Màn 3 - Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, bóng tối bao trùm lấy cảnh vật nhưng cung điện đại công tước vẫn còn sáng đèn, bên trong thư viện lớn có một cậu chàng trẻ tuổi từ bao giờ đã nằm thiếp đi khi trên bàn phủ đầy sách vở. Đột ngột phá tan sự tĩnh lặng đang bao trọn lấy phòng lớn là tiếng mở cửa của một người hầu, nữ hầu xem chừng có vẻ rụt rè, chỉ dám ló đầu mình vào trong để xem xét tình hình, khi nhận ra cậu thanh niên kia đã say giấc trong khi ngồi đọc những cuốn sách thì mới thở phào nhẹ nhõm, trên vai như thả được một tảng đá lớn đang đè nặng lên vai. Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh hắn, vừa nhẹ giọng gọi hắn dậy:

"Cậu Porsche, công tước cho gọi cậu đến phòng ngài ấy ạ."

Sau một lúc, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh khi không nghe được tiếng đáp của người kia, cô lại tiếp tục gọi nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng. Cho đến khi nữ hầu kia muốn đưa tay chạm lên vào hắn thì Porsche đã lập tức ngồi thẳng dậy, mạnh bạo hắt tay người kia ra, lực đáp trả mạnh đến làm cô hầu kia bất ngờ ngã nhào xuống nền đá lạnh. Sau đó cậu chàng kia đứng dậy, đôi chân lực lưỡng nhanh chóng sải chân bước ra khỏi cửa phòng mà không thèm liếc nhìn người hầu kia một cái, trên đường đi đến chỗ mình được chỉ định, khuôn mặt Porsche có chút không vui, hắn đi trên hành lang dài mà bực dọc thở dài:

"Bọn người đó sao phải cố gắng để gọi ta tới phòng tên kia làm gì chứ? Không phải đã giả ngủ rồi sao? Thật lì lợm."

Những bước chân ngày càng cố tình đi chậm lại khi hắn đã biết sắp đến phòng đại công tước, Porsche đứng trước cửa phòng ngủ một lúc, khi ngón tay đã sắp sửa gỡ lên cánh cửa thì hắn lại do dự một hồi như đang lo sợ khi đối mặt với sự hiện diện của người bên trong. Rồi bỗng bên trong phòng phát ra một giọng nói trầm thấp nói vọng ra ngoài.

"Đã đến rồi sao lại không vào đi?" Chất giọng y dịu dàng, không gay gắt nhưng lại khiến Porsche đứng sát cửa giật mình.

Cửa phòng mở ra, ánh đèn từ bên ngoài hành lang dần len lỏi vào phòng tối. Bước vào là một chàng thanh niên dung mạo tuấn tú, dáng người cao lớn, cơ thể thoạt trông rất khoẻ mạnh, hắn diện trên thân chiếc áo tay dài trắng làm bằng loại vải voan xuyên thấu, đôi chân dài thẳng tắp, qua lớp vải ren xuyên thấu là từng khối cơ thịt săn chắc, cậu chàng mang chiếc quần cạp cao ôm gọn lấy vòng ba lớn căng tròn.

Điều khiến người khác chú ý là chiếc vòng vàng lấp lánh được hắn ta đeo quanh cổ hắn, một thân thể thật tuyệt mỹ di chuyển nhẹ nhàng vào bên trong phòng. Trái với thân hình thô ráp, hắn lại có một khuôn mặt nhìn rất thuận mắt, con ngươi màu hổ phách đang hướng ánh nhìn chằm chằm vào người ngồi trên giường, đôi mắt như sáng bừng trong đêm tối.

Xung quanh phòng được thấp sáng bởi chiếc đèn chùm sang trọng treo chính giữa trần, bầu không khí rơi vào căng thẳng khi Porsche phải đón nhận ánh mắt như bốc hỏa của người ngồi trên giường. Kinn dùng cặp mắt thăm dò nhìn cơ thể Porsche từ trên xuống dưới khiến hắn nóng rang người, không tài nào thả lỏng nổi, anh ta nhẹ giọng ra lệnh cho người đang đứng trước mặt mình:

"Cởi sạch đồ."

Bảo cởi liền cởi, Porsche lẵng lặng hành động không phản đối nửa lời, hiện giờ Kinn đang rất tức giận, hắn nếu làm trái lệnh hình phạt hiển nhiên sẽ càng thêm tệ, ánh mắt công tước vẫn dán lên người hắn không rời dù chỉ một giây. Quần áo nhanh chóng bị lột sạch, trên người hắn không một mảnh vải che thân. Khoé môi anh ta nhếch lên, hài lòng nhìn người đang trần truồng trước mặt, cơ thể hắn sau lớp áo quả là tuyệt phẩm, làn da rám nắng, cơ bụng rõ rệt in lên mồn một dưới ánh đèn sáng, thân hình cường tráng, thô ráp đối diện với hoá khứ bị đầy đoạ trốn địa ngục, thân thể không tránh khỏi việc có những vết sẹo to nhỏ in lên da, nét mặt hắn vẫn giữ sự lạnh lùng vốn có nhưng vành tai rất nhanh đã đỏ lên.

Kinn chậm rãi đứng dậy, từ tốn đi đến nơi đang treo những dụng cụ tra tấn được đặt trên vách tường rồi lấy xuống một chiếc roi may dài.

"Quỳ xuống" anh khẽ giọng ra lệnh.

Porsche vẫn không nói gì nhanh chóng thực hiện, đầu gối liền tiếp xúc với mặt sàn lạnh, Kinn từ tốn xắn tay áo lên, vung tay, một roi mạnh đã dán xuống tấm lưng trần của hắn, anh ta tiếp tục vung thêm những đòn roi mạnh mẽ xuống lưng hắn, lạnh lẽo và dứt khoát. Tiếng roi may tiếp xúc lên da thịt trần trụi, âm vang khắp phòng, sau một lúc làn da bánh mật của hắn đã in đầy vết roi cùng những vệt máu đỏ tươi đã tứa ra, anh ta nhìn những vết roi chằng chịt trên lưng hắn đã bị vấy bẩn bởi dòng máu đỏ nhưng hành động vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục im lặng đánh xuống.

Nửa giờ sau, máu trên lưng hắn đã khô lại in trên lưng hắn, chân vì quỳ quá lâu nên đã tê cứng, cơ thể hắn run lên vì những vết thương trên lưng, hắn cúi gằm mặt xuống, ngón tay nắm chặt lấy lòng bàn tay chịu đựng những trận đòn tiếp theo. Kinn cuối cùng đã chịu dừng lại, tay nắm đang nắm chặt lấy cán roi cũng buông lỏng, khẽ thở dài một tiếng rồi tiến tới để roi lại vị trí cũ, anh quay lại nhìn người hắn đang run lên thì lại nheo mắt.

"Đứng dậy đi."

Porsche vẫn giữ nguyên tư thế mà cúi mặt, Kinn nhìn hắn không chút phản ứng liền lớn giọng: "Không nghe ta nói gì à?"

Hắn giật thót người khi nghe tiếng quát của anh, Porsche gắng gượng cơ thể nặng trĩu từ từ đứng dậy, cặp chân tê cứng đứng lên loạng choạng nhưng đầu vẫn cúi gằm, Kinn tiến đến đứng trước mặt khẽ dùng tay nâng mặt hắn lên. Vẻ mặt lạnh băng khi nãy đã không còn mà thay vào đó là điệu bộ uất ức cùng đôi mắt đã đỏ hoe.

"Đã biết lỗi chưa?"

Porsche khoé mắt hắn rưng rưng nhìn Kinn nhẹ giọng đáp: "Tôi.. không có lỗi."

Kinn nghe xong liền nhướn mày: "Uất cái gì?" Anh ta cùng ánh mắt hung dữ nhìn xuống Porsche, nói tiếp: "Nằm úp lên giường đi." Nói rồi Kinn quay lưng rời đi.

Sau một lúc, anh quay trở lại phòng thì đã thấy hắn đã nằm trên giường, từ từ thở đều, Kinn tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, trên tay còn cầm theo một hộp thiết nhỏ, anh mở nắp, dùng ngón tay lấy ra một lượng thuốc bôi vừa đủ rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết thương trên lưng hắn. Hắn cảm nhận được thuốc bôi đang thoa đều lên thân thể mình thì run nhẹ.

Kinn vừa thoa thuốc lên những vết roi chằng chịt khi nãy vừa hỏi: "Đau không?"

"Nếu tôi nói đau thì ngài sẽ không đánh tôi nữa à?"

Kinn cau mày, tỏ vẻ không đồng tình với lời hắn vừa nói, nhưng vẫn đáp lại nhẹ nhàng: "Nói ta nghe, vì sao lại gây rối với nhà hầu tước? Ta cưng chiều ngươi quá nên đã coi trời bằng vung rồi?"

"Vì những tên quý tộc kia xem thường ngài.."

"Chúng đã làm gì?"

"Họ nói ngài là tên bạo chúa.. bàn tán về ngài với những lời nói khó nghe nên tôi mới.."

Kinn mở to mắt đầy ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của hắn, anh thở dài ra một hơi, nói: "Ta đã nói ngươi như thế nào? Những lời nói đó ta không quan tâm, việc tên đó đã đánh ngươi trước thì ta sẽ xử lí nhưng ngươi không thể manh động với quý tộc được, ngươi biết chứ?"

"Tôi.. tôi xin lỗi, nhưng nghe những lời nói đó tôi không kiềm được nên đã.." Porsche nói với giọng thút thít.

"Nên ngươi đã đánh quý tộc? Nếu không có ta chống lưng thì đầu ngươi đã lìa khỏi cổ rồi ngươi biết không?"

Porsche nghe xong thì im lìm không tiếp lời anh, Kinn lại nói tiếp: "Nào, quay người lại đi, thuốc khô rồi."

Porsche quay lưng lại, vẻ mặt vẫn còn sự uất ức đó, khuôn mặt đã ướt đẫm bởi nước mắt làm hắn trở nên yếu đuối vô cùng. Kinn nhìn hắn như vậy lại không giấu nổi sự ham muốn. Khoé môi anh nhếch lên, mỉm cười ranh mãnh, bàn tay chạm lên khuôn mặt điển trai kia không nhịn được vút ve, rồi anh cúi đầu xuống hôn lên nhẹ lên trán hắn.

"Nhưng việc ngươi làm là vì ta, nên ta phải thưởng cho ngươi chứ, đúng không?"




                                          1/3  End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro