1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn nhẹ nhàng buổi sớm nhanh chóng được đáp lên trán người thanh niên đang say giấc, thân hình to lớn cuộn tròn nằm sau lớp chăn thở đều, anh đặt tay đặt lên tóc cậu vút ve, ngắm nhìn khuôn mặt tựa như tạc mà mỉm cười, Kinn nhìn vào đôi mắt đầy mệt mói đang nhắm chặt ấy anh cũng không muốn gọi cậu dậy, chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường quan sát chú mèo nhỏ trước mắt trong âm thầm. Porsche rất thông minh, bản thân đã giúp Kinn giải quyết nhiều việc, dù là lớn hay nhỏ đều đưa ra được hướng giải quyết triệt để, nhận thấy Porsche đã quá vất vả rồi vì anh rồi.

Kinn thật sự không muốn rời xa người này chút nào. Nhưng cũng vì tính chất công việc, đợt giao dịch lần này rất nguy hiểm, hơn hết nữa trong giới này ai cũng đã biết Porsche là người Kinn yêu nhất, đưa theo cậu chẳng khác gì tự nguyện ném cậu vào đường chết, không còn cách nào khác anh phải để Porsche ở nhà. Bản thân anh sẽ đi cùng Vegas, Arm và vài vệ sĩ khác.

Trong thời gian anh lên kế hoạch cho chuyến công tác dài hạn, Porsche cũng đã chủ động xin ở lại gia chính để đảm nhiệm công việc trông coi các khu vực làm ăn của gia đình khi không có sự có mặt của Kinn, phòng trường hợp bên phe đối thủ nhân cơ hội không có sự có mặt của anh mà giở trò bẩn.

"Porsche tao đi nhé, ở nhà phải ngoan đó." Kinn cúi đầu xuống bên tai kẻ đang say ngủ, giọng nói nhỏ nhẹ thầm thì bên tai cậu dặn dò sau đó hôn một cái chóc lên má cậu, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương dành cho Porsche, lưu luyến không nỡ rời xa người yêu.

Đến lúc Porsche tỉnh dậy cũng đã là tám giờ sáng, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt hằng đầy những quầng thâm, một động tác liền bật người ngồi dậy, vương vai ưỡn người một cái đã quay đầu sang nhìn người bên cạnh đã rời đi từ sớm, Porsche nhắm mắt nằm lại nằm xuống giường ngay vị trí mà Kinn đã nằm đêm qua, cậu úp mặt sâu vào trong gối mong muốn lục lọi được một chút mùi hương của anh còn sót lại, Porsche nằm thêm một lúc, cậu mở điện thoại lên.

Có hơn mười tin nhắn được gửi đến, toàn bộ đều là lời nhắn nhủ đầy muồi mẫn của Kinn dành cho cậu, Porsche vừa lướt đọc tin nhắn vừa cười đến tít cả mắt.

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, hãy cẩn trọng nhé tao sẽ chờ mày!"

Porsche ghi âm lại giọng nói của mình rồi nhắn gửi cho Kinn sau đó đứng dậy chuẩn bị đồ để bắt đầu làm việc, đây là lần đầu cậu và Kinn rời xa nhau lâu đến vậy, anh phải đi cả một tuần cho công việc giao dịch của mình, đây cũng là lần đầu Porsche đảm nhiệm việc lớn nên rất cần sự giúp đỡ từ P'Chan. Cậu khẩn trương chạy ngay đến chỗ ông Korn mục đích cần giải đáp một số chuyện.

Porsche đứng trước cửa phòng, nơi đang có những vệ khác đang đứng canh gác, ai nấy vừa thấy Porsche đi đến đều vẫy tay mỉm cười chào lại cậu, Porsche đưa tay gõ lên cửa gỗ vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Ông Korn ngồi ngoài ban công, quay lưng về phía cậu tay đang cầm cốc trà lên nhâm nhi vài ngụm rồi nói:

"Là con đến à Porsche?" 

"Thưa ba, con đến rồi ạ. Con có thể nhờ P'Chan hướng dẫn một số chuyện của gia chính không ạ?"

"Khoan, ngồi xuống chơi cùng ba một ván cờ đi."

Porsche đi đến ngồi trước mặt ông Korn, bàn cờ đã được xếp sẵn như chỉ đợi cậu đến để bắt đầu. Ánh mắt cậu tập trung vào từng nước di chuyển trên từng quân cờ, dù chỉ mới tập chơi được một thời gian nhưng cũng nắm sơ lược được cách chơi do Kinn chỉ lại.

"Chiếu tướng. Con biết không, nhìn con y hệt lúc thằng Kinn chơi cờ với ba trong lần đầu con phạm lỗi ấy, ta chưa bao giờ thấy nó lo lắng đến như vậy, hiện giờ con đang lo cho nó sao?"

Porsche khựng lại một nhịp từ từ rời mắt khỏi bàn cờ, hướng ánh mắt lên nhìn vào ông Korn rồi khẽ gật đầu đáp:

"Cũng có một chút ạ."

"Đừng lo cho Kinn quá, nó sẽ ổn thôi.. với lại ta có thứ này muốn đưa tận tay con."

Ông Korn vừa dứt lời P'Chan bên cạnh đã nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho ông Korn để tận tay đưa tặng cho cậu. Porsche nhận lấy chiếc hộp trên tay, hai tay ông Korn khi đem chiếc hộp đặt lên tay cậu, nắm chặt lấy bàn tay Porsche, cậu chậm rãi mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn có kiểu mẫu giống hệt như chiếc của Kinn thường đeo. Cậu biết chiếc nhẫn đó tựa như việc khẳng định cậu đã một phần của gia đình, cũng như nếu đã đeo lên tay là khẳng định bản thân có một phần trọng trách dành cho gia tộc này. Porsche ngấm nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi quyết định đóng nắp hộp lại, nhanh cất nó vào túi, chỉ cúi đầu cảm ơn ông Korn rồi xin phép rời đi cùng P'Chan.

Porsche về phòng khi sắc trời đã trở tối, cả ngày nay cậu đã không nghỉ lưng được một giây nào công việc thực tình rất hao sức, vừa về đến phòng cậu đã nhanh chóng đi ngay vào phòng tắm để kì cọ. Ra khỏi phòng tắm cũng đã 10 giờ đúng, cậu đến bên giường phát hiện một hộp quà được gói ghém cẩn thận đặt ngay giữa giường, Porsche thắc mắc đi đến kiểm tra xem bên trong là thứ gì, vừa mở ra đập vào mắt cậu là một cái cài hình tai mèo màu đen, một đôi vớ ren cùng một chiếc áo hai dây vừa vặn với kích cỡ cơ thể của cậu, quần nhỏ và áo đều sử dụng chất vải ren đen xuyên thấu.. còn có cả đuôi mèo..?

Porsche cầm thứ kì hoặc kia trên tay mà không khỏi thắc mắc, đuôi mèo đen dài được gắn trên một thứ dụng cụ kì lạ, thứ này Kinn muốn cậu mang kiểu gì chứ?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Kinn đang gọi điện cho cậu, Porsche nhanh chóng cất gọn đống đồ đó lại vào hộp rồi để sang một bên. Đầu dây bên kia đợi một lúc cũng đã có người bắt máy, Kinn gọi facetime cho cậu. Porsche mang trên mình bộ đồ tắm màu trắng, nằm úp xuống giường, nhìn mặt Kinn qua màn hình điện thoại đến say sưa. Vì bận rộn cả ngày mà đến tối cả hai mới có thời gian để nói chuyện với nhau, Kinn giọng nói dịu dàng mỉm cười nhìn cậu.

"Thế nào? Ngày đầu trông coi các chi nhánh ra sao hửm?"

"Mệt bỏ mẹ luôn chứ đùa!" Porsche miệng cười tươi như hoa, mệt mỏi đến mấy cũng đều bị đánh bay khi nghe thấy giọng anh, cậu hớn hở đáp lời.

"Vậy đó mà không biết thương tao, suốt ngày chỉ biết la mắng chồng mày thôi." Nhìn cậu cười tâm trạng của anh cũng đã diệu đi, khoé miệng dần công lên, bao nhiêu phiền muộn cũng bị vứt ra một xó chỉ tập trung nói cười với cậu.

"Chuyến đi của mày thế nào? Suôn sẻ cả chứ?"

"Tất cả đều đúng kế hoạch, hiện tại vừa về lại khách sạn tao đã gọi ngay cho mày đấy. À! Mày mở quà rồi chưa? Hộp màu nâu tao nhờ Pete để trên giường đó."

"Hộp màu nâu đó à?" Porsche nhếch miệng ranh mãnh, quay camera chỉ tay về phía chiếc hộp đang được để để ghế sopha, giọng nói liền thay trở nên rù quyến trêu ghẹo Kinn "Về nhanh đi rồi tao mang cho mày xem."

Porshe cười khúc khích khi thành công ghẹo Kinn đến đỏ cả tai. Ánh mắt tràn ngập tình yêu thương của cả hai dành cho đối phương sau chiếc màn hình hẹp, đem hết mọi sự thương nhớ thổ lộ cho đối phương, một người thì luôn miệng luyên thuyên về mọi chuyện trên đời, một người thì luôn chăm chú lắng nghe từng lời em nói, KinnPorsche là một sự kết hợp vừa vặn hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro