Chương 15: Giết Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét ngược, tôi ghét trà xanh

Truyện của tôi nói không với ngược và Trà xanh.

Chap này tuy tiêu đề là giết người nhưng Tankhun mới là nhân vật chính. Xin dành chương này cho cậu cả chính gia quá mức xuất sắc của tập hôm qua ^^ mãi yêu Tankhun

==

[Porsche]

Đến nằm mơ tôi cũng mơ thấy ác mộng, Kinn như một con ác quỷ từ từ tiến tới tôi với nụ cười ma quái. Arima của tôi rất mạnh, tôi có thể hất tung mọi thứ, thậm chí đốt cháy mọi thứ, tạo khiên chắn ngăn cách mọi thứ nhưng không gì có thể ngăn anh ta. Bàn tay anh ta giữ chặt lấy tôi, hàm răng anh ta cắn xé tôi.

Tôi tỉnh dậy toàn thân đầy mồ hôi: "Chết tiệt! Rốt cuộc tên khốn đó đã làm gì tôi thế này?" Tôi vào phòng tắm đổ đầy nước lên đầu rồi tự nhìn vẻ thảm hại của mình trong gương. Tôi tự ôm lấy bản thân, trong sâu thẳm bùng lên cảm giác khó chịu, thậm chí là bất lực đến phát điên.

"Ê! Ổn chứ?" Pete về rất muộn vừa cởi áo vừa cười với tôi, sau đó nó rút một điếu thuốc ra châm lửa.

"Không ổn. Nhưng rồi sẽ ổn!" Tôi đáp.

Pete cười nhưng không tươi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc mới đầu, có những lúc khi không có ai Pete lại luôn bày ra cái bộ mặt nhăn nhó mệt mỏi như vậy rồi.

"Mày ở chỗ Kinn thế nào?" Tôi hơi tò mò hỏi ngược lại.

"Tuyệt lắm! Mày không biết đâu, cứ như là tao đã tìm thấy ánh sáng cuối đường và đi ra khỏi con đường bóng tối vậy." Pete cười nhẹ nói "Ở với Tankhun rất vui nhưng cũng rất bí bách, phải chạy theo cảm xúc của cậu ấy. Nói thật nhiều lúc muốn phát điên. Ở chỗ cậu Kinn làm việc văn phòng cũng được, lái xe đưa đón cũng được vẫn có cảm giác thoải mái hơn."

"Vậy hả?" Tôi lẩm bẩm "Sao ai ở bên Kinn cũng cảm thấy thoải mái chỉ có tôi là khổ sở?"

"Ah Pete! Mày vừa đi đâu mà về muộn thế?" Tôi cố đổi chủ đề

"À, đưa khách của cậu Kinn về nhà." Pete thờ ơ trả lời.

"Khách hả? Tao tưởng lần trước nó bắt cóc tao là lần đầu tiên mà nó đưa ai đó về nhà? Khun Korn nói vậy mà." Vừa dứt lời, Pete liền tròn mắt mà ngạc nhiên hỏi tôi.

"Porsche ....Mày không biết sao?"

"Biết gì cơ?"

"Thì..." Pete chưa kịp nói hết câu, tiếng báo thức vang lên cắt ngang câu chuyện. Pete bỏ đi tắm, tôi cũng không hỏi lại.

==

[Porsche]

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi mà tôi không cần đi học, đi huấn luyện hay bị đem ra làm chuột bạch ở trường. Tôi cùng Pete đóng ổ ở chỗ Tankhun.

"Ừm... Cậu Khun." Tôi nhẹ nhàng gọi.

"Sao?"

"Cậu không nghĩ tới việc ra khỏi nhà sao?" Khun thì vô cùng nhàn nhã, dường như mấy Series phim Drama chính là xã hội ngoài kia đối với hắn. Nhưng tôi thực sự không thể chịu nổi sự ngột ngạt tù túng này.

"Ra ngoài chẳng để làm gì cả, không an toàn cho tao cũng không an toàn cho bọn mày." Hắn thành thật. Đôi mắt ngây thơ long lanh đó nhìn tôi khiến tôi có cảm giác mình là kẻ có tội khi muốn một sinh vật thuần khiết như vậy phải chịu cảnh nhuốm bẩn bởi xã hội ngoài kia.

"Mày cảm thấy rất chán hả?" Khun quay lại đối diện với tôi.

"Ừ. Phim thì cũng chỉ là phim mà thôi... nếu cậu ra ngoài kia.... "

"Vậy đi hát đi ? Kim nói Âm nhạc có thể xóa đi mọi nỗi buồn."

Toàn bộ vệ sĩ liền cúi mặt lắc đầu. Chết tiệt! Tôi cũng sắp phát điên rồi!!!!

"Không!" Tôi ấn Tankhun ngồi xuống trước khi hắn kịp đi về phía dàn Karaoke. "Không hát, không phim, không ăn nhưng chúng ta có thể uống. Cậu Khun uống rượu được không?"

Tôi sẽ làm mọi cách để tên đần này không ngồi lì ở nhà cả ngày. Tôi sẽ bắt hắn tận hưởng bầu không khí trong lành cho dù có phải lôi cổ hắn ra trói ngoài trời nắng.

"Không!" Tankhun cũng gào vào mặt tôi. Lần nào đến quán bar cũng sẽ bị bắt cóc hoặc suýt bị bắt cóc."

Tôi nhớ tới mấy quán bar sang trọng mà Kinn thường tới, toàn những nơi ở trên cao và được bảo đảm an ninh như vậy. Sao mà...?

"Pete?"

"Hả"

"Mấy quán mà Khun thường lui tới có phải mấy quán mà Kinn cũng hay đi không?"

"Có một vài quán quen thôi." Pete nói " Nhưng lâu rồi không có đi."

"Thảo nào, mấy quán quen đó thì bọn bắt cóc biết hết cả rồi, dễ đoán quá đi. Chúng ta đi một khác đi! Một chỗ hoàn toàn mới để chúng không biết được mà chuẩn bị."

Khun quay ngoắt lại nhìn tôi ngờ vực hơi suy nghĩ một chút trước khi nói. "Chỗ nào?"

"Chỗ của tôi." Tôi cười cười. "Đảm bảo sẽ không ai làm phiền chúng ta."

Khun đột nhiên đứng bât dậy, ánh nhìn đăm chiêu, nhìn xuống tôi rồi trầm giọng hỏi. "Có thật an toàn không?"

"Có tôi, có Pete lại còn có cả Pol và Arm, tận 4 Arima xung quanh cậu, ai dám làm gì chứ?" Tôi hồ hởi đáp. Nhưng Khun lại ngồi xuống nghĩ ngợi " Khun! Cậu không muốn đi chơi sao?" Tôi nũng nịu nịnh nọt khiến thằng Pete nhíu mày khinh bỉ nhìn tôi.

"Muốn chứ. Thực ra xem phim và hát hò mãi miết rồi cũng chán."

"Vậy đi nhé? đi uống rượu, nghe nhạc, nhảy nhót, ngắm gái xinh"

"Ừm, thì đi." Khun đầu hàng trước ánh mắt cún con của tôi. Tôi lén nhìn Pete nhướn mày nở một nụ cười đắc ý. Bọn thằng Pol, Arm tặng tôi một ngón tay cái.

"I can show you the world

Tôi có thể chỉ cho bạn cả thế giới

Shining, shimmering, splendid

Tỏa sáng, lung linh và lộng lẫy biết bao

Tell me, prince, now when did

Nói cho tôi biết, hoàng tử, đến khi nào

You last let your heart decide?

Bạn mới nghe theo trái tim mình mách bảo?

I can open your eyes...

Tôi có thể mở ra trước mắt cho bạn

Take You wonder by wonder

Qua hết kỳ quan này đến kỳ quan khác."

Tôi vừa ngâm nga bài hát A Whole New World vừa "Lôi" TanKhun đi thay đồ.

"Bọn mày cũng thay đồ đi!" Khun cố quay đầu lại ra lệnh cho một vài cận vệ khác.

"Nhớ mặc đồ ăn chơi như khi chúng mày đi tán gái nhé." Khun lại nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc."Cậu chủ à, tin tôi đi, ăn mặc quá nổi bật sẽ tự biến mình thành tâm điểm dễ nhận biết. Đi Bar là phải mặc ăn chơi nhưng là mặc đẹp thì mới dễ hòa mình!"

"..." Một đám người ngây ra nhìn tôi, chỉ có Pete ở phía sau là cười ngất.

"ừm... vậy được." Cậu chủ vừa gật đầu là cả đám náo loạn đi thay đồ.

Tôi xoay một vòng giật tay trong chiến thắng, sẽ không còn những giây phút tra tấn sến súa nữa rồi.

"Mày điên rồi!!!" Pete vẫn ngồi cười cho đến khi tôi cũng lôi nó đi thay đồ.

Cả đám hùng hồn kéo nhau trèo lên một chiếc xe van sang trọng, tất cả bọn nó đều chưa bao giờ được mặc áo phông quần bò khi tháp tùng cậu chủ cả. Dù đã rất cố gắng nhưng Khun cũng đã giản lược đồ xuống còn Áo Hawai và quần Jean.

"Trông cậu chủ chưa từng bình thường như vậy trong đời." Một đứa nào đó nói sau đó liền bị cốc đầu.

Tôi trực tiếp làm tài xế thẳng tiến đến nơi mình đã gắn bó suốt thời thanh thiếu niên. Quán York nhờ vào cộng tác làm ăn cùng Kinn dường như đã được đầu tư mở rộng, xa hoa hơn và tất nhiên có đẳng cấp hơn. Khun nhìn vào cũng gật gù " Không đến nỗi tệ."

Nhìn đám vệ sĩ hào hứng bồn chồn chỉ muốn xông ra ngoài khiến tôi thương cảm cho cuộc sống buồn chán trước đây của chúng nó. Đã đến lúc cho chúng nó thấy, cuộc đời còn tươi đẹp biết bao.

"Đi thôi!" Tôi phát lệnh.

Nhưng cho dù là đi chơi nhưng Pete dường như vẫn rất cảnh giác, nó ra khỏi xe đầu tiên nhìn ngó xung quanh rồi mới cho Khun bước ra. Nó cũng luôn đi sau lưng Khun.

"Porsche!! York!! Porsche về rồi nè. Ngay sau khi một đứa nhân viên nhận ra tôi và hét lên thông báo, York từ bên trong bước ra với bộ sường xám lá lướt, nhìn thấy tôi - Chế liền trợn tròn mắt chạy đến.

"Quỷ tha mi đi Porsche, bị bế đi là đi luôn. Chế còn tưởng mi không về nữa chứ." York cầm cổ tôi mà lắc tới tấp. "Có biết là không có Porsche chế khổ sở với sổ sách thế nào không?"

"Bình tĩnh Chế York! Hôm nay Tôi mang theo khách VIP tới đó." Tôi vội vàng ngăn lại cái hành động đáng sợ này. Dạo này hết bị bóp cổ rồi lại bị cắn cổ, đâm ra tôi sinh ra ám ảnh không muốn nhớ tới.

"Khách VIP á?" York có vẻ không tin, nhưng nhìn tới đám con trai sau lưng tôi là chế lại lên cơn mê trai "Ô, toàn là đẹp trai đấy! Mà bạn này trông mặt quen quen." York thốt lên khi nhìn thấy TanKhun.

"Quán sang sửa trông ngon quá ha, khách này xịn lắm chọn chỗ riêng tư nhé." Tôi thì thầm vào tai York. York gật đầu lia lịa, sau đó cho nhân viên đưa chúng tôi đến hẳn khu ghế hạng sang. Sau khi cho cả đám an vị tôi bắt đầu gọi hẳn các loại rượu đắt cắt cổ như mấy loại , Jack Daniels và Mixer. Nhưng thằng Pete chỉ đòi uống Coca.

Tôi bắt đầu màn trình diễn sở trường của mình, rất nhanh cho ra mấy loại rượu pha đủ màu sắc khiến hai mắt Arm trở nên long lanh vì xúc động. "Porsche mày là thiên thần , chúa phái mày đến cứu vớt bọn tao. Tao sẽ ngày ngày cầu nguyện cho mày, Porsche!!"

"Tất cả bọn tao nợ mày!" Pol cũng cảm động rơi nước mắt mà nói.

Sau khi chầu rượu đầu tiên được cả bọn nốc cạn chúng nó bắt đầu vái trời vái đất, rồi vui vẻ liên tục hướng tôi đòi thêm. Tôi đưa cho thằng Khun một cốc rượu nhẹ hơn. Hắn chỉ dám nhấp nhẹ môi, sau khi hương vị thấm vào hai mắt Khun bừng sáng "Ngon!" hắn làm liền thêm ba bốn ngụm rồi tiếp tục trầm trồ như thể trẻ con lần đầu được uống cocacola.

Sa vài ba chầu rượu, cả nhóm bắt đầu đầu lắc lư theo điệu nhạc.

"Tao chưa bao giờ được tới mấy nơi thế này. Porsche!! Tao yêu mày!" Tankhun bỗng ôm chầm lấy cái đầu đáng thương của tôi, tuy hơi khó chịu nhưng tôi mừng vì đã kéo nó ra được khỏi cái vỏ ốc tù túng.

Cá đám không còn giống cậu chủ và cận vệ nữa khi nào đứa nào đứa nấy nốc rượu liên tục, rồi khoác vai nhau nhảy như lên đồng, rồi lại cùng nhau cười phá lên vì cái điệu nhảy Ai Cập không giống ai của Khun.

"Rốt cuộc Porsche mang ai đến thế?" Chế York không biết từ lúc nào đã đến ngồi bên cạnh tôi dò hỏi

"Anh trai của Kinn. Chế York nhớ thiếu gia Kinn phải không?"

York trừng mắt nhìn tôi với vẻ kinh sợ " Porsche, một lần mang mafia tới đây là đủ rồi. Giờ còn mang cả anh của Mafia đến, muốn phá quán sao?"

"Đừng lo, anh trai Mafia này hiền lắm chỉ thích ăn chơi thôi."

"Porsche! Tới nhảy với tao nào!!" Khun nhảy hẳn mấy bậc thang như con nít rồi kéo tôi đứng dậy nhảy điệu dung dăng dung dẻ với nó. Cận vệ thì đứa nào đứa nấy say mèm hết.

"Về thôi." Đột nhiên pete nhìn đồng hồ rồi lên tiếng "Cậu Khun say rồi." Cuối cùng chi còn tôi và Pete là còn tỉnh. Tôi vác Khun lên vai rồi quẳng vào hàng ghế sau, trên đường về cả bọn không ngừng ca ngợi tôi nhưa anh hùng Hecules.

Sau khi về đến nhà Pol với Arm đỡ xỉn hơn, liền cùng bê Khun đi vào. Mọi sự có lẽ sẽ êm thấm cho đến khi một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Vui vẻ quá nhỉ. Đi đâu mà giờ này mới về? Sao Khun lại thành ra như thế này ?" Pol Với Arm ánh mắt hoảng sợ xen lẫn lo lắng nhìn cậu Kinn đang đứng chờ sẵn ở cửa.

"Tao đưa nó ra ngoài uống rượu đó!" Tôi đứng ra với biểu cảm "Cứ nói sự thực thôi" khiến Pete đứng bên cạnh tròn mắt bái phục

"Anh tao mà chịu đi ra ngoài .. với mày?"

Tôi giơ hai tay hướng về Tankhun đang say ngất như bằng chứng sống.

"Mày đi theo tao!" Kinn lại nói cái giọng ra lệnh đáng ghét. "Còn bọn mày đưa Khun về phòng bảo đầu bếp trực đêm pha chế nước giải rượu đi.

"Vâng, cậu Kinn!"

"Chúc may mắn, mày cần nó đấy!" Pete vỗ vai tôi rồi đẩy tôi đi. Pol, Arm không nấn ná liền bê Tankhun vào trong nhà.

Kinn giật mạnh tay tôi rồi lôi đi một mạch đi khiến tên vệ sĩ khác không nén nổi tò mò nhìn theo. Cánh cửa phòng nó vừa mở ra, tôi bị lôi vào trong, còn chưa kịp phản kháng gì, cánh cửa đã đóng lại. Cái cảm giác ngộp thở lại kéo đến khiến tôi choáng váng, chứ tôi hoàn toàn không hề say.

"Mày lại muốn làm gì nữa?" Tôi cau mày hướng ánh mắt căm giận nhìn hắn.

"Mày tự ý đem Khun ra ngoài lại còn ăn vận bình thường. Đã đi những đâu? Làm gì?" Ánh mắt hắn cũng căm giận không kém gì mà dán lên người tôi, vô cùng đáng sợ.

Tôi hạ tầm mắt, cố gắng đè xuống cái cảm giác muốn bỏ chạy thật nhanh.

"Mày không phải nghi ngờ, tao cũng không có bắt cóc Khun, bên cạnh còn rất nhiều các cận vệ khác đi cùng mà. Pete cũng đi cùng nữa. Tao chỉ muốn phá bỏ cái vỏ ốc của nó, lôi nó ra ngoài cảm nhận thế giới thôi." Tôi nói rành mạch cũng không chắc Kinn sẽ tin, có lẽ anh ta tưởng tôi sẽ bắt cóc ông anh trai nên mới tức giận vậy.

"Nếu không phải Pete báo cáo lại, mày nghĩ giờ mày vẫn còn thở được hay sao?' Kinn nói

"Nếu mày đã biết rồi sao còn kiếm chuyện với tao?' Tôi vùng vằng muốn rút cổ tay lại mà không được, sao mà tay tên này mạnh thế không biết.

"Mày say ?" Giọng hắn không còn cay nghiệt, Kinn chỉ nhếch môi nhìn tôi một vòng trên xuống dưới rồi kéo tay một cái khiến tôi đập mặt vào ngực Hắn.

Tôi vội vã đẩy bụng hắn ra, không hề cố ý chạm vào cơ bụng 6 hay 8 múi gì đó của hắn. Không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy quá xấu hổ, cả hai cũng đều là đàn ông, tôi cũng cơ bắp đầy mình nhưng cái nhoẻn miệng cười và ánh mắt đểu cáng kia của Kinn khiến tôi khó xử.

Rõ là tôi đẩy anh ta không hề mạnh, vậy mà anh ta lại ngã hẳn về phía sau tay vẫn nắm chặt tôi kéo tôi ngã theo mà đè lên anh ta trên chiếc ghế sofa gần đó. Khiến cho tư thế cuối cùng của chúng tôi trở nên vô cùng kỳ quặc. ???

Tôi muốn đứng dậy thật nhanh nhưng vừa đè tay được lên bờ ngực vững chãi đó thì cũng cảm nhận được bên dưới vạt áo anh ta chỉ mặc mỗi boxer, tay anh ta thả cổ tay tôi ra thì lại nắm xuống eo tôi kéo ghì xuống khiến tôi lại một lần nữa nằm lên người anh ta, gần đến mức tôi cảm nhận được cả hơi thở đang dần trở nên nặng nề. Nhất là khi chóp mũi của anh ta chạm đến hõm tai tôi.

"Chết tiệt!!! Vậy mà hắn còn cười, bộ đem tôi ra trêu ghẹo thú vị lắm sao. Nếu không phải vì có Arima bảo vệ, tao đã giật chết mày như cá rồi.

Tôi càng vùng vẫy, hắn càng khoái chí. "Mày buông ra, đồ biến thái!"

Đột nhiên thấy hắn không cười nữa, tôi liền chột dạ, lần cuối tôi gọi hắn là biến thái đã bị cắn... Tôi cũng ngừng phản kháng mãnh liệt mà chỉ cố hết sức hơi nhỏm người xuống nhìn hắn.

Kinn nằm dựa đầu trên thành ghế trong tư thế hoàn toàn thoải mái không hề có chút khó chịu. Tôi có thể cảm thấy một bàn tay của hắn lướt qua sống lưng tôi vươn lên đến gáy.

"Mày định làm gì? Đừng có cắn tao!!" Tôi vừa nói vừa muốn tháo chạy nhưng đã muộn. Hắn nắm chặt lấy gáy tôi, nửa người dưới đẩy người tôi lên cao hơn. Đầu mũi bắt đầu di chuyển dần từ quai hàm xuống vùng cổ không bị thương đối diện vết thương bên kia. Tôi sợ hãi chống cả hai tay xuống nhưng lại không có điểm tựa.

Hắn ta vùi cả mũi vào sâu trong cổ tôi say mê mà hít ngửi. Cả người tôi run lên, nhịp tim đập loạn lên khi cảm nhận được sau đó là môt bờ môi mềm hạ xuống một nụ hôn ... sau đó hắn mút nhẹ. Sau đó thì....

"Thằng khốn Kinn!! Đừng cắn! Dừng lại! Buông tao ra!!!"

Tôi càng la hét hắn càng cắn sâu, vòng tay dưới eo cũng siết chặt thêm. Hắn thậm chí không hề dừng lại vẫn cứ tiếp tục chậm rãi kéo dài rất nhiều những nụ hôn nhẹ khiến cho tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.

"Đây ... Đây chẳng khác nào quấy rối tình dục" Kinn cố tình đem tôi ra như một thứ tiêu khiển. Nghĩ vậy tôi liền tức giận, hai tay mạnh mẽ phát ra khiên chắn đẩy ngược được tôi tách ra khỏi Kinn rồi vội vã đứng dậy chạy ra ngoài.

"Hừ, hóa ra nín nhịn là chuyện khó chịu đến vậy" Kinn thở dài vắt tay lên trán.

==

[Porsche]

Tôi vô vùng tức giận, đứng ở sau vườn cả người toát ra những tia điện lượn lờ xung quanh như siêu xayda rất dọa người. Tôi cố gắng hít thở không khí trong lành để tự kiềm chế lại bản thân.

"Thằng chó đó! Đem tôi ra trêu đùa vui lắm sao? Cứ như chó dại hở ra là cắn."

"Porsche... mày không sao chứ?" Arm từ đằng sau đi tới mà nhìn Porsche dọa người như vậy lại không dám tới gần. Mất thêm 2 phút, Porsche mới có thể hoàn toàn khống chế trở lại bình thường "Cổ mày sao vậy?" Arm hỏi, ánh mắt vô cùng nghi ngờ.

Tôi đặt tay lên chỗ vừa bị cắn mới, có máu rỉ ra. "Không sao, thằng Kinn đánh tao vì tao tự ý đem Khun ra ngoài, nó tưởng tao bắt cóc Khun."

"Ah vậy sao!" Arm gãi đầu khó xử, đem Khun ra ngoài chẳng phải mình Porsche.

"Còn tưởng mày bị em nào hung dữ nào cắn ở quán chứ, Chê York có kể ngày xưa mày cũng Play boy lắm." Arm đổi đề tài cho bớt ngượng.

"Trông giống vậy sao?" Tôi cau mày

Phải nếu như đó là một cô gái xinh đẹp quyến rũ âu yến bên cổ tôi thì sẽ tuyệt vời biết bao! Tôi sẽ không ngần ngại mà tự hào khoe ra.

Nhưng không!! Đây là dấu vết của một tên điên, biến thái, quấy rối.

Tôi không nói gì chỉ trở về nhìn thằng Khun đang nằm vật giữa giường. Hắn có thể điên nhưng chỉ làm tôi đau đầu, không xúc phạm lòng tự trọng cùng thân thể tôi.

Tôi thở dài, bắt đầu giúp hắn lau người, thay một bộ đồ ngủ rồi đắp chăn cho hắn đi ngủ.

==

[Sáng hôm sau]

Thằng Khun vẫn say và nằm vật vờ trong phòng không tỉnh nổi. Nên không có việc gì để làm, mấy đứa cận vệ tụ tập chơi điện tử, hút thuốc hoặc đi loanh quanh nhà để giết thời gian.

Việc hôm qua tôi lại bị Kinn kéo đi đánh cho một trận vì cái tội dám đem Khun ra ngoài đã được lan truyền, đám vệ sĩ thân thiết với Big cố tình đi qua nơi chúng tôi đang tụ tập để bàn tán với thái độ hằn học. Pol liền nói với tôi kệ xác mấy tên đó, chúng luôn chơi trò bè phái và làm quá lên vấn đề giữa cận vệ thường và cận vệ có Arima.

Đến một giờ chiều Khun mới dạy ăn trưa.

"Tỉnh được rồi cơ àh?" Khun Korn đột nhiên xuất hiện và trầm giọng hỏi. Khun chỉ đưa tay lên che miệng cười.

"Tối qua con đi đâu?" Ông lại tiếp tục tra hỏi con trai mình.

"Thằng Porsche đem con đi mở rộng thế giới!" Khun nói hùng hồn khiến tôi muốn trầm cảm, ánh mắt Khun Korn nhìn tôi như kết tội. Tôi chỉ có thể cúi gằm mặt xuống nuốt nước bọt nhưng Khun chẳng thèm dừng lại

"Tối qua, Con đã rất vui vẻ với Pete, Porsche, Pol và Armvà tất cả mọi người. Không có ai tấn công, không có bọn theo đuôi, bọn con nhảy điệu Hula laa~ La laa..." Hắn vừa nói vừa nhảy lại cái điệu nhảy Ai Cập kỳ cục

Khun Korn nhìn con trai mà bật cười, ánh mắt ông ngập tràn yêu thương, dường như lâu rồi ông không thấy Khun nhiều năng lượng "tích cực" như vậy.

Pete đứng ra cười tươi đến hút hồn: "Chúng tôi đem cậu Khun ra ngoài đi dạo cho thoải mái đầu óc ạ!"

"Được rồi, được rồi! Posche và Pete ở lại, còn các người ra ngoài hết đi." Khun Korn ra lệnh.

"Dạ!" 

"Pete, Porsche ngồi xuống ăn luôn đi."

Tôi nhìn Pete ngại ngùng, đến P'Chan tôi còn chưa từng thấy được ngồi cùng bàn với ông chủ. Nhưng Pete chẳng chần chừ liền tháo cúc áo ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh Khun Korn. Tôi cũng đành ngơ ngác ngồi xuống theo.

"Dạo này công việc của Kinn thế nào?" Khun Korn hỏi

"Dạ vẫn rất ổn ạ, các khoản vay đều được thu lại đầy đủ và đúng hạn, các cửa hàng, quán bar hoạt động tiến triển, thu về gấp đôi quý trước. Việc học hành ở trường cũng không có gì trở ngại" Pete đặt cả hai tay lên bàn báo cáo rất chuyên nghiệp khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.

"Uhm tốt, còn Porsche việc học hành thế nào rồi?"

"Dạ... vẫn rất tốt ạ." Tôi ngay lập tức bắt chước Pete. " Thầy Kim hướng dẫn rất chi tiết và hiệu quả."

"Uhm tối qua ta tình cờ thấy cháu trong vườn, khả năng khống chế tốt hơn rồi. Nhưng cũng đừng cố sức quá. Nếu như những bài thử thách của Kim mà quá đà hãy nói với ta."

Ông nhìn qua cổ tôi trước khi cắn một miếng bánh mỳ khiến tôi xấu hổ cúi gằm mặt cắn một miếng xúc xích thật to.

"Chiều này, Kinn có một buổi siết nợ với ông chủ Lava. Tên này từng phục vụ cho Phân gia, có năng lực khiển nhiệt hóa lỏng kim loại. Tuy không quá quan trọng nhưng ta cảm thấy hơi nguy hiểm, cả hai con chiều nay đi theo Kinn đi." Khun Korn dặn dò.

"Vâng ạ!" Tôi cùng Pete đồng thanh.

"Vậy tối nay hai đứa sẽ rảnh đúng không, chúng ta sẽ đi quẩy tiếp! Tao thích lắm!" Khun hào hứng đứng lên cả ghế. Tôi đau khổ gật đầu đáp lại. Nếu chiều nay phải đối mặt với Kinn thì đúng là buổi tối tôi sẽ cần giải tỏa thật.

"Đi đâu vậy? Đi cùng với được không?"Giọng nói ác ma quen thuộc lại vang lên, Kinn không một tiếng động bước vào phòng ăn, môi khẽ nhếch lên mỉm cười đầy giễu cợt.

"THẰNG CHÓ! KHỐN NẠN! BIẾN THÁI! MẶT DÀY!" Tôi hy vọng hắn ta nghe thấy những gì mình nghĩ, hoặc thực sự ánh mắt tôi có thể phát ra tiếng.

"Hay quá! Càng đông càng vui, lâu rồi anh em chúng ta không đi chơi. Gọi cả Kim nữa!"

"Ừ, càng đông càng vui" Kinn cười khẽ lấy một miếng bánh mỳ phết bơ lên.

'Ừ, đưa anh con đi ra ngoài dần cho biết! Nhớ cẩn thận!"

Ba từ cuối tôi chắc chắn là Khun Korn nói với chúng tôi.

"Thế giới ngoài kia thật tươi đẹp, âm nhạc thật tươi đẹp càng có nhiều người đẹp. Chúng ta phải đi tận hưởng!" Khun nói xong liền xoay vòng như múa bale rời đi.

"Tên này đúng điên!" Tôi mỉm cười thầm nghĩ

==

[Giết người]

Pete và tôi đi theo Kinn ngay sau bữa ăn.

Chúng tôi cùng một toán vệ sỹ khác thác tùng cậu chủ đi đến một căn nhà nhỏ ngoài khu vực nhà chính nơi Big đang đánh đập dã man một người đàn ông trung niên, hai tay bị khóa bằng sợi dây xích bạc trông giống sợi từng trói tôi, nhưng sợi dây này chỉ có một viên Hổ phách rất nhỏ.

"Cậu Kinn... cậu Kinn, xin hãy nể mặt tôi từng phục vụ cho gia tộc Teerapanyakun. Tôi thực sự gặp vấn đề tiền bạc, con tôi còn nhỏ lại bệnh tật. "

Kinn ngồi vắt chân chậm rãi thưởng thức một ly rượu vang bình thản nhìn cảnh đánh đập. "Chú Lava! Tôi biết chú khó khăn, khoản vay trả chậm cũng không sao, tội biển thủ công quỹ cũng không quá quan trọng. Tôi đều có thể bỏ qua. Nhưng chú lại bán các bí mật của Phân gia, thậm chí cả một vài thông tin ngoài lề của Chính Gia ra bên ngoài." Kinn giơ ngón tay lên lắc lắc. " chắc không phải tin đồn đâu nhỉ?"

Người đàn ông rơi nước mắt gật đầu.

"Tôi biết có ai đó đứng đằng sau chú, và để đề phòng Arima của tôi mà đã xóa đi một phần trí nhớ của chú. Nhưng làm lại không được sạch sẽ, giờ tôi cần chú nói hết ra những điều chú nhớ được. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."

"Tôi không nhớ... tôi thực sự không nhớ."

Pete chỉ nhìn ánh mắt Kinn liền hiểu ý, cậu ấy lôi ông ta ra ngoài tiếp tục cùng Big đánh ông ta đến hộc máu. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Được rồi!" Kinn chán nản nói " Pete và Big kéo ông ta quỳ dậy " Kinn đưa bàn tay ra áp lên đầu ông ta, một vầng hào quang màu trắng bao phủ toàn bộ đầu của Lava. Mắt ông ta trắng dã ra không nhìn thấy con ngươi đen đâu nữa.

Sau khi Kinn kết thúc ông ta ngã ra bất tỉnh.

"Cậu Kinn?" Pete hỏi.

"Chẳng có gì, Big chiều mày đi thu lại toàn bộ tài sản và giấy tờ của ông ta để điều tra"

"Vâng, Cậu Kinn"

Xẹzt... xẹzt... Những tưởng ông ta đã ngất đi nhưng đột nhiêu cơ thể bất động kia lại như một con rối bị dựng dậy vươn bàn tay đỏ hòn như sắt vừa được lấy ra trong lò nung mà hướng về Kinn.

Tôi ngay lập tức không nghĩ ngợi mà cầm lấy bàn tay nung đỏ đó trước khi ông ta có thể chạm vào Kinn, và chỉ kịp bao phủ tay mình bằng một quả cầu điện màu tím.

Cho dù đã được bảo vệ tôi vẫn cảm thấy được nhiệt độ từ bàn tay của ông ta như muốn lột một tầng da trên bàn tay của tôi ra. Tôi hất mạnh ông ta ra xa khi sức nóng đã quá sức chịu đựng. Bàn tay tôi tuy chưa bị phế nhưng cũng đã phỏng rộp lên.

Kinn cũng ngay lập tức tiến tới xem xét bàn tay tôi, người đàn ông kia vẫn chưa từ bỏ, ông ta vẫn tiếp tục tiến tới như một con Zombie, không còn cách nào khác tôi phóng một tia sét bắn văng ông ta ra phía sau.

Chờ thêm một lúc không thấy ông ta cử động, Big tiến tới xem xét "Chết rồi!" hắn nói.

==

Chương 16: Nụ hôn đầu.

Chương 17: Bị quyến rũ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro