[trans][kinnporsche] cưng ơi mình xa nhau quá rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

original name: baby you're too far away from me

author: rarariru

link: https://archiveofourown.org/works/39178359?view_adult=true

summary: Kinn phải đi công tác và có người ở nhà nhớ hắn vô cùng

translated with author's permission!

____

[chữ in nghiêng] là flashback henn

mình quyết định sẽ để Kinn và Porsche xưng hô là anh - em vì có vẻ mối quan hệ của họ đã qua cái gia đoạn "ghen tuông hờn dỗi vu vơ" rồi í =))))), kiểu iu nhau lâu rồi í mọi người ạ.

mình cũng không phải là một dân chuyên hay gì đâu ạ, chỉ dịch chơi chơi vì đói hàng thôi nên nếu có chỗ nào kì cục quá thì mọi người cứ bảo mình hen, để mình sửa lại ạ ผ(•̀_•́ผ)

_____

"Hứa với em là anh sẽ để Note đi theo anh mọi lúc nhé?" Porsche nhấn mạnh điều này lại một lần nữa trong khi tay cậu vẫn đang cho đồ vào túi của Kinn.

"Anh hứa mà," Kinn đồng ý ngay lập tức rồi nhoẻn miệng cười nhìn người bạn trai đang âm thần hờn dỗi mình.

"Và không được nhận bất kì đồ uống nào từ người lạ.." Porsche vẫn tiếp tục nói, không để ý rằng cái bĩu môi nhỏ đang dần xuất hiện trên mặt cậu.

"Đã rõ, thưa ngài," Kinn bước đến gần cậu trai kia rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt của Porsche lên để người yêu hắn quay về nhìn mình.

Porsche nhìn chăm chú vào đôi mắt đen đã luôn cố gắng lướt qua anh. Cường độ và màu sắc của chúng thay đổi tùy theo tâm trạng của chủ nhân nó, và Porsche tự hào khi cậu là người duy nhất có thể "đọc" nó rất tốt. Hôm nay nó là một màu nâu nhẹ, trong đó có mang chút tội lỗi nhưng vẫn ngập tràn đầy yêu thương.

"Em ổn mà," Porsche khẽ rên rỉ, "Em ổn mà, em hứa."

"Anh biết mà cưng," Kinn xoa nhẹ lên má Porsche, nhẹ nhàng vuốt ve cậu. "Nhưng anh cũng biết là em cũng ghét điều này nhiều như anh đây mà."

Porsche biết việc này một ngày nào đó sẽ phải xảy ra. Họ không thể lúc nào cũng bám dính lấy nhau, mặc dù cả hai đều mong muốn vậy lắm, nhưng rõ ràng là còn những điều quan trọng hơn trên thế giới này. Chúa ơi, Porsche chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu dính người đến mức này, nhưng Kinn là tất cả những gì cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Kinn ghét phải nhìn thấy bạn trai mình buồn. Trường đại học ngu ngốc đã sắp xếp hết lịch thi cho mấy bài kiểm tra của Porsche và vì vậy cậu không thể đi cùng hắn trong chuyến công tác gấp này tới Singapore. Và Kinn cũng đã sẵn sàng hủy chuyến đi nhưng sau những "bài giảng" của bố, Kinn cuối cùng đành chấp nhận đi một mình.

Từ ngày gặp nhau, họ đã dành hàng giờ, nếu không nói là hàng ngày đều dính chặt lấy sự hiện diện của đối phương, và kể từ lúc họ bắt đầu mối quan hệ, điều đó càng ngày trở nên tệ hơn. Porsche vẫn chịu trách nhiệm giám sát an toàn cho Kinn và cậu cũng sẽ đi cùng với Kinn trong các buổi họp hay gặp mặt theo như yêu cầu của hắn.

[ "Tao phải làm cái mẹ gì ở đây vậy?"

"Cứ ngồi đó và nghe đi, và tập trung vào."

"Nhưng mà tao không có được yêu cầu để ở đây."

"Tao yêu cầu mày phải luôn ở đây, ngay bên cạnh tao." ]

Porsche đã từng trêu hắn lúc đó, bảo rằng hắn đang trở nên dịu dàng hơn, nhưng cậu cũng hiểu ý Kinn là gì. Kinn không tin tưởng ai nhiều như cách hắn tin tưởng Porsche. Đó là một thứ mà Porsche đã nhận được từ một thời gian rất lâu về trước. Sự trung thành của họ dành cho nhau là tuyệt đối. Do đó, Kinn cũng đánh giá cao ý kiến của Porsche, và hắn biết rằng cậu thực sự rất giỏi trong việc đọc các danh giới. Trong lúc Kinn không thể chú ý vì đang mải quyến rũ đối tác hay khách hàng của hắn bằng sức hấp dẫn của chính mình, thì Porsche đang thu nhặt những chi tiết nhỏ nhất ngay khi ngồi im lặng bên cạnh hắn.

Họ đã trở thành một cặp đôi quyền lực.

Kinn kéo Porsche lại gần hắn, hai tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu, cho đến khi trán hai người chạm vào nhau, bốn mắt đều nhắm lại.

Họ thở ra rồi thở vào một cách đồng đều. Chuyến bay của Kinn sẽ cất cánh vào 3 tiếng tới. Hắn cần phải đi trong một vài phút tới nhưng cả hai đều không muốn buông đối phương ra.

Tay Porsche giờ đã ở trên eo của Kinn, ôm chặt lấy hắn.

"Em phải làm gì trong những ngày sắp tới đây?"

Kinn bật cười nhìn hắn, "Cưng à, em còn 3 bài kiểm tra trong tuần tới đấy, khá chắc kèo là em có thứ phải làm rồi."

"Im đi, anh biết ý em là gì mà."

"Không sao đâu Porsche, chúng ta đã trải qua nhiều thứ tồi tệ hơn rồi. Chỉ là 1 tuần thôi mà."

"1 tuần đó Kinn. Chúng ta gần như không thể ngủ được nếu không nằm cạnh nhau. Anh đang cố nói điều gì vậy." Porsche biết cậu đang nhõng nhẽo nhưng Kinn luôn nuông chiều mọi hành động cũng như cảm xúc của cậu thế nên kệ mẹ việc này đi.

"Anh hứa anh sẽ về sớm nhất có thể," Kinn trấn an cậu.

Hai cơ thể dần tách nhau ra nhưng vẫn vừa đủ để đôi mắt khóa chặt vào nhau và hơi thở vẫn đồng đều.

"Anh cần em biết rằng anh sẽ không bao giờ tổn thương em Porsche"

Porsche cau mày khi nghe thấy Kinn nói vậy. Sự táo bạo của hắn chính là thứ mà cậu lo lắng. Họ đã bước qua giai đoạn của sự ghen tuông và lo lắng, cả hai người họ giờ đây đều tự tin và hiểu được cảm xúc của chính mình cũng như là của đối phương. Porsche không lo rằng Kinn sẽ ngủ với người khác - Porsche biết là không ai có thể làm được với Kinn nữa. Từ lúc Porsche xuất hiện, không một ai còn có thể lên giường với Kinn. Porsche còn không thể làm cho cậu bé của mình ngóc đầu dậy trừ phi cậu nghĩ tới Kinn; dù cậu cũng không muốn vậy lắm.

Cái nhìn im lặng của Porsche hẳn đã là một lời giải thích tốt vì sau đó Kinn chỉ bật cười rồi nói, "Anh biết là em sẽ không lo về chuyện đó, nhưng mà anh nghiêm túc đó. Anh đã làm tổn thương em trong quá khứ đủ rồi và em biết rằng điều đó sẽ luôn đi theo anh mà."

Porsche cọ nhẹ đầu mũi mình vào má của Kinn như một con mèo đang an ủi chủ nhân nó rồi đáp lại. "Thôi mà. Em biết là anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu. Và em còn chẳng lo về nó một tẹo nào cả. Anh sắp tham gia một buổi họp quan trọng mà không có em ở đó giúp đỡ anh và em không thể ngừng nghĩ tới những viễn cảnh xấu."

"Note được đào tạo bởi em, như những vệ sĩ khác của anh vậy. Em đã tự tay chọn và mài dũa họ cho tới khi họ đạt được trình độ như bây giờ. Cậu ta biết phải làm gì mà. Anh biết là anh không thể làm gì thêm để em đỡ lo lắng nhưng mà em cứ an tâm rằng bọn anh sẽ cực kì cẩn thận."

"Em biết," Porsche thờ dài, "Em chỉ mong tuần này trôi qua nhanh như một cái nháy mắt vậy."

Trái tim của Kinn như vỡ ra khi nghe thấy giọng buồn buồn của bạn trai mình. Nhưng hắn biết cả hai người đều phải làm việc mà họ nên làm. Biết rằng mình sắp hết thời gian, hắn kéo Porsche vào gần mình cho đến khi môi cả hai người chạm vào nhau, hắn nhẹ nhàng gặm nhấm rồi mút lấy đôi môi ấy, lưỡi cả hai cũng hòa vào nhau như một điệu nhảy uyển chuyển trong khi cả hai đang nói nốt câu "anh(em) yêu em(anh)" và "tạm biệt" với nhau.

Chúa ơi hắn sẽ không được hôn Porsche tận một tuần đó, mẹ nó chứ.

1.0

Tiếng quyển sách mà Porsche đóng sầm lại vang vọng khắp căn phòng làm việc trống vắng. Cậu dụi mắt rồi bước ra khỏi căn phòng ấy và đi tới phòng ngủ của cậu - phòng ngủ của Kinn - đúng hơn là phòng ngủ của họ. Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa phòng rồi thẫn thờ nhìn vào trong.

Không. Cậu sẽ không làm điều này đâu. Cậu sẽ không để cuộn phim kí ức đấy chạy lại trong đầu cậu đâu.

Cậu sẽ không nghĩ tới cái lúc sau bữa ăn tối trang trọng từ tuần trước, khi cả hai người họ đều tình cờ bước vào căn phòng này chỉ để "ăn sạch" đối phương trong khi chân vẫn còn loạng choạng, miệng thì cười khúc khích vì men rượu.

Cậu cũng sẽ không nghĩ tới đêm ấy, một tháng trước, khi Kinn đè cậu vào bức tường ngay cạnh cái cửa sổ dài ấy vì Porsche trông thực sự xinh đẹp và ngon lành trong chiếc áo satin (đây là lời của Kinn nhé chứ không phải từ chính miệng cậu đâu) và thì thầm những thứ bậy bạ nhất vào tai Porsche.

Và chắc chắn cậu sẽ không nghĩ tới hai đêm trước, khi quý-ông-mệt-mỏi-từ-công-việc-trở-về Kinn trèo lên giường rồi úp mặt vào đùi cậu để rồi người ngồi sau nhẹ nhàng vuốt tóc và xoa bóp tấm lưng đau mỏi của hắn và cuối cùng người đó lại cưỡi lên dương vật của Kinn một cách từ tốn và chậm rãi để rồi làm cả hai đều phải rên rỉ và thở hắt ra trong sự sung sướng hàng giờ liền.

Mẹ nó chứ.

Porsche ngả lưng xuống chiếc giường trống trơn, và lấy điện thoại của cậu ra để kiểm tra xem liệu có tin nhắn mới nào không ngoài cái tin nhắn quen thuộc từ Kinn mỗi khi hắn đi công tác xa: 'vừa tới khách sạn xong :)'. Bây giờ thì đương nhiên là không có tin nhắn nào mới rồi. Hắn chắc chắn đã bị kéo vào các cuộc họp ngay khi vừa hạ cánh. Porsche liền thoát khỏi ứng dụng và nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại. Ché đã đặt hình nền này cho cậu, thứ mà Porsche trước giờ chưa bao giờ bận tâm tới. Là ảnh của cậu và Kinn. Kinn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhẹ, cúc áo hàng trên được mở ra tới tận cái thứ hai, và hắn đang cười rất tươi đến độ mắt nhắm tịt lại luôn, mũi thì hếch lên trong sự hạnh phúc, tóc hắn cũng đung đưa một cách hoàn hảo trong gió. Porsche nhiều lúc cũng ghen tị với vẻ đẹp của Kinn đấy, nhưng khi biết lý do khiến Kinn cười tươi như vậy cũng làm Porsche tự động nhoẻn miệng cười. Trong bức ảnh đấy người đứng ngay đằng sau Kinn không ai khác ngoài Porsche - một tay cậu đang ôm lấy eo của Kinn, tay còn lại thì chui vào trong cổ áo để mở của hắn, trong khi cậu đang đặt cằm mình lên vai Kinn và hôn cái chóc vào má cậu trai mafia kia. Hôm đó là sinh nhật Ché và tất cả bọn họ đều đi tới một bờ biển. Buổi chiều hôm đó Tankhun đã tổ chức một bữa tiệc với dàn karaoke siêu ồn ào cùng với rất nhiều ánh đèn lấp lánh. Họ đã dành hàng giờ nhảy nhót và hò hét. Ché đã chụp bức ảnh này vào một lúc nào đó và ngày hôm sau cậu bé cứ lẽo đẽo đi theo Porsche cho đến khi anh trai cậu cho phép cậu cài ảnh này làm hình nền điện thoại.

"Để mỗi lần anh nhìn vào ảnh này, nó sẽ nhắc anh rằng anh yêu anh ấy nhiều đến như nào." Ché vừa cài ảnh vừa tranh thủ trêu anh trai mình.

Nhưng mà có điều mà Ché không biết, rằng Kinn và Porsche không cần một thứ gì đó nhất định để nhắc nhở họ về tình cảm của đối phương. Cái vòng tay qua vai trong những đêm xem phim với Tankhun, hay những lần xoa bóp cho nhau sau cả ngày làm việc mệt mỏi, hay là cách họ chìm đắm vào trong cái ôm của nhau lúc tắm - họ đã được nhắc nhở đủ rồi. 

Porsche thở dài; cậu tắt điện thoại, đặt nó lên cái bàn ở đầu giường rồi ôm lấy gối của Kinn vào lòng, mùi gỗ đàn hương và tuyết tùng quen thuộc của hắn thoang thoảng trong phòng làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ của Porsche một chút. Cậu cần đảm bảo rằng tuần này người giúp việc sẽ không thay vỏ gối phòng cậu.

Porsche dần chìm vào giấc ngủ, tưởng tượng rằng tay Kinn đang vòng qua eo cậu và mũi cậu sẽ chạm vào phần tiếp giáp giữa vai và cổ của hắn, chứ không phải là vào một cái gối mà cậu đang ôm chặt vào lòng.

"Này Porsche!" Jom gọi to tên thằng bạn mình khi thấy bóng dáng quen thuộc đi trên hành lang của trường đại học.

"Hey!" cậu đáp lại, cho phép thằng Jom quàng vai mình.

"Muốn đi tới quán chế Yok không? Tem và tao sẽ tới đó với mấy thằng trong đội bóng rổ nữa."

Porsche hơi đắn đo một chút. Cậu không quen ai mấy trong đội bóng rổ, bởi vì kì học này cậu chú tâm vào bơi và judo nhiều hơn. Nhưng đây cũng là một điều tốt vì cậu còn tận 2 ngày nữa để nộp bài và có vẻ nó cũng sẽ giúp cậu bớt nghĩ liên tục về Kinn hơn.

"Đi chứ"

Jom kêu lên đầy vui vẻ rồi kéo Porsche đi theo mình.

Tem rất vui khi nhìn thấy hai đứa bạn thân của mình bước qua cánh cửa quán của chế Yok. 3 người họ ngồi cạnh nhau, mỗi người một cốc bia và bắt đầu nói về những bài kiểm tra, nhưng khi  câu chuyện mới đến được một nửa thì đội bóng rổ tràn vào quán và mọi người bắt đầu kể cho nhau nghe về chuyến đi thi đấu quốc gia gần đây của họ.

Porsche dần chăm chú nghe câu chuyện làm thế nào mà bọn họ lại phát hiện ra thầy giáo và một nàng cổ động viên đang hú hí với nhau thì điện thoại của cậu rung lên. Cậu lấy nó ra và thấy một thông báo hiện lên

Thông báo từ Line

Kinn (2)🔗

Cậu ngay lập tức vặn nhỏ những tiếng ồn xung quanh mình lại. Cửa sổ chat cho cậu thấy hình ảnh 2 bộ suit được đặt trên một cái giường trắng và tin nhắn đi kèm nó.

" Bộ nào bây giờ?"

Porsche nhìn vào bộ suit còn chăm chú hơn là lúc cậu nhìn vào mấy câu hỏi trong bài kiểu tra. Một bộ suit màu đen với các điểm nhấn và khuy áo màu vàng, bộ còn lại là màu xanh lá cây, cậu đoán nó là chất vải satin và trông rất sang trọng. Porsche biết là Kinn mặc bộ nào lên cũng đẹp. Sau cùng khả năng của Kinn là mặc suit lên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người bởi sự tự tin của hắn chứ không phải là do bộ suit. Kinn không cần phải hỏi cậu một câu hỏi ngớ ngẩn như này. Hắn có thể tự chọn cho mình một bộ suit một cách dễ dàng. Hoặc là bất kì một thằng vệ sĩ nào chọn cũng được. Hoặc gọi cả stylist của hắn luôn cũng được nếu hôm đó hắn phải tham dự một buổi lễ gì đó quan trọng. Nhưng Kinn muốn cậu chọn. Và cậu biết tại sao.

[" Tao muốn mày nói xem tao mặc cái gì thì đẹp."

"Mày mặc cái gì cũng đẹp rồi Kinn"

"Nhưng sẽ phải có một thứ gì đó khiến mày phải thốt lên wow khi nhìn thấy tao chứ nhỉ. Một thứ gì đó làm tao nhớ tới mày khi tao mặc nó lên. Một màu nào đó, một chất liệu nào đó, một kiểu dáng nào đó."

"Xin người đó tao có phải là đứa hay đi loanh quanh xong đi soi mói trang phục của mày đâu"

"Thấy chưa, mày mặc cái mẹ gì lên thì tao vẫn sẽ yêu mày thôi. Nhưng mỗi lần mày mặc bộ suit bó đó thì mẹ nó cưng à, trông cưng cực kì ngon lành và tao không thể không chạm vào cưng đó"

"Mày CHƯA bao giờ ngừng chạm vào người tao cả Kinn ạ. Mày là kiểu cũng khá là dính người đấy."

"Ý tao không phải là vậy. Nhưng mày biết điều gì làm tao khó chịu không? Tao muốn làm cái điều mà chúng ta không thể làm trước mặt bạn bè hay người thân được mỗi khi mày xuất hiện trong bộ đồ đó. Cái tank top đó. Cái áo tank top trắng chết tiệt đó ăn mòn sự kiên nhẫn của tao Porsche ạ. Tao muốn giày vò mày mỗi khi tao thấy mày mặc nó."

"Kinn, câm mẹ mồm vào!"]

Porsche đã từng cảm thấy ngại, nhưng cậu cũng thích nghe những lời nó. Kinn và cậu đang dần tốt hơn ở việc giao tiếp. Kinn luôn bày tỏ rõ với Porsche những mong muốn hay sở thích của hắn. Và Porsche cũng đang cố, nhưng cậu có bước chậm hơn hắn vài bước và không phải lúc nào cũng nói về nó, nhưng cậu biết Kinn luôn yêu những lúc cậu thổ lộ một điều gì đó cho hắn, bất kể điều đó có lớn hay nhỏ. 

"bộ màu xanh. satin" Porsche trả lời

"đương nhiên rồi, anh biết mà" Kinn nhanh chóng hồi âm lại

"nếu anh đã biết rồi thì hỏi em làm gì nữa?"

"muốn cảm nhận được sự hiện diện của em cạnh anh ngay bây giờ và trực tiếp chọn suit cho anh vì mẹ nó anh nhớ em :("

Porsche bật cười, tượng tưởng ra một Kinn đang hờn dỗi. Hắn lúc này sẽ rất đáng yêu. Hắn sẽ chỉ xuất hiện duy nhất trước mặt Porsche thôi. Và Porsche muốn bảo vệ phiên bản ấy của hắn. Một Kinn yếu đuối, một người luôn bày tỏ cảm xúc, một người biết bĩu môi, biết cười, biết khóc và biết yêu; biết yêu Porsche cực kì nhiều.

"em cũng nhớ anh :(" Porsche nhấn gửi ngay khi cậu cảm thấy có ai đó đang ngồi xích lại gần mình. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Raya, người trông có vẻ ở vị trí tiền phong chính trong đội, đang mỉm cười nhìn cậu.

"Hey, Porsche phải không?" cậu ấy hỏi

"Yeah, còn cậu là Raya? Tôi nghĩ chúng ta chưa từng nói chuyện bao giờ."

"Yup, tôi thường thấy cậu đi với Tem nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để tiến tới bắt chuyện với cậu hehe," Porsche bật cười trước câu trả lời ấy.

"Tại sao cậu không tham gia vào cuộc nói chuyện vậy. Tôi thấy cậu nhìn vào điện thoại có vẻ buồn, và tôi cảm thấy tệ khi mọi người xung quanh cậu đều đang vui trừ cậu ra."

Porsche nhìn vào điện thoại trong tay mình, nó bỗng rung lên với tin nhắn mới. Tin nhắn cuối cùng hiển thị lên là "giờ mình nói chuyện được không?"

"Umm, xin lỗi nhé, tôi phải đi gọi điện một chút, có việc quan trọng cần phải bàn." cậu không đợi Raya trả lời mà ngay lập tức đứng dậy và đi ra phía sau quán chế Yok, nơi hút thuốc quen thuộc của cậu trong mỗi giờ nghỉ giải lao trước đây. 

Cậu bấm số Kinn và tự cười khúc khích khi thấy Kinn lập tức bắt máy trong khi hồi chuông còn chưa rung hết. 

"Baby..." Kinn thở hắt ra một cách nặng nề.

"Hey" Porsche trả lời với giọng nhẹ nhàng.

"Em đang ở bên ngoài à? Anh nghe thấy khá nhiều tiếng ồn bên em đó"

"Đang ở quán chế Yok. Tem và Jom rủ em ra ngoài." Porsche dựa người vào bức tường, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo còn chân thì duỗi thẳng ra trền nền bê tông. "Không phải giờ anh đang ăn tối sao?"

"Đúng ra thì ừ. Ăn tối với bọn kiêu căng ấy. Tất cả đều lấp lánh và dát vàng nhưng thực ra lại chẳng có giá trị gì cả. Anh không hiểu tại sao chúng ta lại hợp tác với đám người này nữa. Anh ước gì ít nhất ba nghe anh nói."

Porsche để ý rằng dạo gần đây có một sự căng thẳng nhẹ giữa ba và người con trai này. Kinn muốn hợp tác với một tổ chức địa phương khá là có triển vọng nhưng lợi nhuận mang lại thì không nhiều. Korn hoài nghi với quyết định này và cuộc tranh luận của họ không đi tới hồi kết nào cả. Cả hai người đàn ông đều cố gắng làm việc với nhau thật tốt ngay cả khi họ có nhiều điểm khác biệt nhưng Porsche chắc chắn sẽ về phe Kinn. Không phải chỉ vì cậu thiên vị hắn đâu, mà bởi vì Kinn cũng đã ngồi xuống và nói cho cậu nghe rất kĩ về các chi tiết cũng như là các khả năng của việc hợp tác này và Porsche tin tưởng Kinn. Cậu luôn tin vào Kinn. 

"Kinn.. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Khi nào anh quay về, anh có thể ngồi xuống và nói chuyện với ba lần nữa. Em chắc là ba sẽ hiểu thôi mà." cậu cố gắng xoa dịu người yêu mình. Nếu Kinn ở đây, Porsche có thể dễ vòng tay qua người Kinn và biến bản thân trở nên nhỏ hơn rồi gục đầu vào vai Kinn. Kinn sẽ áp má mình vào tóc của Porsche, thi thoảng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cậu và cả hai sẽ ngồi cùng nhau hàng giờ liền. 

"Anh biết. Đừng có lo lắng quá về việc đó. Thế bài kiểm tra của em thế nào?"

"Cũng tàm tạm. Em sẽ đỗ thôi."

"Chỉ đỗ thôi hả? Tình yêu đừng đánh giá bản thân mình thấp thế chứ. Em đã học rất chăm chỉ trong kì này rồi, chắc chắn em sẽ làm rất tuyệt thôi mà."

Kinn, cũng tin tưởng vào Porsche. Cậu mỉm cười khi nghe Kinn nói vậy.

"Hey Porsche?" Raya thò đầu ra khỏi cái cửa sau, cùng lúc Porsche quay lại nhìn cậu. "Tem đang tìm cậu kìa."

"Porsche, ai đấy?" Kinn ngay lập tức hỏi.

"Raya bảo Tem rằng tôi đang trong một cuộc gọi quan trọng, tôi sẽ quay lại ngay," cậu quyết định phớt lờ tiếng thở thiếu kiên nhẫn của Kinn ngay bên tai cậu trong phút chốc. 

"Oh okay, hoặc là tôi có thể đợi cậu..Cậu biết đấy." Raya lầm bầm trước khi nhìn Porsche. Cậu ta đang bối rối. Và cậu ta chắn chắn đang có ý đồ với Porsche. Đáng lẽ Porsche phải ngạc nhiên cơ nhưng dần dà cậu nhận ra một sự thật rằng đàn ông sẽ thấy cậu hấp dẫn trong một thời gian rất lâu từ trước nên giờ cậu chỉ thở dài. 

"Raya, tôi sẽ tốn khá nhiều thời gian đó, tôi đang nói chuyện với bạn trai tôi ngay bây giờ, vì vậy tôi nghĩ cậu nên vào trước đi." cách thở của Kinn đã thay đổi. Cả hai người họ đã qua giai đoạn thiếu tin tưởng và ghen tị rồi, nhưng họ vẫn không thích khi người yêu mình có sự chú ý không cần thiết từ một ai đó. Porsche sẽ mắng Kinn ngay nếu có người làm vậy nhưng cậu giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Raya là một chàng trai thông minh. Cậu hiểu ý Porsche nói là gì: tao đã có chủ rồi và tao không hứng thú với mày xin cảm ơn. Một câu "xin lỗi" nhỏ thoát ra khỏi miệng Raya và cậu đi vào bên trong như một chú cún vừa đi đá đi vậy.

Porsche thở dài một lần nữa, nhưng lần này là trong sự nhẹ nhõm. "Đừng có nhe răng ra cười nữa đi quý-ngài-anh-không-ghen-đâu-anh-chỉ-chiếm-hữu-thôi Theerapanyakun."

"Mới không giám sát em có hai ngày, và có thằng ranh trung học nào đó đã có ý định với em rồi," Kinn giận dỗi nói, và bĩu môi, Porsche biết chắc chắn sẽ có cái bĩu môi.

"Thôi nào Kinn, Raya là một chàng trai tốt, và cậu ấy học đại học rồi chứ không phải thằng ranh trung học nào cả. Và cậu ấy chỉ nói chuyện ngọt ngào thôi, cậu ấy còn không hề tán tỉnh em và cậu ấy bước ngay đi ngay khi nghe thấy em nói vậy mà."

"Ừ đấy bảo vệ cậu ta đi," Giọng Kinn nghe hơi lạ. Porsche bắt đầu cảm thấy hơi bực mình khi hắn hành động như vậy trong khi Porsche hoàn toàn tin tưởng hắn còn  hắn lại không như vậy, nhưng có gì đó không đúng ở đây. Kinn này không chỉ ghen tị một cách trẻ con khi có một anh chàng tiếp cận Porsche. Hắn có vẻ khác so với mọi hôm.

"Anh đã mở túi của anh chưa?" Porsche đột nhiên hỏi.

"Chưa," hắn thờ ờ đáp lại.

"Mở nó đi."

"Không phải bây giờ"

"Mở đi" cậu nhấn mạnh, cho đến khi Kinn phát cáu và bắt đầu đi tới phía bên kia của điện thoại.

Porsche nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đồ vật xáo trộn với nhau, tiếng mở khóa và một tiếng thở nhẹ thoát ra từ miệng Kinn.

"Trong đó có một cái áo trắng của anh mà em đã mặc nó trong nhiều ngày rồi, cái áo đó mặc với bộ suit xong cũng đẹp lắm. May là em đã nhớ ủi nó trong lần giặt trước. Nhớ đừng đóng mấy cái khuy áo ở trên nhé, em không quan tâm nếu người ta nhìn chằm chằm vào anh, nhưng mà trông anh đẹp trai cực kì khi mặc áo kiểu đấy," Porsche mỉm cười rạng rỡ, giờ cậu biết rõ vấn đề của Kinn là gì rồi. "Ngoài ra cũng có hai cái áo mà em thường mặc, anh có thể mặc nó lúc ngủ; và có cả một cái áo khoác bò mà anh thích nữa. Em biết là anh mặc không vừa nhưng mà em vẫn cho vào bởi vì cái đó có mùi của em rõ nhất."

"Porsche anh-" giọng Kinn vỡ òa. Porsche nghĩ là cậu sắp khóc rồi, mắt cậu đảo qua đảo lại rồi nhìn vào quả cầu socola mà cậu từng rất yêu thích

"Tối qua anh không thể ngủ ngon được đúng không anh yêu?" Porsche thì thầm, miệng nở một nụ cười buồn. Cả hai người họ đều giống nhau thôi. Đã quá quen với sự động chạm của đối phương. Đã quá quen với mùi hương của đối phương. Đã quá quen với hơi ấm, cảm xúc, giọng nói và sự thỏa mãn từ đối phương. Cả hai người họ giờ đây đều quá bám vào đối phương. Quá tuyệt vọng. Quá lún sâu vào trong tình yêu.

"Chúa ơi, anh nhớ em," Kinn rên rỉ, có vẻ hắn đã đập đầu vào tường hoặc một cái gì đó trước mặt hắn 

"Em cũng nhớ anh," Kinn nói, cố gắng không làm cho bản thân cảm thấy buồn hơn. 

"Cậu Kinn, xe đã tới rồi ạ," một giọng nói phát ra từ phòng của Kinn. Có vẻ là giọng của Note.

"Đi đi, gọi cho em nếu anh rảnh sau bữa tối. Hoặc mai mình nói chuyện cũng được."

"Anh yêu em," Kinn nói nhỏ vào điện thoại, giờ hắn đang quá nghẹn ngào bởi cảm xúc mà Porsche mang lại nên không thể nói gì thêm.

"Em cũng yêu anh," Porsche thì thầm lại trước khi tắt máy và thở ra một hơi dài. Cảm giác như có một bóng ma đang bóp chặt trái tim cậu vậy.

Nhưng chỉ năm ngày nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro