Time x Tay x Tem [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay không muốn nói chuyện với Time.

Từ khuôn miệng cứng ngắc của em ấy cho đến cách ánh mắt của em luôn nhìn về bên trái mỗi lần nhắc tới Time, thì em ấy đang giận. Time biết chứ. Sự thật là, Time sẵn sàng cho Tay thời gian để bình tĩnh. Nhưng chuyện là, ngay cả khi rất giận, em ấy vẫn thích có hắn ở bên.

Đó là lý do tại sao, ngay lúc này họ đang ngồi tại phòng tự học, Tay đưa lưng về phía Time, mặc dù vẫn chắc chắn tiếp xúc với hắn.

"Tao xin lỗi"

"Xin lỗi vì mày đã cố ăn Tem ngay trước mặt bạn bè của chúng ta à?" Tay không nhìn vào hắn hỏi. "Trời ơi, xin lỗi vì đã không tin cái lí do nhảm loz của mày nhé?"

"Đó là do nước của Vegas mà"

Tay đập mạnh quyển sách xuống bàn và quay lại nhìn Time.

"Tao thề là tao sẽ ểm bùa mày nếu mày lặp lại cái lí do đó lần nữa."

"Vậy mày muốn tao nói sao?"

"Cái nước đó chỉ khiến mày muốn người mày đã muốn sẵn rồi thôi. Nó không có tạo ra cảm xúc từ không khí đâu."

" Lỡ nó có rồi sao. Tao đang hứng tình và em ấy ở ngay đó."

"Có năm người khác cùng ở trong căn phòng đó."

"Đó là một sai lầm."

"Tao phải tha thứ cho cái sai lầm này của mày bao nhiêu lần nữa?"

"Này, này" Time nói, cảm giác bị sỉ nhục.

"Sao?" Tay thách thức hỏi. "Tao nói sai à?"

"Tao không có ấy với ai kể từ ..."

"Romo, Ernest, Batista-"

"Kể từ khi chúng ta nghiêm túc bên nhau"

"Mày nghĩ tao ngu à. Mày thực sự nghĩ tao không hiểu mày à?"

"Được rồi, vậy." Time vòng chân còn lại qua ghế dài để có thể mặt đối mặt với Tay "Chúng ta nói về chuyện thực sự đang diễn ra đi"

"Mày đừng có nghĩ xoay chuyện này về phía tao."

"Tao hôn Tem, nhưng mày là người..."

"Im đi!"

"Tay"

"Không" Cậu ấn ngón tay mình lên môi Time. "Tao không làm gì sai cả" giọng cậu run run "Tao... không làm gì sai cả Time. Mày không thể làm tao nghĩ khác đâu."

Không nói nữa, Tay đứng lên dọn hết tập sách vào cặp. Time chỉ có thể nhìn cậu rời khỏi sảnh.

Tất nhiên, việc Tay muốn chạm vào hắn ngay cả khi cậu giận có lẽ kì lạ. Chỉ là có lẽ thôi. Nhưng Time cũng phải thừa nhận cảm giác khi nhìn Tay giữ cả khoảng cách vật lý với hắn, đau đớn hơn bất kì cơn đau nào hắn từng trải qua.

________________________________________________________________

Tem kéo một ngăn sách ở kệ dưới ra, làm phép để đống bụi đừng bay lung tung. Cậu tự hỏi lần cuối có người ở đây là khi nào. Chuyện cũng không quan trọng gì. Sách của trường tự di chuyển khá nhiều. Khả năng cao là những cuốn sách đầy bụi này không thích được tìm thấy.

Nhưng Tem là huynh trưởng. Cậu có chìa khóa có thể chạm tới nhiều thứ học sinh bình thường không chạm được.

Tự cười với bản thân, cậu vùi mình vào đống sách, kéo chúng ra rồi phân loại những quyển cậu cần. Kỳ thi NEWTs vào năm tới lận, nhưng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu chuẩn bị. Một vài quyển đã lỗi thời, còn lai phần nhiều đều có giá trị tham khảo thêm. Cậu đem chúng tới khu vực đọc.

Nhưng đầu tiên,

"Này"

Tem nhìn lên thấy Kinn bước vào khu vực hạn chế. Ngay cả khi bị ngăn bởi những cái giá sách, cậu có thể thấy Kinn nhìn xuống sàn. Anh ấy chưa thấy Tem, nên chắc chắn là không phải nói với cậu. Vậy cũng không có nghĩa là cậu không nên bước ra chào.

Cầm những quyển sách lên, cậu bước tới chỗ Kinn, mắt cậu hướng tới thân ảnh đang ngồi trên sàn. Cậu không nhìn thấy được khuôn mặt người ngồi đó, nhưng khuôn tóc, và màu tóc? Tem đột ngột dừng lại, suýt thì bị té bởi đống sách nặng khi dựa lưng vào kệ sách để đứng vững hơn.

"Tao biết mày không phải ngồi đây để đọc" Kinn ngồi xuống cạnh Tay.

Tem không thể rời đi. Đặc biệt khi Tay ngồi ngay lối thoát.

Chết tiệt!

Tem không thể đối mặt với anh ấy. Tem không thể nhìn mặt anh kể từ đêm ấy, khi anh ấy chạy khỏi căn phòng. Không thể đối mặt với cả hai người ấy. Tại sao mọi chuyện phải rối nùi như vậy? Chỉ là một nụ hôn mà thôi. Đến thời điểm này, ai cũng từng hôn ai rồi. Họ không quan tâm tới nó. Nhưng Tem không có ngu. Cậu có thể không biết lý do, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Ai cũng biết điều đó. Time có thể hôn bất kì ai ngoại trừ Tem, vì một lí do nào đó. Tem ngồi đó và thấy Tay nhìn Time hôn người khác. Vì lí do nào đó mà hôn Tem không có trên danh sách.

Không phải là Tem ám ảnh với chuyện đó.

Cậu nghĩ về chuyện đó ở một mức độ bình thường thôi. Kiểu như, nó đâu có lạ nếu cậu mơ mộng về đôi môi của Time bởi vì cậu đâu có thể hôn anh ấy. Không. Hoàn toàn không. Time là Time. Ai mà không muốn làm với ảnh. Cảm xúc của Tem không có gì quá đặc biệt cả.

Và Tay.

Ừ thì, chuyện của cậu và Tay còn rắc rối hơn nhiều. Nhưng điều đó chẳng thay đổi gì giữa họ, và Tem biết ơn vì sau cùng họ cũng làm bạn, dù vài lúc, cậu cũng cay lắm. Khó chịu khi nghĩ về những gì đã có thể xảy ra, nếu cậu không phải là một mối tình chóng vánh Tay dùng để nguôi ngoai đau khổ hậu chia tay. Tem cũng chẳng thể lo nghĩ quá nhiều về việc đó.

Bởi vì bạn trai của Tay hôn Tem và Tem sẽ không bao giờ đứng chung một phòng với họ nữa. Chẳng phải chuyện gì khó khăn. Cậu chỉ cần đợi cho nó qua đi thôi. Trong một năm tới, họ sẽ tốt nghiệp và Tem không cần cẩn trọng quá mức nữa.

"Gần đến kì thi rồi." Kinn nói. "Không phải lúc để làm thế này đâu"

"Time kêu mày qua đây à?"

"Nó đang dỗi ở lều gốm"

"Tao không muốn nhìn thấy nó" Một âm thanh sột soạt phát ra, rồi tiếng một quả bóng đập từ sàn lên tường rồi bật về tay Tay. "Nó cố bóng gió việc tao mới là người có lỗi. Mày tưởng tượng được không?"

Im lặng.

"Cái gì?" Tay khẽ hỏi.

"Nếu mày nhìn từ góc nhìn của nó..."

"Mày không nghiêm túc đúng không?"

"Ai mà không tò mò Tem sẽ như thế nào. Nếu là tao, tao cũng sẽ hôn em ấy."

"Cái quái gì vậy, Anakinn?"

"Nhìn từ góc độ này, mấy năm trước, Tem chỉ là một người bạn mọt sách của Porsche. Nhưng kể từ khi hai đứa mày quen nhau, rồi đột nhiên, Time tự hỏi có gì đặc biệt ở thằng nhóc này."

"Tụi tao chỉ bên nhau sau khi tao và Time chia tay?"

"Không ai nói mày là người sai cả"

"Time muốn em ấy vì tao làm với ẻm, đó không phải là điều chúng mày định nói à?"

Chờ đã, cái gì cơ? Tem nghĩ.

"Mày chỉ quen hai thằng con trai trong suốt cuộc đời mày." Kinn giơ hai ngón tay. "Chỉ có hai, Tay"

"Không có gì đặc biệt cả. Chúng tao chỉ làm tình thôi."

"Mày có dám nhìn vào mắt tao và nói là Tem chỉ là một cuộc chơi qua đường và không phải là người mày đã khát khao ngay cả trước cuộc cãi lộn đó không?"

Tem đứng nép một góc, không thở được, trọng lượng của những quyển sách đè nặng lên hai cánh tay. Cậu không thể... không thể lắng nghe cuộc trò chuyện này. Cậu cho là bản thân không thể lắng nghe nó.

"Mày không thể, phải không?"

Không, nó không phải. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chắc cậu nghe nhầm rồi. Chuyện với Tay xảy ra thật tình cờ, và nó làm mọi thứ quanh cậu chấn động. Nhưng họ đã bỏ nó lại phía sau rồi. Kết thúc êm đẹp. Tem đã hỏi và Tay đã cắt đứt ngay lập tức.

"Chuyện đã qua rồi" Tay nói, không nhìn vào Kinn.

"Nếu Porsche làm với một người nào đó khác, tao sẽ muốn biết vì sao. Tao cũng sẽ đốt trụi cái trường này, nhưng đó là tao." Kinn nhún vai "Time thì khác, nó đã mê Tem bấy nay, chuyện nụ hôn đó chỉ sớm muộn mà thôi. Mày nên thấy may mắn vì chuyện đó xảy ra trong căn phòng toàn bạn mày, không thì chuyện đã tiến triển tới đâu luôn rồi."

"Vậy sao, vậy mày có thể về và nói với bạn mày là nó không còn gì để tò mò nữa rồi."

"Và chuyện đọc suy nghĩ của Tem thì sao? Có gì tự bào chữa cho bản thân không?"

"Tao không cưỡng lại được"

"Tay" Kinn trầm giọng nói.

"Mày phải dùng Legilimency nếu muốn nó hiệu quả" Tay nói

Legilimency? Cái gì vậy? Tem chưa bao giờ nghe về nó trong những năm học tại Hogwarts. Cậu nhìn xuống chồng sách trên tay, tự hỏi nó có ở trong đây không, hay là cậu đã đọc qua rồi nhưng lại không chú ý đến.

"Nó phức tạp và cái sự thật rằng tao có thể tiến vào và hiểu những suy nghĩ trong tâm trí cậu ấy thực sự rất điên rồ. Với người khác, cần một bùa chú. Mày không thể đi vòng vòng rồi giải mã suy nghĩ người khác. Nhưng vì một lý do nào đó, với cậu ấy, chuyện cứ tự nhiên mà xảy ra." Tay thở dài bất lực. "Nó chỉ xảy ra mà thôi"

"Nó chỉ xảy ra với Time và Time đặc biệt với mày."

"Họ không giống nhau."

"Đúng, nhưng mày cũng hiểu được tại sao thằng Time nó lại tò mò chứ. Đối với nó, Tem là một bí mật. Một bí mật đáng yêu, thông minh, và quyến rũ."

"Mày làm ơn dừng lại đi." Tay nói, đẩy khuôn mặt nhăn nhở của Kinn ra.

"Nói chuyện với nó đi"

"Thằng nào?"

"Chuyện mày không biết phải nói với thằng nào có thể là tín hiệu..."

Quyển sách trượt khỏi tay Tem và rớt xuống sàn.

Kinn và Tay nhìn xuyên qua giá sách, mắt chạm mắt.

"Uh" Tem nói, nhặt vội quyển sách và bước ra khỏi chỗ nấp.

"P'Kinn, P'Tay" Cậu nói mà không dám nhìn vào họ. "Chào buổi chiều"

Cúi nhẹ chào, cậu quay đi và chạy vội khỏi căn phòng

Tay nhìn Tem đi khỏi mà rùng mình.

"Vậy... có thể đoán là..."

"Em ấy đã nghe hết chuyện chúng ta nói? Ừ đó" Kinn trả lời. " Mày có thể đoán vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro