Chương 32 _ Đánh Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học.

- Kim: Nat...__ cậu gọi Nat nhưng lộ rõ nét mặt khó xử.
- Nat: Sao vậy, nhìn mày không thoải mái.
- Kim: Tao xin lỗi chuyện hôm qua. Tao..
- Nat: Không sao, tao phải cám ơn mày nữa. Tao sợ nói ra mày sẽ tránh né tao không làm bạn với tao nữa chứ.
- Kim: Tao mới là người sợ, tao sợ mày sẽ ghét bỏ tao không muốn làm bạn với tao đấy chứ.
- Nat: Làm gì có mình vẫn là bạn mà.
- Nat: Ây da thương không hết mà ghét bỏ gì.
- Kim: Uôi da, mày buông ra coi, mặt tao là mặt chùa sao mày muốn ngắt nhéo là ngắt vậy.
- Nat: Ai bảo mặt mày tròn tròn nhìn cưng chết.
- Kim: Tao cũng phải nhéo má mày mới được.
- Nat: Không nha.

Cứ thế 2 người lại vui đùa chưa có gì xảy ra, vẫn là bạn thân với nhau như trước.

Nhưng với góc nhìn của gã thì.

- Kinn: Nhìn em cười tươi như vậy, chắc em vui lắm.
- Kinn: Mừng cho em đã chọn đúng người.
- Kinn: Mỗi ngày em cứ vui tươi cười tươi mãi như vậy là được rồi.
- Kinn: Dù có cách em nửa vòng trái đất tôi cũng sẽ mãi yêu em dõi theo em.

......

Tan học.

- Kim: Tao đi tìm Kinn đây, mày về trước đi nha.
- Nat: Được rồi. Pipi.__  Nat nhìn theo bóng lưng của cậu lon ton chạy đi tìm Kinn.

Lớp học của Kinn.

- Kim: Kinn. Rảnh không tụi mình...
- Kinn: Không, tôi phải về làm bài tập rồi.
- Kim: Vậy có thể cho tao có giang về cùng không.
- Kinn: .......
- Kim: Được không.
- Kinn: Uhm.

Trên xe.

- Kim: Kinn, tao có chuyện muốn nói.....
- Kinn:.....__ gã đeo tai nghe và nhắm mắt giả vờ ngủ không chú ý đến cậu.

Cậu thấy vậy cũng im lặng không làm phiền gã ngủ.

Cứ thế mỗi ngày mỗi ngày gã cứ tránh né những nơi mà có cậu và Nat. Gã không phải ghét cậu, hết yêu cậu chỉ là tim gã đau lắm khi nhìn thấy cậu và Nat cười đùa. Gã thà tránh né cậu để mắt không thấy tai không nghe thì như thế tim sẽ không đau nữa. Riêng về cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, cậu không nghĩ là gã tránh né mình, cậu cũng phải ôn thi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Cậu dự định sẽ cho gã 1 bất ngờ vào ngày lễ tốt nghiệp nhưng......

........

Sau kì thi.
Lễ tốt nghiệp trung học.
- Nat: Kim, mày tìm gì vậy.
- Kim: Sao tao không thấy Kinn đâu cả.
- Kim: Này bạn học, bạn học chung lớp với Kinn phải không.
- Bạn học: Đúng rồi có chuyện gì không.
- Kim: Sao không thấy Kinn đến dự lễ tốt nghiệp.
- Bạn học: Hình như cậu ấy xin nghĩ thì phải.
- Kim: Tại sao.
- Bạn học: Tớ không biết.
- Big: Cậu Kim. Cậu Kim.__ Big từ xa chạy tới không kịp thở mà gọi tên cậu.
- Big: Mau lên, lên xe với tôi.
- Kim: Chuyện gì vậy.
- Big: Nhanh lên kẻo không kịp, Khun Kinn đang ra sân bay để bay sang nước ngoài du học.

Thế là cậu 3 chân 4 cẳng chạy ra xe cùng Big để đến sân bay. Mọi chuyện gã đi du học chẳng ai biết ngoại trừ ngài Korn và giáo sư, đến hôm nay khi gã đi ra sân bay Big mới biết và vội chạy đến báo tin cho cậu.

........

Sân bay.

Xe vừa ngừng cậu mở toan cửa xe mà chạy vào tìm gã.

Thuê bao quí khách.......
Thuê bao quí khách....

Cậu gọi điện cho gã nhưng cũng không được. Cậu chạy khắp nơi tìm gã, tìm mãi tìm mãi mà không thấy bóng dáng của gã đâu, cậu ngồi quỵ xuống mà khóc, cậu đã bõ lỡ gã, bỏ lỡ tình yêu của mình. Chính cậu ngay từ đầu đã đẩy gã ra xa.

Từ từ máy bay di chuyển rồi cất cánh. Gã ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài xa xăm từ từ những áng mây che dần che dần những khung cảnh phía dưới đất. Giờ đây gã thật sự đã buông bỏ tình cảm của mình.

........

- Namthip: Mình àk, thằng bé.......
- Chai: Haizzzz tôi cũng hết cách rồi. Tôi đã đi hỏi ông Korn, nhưng ông Korn nhất quyết không nói thằng Kinn đi du học ở đâu.
- NamThip: Bây giờ phải làm sao đây. Nhìn thằng bé cứ buồn như vậy mãi sao. Đã hơn 1 tuần rồi, thằng bé cứ ở trong phòng thẫn thờ như người mất hồn.
- NamThip: Mà thằng Kinn thật là .... tại sao lại làm vậy còn chặn hết mọi liên lạc, trang mạng.
- Người làm: Thưa ông bà chủ, có người của gia tộc Theerapanyakul tới. Họ bảo muốn gặp cậu Kim.
........
- Luật sư: Chào cậu Kim tôi đến đây có 1 chuyện thông báo với cậu.
- Kim: Chuyện gì mà phải thông báo với tôi.
- Luật sư: Liên quan đến Khun Kinn.
- Kim: Kinn, anh ấy sao rồi.
- Luật sư: Àk chuyện là Khun Kinn có chuyển lại toàn bộ tài sản liên quan đến 3 công ty........ sang tên cho cậu.
- Kim: Đây chẳng phải là tài sản công ty của gia đình Lily, Rick và Ivan sao.
- Luật sư: Chuyện này tôi đến chỉ để thông báo cho cậu biết như vậy, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả giấy tờ 3 ngày sao tôi sẽ đêm đến cho cậu kí, tôi xin phép.__ luật sư đứng dậy và ra về riêng Big vẫn ở lại muốn nói vài chuyện cho cậu nghe.
- Big: Cậu Kim, chuyện 3 người Lily, Rick, Ivan hại cậu Khun Kinn đã biết. Chuyện họ gặp tai nạn, gia đình họ phá sản điều là do Khun Kinn làm. Khun Kinn luôn đứng phía sau cậu bảo vệ cậu, giải quyết những kẻ muốn hại cậu.
- Kim:.......__ cậu không nói gì nước mắt cậu cứ tuôn rơi tuôn rơi mãi không kiểm soát.
- Big: Àk, ngài Korn bảo tôi đưa cho cậu bức thư này, là lá thư mà trước khi Khun Kinn đi du học đã viết cho cậu.

.........

Trên phòng Kim.
Cậu ngồi đó nhìn vào lá thư đặt trên bàn, cậu không dám mở lá thư ra, chẳng hiểu sao cậu lại sợ như vậy. Cậu ngỗi mãi thẩn thờ nhìn lá thư đến khi bóng tối của màn đêm kéo trùm lên người cậu. Cậu mới lấy hết can đảm cầm lá thư lên, mở lá thư ra, đó là dòng chữ của gã.

Nội dung lá thư:

"    Gửi Kim.
     Có lẽ khi em đọc được thư này cũng là lúc tôi đã sang 1 đất nước khác. Em biết không, tôi đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Có lẽ quyết định này không là gì với em, nhưng với tôi lại là vết dao cứa sâu vào tim tôi.
     Àk.
     Tôi kể cho em nghe chuyện này. Em biết không tôi đã mơ 1 giấc mơ.
.........
.........
.........
( Đoạn này Kinn đang kể lại chuyện kiếp trước giữa gã và cậu. )
.........
.........
.........
     Hahahaha.
     Em thấy giấc mơ này kì lạ không. Chắc này không phải mơ đâu chắc là kiếp trước của tôi và em, kiếp trước tôi gây ra nhiều lỗi lầm với em nên kiếp này ông trời bắt tôi trả nợ cho em. Bắt tôi phải đau khỗ nhìn em hạnh phúc bên người khác.
     Tôi thấy em và Nat thật sự đẹp đôi đấy. Nhìn em bên cạnh Nat vui vẻ như vậy tôi cũng thật sự vui cùng em.
     Tôi xin lỗi em có lẽ tiệc kết hôn của em và Nat tôi không thể tham dự được. Nhưng tôi vẫn sẽ âm thầm từ xa chúc phúc em. Đến lúc đó tôi sẽ gửi quà chúc mừng 2 người.
     Đến bây giờ có 1 câu nói tôi rất muốn nói với em nhưng vẫn không thể trực tiếp nói trước mặt em, chỉ có thể nói qua thư này.
    Kim, tôi yêu em.
    Em chính là người đầu tiên tôi yêu và cũng là cuối cùng. Tình yêu này tôi sẽ giữ đến cuối đời và sẽ chôn xuống mồ cùng tôi.
    Nếu có kiếp sau em hãy đồng ý làm người yêu của tôi nha.
    Còn kiếp này tôi đành nhìn em bên người khác, em phải hứa với tôi là sống thật hạnh phúc nha.
    Yêu em. "

- Kim: Giấc mơ, tại sao giấc mơ của anh lại giống với tiền kiếp của em.
- Kim: ........__ cậu ngồi đó im lặng suy nghĩ về cậu chuyện giấc mơ mà gã kể.
- Kim: Nhưng tại sao anh lại nói em và Nat kết hôn.
- Kim: Tại sao...... chẳng lẽ..... anh đã hiểu lầm em. Em và Nat không có gì cả. Người em yêu là anh mà.__ cậu ôm lá thư vào lòng nằm cuộn tròn vào 1 góc mà khóc.
- Kim: Kinn, anh quay lại với em được không.
- Kim: Anh bảo em phải hạnh phúc, nhưng làm sao em hạnh phúc đây, khi anh chính là hạnh phúc của em.
- Kim: Kinn ơi, em xin anh hãy về đây với em.

Cậu cứ nằm đó cuộn tròn lại mà khóc, cậu vừa khóc vừa trách móc gã đã bỏ rơi mình. Tiếng khóc nấc dần dần nhỏ lại, cậu ngất lịm đi trong căn phòng bao trùm màn đêm.

Ở căn phòng này là cậu.

Còn ở 1 nơi cách nửa vòng trái đất là gã, gã cũng ngồi đó nhìn về hướng về nơi mà có người gã thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro