[jeffbarcode] đi thuê nhà, tôi hốt luôn ông chủ làm người yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ooc, modern AU, daily life, lowercase, có tí textfic, chửi bậy⚠️

***

jeff_strn

TUYỆT CMN VỜI(!)

ĐƯỢC GẶP EM MỖI NGÀY Ư (!)

à đm đ chung khóa(!)

mai đi học chung không em ;)


jeff nhìn cái tin nhắn mình vừa gửi, mặt bỗng nghệch hết cả ra.

ủa sao anh lại gửi cái tin nhắn này vậy? tin nhắn này chắc chắn là do nhân cách jeff satur gửi rồi, chứ mới quen con nhà người ta không thể nào là tin nhắn do worakamon satur gửi được.

nhưng mà nói gì thì nói, jeff phải công nhận là anh cũng đang hơi "rung rinh" bé chủ nhà tí tẹo. người gì mà đáng yêu, nhìn mềm xèo như một cục bông vậ-

ting

tiếng tin nhắn bỗng vang lên, kéo sự chú ý của jeff về lại với cái điện thoại.

barcodeeeee

thế mai lúc 7 giờ chú nhé? mình đi ăn sáng luôn hihi

thôi ý trời rồi. duyệt, tán bé chủ nhà thôi!

***

không biết là do hồi hộp hay sao mà 5 rưỡi sáng hôm sau jeff đã bật dậy. anh nhanh chóng sửa soạn rồi ung dung ngồi chờ tới gần 7 giờ thì chạy qua gõ cửa nhà barcode. jeff mới chỉ gõ của đúng một lần thôi là cánh cửa đã bật mở, và đứng trước mặt anh bây giờ là một em bé mặc đồng phục trông xinh trai vl. mái tóc xoăn của em còn hơi lộn xộn một tí (chắc là vì em mới ngủ dậy) nhưng điều đó vẫn không hề che đi sự đáng yêu vốn có của barcode.

jeff có hơi đơ ra một chút khi thấy barcode bước ra (bởi vì bị sự dễ thương của em tấn công đó ;) ), nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nở một nụ cười thật tươi chào em:

"hi barcode. tối qua em ngủ ngon không?"

"dạ em ngủ ngon lắm ạ" - barcode vừa dụi mắt vừa nói. bỗng em ngẩng đầu lên nhìn jeff, đôi mắt tràn đầy sự hào hứng - "còn p'jeff thì sao ạ? tuy là ngủ ở chỗ mới nhưng tối qua anh ngủ có ngon không ạ?"

"anh ngủ ngon lắm, cảm ơn barcode đã hỏi thăm anh nhé" - jeff vươn tay ra xoa đầu barcode - "giường nhà em êm lắm đó, anh vừa mới đặt lưng lên là anh ngủ liền luôn đó"

"hihi thế là em cũng yên tâm rồi ạ. thế sáng nay anh muốn ăn gì ạ?"

"anh ăn gì cũng được ấy. không ấy barcode chọn chỗ ăn đi."

barcode suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ trả lời jeff:

"thế mình ăn hủ tiếu được không ạ? trong khu mình có quán hủ tiếu ngon lắm đó ạ, để em dẫn anh đi nha?"

***

barcode dẫn jeff tới một quán hủ tiếu ngay gần nhà. có vẻ như em là khách quen ở đây nên ngay khi em vừa bước vào, bác chủ quán đã tươi cười chào em:

"barcode đó hả con? ngồi đi bác mang đồ ra liền cho. úi nay con đi cùng ai mà bảnh trai vậy?"

"anh này mới thuê trọ chỗ con hôm qua đó bác. anh ấy đẹp trai thiệc bác nhỉ?" 

úi em ấy khen mình đẹp trai

"mặt đẹp như này thì khối người yêu rồi. barcode vẫn ăn như cũ đúng không?"

"dạ vâng ạ" - barcode gật đầu, rồi em quay sang hỏi Jeff - "anh ăn gì ạ?"

"hmm hay là barcode chọn cho anh đi? em ăn ở đây nhiều rồi thì chắc chắn sẽ biết món nào là ngon nhất đúng không? yên tâm cái gì anh cũng ăn được hết á"

"vâng thế thì bác cho anh ấy một tô giống con bác nhé. à cho con hai ly trà sữa nữa ạ."

bác gái chỉ vào một cái bàn gần đó, bảo hai người cứ ra đấy ngồi đi rồi bác mang đồ ra ngay. mười phút sau, hai tô hủ tiếu nóng hổi và hai cốc trà sữa đã được đặt trước mặt jeff và barcode. jeff đưa cho barcode một đôi đũa và một cái thìa, mỉm cười hỏi:

"em hay ăn sáng ở đây à? anh thấy bác gái còn biết em hay ăn gì luôn kìa"

do miệng đang hút trà sữa nên barcode chỉ có thể gật đầu. do sau đó còn phải đi học nên hai người cũng nhanh chóng hoàn thành xong bữa sáng. tới lúc trả tiền, jeff đang định rút ví ra lấy tiền thì barcode đã nhanh chóng đưa tờ tiền cho bác gái:

"bữa này em mời anh ạ, coi như là bữa ăn nho nhỏ chào mừng anh đến khu này ạ hehe." - nói rồi em quay sang phía bác gái - "con chào bác con đi học đây ạ."

"ừ hay đứa bây đi cẩn thận nghen"

bước ra khỏi quán ăn, barcode liền vươn vai một cái rồi vui vẻ quay sang hỏi jeff:

"trường mình thực ra cũng gần đây lắm ạ, đi bộ 10 phút cũng tới. anh có muốn đi bộ không ạ hay mình đi xe ạ?"

jeff biết khu nhà mình gần trường nhưng anh không nghĩ tới việc nó gần như này. nhưng thôi việc này cũng tốt, ít ra tiết kiệm được tiền xăng mỗi tháng.

"mình đi bộ cho xuôi đồ ăn nha barcode?"

"vâng được ạ, đi thẳng là tới rồi đó ạ."

trên quãng đường tới trường ấy jeff đã có cơ hội để hiểu thêm về barcode. anh biết rằng dừa là thứ mà barcode rất thích. em ấy cũng thích những thứ dễ thương, ví dụ như là mèo. điều khiến jeff bất ngờ nhất chính là tài năng âm nhạc của em ấy. barcode có thể chơi guitar và em ấy còn hát rất hay nữa. barcode cũng kể với anh rằng em ấy cũng đang tập tự sáng tác một bài hát riêng cho mình (và jeff cũng nhanh chóng bảo với em rằng nếu em cần sự giúp đỡ thì cứ bảo anh). không chỉ có vậy jeff cũng nhận ra rằng barcode và anh có rất nhiều sở thích giống nhau, ví dụ như việc sưu tầm mấy cái figure nhỏ nhỏ.

qua cuộc nói chuyện ấy jeff không chỉ biết thêm về tính cách hay cuộc sống của barcode, mà anh còn cảm thấy chắc chắn hơn về tình cảm của mình với em ấy. jeff nhận ra được rằng anh thích barcode không phải chỉ vì nhìn em xinh xắn, mà chính bởi vì tính cách dễ thương, thân thiện của em ấy đã thu hút jeff. jeff nhận thấy được sự "hợp rơ" của mình và barcode và anh càng chắc chắn rằng anh sẽ tán barcode đến khi nào em ấy đổ thì thôi!

***

do học cùng khoa cùng trường nên tần suất hai người gặp nhau cũng nhiều hơn. việc đi học cùng nhau mỗi sáng đã trở thành thói quen mỗi sáng của cả hai người. mọi người trong trường ai cũng đã quen với hình ảnh một lớn một bé luôn xuất hiện cùng nhau. cũng có người nghi ngờ hai người đang hẹn hò nhưng khi có ai đó hỏi jeff hay barcode về chuyện này thì đều nhận được câu trả lời giống y hệt nhau:

"bọn em/mình chưa có hẹn hò đâu ạ."

thực ra ai nghe câu trả lời này cũng nhận ra rằng hai người này chắc chắn đang thích nhau. mà chỉ cần quan sát hành động của hai người này với nhau một lúc thôi là cũng đủ để nhận ra điều này rồi. ai cũng biết jeff là một chàng trai tốt bụng và tử tế, nhưng việc đứng chờ barcode tan học mỗi ngày rồi đi về chung với cậu ấy hoặc luôn bất giác mỉm cười mỗi khi nhìn hoặc nghe thấy tên barcode thì chắc chắn là nó "over tốt bụng và tử tế" rồi. không chỉ có mỗi jeff tỏ ra sự u mê, người ta cũng bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà barcode dành cho anh. bạn cùng lớp của jeff cũng kể lại rằng sau mỗi giờ nghỉ trưa họ đều thấy barcode đang lén lút đặt mấy cái bánh hoặc  hộp sữa lên bàn của jeff. ngày nào cũng vậy, trên mặt bàn của jeff sẽ luôn xuất hiện đồ ăn và người gửi sẽ luôn biến mất trước khi jeff quay lại.

ai cũng biết được rằng hai con người này đang có ý với nhau, nhưng liệu người trong cuộc có biết không đây?

với những tin đồn về anh và barcode gần đây trong trường jeff cũng có nghe tới. mà anh điều anh thấy bất ngờ nhất là hình như barcode không có để ý mấy về chuyện này, vì em ấy vẫn gặp anh bình thường và cười nói với anh rất bình thường. điều này làm jeff nghĩ tới hai phương án:

1. em ấy chẳng để tâm tới mấy chuyện này => thích người khác hoặc thực sự chẳng quan tâm tới chuyện này.

2. em ấy cũng thích mình.

vì chưa thấy barcode phản ứng ra sao trước cái tin đồn này nên jeff không cảm thấy chắc chắn với bất kì phương án nào cả. nhưng bản thân jeff cũng mong là kết quả sẽ rơi vào phương án 2 nhiều hơn. mà jeff nghĩ rằng anh cũng nên nhanh chóng nói cho barcode biết tình cảm của mình thôi, vì thời gian mà anh còn ở trường cũng ít dần rồi. 

ting

mà đấy, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền.

barcodeeeee

anh ơi 

anh có đang rảnh không ạ?

em qua lớp anh chơi nhé?

jeff_strn

ừ em qua đi

đến ngay cả ông trời cũng bảo anh tỏ tình vào ngày hôm nay rồi. trong lúc ngồi đợi barcode, jeff cũng soạn sẵn một số đoạn "văn mẫu" để tí nói cho nó trơn tru, chứ mà bị vấp lúc tỏ tình thì chắc anh sẽ kiếm cái lỗ chui xuống mất.

"anh đang nghĩ gì thế ạ?"

một giọng nói đột ngột vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của jeff. anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy barcode đã đứng trước mặt mình rồi, trên tay còn cầm hai gói bim bim. barcode đưa cho jeff một gói rồi ngồi xuống cạnh anh, hỏi nhỏ:

"anh đang nghĩ gì mà say sưa thế ạ?"

"gu người yêu của em là gì vậy barcode?"

"em thích người luôn quan tâm và chăm sóc cho em, có chung sở thích với em. quan trọng là yêu em là được rồi ạ. ủa sao anh lại hỏi em câu này ạ?"

"hm vì anh đang nghĩ nếu giờ anh hỏi cưới barcode thì barcode có lấy anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro