một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhốt nó lại."

giọng nói của kinn lặn đi lặp lại trong tâm trí của porsche khi giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tường của phòng giam nơi mà mình đang ngồi. cậu đã mất dấu thời gian và giờ chỉ có thể chờ đợi. cậu đang hy vọng rằng kinn có một kế hoạch và không tin tưởng người đã phản bội tất cả niềm tin của anh. cậu nhắm mắt và tựa đầu vào song sắt. khi porsche đang dần mất đi hy vọng, tiếng bước chân vâng lên trên cầu thang dẫn đến phòng giam, cậu đã nhanh chóng đứng dậy trước khi quay mặt về phía người đang đến.

"tao biết là mày-"

porsche dừng lại khi người đang đứng trước mặt mình là vegas, chứ không phải là anh.

"bỏ trốn cùng tôi nhé porsche?"

vegas nói, bắt đầu tiến đến gần với song sắt phòng giam. porsche cắn chặt môi dưới và từ từ tiến xa hơn một chút về phía vegas.

"cậu đang làm gì ở đây?"

"tôi đến để đưa porsche khỏi chỗ tồi tệ này trước khi anh hai quyết định giết porsche để giữ lại sự uy tín và vĩ đại của gia đình."

"kinn sẽ không bao giờ giết tôi!" porsche giận dữ phản đối bằng giọng nói dần yếu ớt của mình.

"vậy không phải bây giờ porsche đang trong phòng giam vì anh hai sao?"

porsche câm nín và cúi đầu để che giấu những giọt lệ đang chảy trên khuôn mặt tượng tác của mình.

"nếu tôi bỏ trốn cùng cậu, tôi sẽ đánh mất lòng tin của anh ấy và tất cả những gì tôi có ở đây."

"nhưng porsche phải biết, nếu không đi thì porsche sẽ mất mạng!"

"vegas, tôi xin lỗi..thật sự không thể."

vegas thở dài, đột nhiên đưa tay vào giữa song sắt để cố dụ porsche đến với mình.

"anh ấy không tin tưởng bất cứ ai, anh hai đã nói với porsche như vậy. làm ơn đi porsche, hãy nghĩ về bản thân trước khi luôn luôn nghĩ về anh ấy."

"kinn có kế hoạch!" porsche nhẹ nhàng đáp lại.

"kinn có kế hoạch cho bản thân và gia đình của anh ấy, không phải cho cậu!"

"tôi sẽ không đi đâu hết." cậu nói một cách khô khan, cố kìm nén dòng nước ấm đang cố gắng chạy đua nhau để chảy ra.

"tốt thôi." vegas đành bất lực mà bỏ cuộc. "nhưng rồi porsche sẽ hối hận."

vegas rồi quay người lại bỏ đi về phía cánh cửa dẫn đến cầu thang. gã quay lại một lần nữa như thể để cho cậu một cơ hội cuối cùng nhưng lại nhìn thấy sự không đồng tình của cậu, gã biến mất và ngay sau đó tiếng bước chân biến mất, để lại một mình porsche.

sự im lặng bao trùm quanh cậu khiến bản thân porsche nghẹt thở và mong rằng sẽ có ai đó đến nói chuyện với mình và cho cậu biết chuyện khùng điên gì đang xảy ra. kinn có phát hiện ra thủ phạm thật sự không? anh đã đuổi tên tawan đi chưa? anh ấy không thể thật sự tin rằng cậu đã phản bội gia tộc, anakinn theerapanyakul thật sự nỡ sao?

thật không may cho porsche, những cuộc gặp gỡ duy nhất mà cậu nhận được là từ những vệ sĩ đến đưa thức ăn và nước uống cho cậu hai lần một ngày. porsche đã từ chối đụng vào đống thức ăn đấy, như thể nó có thể thay đổi tình hình bây giờ.

chàng trai ngày càng yếu dần theo dòng thời gian, ngay cả việc đứng dậy để đi vài bước cũng trở nên khó khăn. chiếc còng tay khiến cổ tay cậu khó chịu và khiến cậu không thể tìm được vị trí thoải mái để cỗ nhắm mắt. nhiều ngày trôi qua mà porsche không thể phân biệt được chúng, chúng mang theo niềm hy vọng và sự tự tin mà cậu có khi mới bắt đầu bị giam cầm.

cuối cùng khi kinn bước vào phòng giam, porsche thậm chí còn không quay đầu lại, quá yếu để di chuyển bản thân.

"đứng lên." sự ra lệnh của giọng nói đằng sau cậu.

cậu hơi đứng dậy và cố gắng tuân theo, nhưng sau đó lại ngay lập tức ngã xuống đất. hai chiếc má của cậu nóng bừng lên vì xấu hổ và đau đớn khi chiếc còng tay càng ngày càng cằm sau vào làn da bánh mật của cậu.

"nhanh lên kéo cậu ta dậy." giọng nói ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng quen thuộc.

big và ken bước vào phòng giam, mỗi người cầm lấy cánh tay của cậu để nhấc lên và để cậu đối mặt với những người mới đến. porsche bắt gặp ánh mắt của kinn và run rẩy trước vẻ mặt của anh. không còn gì ở người đàn ông mà cậu yêu, không còn sự ngọt ngào, ân cần và chu đáo mà anh làm những ngày gần đây. người đang đứng trước mặt cậu là người đứng đầu gia tộc theerapanyakul. trong một khoảnh khắc, porsche tự hỏi liệu kinn kia có thức sự tồn tại hay không. hay là do cậu nhầm? cậu đã tưởng tượng ngày hẹn hò đầu tiên, nụ cười như samoyed của anh, và những tiếng cười mà hai người họ cùng chia sẻ?

khi cậu quay đầu lại, cậu rơi vào biểu hiện nghiêm trọng của korn theerapanyakul và sau đó là nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt của tawan phía sau kinn.

"porsche, cậu bị buộc tội phản bội gia tộc chính. tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định cho cậu một cơ hội để tự biện minh cho bản thân." là ngài korn.

"mày có chấp nhận tội không?" kinn hỏi, lạnh lùng nhìn cậu.

"tao không!" porsche phản đối, vừa tuyệt vọng vừa tức giận trước thái độ như vậy của anh.

cậu tìm kiếm manh mối có thể trấn an cậu trên khuôn mặt của kinn trong vô vọng. có phải anh đã quên những gì xảy ra trong rừng? porsche lúc đó đã sẵn sàng cắt đứt cánh tay của mình vì anh, cậu quay lại vì anh, cố gắng cứu anh. và sau tất cả những điều này, pachara kittisawasd sẽ phản bội gia tộc chính vì một gia tộc nào khác mà cậu chẳng có liên quan tới?

"vậy tại sao mày lại theo dõi tao?" kinn tiếp tục, mù quáng trước những lời khẩn cầu thầm lặng của porsche.

"tao chỉ là-"

porsche do dự và dừng lại mà không nói hết câu. cậu không thể nói những gì cậu có trong đầu. nếu porsche thừa nhận là bản thân mình ghen, cha của kinn và các vệ sĩ của ông sẽ biết mối quan hệ của hai bọn họ và kinn sẽ bị coi là yếu đuối. sau đó, sự tôn trọng mà những tên tội phạm khác dành cho những người đứng đầu thế giới ngầm thái lan sẽ bị nghi ngờ mạnh mẽ.  thủ lĩnh của họ, bị tình yêu mà làm cho yếu đuối? đây là một lỗi lầm không thể tha thứ trong mắt họ.

vì vậy, porsche im lặng và cố gắng một lần nữa để làm cho Kinn hiểu tại sao cậu lại không thể giải thích hành vi của mình. ít nhất thì không phải trước mặt mọi người.

"sao lại không giải thích?" ngài korn hỏi.

"tôi không phản bội ai cả."  porsche đảm bảo, bị giằng xé giữa mong muốn được nói ra sự thật và mong muốn được bảo vệ người đàn ông mình yêu.

"và cậu không thể biện minh cho hành vi của bản thân? cạn biết tôi suy ra điều gì từ đó không?" korn theerapanyakul hỏi khi ông đến gần phòng giam.

porsche lắc đầu, cảm thấy căng thẳng khi nhìn vào biểu hiện của ông.

"rằng cậu là một kẻ phản bội. những kẻ phản bội mà có thể nói dối một cách trắng trợn, porsche."

"tôi không phải là kẻ phản bội! tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, tôi thề!"

korn theerapanyakul nhướng mày, không ấn tượng chút nào trước lời nói của porsche, và quay lại nhìn con trai mình:

"con biết phải làm gì rồi đó." ông nói.

kinn đưa tay ra sau và một trong những vệ sĩ phía sau đặt trên tay anh một cây súng. porsche đã có chuyển động giật lùi, big và ken phải dùng hết lực mới có thể giữ được cậu vào vị trí cũ. tuy nhiên, họ đã không làm tổn thương cậu. họ chỉ là đang giúp cậu đứng vững, và porsche cảm thấy sự không đồng tình của big khi đang giúp cậu. điều này khiến cậu muốn bật cười: một trong những kẻ thù tồi tệ nhất của porsche bây giờ đang hỗ trợ cậu trong khi người đàn ông được cho là yêu cậu đang đứng trước mặt cậu mà chĩa súng. ai có thể tin được những điều đã xảy ra vài ngày trước?

"cơ hội cuối cùng của mày."

"mày biết là tao sẽ không phản bội mày," porsche thì thầm. "mày rõ ràng biết điều đó. và tao không biết kẻ phản bội kia đã nói gì với mày, nhưng tao chưa bao giờ có kế hoạch làm tổn thương mày-"

"câm miệng."

"tao thà chết còn hơn, kinn à, tao-"

"im đi!" kinn hét lớn lên, đưa khẩu súng đến gần trán porsche.

cậu giật mình, giật mình vì giọng nói của kinn đột nhiên cất lên và mắt anh bắt đầu ngấn lệ. sự hiểu lầm mà anh cảm thấy, và cảm giác bị phản bội mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và cuối cùng porsche đã chịu buông tay.  có ích gì quá khi cố gắng tranh luận với ai đó nhưng người đó dường như đã quyết định số phận của bạn không?

porsche tiến lên một bước và dí sát trán vào khẩu súng đang cầm của kinn.  anh mở to mắt và tay run lên khi anh ta có vẻ đang cố gắng đấu tranh để giữ vẻ mặt thản nhiên của mình.

"làm đi." porsche vừa nói vừa ấn trán mạnh hơn.

"tao không thể-"

"làm đi. bắn tao như mày đã bắn thằng đó cách đây rất lâu."  cậu tiếp tục, nhìn tawan.

"dừng lại, porsche."

"mày không tin ai cả, đó là những gì mày đã nói, phải không? nhưng mày vẫn muốn tin thằng kia hơn tao?"

kinn không trả lời, nhưng đôi mắt rưng rưng mà anh cố kìm nén đã không nghe lời mà trào ra.

"tao thà chết chứ không làm tổn hại đến sự an toàn của mày, vì vậy nếu mày nghĩ rằng tao đang gây nguy hiểm cho mày, hãy giết tao đi, bóp cò đi chứ?"

kinn dường như bị kìm hãm bởi nhiều cảm xúc trái ngược và khi anh thả vũ khí xuống, porsche nén lại một tiếng thở dài nhẹ nhõm. nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã nhanh chóng làm hỏng cảm giác này của cậu.

"kinn, con không thể bỏ mặc cậu ta mà không có bất kỳ hình phạt nào." ngài korn nói. "tawan đã phát hiện ra kẻ phản bội, cậu ấy có thể quyết định hình phạt cho kẻ phản bội, đúng không?"

một thời gian dài im lặng sau lời nói của ngài korn, nhưng kinn cuối cùng đã phá vỡ nó.

"vâng, thưa cha." kinn thở dài. "big, ken, để cậu ta xuống đi."

hai người vệ sĩ nhìn chằm chằm thủ lĩnh của mình không nhúc nhích.

"đây là mệnh lệnh."

cuối cùng họ cũng thả porsche xuống nhưng giúp cậu ngồi xuống trước khi bước xa ra khỏi cậu. ngài korn rời phòng giam theo sau là big, ken và cả kinn cũng vậy. họ trước khi rời đi, có vẻ như do dự.

"kinn." porsche nhẹ nhàng gọi, sợ hãi trước khuôn mặt của tawan.

kinn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và đi ra khỏi phòng.

"kinn!"

giọng nói của porsche vang vọng khắp phòng giam và nó giống như đang níu kéo kinn khi anh leo lên cầu thang, dằn vặt với cảm giác tội lỗi đã xâm chiếm anh kể từ khi anh ra lệnh nốt người mình yêu. khi đến phòng họp nơi cha anh đã trở lại, anh phải đối mặt với anh trai và hầu hết các vệ sĩ của ông.

"tawan đã ở lại với cậu ta, thưa cha."

"tốt. cậu ấy sẽ đến khi xong việc. "

kinn sững người, và anh rất khó giữ bình tĩnh khi nghe những lời của cha mình.

"ta tự hào về con, con trai của ta." ngài korn nói.

"cảm ơn cha." anh trả lời một cách khó khăn.

cuối cùng khi cha anh rời khỏi phòng, kinn quay về phía cửa sổ và nhắm mắt lại để cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mày." tankhun nói sau lưng anh.

"sao?"

"porsche. cậu ấy sẽ không tha thứ cho mày." lời nói lặp lại lần nữa của anh trai mình khi anh ấy đến gần anh.

"tao không biết mày đang nói gì."

"đừng nói dối, kinn. không phải với tao. mày yêu porsche và porsche cũng yêu mày hơn bất cứ thứ gì khác. nhưng đây... đây là quyết định tồi tệ nhất mà mày có thể đưa ra."

tankhun đã nhìn anh trong vài giây mà không nói bất cứ điều gì sau câu nói này trước khi đặt tay lên vai anh để buộc anh nhìn vào mình.

"nhìn này, em trai cưng. mày không phải lúc nào cũng làm những gì tốt nhất cho người khác. mày biết đấy, tao không quan tâm đến sức mạnh của gia đình chúng ta. thằng kim cũng vậy. và... mẹ sẽ muốn mày được hạnh phúc."

"nếu tao không bảo vệ mày thì ai sẽ?" kinn lẩm bẩm.

"mày phải tạo ra sự khác biệt giữa bảo vệ những người xung quanh mày và giữ uy tín của gia tộc chính. porsche cần mày, kinn. "

tankhun mỉm cười với em trai mình khi anh nhìn y với đôi mắt ngấn lệ. tankhun ôm kinn vào lòng và vỗ nhẹ vào đầu anh trước khi lắc anh.

"vậy bây giờ, mày cho tao quay lại coi mấy bộ phim và sống cuộc sống hàng ngày tuyệt vời của tao nha, và mày sẽ đi cứu bé em dâu tương lai của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro