của 1 đứa trẻ, lúc cậu nhớ thì là nhân cách của chính cậu người đã trưởng thành. Khi nhớ ra mọi chuyện cậu vẫn giả vờ như không nhớ.

Tại sao cậu lại làm vậy vì cậu muốn trả thù, cho từng người từng người hại cậu phải trả giá trong đó có cả gã. Người đã hại gia đình cậu hại chết ba cậu. Cậu không hề yêu gã, người yêu gã chỉ là nhân cách đứa trẻ 6,7 tuổi. Nhân cách thật sự của cậu chính là ghét gã, ghét tận xương tận tủy.

.......

Vài ngày sau.
- Kim: Chú ơi
- Kinn: Sao bé con.
- Kim: Kim chán quá, Kim muốn đi chơi.
- Kinn: Vậy tôi dẫn em đi mua sắm nhen.
- Kim: Không.
- Kinn: Vậy đi công viên nước nhen.
- Kim: Không.
- Kinn: Vậy em muốn đi đâu.
- Kim: Đi săn.
- Kinn: Đi săn?????
- Kinn: Nhưng những khu rừng gần đây làm gì có thú để chúng ta đi săn.
- Kim: Không có thú thì mình tự tìm thú. Chẳng hạn như 3 người bị nhốt trong nhà giam.
- Kim: Bắt họ làm thú đi chú.
- Kinn: Được, em vui là được.

.......

Khu rừng ở ngoại ô cách xa trung tâm Bangkok.

- Ivan: Tụi bây muốn gì sao lại đưa tụi tao ra đây.
- Rick: Thả tao ra.
- Lily: Khun Kinn xin Khun hãy thả tôi ra. Xin Khun.
- Kinn: Được thôi muốn tao thả tụi bây cũng được.
- Kinn: Bây giờ cho tụi bây 1 trò chơi. Tao sẽ thả tụi bây vào rừng. Nếu tụi bây chạy thoát khỏi vệ sĩ và những chú chó do chính gia tao huấn luyện thì tao sẽ tha cho tụi bây.

Gã vừa nói dứt câu thì 1 dàn vệ sĩ hơn 20 người cùng dắt theo những chú chó Becgie hung tợn. 3 người họ được tháo còng xích ra là chạy bán sống bán chết. 1 phút sau dàn vệ sĩ và những chú chó cũng tiến vào rừng bắt đầu cuộc đi săn.

Ở phía ngoài rừng gã cùng với cậu và mọi người ngồi nhâm nhi rượu ăn trái cây rồi ngồi theo dõi cuộc săn. Trên mỗi vệ sĩ và chú chó có đeo camera. Đồng thời có flaycam quay lại toàn bộ quá trình cuộc săn.

Cậu ngồi vào lòng gã nhìn vào màn hình thích thú hào hứng và càng phấn khích hơn khi từng người bọn họ bị hạ bị từng chú chó nhào vào cắn xé. Cậu vui tươi hào hứng, gã thì nhìn cậu ánh mắt ôn nhu còn những người còn lại chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh.

.....

Sau cuộc chơi đi săn vài tuần.

Ở bến cảng nơi gã giao dịch hàng hóa gặp sự cố kho chứa hàng, toàn bộ bến cảng bị nổ tung.

Bệnh viện.
1 tuần sau.
- Kinn: Ưm..
- Ken: Khun Kinn tỉnh rồi.
- Kinn: Ken, sao tao nằm đây...
......
- Ken: Rất may Khun Kinn không sao, nhưng toàn bộ kho hàng và bến cảng đã cháy rụi.
- Kinn: Khoan đã Kim... em ấy..__ gã chợt nhớ hôm đó khi xảy ra vụ nổ cậu cũng có mặt.

Vì cậu vô tình biết được trong chính gia có nội gián và biết được bến cảng sẽ xảy ra chuyện nên cậu đã cùng Big chạy đến bến cảng báo cho gã.

- Ken: Cậu Kim.....
- Kinn: Em ấy làm sao... nói mau.

.....

- Kinn: Kim, tại sao em lại bỏ tôi.__ gã quỳ gối trước 1 ngôi mộ, đó là mộ của cậu.
- Kinn: Tại sao em lại chạy đến nơi đó tại sao, tại sao chứ.
- Kinn: Em bỏ tôi đi như vậy sao.

Gã ngồi đó cả ngày khóc lóc van xin cậu trở lại với mình.

- Kim: Đi thôi Big.__ cậu ngồi trên chiếc xe lăn núp khuất sau bụi cây phía xa dõi theo gã.
- Big: Dạ, cậu Kim.__ Big cùng với Top lẳng lặng đẩy xe lăn đi.

Kim, cậu vẫn chưa chết. Hôm đó cậu biết nguy hiểm nhưng vẫn cố tình chạy đến. Cậu đã nhờ Big tìm 1 cái xác có chiều cao tương đương với cậu và vờ như bị chết cháy. Vì xác đã chết cháy khó nhận diện nên đã làm xét nghiệm DNA, tất nhiên kết quả xét nghiệm đó không phải là cậu, Top đã đánh tráo kết quả để mọi người chắc cái xác chết cháy đó là cậu. Vậy là cậu thành công giả chết. Tuy nhiên cậu cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà đôi chân bây giờ không đi được.

Không lâu sau đó, từng vụ làm ăn, từng kho hàng của gã không hiểu lý do gì mà bị cảnh sát tóm gọn. Chẳng phải gã quen biết thị trưởng và cảnh sát trưởng Bangkok và những người máu mặt trong chính phủ sao?? Có sự hậu thuẫn lớn như vậy tại sao lại bị cảnh sát bắt. Vì sự việc của gã đã bị thủ tướng và hoàng gia để ý tới nên dù có 10 cảnh sát trưởng hay thị trưởng cũng không bảo kê nổi. Tất cả những bằng chứng về làm ăn phi pháp của gã đã được trình lên, gã đã bị bắt. Gia tộc Theeraqanyakul bây giờ như 1 đống hoang tàn, những người liên quan điều bị kết án từ tử hình, chung thân, đến tù vài chục năm. Những người không liên quan thì cũng phải tan rã người đi về vùng quê vùng biển sống hoặc định cư nước ngoài. Còn riêng gã tòa án kết án tử hình.

Trước khi tử hình gã được ân huệ gặp người thân. Người đến thăm gã....

- Kinn: Kim.. em....
- Kim: Đúng tôi vẫn chưa chết.
- Kinn: Chân của em.
- Kim: Chỉ là sau này đi không được thôi.
- Kinn: Ừm. Mà em... không mất trí nhớ. Em..
- Kim: Đúng là tôi giả mất trí nhớ.
- Kinn: Tại sao????
- Kim: Vào 10 năm trước tại chính nơi này, tại cái bàn này, ghế này. Chỉ khác là người ngồi trước mặt tôi không phải anh mà là ba tôi. Sau khi thăm ba tôi ngày hôm sau ba tôi mất.
- Kinn: Kim chuyện năm đó là tôi sai, tôi xin lỗi. Tôi có chết ngàn lần cũng không bù đắp.
- Kim: Đúng, có băm anh ra trăm mảnh ngàn mảnh cũng không thể trở lại như lúc xưa.
- Kinn: Chuyện tôi bị bắt..
- Kim: Đúng là tôi đã làm.
- Kim: Tôi chỉ trả lại những gì anh gây ra cho gia đình tôi thôi.
- Kinn: Từ trước đến nay. Em không hề yêu tôi.
- Kim: Không, 1 phút, 1 giây cũng không. Chỉ có hận thù, căm ghét anh thôi.
- Kinn: Kim xin em hãy tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi đã trả giá những gì tôi làm rồi. Tôi..
- Kim: Không.
- Kim: Tạm biệt.__ cậu xoay chiếc xe lăn và rời khỏi phòng thăm.
- Kinn: Kim... tôi xin lỗi. Nếu có thể quay lại tôi sẽ không ngu muội như vậy nữa.__ gã nhìn theo cậu mà nước mắt rơi.

Ngày hôm sau gã bị tử hình. Cậu nhận thi thể của gã chôn cất đàng hoàn coi như chút ân huệ cuối cùng.




________________________________________

- Kinn: Ưm.. đau đầu quá..
- Kinn: Ủa mình chưa chết. Rõ ràng mình.
- Kinn: Kim...__ gã quay sang nhìn thấy cậu ôm lấy gã.

Gã như người trên trời rớt xuống chẳng hiểu gì cả. Gã nhìn xung quanh, căn phòng này sao quen thuộc quá. Là căn phòng gã bị bọn người Ivan lừa gạt rồi sau đó là sảy ra chuyện giữa gã và cậu.

- Kinn: Trời mình quay lại.... mình.... trùng sinh.
- Kinn: Không thể nào, trên đời không có chuyện này. Chỉ có trong truyện, trên phim thôi.

Gã lầm bầm mãi 1 hồi sau mới dần chấp nhận hiện thực.

- Kinn: Ông trời cho mình cơ hội bù đắp lỗi lầm.__ gã vui vẻ vì ông trời đã chấp nhận thỉnh cầu trước khi chết của mình.
- Kinn: Kim, tôi xin lỗi em. Tôi sẽ cố bù đắp lại tất cả những gì đã gây ra cho em ở kiếp trước.__ gã nhìn cậu khẽ chạm nhẹ vào má cậu.
- Kinn: Khoan đã, đau quá.__ gã chạm vào mông mình, cơn đau buốt tê tái từ bên trong.
- Kinn: Không được, bù đắp thì bù đắp nhưng mình không thể nằm dưới được.
- Kim: Lảm nhảm con mẹ gì vậy.__ gã lảm nhảm thì thầm suốt làm cậu thức giấc.
- Kim: Kinn, tao... nghe tao giải thích lúc tối mày...
- Kinn: Không cần biết mày phải bù lại cho tao.
- Kim: Bù.... bù... gì.__ cậu ngơ ngơ say ngủ mà hỏi gã.
- Kinn: Vì mày đâm tao cả tối thì bây giờ đến lượt tao đâm mày.
- Kim: Này không có chuyện đó đâu, mày phải....
- Kim: Trời má.... ưmmm__ chưa kịp phản kháng thì gã đâm mạnh cậu em vào lỗ hậu cậu.
- Kim: Thằng chó mày.... ư... dám.
- Kinn: Cả đời này mày phải nằm dưới tao.
- Kim: Không...  ưmmm... rút ra mau lên... ư.. ư...
- Kim: Thằng chó... hực.... ưmmm.
- Kim: Thằng chết bầm...  hực...
- Kim: Đau... đau..  chậm.. chậm lại...
- Kim: Rách....
- Kinn: Rách thì vá..
- Kim: Aaaaa ư... ư..  hực.. ưmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro