3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu Porsche, con trai cậu đánh bạn cùng lớp bầm tím mắt như thế này nên chúng tôi mời cậu lên xin lỗi người nhà cháu bé cùng lớp với con trai cậu."

"Papa, là nó chọc con trước đó. Đánh cũng vừa lắm. Papa không cần phải xin lỗi đâu."

"Này con dạy con kiểu thế đấy, sao đánh người ta bầm tím thế kia?"

"Thì con là con của papa thì phải giống papa chứ?"

Cậu đang mắng cậu con trai của mình thì bị tiếng của thầy hiệu trưởng làm cho cậu đứng hình mất vài giây.

"À chào cậu Kinn! Mời cậu vào đây!"

" Kinn..."

Cậu nhắm mắt cũng không tin rằng có ngày lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh như thế này, vậy thì nhóc kia là con của hắn sao?

"Nhóc con bị sao mà bầm tím thế? Lại trêu người ta à"

"Thằng đó đánh con ý"

"Sao lại không đỡ?"

" Mà này...."

Lúc này hắn mới nhìn sang phía bên kia, có một con người đang cúi mặt cuối, không dám nhìn hắn.

"Porsche..."

Nghe hắn kêu tên cậu giật mình ngốc đầu nhìn hắn.

"Cho tôi xin lỗi, con trai tôi có hơi quá đáng rồi, xin lỗi anh đây nhiều. Mong anh bỏ qua cho con trai tôi."

Nói rồi cậu nắm tay con trai chạy nhanh ra khỏi đó. Hắn đứng nhìn theo bóng dáng vội vàng kia mà vội mừng thầm trong lòng.

"Này nhóc con, thằng bé nãy đánh nhóc tên gì?"

"Thằng đó hả cậu? Thằng đó tên là Ferrari, con nghe bảo nó có thêm đứa em tên là Bugatti nữa ý. Nhà nó ở gần mé bờ biển bên kia kìa, papa nó mở quán bar nhỏ ở đó mỗi tối."

"Sao nhóc biết nhiều thế?"

"Cậu nghĩ con là ai? Con là người thông minh nhất thế giới đó, tương lai sẽ là nhà lãnh đạo tài ba đấy."

BỐP

"Ayaaa, sao cậu đánh con?"

"Nhóc bị khùng giống ba nhóc rồi đấy, tỉnh táo lên đi"



"Papa, chú hồi nãy, chẳng phải là người hôn má papa trong bức ảnh này chứ?"

Cậu bị tiếng gọi của cậu con trai lớn giật mình mà trở lại hiện thực.

"Con kiếm đâu ra thế?"

"Dưới nhà kho, trong đống ảnh cũ papa vứt đi, con tìm thấy nó lâu rồi. Papa nhìn thẳng mắt con đi!"

"Sao đấy? Lại bày trò gì?"

"Chú trong ảnh là papa lớn của con với em đúng không?"

Cậu bối rối không biết phải trả lời như thế này với đứa con của mình, cậu nghĩ rằng bây giờ có nói thì hắn cũng không chấp nhận được cậu một lần nữa. Cậu lừa dối hắn như thế là quá đủ rồi, cậu thực sự...

"Papa, đúng không?"

"Ờ thì..."

"Có thật là papa lớn của tụi con?"

"Đúng, là papa lớn của tụi con nhưng mà papa xin lỗi có lẽ papa lớn của tụi con không chấp nhận ba ba con mình đâu. Nên con đừng có cố gắng tìm nữa, nếu gặp thì cứ né qua, coi như chưa từng gặp."

"Dạ vâng, papa đừng buồn nữa nhé, chuyện cũ thì bỏ qua đi."

Cậu ôm trầm lấy đứa con trai của mình, thằng bé còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, thằng bé luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi ai nói xấu gì về cậu. 

Tối hôm đó, cậu vẫn mở quán như thường khi, hôm nay có thêm Porschay phụ cậu nữa. Porschay đi học ở xa nên lâu lâu mới về chơi với cậu. Trời hôm nay có gió dịu nhẹ lướt thoảng qua, dưới ánh đèn vàng pha trộn lẫn trắng, có một người đàn ông bước vào quán. Tiếng bước chân của hắn đi gần lại phía chỗ cậu đang pha chế.

( Porsche quay mặt vào trong á nha!)

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Tôi muốn rượu có mùi hương của em."

Cậu quay mặt lại nhìn vị khách kì lạ kia..

"Kinn... À không phải, ngài Kinn mới đúng."

"Lâu lắm mới gặp lại đấy, đúng không Porsche?"

Cậu bất giác run người trước câu nói của hắn, hắn đến đây là để trả thù cậu sao?

"Tôi nhớ mùi hương của em lắm đó, 7 năm không gặp rồi nhỉ?"

"Kinn, muốn trả thù tao vì năm đó lừa dối mày?"

"Tao không hèn đến mức lại đi trả thù người tao yêu đâu."

"Vậy đến đây để làm gì?"

"Thì để uống rượu thôi! Không được sao?"


Hắn cứ ngồi đó uống rượu, hết chai này đến chai khác, hắn chủ yếu đến tận đây để ngắm cậu, người mà hắn yêu, người mà khiến hắn tương tư cả ngày. Vẫn vẻ đẹp ấy nhưng cậu giờ đây đã đẹp đến mức người lạ nhìn vào đã muốn chiếm hữu thành của riêng.

Trời đã tối muộn, tới lúc cậu cũng phải đóng cửa quán nhưng mà .... Hắn vẫn còn ở đó. Hắn đã uống say đến mức quên cả trời quên cả đất.

"Này Kinn, mày về nổi chứ?"

Cậu đi tới lay người hắn nhưng hắn không có động tĩnh phản đáp lại cậu. Cậu đành bất lực thở dài đưa hắn vào trong nhà. Người hắn toàn mùi rượu nồng, cậu không thể đưa vào phòng vì sợ hai đứa con trai lại không ngủ được với cái mùi rượu đang tỏa ra trên người hắn. Cậu đưa hắn vào ghế sofa nằm, rồi đi lấy chăn đắp cho hắn.

Nhìn hắn nằm trên chiếc sofa nhỏ nhà cậu, cậu lại nhớ về chuyện năm đó. Năm đó, là cậu đã có lỗi với hắn, có lỗi rất nhiều. Từ khi hắn bị giam giữ, cậu càng sốc hơn khi biết bản thân đang mang kết tinh của cậu với hắn. Mặc dù cậu biết rằng có trốn tránh hắn cỡ nào thì cũng sẽ có ngày gặp lại hắn.

" Mà nhóc con hồi sáng là con của Kinn sao?"

Cậu nghĩ thầm trong đầu, nhóc con bị Ferrari nhà cậu đánh là con của hắn với người khác sao? Vậy cậu là gì đối với hắn nữa chứ? Còn hai đứa nhóc con cậu nữa, có lẽ hết cơ hội rồi. Cậu nhìn hắn một lúc lâu rồi bỏ đi về phòng ngủ với hai nhóc con.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc ghế sofa nhỏ, trên người hắn còn có một chiếc chăn đắp, mặc dù nó không đủ để đắp kín người nhưng lại có mùi hương của cậu.

"Cảm ơn vì đã cho ngủ nhờ qua đêm nhé, Porsche!"

Hắn thầm cảm ơn cậu trong lòng vì đã không bỏ hắn ở bên ngoài. Hắn đi xung quanh nhà cậu tham quan. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu với Porschay.

"Anh hai định thế nào? Thằng nhóc Ferrari nó cũng biết papa lớn của nó rồi, kiểu gì nó cũng nói cho Bugatti nghe nữa. Anh không định nói cho anh Kinn biết à?"

" Biết gì chứ? Thậm chí bây giờ anh còn không có mặt mũi để đứng nói chuyện với Kinn nữa, anh đã hết cơ hội rồi. Với lại Kinn cũng có gia đình nhỏ mới rồi, nhóc con bị Ferrari đánh chắc là con của Kinn."

"Anh hai định sống một mình nuôi hai đứa nhóc kia luôn sao? Em nghĩ hai đứa nhóc cũng cần phải gặp papa lớn của tụi nó một lần. Dù gì papa lớn của tụi nó vẫn nằm một đống ngoài kia kìa."

"Nhưng lỡ tụi nó lại làm phiền Kinn thì anh biết làm sao?"

"Hai nhóc đó em tin là tụi nó hiểu chuyện mà, tí nữa tụi nó cũng thấy anh Kinn thôi. Anh hai suy nghĩ kỹ rồi hãy đi nói với anh Kinn. Em đi kêu hai nhóc dậy đi học."

Hắn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, hắn sững sờ đứng bất động trước cửa phòng. Porschay mở cửa phòng, hắn giật mình rồi nhìn vào trong phòng tìm cậu.

"Cho anh gặp Porsche tí được không?"

Porschay không nói gì chỉ nháy mắt rồi bỏ đi. Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng.

"Nghe thấy hết rồi?"

"Ừ nhưng là thật sao? Hai đứa nhóc là con của con với mày?"

"Thật, tao cũng sốc khi một Beta nhưng tao lại có thể mang thai."

"Mày biết từ khi nào?"

"Từ lúc mày mới vừa giam vào tù."

"Tại sao lại không nói với tao trong khi mày cũng làm trong sở cảnh sát mà, Porsche."

" Đó là nhiệm vụ cuối cùng của tao, tao đã xin từ chức từ khi xong nhiệm vụ."

Hắn không biết nên làm thế nào nữa, cảm xúc trong hắn hỗn loạn hết cả lên.

"Tao không cần mày phải chịu trách nhiệm với tao và hai đứa nhóc con đâu. Mày cứ về với nhóc con ở nhà mày là được rồi. Tao có thể tự lo liệu được."

"Không phải, mày hiểu nhầm rồi. Nhóc con bị đánh hôm qua là con của Tankhul chứ không phải của tao. Tao chỉ là cậu của nó thôi."

"Vậy là tao còn cơ hội đúng chứ?"

Hắn nhìn cậu, hắn thật sự muốn hận cậu cũng không thể được, bởi vì hắn đã lúng sâu vào tình yêu này rồi. Bỗng có tiếng nói hét lên làm cho hắn giật mình quay đầu sang nhìn chủ nhân phát ra tiếng hét.

"Chào papa con đi học!"

"Ể mà chú này, nhìn quen quen, phải papa lớn của tụi mình hông anh hai?"

Bugatti hồn nhiên nhìn hắn rồi hỏi Ferrari

"Ơ kìa, nhỏ nhỏ cái mỏ mày lại coi. Tao bảo đừng có la to rồi cơ mà. Mày muốn thấy papa Porsche nổi giận sao? Tao với mày chui ra cách nhau có mấy phút đâu mà sao mày ngu hơn tao vậy Bugatti?"

Ferrari nghé sát lỗ tai của thằng em trai hồn nhiên ngây thơ kia mà nói.

"Chào papa với chú, tụi con đi học."

Nói rồi, hai đứa nhóc chạy lon ton qua khỏi căn phòng có cậu và hắn đang ở bên trong.

"Cảm ơn vì tối qua tao đã không bỏ tao ngoài đường."

" Không cần phải cảm ơn tao đâu. Không còn gì thì mày có thể đi về rồi đấy."

"Ờ, tao biết rồi."

Hắn cũng rời khỏi nhà cậu rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Hắn giờ đây không còn là một thủ lĩnh mafia kiêu ngạo như trước kia, hắn bây giờ chỉ là một người đã có được tự do, một con người đang tìm lại tình yêu cho bản thân.


"Này Kinn, mày sao đấy? Nhìn mặt mày cứ như mới đi ăn xin về ấy."

"Không có gì đâu, tao lên phòng trước."

"Mà này hôm qua, đứa nào đánh con của tao thế? Tao mà biết là tao sẽ băm..."

"Con của tao"

"Mày bị sốt hả Kinn? Đâu đưa trán tao xem nào."

"Tao bình thường, con tao đánh con mày đấy."

"Mày có con hồi nào? Ra đây ngồi kể cho tao nghe coi"

"Thì là con của tao với Porsche"

"Mày gặp Porsche rồi sao? Nó đang ở đâu đấy?"

"Mày hỏi làm gì? Định sang đấy đánh Porsche à?"

"Tao không hận, tao biết được nhiệm vụ của Porsche từ lúc Porsche vào thư phòng rồi. Nhưng mà tao vẫn để cho Porsche hoàn thành vì tao yêu nó, tao xem Porsche như cả cuộc sống của tao rồi."


Hán trở về nhà, mang theo tâm trí về con người kia. Tay đặt lên đầu, từng dòng suy nghĩ cứ lướt trôi qua. Có thể nói tình yêu sẽ khiến cho con người mù cả mắt, khi yêu sâu đậm sẽ không dứt ra được.

Sáng hôm sau, hắn chở con của Tankul đi học và kế hoạch bắt đầu lại với Porsche một lần nữa cũng được tiến hành. Bước đầu tiên phải tiếp cận hai đứa nhóc con kia.

" Hai đứa đang đi vào lớp sao?"

" Dạ vâng, papa à không chú ở đây chi thế ạ?"

" Hai đứa biết ta là papa lớn của hai đứa rồi đúng không?"

" Dạ vâng, nhưng mà papa Porsche không cho tụi con tiếp xúc với chú."

" Vậy sao? Thế từ giờ gọi ta là papa được không?"

" Chú mua cho tụi con đồ chơi đi rồi tụi con sẽ gọi"

" Bugatti, tao bảo mày rồi mà. Sao mày ngu thế?"

Hắn nhìn hai đứa nhóc đang cãi nhau trước mặt mà phì cười.

" Hôm nay papa xin cho hai đứa nghỉ học rồi chở hai đứa đi chơi chịu chứ?"

" Nhưng mà lỡ papa Porsche biết rồi sao ạ?"

" Thì... cái đó papa không chắc nữa nhưng mà tới đâu hay tới đó."

Nói rồi hắn dẫn hai đứa nhóc đi mua đồ chơi, nhờ đó hắn cũng biết được một chút thông tin trong thời gian hắn bị giam giữ, Porsche đã sống như thế nào.

" Papa Porsche, đôi khi lại bật khóc một mình, tay còn cầm ảnh của papa và papa Porsche nữa."

"Khóc rất nhiều sao?"

"Đúng rồi ý ạ. À mà quên nữa, papa tên gì dọ?"

"Papa tên Kinn nhé, Kinn AnaKin Theerapanyakul."

"Dạ vâng, papa Kinn."

Hắn cùng hai cậu con trai cưng đi chơi tới chiều, bây giờ cũng là giờ tan học của hai đứa nhỏ. Hắn tiện đường chở hai đứa nhỏ về nhà. Tới nhà, Bugatti phóng xuống xe, tay ôm hộp đồ chơi mới được mua chạy thẳng về nhà.

"Papa uiiiiiiii, con mới được mua cho đồ chơi nè."

"Ai mua cho con đấy?"

"Dạ papa Kinn ý ạ. Hôm nay papa xin cho tụi con nghỉ họ..."

"Dạ không có gì đâu, nghỉ giải lao thôi á papa."

Ferrari nhanh chân chạy tới bịt mỏ Bugatti rồi lôi về phòng. Cậu cũng hiểu được rằng Bugatti định nói gì.

"Kinn, đứng lại đó!"

"Mày kêu tao hả?"

"Còn ai ở đây ngoài tao với mày."

"Mày cho Ferrari với Bugatti nghỉ học???"

"Ờ..không phải đâu mà, tao chỉ tiện rước cháu tao rồi chở tụi nó đi mua đồ chơi thôi."

"Vậy cho tao cảm ơn vì đã mua đồ chơi cho 2 nhóc con."

"Dù gì cũng là con tao mà, mày không ... cần phải cảm ơn đâu."



Trong phòng có hai nhóc con sáu tuổi đang thì thầm to nhỏ với nhau

"Ơ kìa, sao nãy anh hai bịt mỏ em lại thế?"

"Mày ngu vừa, mày muốn xảy ra động đất hay gì?"

Khoảng không gian bỗng im lặng một hồi lâu,...

"Anh hai có muốn papa Kinn với papa Porsche quay lại với nhau không? Em muốn có cả hai papa cơ, nếu như vậy thì chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc đó."

"Tao cũng muốn nữa. Vậy thì tao với mày liên minh với papa Kinn đi."

"Được thôi, chốt kèo"



Về phía cậu, từ ngày gặp lại hắn, cậu đã trằn trọc suốt cả mấy đêm liền không ngủ được. Bản thân cậu cảm thấy cứ day dứt trong lòng, giá chi năm đó, cậu không rơi vào tình huống khó xử đến như thế. Nỗi nhớ nhung bao ngày, bây giờ gặp lại chẳng dám nhìn thẳng nhau. 

Người ta bảo tình yêu như một trò chơi nhưng trò chơi gì thì vẫn tuỳ thuộc vào người trong cuộc. Người ta có thể dễ dàng kết thúc một trò chơi một cách dễ dàng nhưng sao kết thúc một tình yêu lại khó đến thế?

Nó cứ mãi khiến cho ta càng yêu say đậm hơn....


Sáng hôm sau, như mọi ngày hai nhóc con kia lại cùng nhau đi học.

"Papa Kinn kìa anh hai!"

Hai nhóc con nắm tay nhau chạy lon ton đến chỗ hắn

"Papa, tụi con có chuyện cần nói"

"Sao thế? Hai đứa cần gì sao?"

"Papa quay lại với papa Porsche và tụi con được không?"

"Ờ... chuyện đó thì được nhưng mà papa Porsche đồng ý không mới là một vấn đề khác."

"Vậy để tụi con giúp papa một tay"

Chiều hôm đó, hắn như kế hoạch đã bàn trước đó làm theo. Hắn chở hai nhóc con về nhà rồi tìm cách ở lại qua đêm.

"Papa Porsche, tụi con mới về ạ!"

"Ờ hai đứa mới về, vào cất cặp đi, tí xíu nữa có cơm ăn rồi."

Cậu quay lại nhìn hai đứa con, nhưng mà tay hai đứa lại nắm chặt tay hắn, mặt còn cười rất tươi nữa.

"Gì đây?"

"Papa cho papa Kinn ở lại chơi với tụi con nha!"

"Kinn, mày có thấy bị làm phiền bởi hai đứa nhỏ không?"

"Không.. Không đâu, tao tình nguyện ở lại mà"

"Vậy vào nhà đi, tao đi nấu cơm"

"Tới giờ cơm rồi đây, xuống ăn cơm đi!"

"Nay ăn cơm chắc ngon hơn thường ngày luôn á, có cả hai papa ở đây luôn nè!"

Bugatti khoái chí mà la lớn lên, cậu nghe xong nhìn về hắn đang ngồi đối diện cậu.

"Này ngon thật đấy Porsche, mày nấu ngon thật đấy!"

"Vậy sao? Ăn nhiều tí đi"

Cậu đang cười, đang nở nụ cười vì hắn khen cậu làm đồ ăn ngon.

Vừa ăn xong cũng là lúc cậu phải mở quán, hôm nay không có Porschay nhưng mà có hắn. Hắn cũng giúp cậu mở quán. Khách hôm nay đến quán cậu cũng đông hơn thường ngày. Có lẽ là vì cuối tuần. Ai ai đi tới đây đều có đôi có cặp, nhìn họ thật hạnh phúc.

Kết thúc một buổi tối làm việc mệt mỏi, hắn giúp cậu dọn dẹp rồi dẫn cậu đến một chỗ gần nhà. Ở đó, có ánh đèn của những tòa nhà cao tầng ở phía bên kia bờ sông, có ánh sáng của mặt trăng tròn, nơi đó thật bình yên chỉ có cậu và hắn.

"Mày nhớ nơi này chứ?"

"Nhớ, nơi đầu tiên tao bị mày hôn"

"Hahaha, nằm xuống đây đi"

"Sao lại dẫn tao ra đây?"

"Thì tao muốn bắt đầu lại từ đầu với mày, muốn có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc"

"Tao xin lỗi vì năm đó.."

"Không cần phải xin lỗi đâu, tao biết hết nhiệm vụ của mày rồi. Cả ba tao cũng biết nữa..."

"Vậy tại sao mày còn để người của sở cảnh sát đến bắt mày đi?"

"Tao tự nguyện mà, tao muốn được tự do, tao không muốn sống trong cái thế giới khắc nghiệt đó nữa. Tao cũng chẳng có hận mày đâu. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Tao yêu mày."

Cậu nghe hắn nói, trong lòng cậu đang vui mừng vì hắn cũng hận cậu, không trách cậu.

"Vậy tao với mày bắt đầu lại nhé"

"Đương nhiên rồi, Porsche, tao yêu mày, đừng rời bỏ tao nữa nhé!"

"Tao hứa, lần này tao không thất hứa nữa đâu. Hãy tin tưởng tao lần nữa."

Cảm giác hạnh phúc đến tuôn tràn nước mắt, cậu ôm lấy hắn thật chặt vào lòng. Lần này cậu sẽ không lừa dối hắn nữa, sẽ không lừa dối nữa....



Vài tháng sau khi hắn với cậu bắt đầu lại từ đầu, hắn đã hiểu cảm giác có một gia đình nhỏ hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng mà...

"Ferrari, Bugatti trả Porsche lại cho papa đi mà. Xin hai đứa đó!"

"Tối nay papa Porsche ngủ với tụi con rồi, papa ngủ một mình đi"


Mái ấm nhỏ có bốn con người sống hạnh phúc bên nhau, họ quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. Không còn sự ràng buộc, không còn lại sự lừa dối nữa. Tình yêu mà, có lúc trầm có lúc bổng như một bản nhạc vậy. Nhưng nếu thật sự yêu thì dẫu cho có trầm hay bổng, tình yêu đấy vẫn mãi thăng hoa

"Anh yêu em Porsche!"

_ HAPPY ENDING_

----------------------------------------------

Mong mọi người đọc vui vẻ, hông chê là tui vui rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro