[trans][kinnporsche] cưng ơi mình xa nhau quá rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️có tình tiết r-18 ở cuối truyện ạ⚠️

ep 12 cháy quá nên lên luôn chương cuối cho nóng hê hê.

06.

Tankhun đập mạnh tay xuống bàn khiến cho mọi người đang ngồi trên bàn ăn sáng đều giật mình. "Đủ rồi."

Porsche sắp sửa ném đĩa thức ăn vào của mình đi nếu Tankhun không dừng những tiếng kêu gào to tiếng (phải nói là rất to tiếng) của anh ấy lại.

"Có chuyện gì?" Kim ngồi cạnh Ché, khó chịu hỏi. Họ đã ngủ lại đây tối qua. Kim cũng dần về thăm nhà nhiều hơn, và mặc dù lúc đầu Ché mới là người kéo gã về nhà để em có thể gặp lại  Porsche, nhưng dần dà Kim cũng rất hưởng thụ khoản thời gian với hai người anh trai của mình.

"Chúng ta cần mở một bữa tiệc"

"Cho dịp gì cơ?"

"Mày không cần lý do chính đáng để mở tiệc Kim ạ. Chúng ta cần mở một bữa tiệc. Để cảm thấy vui vẻ. Để cơ thể được nghỉ ngơi. Và để vui nữa."

Tiếng thở dài vang lên khắp bàn ăn khi họ nghe thấy ý tưởng của con cả nhà Theerapanyakun.

"Ei Porsche! Gọi cả bạn mày nữa. Tao sẽ báo cho Time và Tay. Ooh và Pete nữa!!"

"Pete tới nghĩa là Vegas với Macau sẽ đi cùng đó. Mày chắc là mày ổn với điều đó chứ?" Kim chỉ vào Khun với cái dĩa trên tay.

"Huh," Khun khịt mũi, " Tao có thể chịu đựng được lũ em họ khốn nạn của tao vì Pete."

Dùng từ "chịu đựng" ở đây là một từ sai rồi. Dạo gần đây Khun bắt đầu thích mấy cậu em họ của mình hơn. Kinn cũng dần thoải mái hơn với việc thở chung một bầu không khí với Vegas nhưng gần như chỉ vì việc Pete và Porsche rất thân nhau và cả hai cậu con trai nhà Theerapanyakun sẽ làm mọi việc vì nửa kia của họ, điều đó cũng giúp họ cố gắng cư xử với nhau tử tế hơn.

"Quán chế Yok. 8 giờ tối." Tankhun đứng dậy rồi rời khỏi bàn trước khi có ai định nói thêm gì, nghĩa là anh không chấp nhận năm chữ "không" làm câu trả lời.

Porsche phân vân liệu việc viện cớ để không đi rồi tự gặm nhấm nỗi buồn tình này có phải là một ý kiến hay không, nhưng rồi cuối cùng cậu quyết định làm điều ngược lại. Ngày mai Kinn mới về. Có lẽ uống một chút rồi nhảy nhót là tất cả những gì cậu cần để vực dậy tâm trạng tồi tệ này. Tại sao cậu phải chào đón Kinn với gương mắt đau khổ chứ trong khi cậu có thể vui vẻ mà nhào vào lòng người đàn ông của cậu ngay khi hắn vừa bước chân vào biệt thự.

Một tiếng gõ cửa vang lên khiến Porsche dừng việc sửa tóc tai lại.

"Vào đi."

"Porsche! Người em rể yêu quý của tao! Tankhun sải bước vào phòng với ánh hào quàng sẵn có trên người anh ta. Trang phục mà Tankhun chọn cho buổi tối hôm nay là một chiếc quần ống rộng cạp cao màu đen bằng da, giày đen, cùng với chiếc áo cổ lọ màu xanh lá mạ có thể vô tình làm cháy mắt người nhìn và một chiếc áo phao màu đen với những điểm nhấn màu xanh trên đó. Chắc chắn không phải là một trang phục tuyệt vời nhất nhưng Porsche vẫn yêu quý Khun - cho dù anh ta có choàng cái mẹ gì lên người đi nữa.

Khun nhìn Porsche một lượt từ trên xuống dưới, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu, "Không."

Porsche biết đều này dẫn đến đều gì. Cậu đã được chọn làm người mẫu trong rất nhiều buổi thử đồ của Khun trong nhiều năm, nhiều đến nỗi biết chắc chắn rằng điều gì sắp xảy ra.

"Cưng à tao sẽ không để mày bước ra khỏi nhà với bộ dạng như một thằng nhân viên buồn rầu vì bị sếp bắt nạt trên công ty, đã thế còn không có vợ ở nhà chờ và sắp sửa đứt luôn sợi dây tỉnh táo cuối cùng rồi."

"Tất cả chỉ từ một cái quần đen và một cái áo trắng?" Porsche tròn mắt nhìn người trước mặt.

"Cái đó cộng thêm phụ kiện đi kèm là khuôn mặt đau khổ cả tuần vừa qua của mày."

Porsche từ bỏ mọi ý định giấu giếm ngay khi mà Khun đã để ý tới.

Nhìn cậu một lượt nữa rồi Tankhun bước thẳng vào tủ quần áo của cậu và Kinn rồi bắt đầu công cuộc tìm đồ.

Bước ra với một đống đồ trên tay, Khun nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng, "Đôi khi mày cũng nên thưởng bản thân một cái gì đó để giúp mày quên đi những muộn phiền đó. Đây không phải giải pháp lâu dài nhưng dùng trong thời gian ngắn cũng tốt đó."

Khun bóp nhẹ vai cậu trước khi bước ra khỏi phòng với lời cảnh báo tới Porsche rằng nhớ mặc đúng những gì anh đã chọn cho cậu. Và Porsche, chỉ một lần này thôi, sẽ tin tưởng Khun.

Cằm Pete gần như rơi xuống ngay lúc cậu bước ra khỏi chiếc Maserati của Vegas đỗ trước quán Hum Bar. Vegas trông cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không quá bận tâm.

"Ồ xin chào người lạ," Pete chào cậu bằng một tràng cười sảng khoái và Porsche lập tức ôm lấy người bạn thân của mình. Chúa ơi cậu rất cần thứ này.

"Nhìn mày kìa. Tác phẩm của ai vậy?" Pete nhìn cậu bạn mình một lượt nữa từ trên xuống dưới.

"Mày nghĩ còn ai vào đây nữa?" Porsche cười khúc khích.

"Mày biết không, cậu Tankhun đôi lúc làm tao sợ đó. Cậu ấy có quá nhiều tài năng ẩn. Đây có phải là vải lưới không? Ôi chúa ơi." Tay Pete sờ vào chất vải của cái áo crop top mà Porsche đang mặc ở dưới cái áo khoác da màu đen. Vải lưới trắng rất mềm và nó liên tục cọ vào da cậu khiến cậu phải liên tục rùng mình. Chiếc quần jean cạp cao ôm trọn lấy eo cậu và Tankhun đã đúng khi bảo bộ đồ chỉ vừa đủ để trêu chọc người khác nhưng vẫn không show hết hàng họ ra. Porsche liên tục nghĩ tới người sẽ rất thích nhìn cậu trong bộ đồ này. Oh hắn sẽ phải chảy nước miếng khi thấy cậu trong bộ đồ này ấy chứ.

"Chỉ đôi lúc thôi hả?" Porsche hỏi lại khi cả nhóm bao gồm các chàng trai ồn ào bắt đầu bước vào trong thiên đường của chế Yok.

"Chào mừng các cưng về nhà!! Khách hàng yêu thích của chế đây rồi!" Chế Yok trong một bộ váy hoa lấp lánh bước ra ôm Tankhun - người cũng lập tức ôm chế lại.

"Yok!! Hôm nay không say không về. Tối nay tôi bao trọn quán!!" Tankhun hét lớn trong sảnh nhỏ khiến mọi người cũng lập tức hò reo.

Porsche cảm giác một phần nào đó trong cậu vẫn còn thiếu nhưng rồi cậu quyết định hòa mình vào trong đám đông và bắt đầu đi lấy đồ uống cho mọi người.

"Hôm nay mày phải lái xe hay gì hả?" Yok chen vào chỗ Porsche khi cậu đang làm đồ uống cho Tae.

"Không ạ. Hôm nay vệ sĩ sẽ tới đón bọn em sau."

"Thế tại sao đến giờ mày vẫn chưa say?"

"Hôm nay em không có hứng lắm..."

"Hmm.. Không được. Không phải mấy cái đó. Thôi, để chế làm nhanh cho cưng một cốc cocktail. Đây là món mới trong menu đó và là thứ hoàn hảo cho những đứa nào hảo ngọt như cưng đó."

Porsche cười khúc khích, "bây giờ hả? Thế tên nó là gì ạ?"

"Sunset Phoenix," Yok nháy mắt với cậu, tay thì lấy ra một cái cốc để bắt đầu pha chế.

Porsche cười khúc khích nhìn người chị của mình.

Ly Sunset Phoenix nặng hơn cậu nghĩ. Nó có vị ngọt, chua, rất sặc sỡ nhưng chất cồn trong đó sẽ đập bạn một cái đau điếng. Porsche không dám mạo hiệm uống hết cả ly, cho dù nó ngon thật. Tuy mới chỉ uống ba ngụm thôi nhưng bên trong cậu đã điên đảo rồi. Cậu đang cảm thấy ấm, hơi chóng mặt một chút, cơ thể cậu cũng đang dần thả lỏng. Cậu không nhảy nhưng cơ thể vẫn lắc lư theo nhạc ở nơi cậu đang đứng - cạnh cái quầy pha chế, chờ đợi lấy những shot rượu mới cho bàn của họ.

"P'Porsche của anh đây ạ!" Ball đưa cho cậu một khay đầy những shot rượu và cậu nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng phân tâm bản thân mình để chân cậu không nhũn ra như thạch nữa.

Điều này tốt thật đấy. Âm nhạc, bạn bè, những tiếng hò reo liên tục, một số cuộc trò chuyện say xỉn và những người còn tỉnh táo ngồi thưởng thích những show hề miễn phí từ những người đã say quắc cần câu, khi-

Có gì đó chuyển động. Không khí xung quanh cậu thay đổi và cậu biết cậu đang thở khác đi.

Tiếng âm nhạc bỗng dưng nhỏ đi như thể nó đang phát ở một nơi rất xa vậy. Tiếng trò chuyện của bạn bè cũng dần bé lại. Sàn nhảy giờ đây bỗng nằm một góc trong quán bar.

Porsche có thể cảm nhận được nó. Cảm giác lạnh lẽo đang tràn vào làn da ấm của cậu. Sự nổi da gà cùng với cái rùng mình này. Có thể cậu đang bị ảo giác. Nhưng cậu biết rõ cậu không hề bị. Đấy chính là thứ mà cậu đang thèm khát. Cậu đã chờ tới khoảnh khoắc này rất nhiều ngày rồi và cậu biết nó sẽ mang tới cảm giác như thế nào.

Vậy nên khi có một cánh tay vòng qua eo cậu, một cái cằm đặt lên vai cậu và thở những luồn khí nóng vào tai cậu, Porsche, cuối cùng, lần đầu tiên trong cả tuần này, cảm nhận được sự trọn vẹn.

"Kinn~" cậu rùng mình rồi dựa người vào bờ ngực rộng rãi đằng sau mình.

"Lâu rồi không gặp, bé cưng," Kinn yêu chiều dụi mũi hắn vào phần tai cậu, và Porsche chưa bao giờ coi những cái chạm của họ là điều đương nhiên cả, cậu luôn cảm thấy choáng ngợp bởi nó, nhưng hôm nay cảm xúc của cậu được đẩy lên cao nữa tới mức cậu cảm thấy căn phòng giờ đây đã không còn tồn tại nữa và tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là Kinn, Kinn, Kinn, Kinn.

Porsche bám chặt vào cánh tay đặt trên eo mình như một sợi giây cứu sinh và tận hưởng những cái dụi từ hắn. Tay còn lại của Kinn nắm chặt lấy hai cánh tay của Porsche đang để trên cánh tay trước của hắn. Cả hai đều đã gần như tuyệt vọng. Cả hai đều đã gần như biến mất.

"Kinn-" Porsche nói, âm thanh gần giống tiếng nức nở.

"Anh ở đây với em rồi baby, anh ở đây rồi," Kinn trấn an cậu bằng cách liên tục rải những nụ hôn nhỏ lên phía sau cổ cậu.

Một tiếng hắng giọng vang lên, kéo hai con người ấy quay trở về hiện thực. Kim đứng đó với cái nhếch mép đầy lịch sự, và ném chìa khóa xe BMW của gã cho Kinn.

"Bảo vệ sĩ của mày ở lại đây đi. Tí nữa chúng nó có thể giúp bọn tao. Tao sẽ không lôi cái đống say rượu này về nhà một mình đâu. Lấy xe tao và đi trước đi." Gã cầm cái khay đựng shot rượu lên rồi tạm biệt họ với một nụ cười méo mó và lại quay về nhập hội.

Porsche vẫn ở im trong vòng tay của Kinn, không di chuyển một chút nào cho đến khi cậu cảm thấy choáng váng khi cánh tay đang ôm eo mình bỗng kéo cậu lại gần hơn với cơ thể nóng rực của hắn và dẫn cậu ra ngoài quán bar.

Giao thông ở Bangkok lúc nào cũng làm người ta cảm thấy bực mình. Bây giờ nó còn tệ hơn bao giờ hết. Nhưng thực tế rằng việc họ có thể áp sát vào nhau trong một khoảng thời gian vô tận lại là một sự bực mình rất đáng được đánh giá cao. Lái xe ở ghế trước đã mở nhạc rất to nhưng họ còn chẳng thèm để ý tới. Màn che giữa hai băng ghế cũng đã được kéo lên. Họ đang kẹt trong một hàng dài xe cộ. Nhưng họ cũng chẳng thèm bận tâm tới.

Kinn gần như nằm hẳn xuống băng ghế đằng sau, một chân gập lại trên ghế, chân còn lại chống xuống sàn xe để giữ thăng bằng cho một người đàn ông trưởng thành ngồi trên người hắn. Porsche cũng để một chân xuống sàn, chân còn lại gập lại và liên tục ma sát vào phần giữa hai chân của Kinn. Tay Kinn đang chu du khắp người cậu, tóc cậu, cổ, vai, lưng, và cuối cùng bóp lấy bờ mông căng mọng của cậu đằng sau lớp vải. Porsche ôm lấy cổ Kinn. Đôi môi của cả hai từ chối rời xa nhau.

Lưỡi họ cuốn lấy nhau như đang nhảy một vũ điệu hoang dã, cả hai đều rên rỉ trong sự tuyệt vọng. Porsche rời đôi môi của người kia trước vì hết hơi, kéo theo là một sợi chỉ bạc. "Hoàn hảo, hoàn hoản, thật hoàn hảo," cậu lầm bầm.

"Trông em đẹp quá Porsche ạ, mẹ nó chứ anh nhớ em dã man." Kinn thô bạo bóp lấy bờ mông của cậu khiến Porsche phải nhích lại gần hắn hơn.

"Đừng rời đi mà, làm ơn, đừng rời đi." Porsche rên rỉ, trán hai người cụng lại với nhau, "em sẽ điên mất thôi nếu không có anh ở đây."

"Không bao giờ em à, không bao giờ," Kinn dụi mũi vào phần cổ của cậu trước khi bắt đầu cắn và mút lấy nó.

Porsche cảm thấy bản thân mình gấp rút hơn bao giờ hết, cậu ngồi hằn lên đùi Kinn rồi cầm lấy tay hắn rồi bắt đầu luồn nó xuống dưới chiếc áo crop top lưới của mình để người lớn hơn có thể cảm nhận được làn da của cậu. Kinn ôm chặt lấy tấm lưng của Porsche, thi thoảng còn bóp lấy rồi cào nhẹ lên đó. Porsche rên rỉ trước sự tấn công dồn dập ở vùng cổ, tay cậu cũng nhanh chóng ôm chặt lấy bờ ngực trắng trẻo trước mặt cậu, tuy trông nó trắng trẻo dịu dàng thế thôi nhưng cũng rất là mạnh mẽ. Kinn đã mặc bộ suit màu xanh đó với cái áo trắng của Porsche ở bên dưới, khuy áo được mở hết ra, bờ ngực rộng rãi được phô bày ngay trước mắt cậu. Kinn biết điều này sẽ làm cậu phát điên lên. Sau bữa tối của đêm hôm đó, Kinn đã gửi cho cậu một bức ảnh cực kì sexy của hắn trong bộ suit đó và đồng thời kéo cậu vào một màn dirty talk cực kì nóng bỏng, tới nỗi cậu chỉ có thể rên rỉ gọi tên hắn qua điện thoại, và Kinn biết điều này sẽ làm Porsche cực kì hứng lên khi gặp lại hắn.

Porsche bĩu môi khi nhìn thấy làn da không tì vết này. Đáng lẽ nó phải luôn luôn phủ đầy những vết cắn, ở mọi thời điểm. Thấy mình đang có cơ hội, Porsche cúi người xuống gần hơn với ngực của Kinn và bắt đầu di chuyển lưỡi mình trên làn da không một dấu vết đó. Kinn rên rỉ, đan chặt tay mình với tay Porsche trong khi cậu đang cắn mút khắp người hắn. Hắn để Porsche làm như vậy một lúc trước khi vòng tay qua eo cậu và kéo cả hai người ngồi dậy. Porsche vòng tay qua cổ Kinn, áo khoác dần tuột xuống, để lộ bờ vai rám nắng. Hắn nhanh chóng cúi xuống cắn lên vai cậu qua lớp vải khiến người nhỏ hơn hét lên trong sung sướng, cậu nhỏ của hắn cũng dần ngẩng đầu lên những đang phải chịu sự đè nén đằng sau những lớp vải kia.

Kinn cứ thế mà cắn, mút rồi lại cắn qua lớp vải, đôi lúc còn thở nhẹ lên khiến người Porsche càng ngày càng nhũn dần đi. Porsche cảm giác như thể hồn của cậu sắp sửa lao ra ngoài và nhảy múa điên cuồng mất. Cậu đã cảm thấy thiếu thốn mấy ngày rồi, thiếu thốn cái chạm này, sự vội vã này và cả tình yêu này. Không ai có thể yêu cậu như cách người đàn ông này yêu cậu, Porsche biết, và cậu chắc chắn về điều đó. Kinn là tất cả đối với cậu. Hắn là sự an toàn của cậu, người yêu cậu, đối tác của cậu, đồng đội của cậu, chỗ dựa của cậu, và là nhà của cậu. Và cậu biết đối với Kinn cậu cũng giống hệt như vậy. Thật điên rồ khi nghĩ rằng một cái chạm của hắn có thể ảnh hưởng tới cậu như thế nào. Kinn đã rời khỏi bả vai này của cậu, chuyển sang bên còn lại và bắt đầu chìm vào trong sự thỏa mãn

Porsche rên rỉ to tới mức cậu chắc chắn rằng tiếng nhạc sẽ không thể át đi tiếng rên rỉ của cậu. Cảm ơn trời đã phát minh ra tấm ngăn cách và cửa sổ tối màu trên xe ô tô.

Kinn giờ đang bận rộn cắn mút lấy bờ vai màu caramel ấy, tạo ra dần các dấu hôn tựa như hình trái tim trên tấm phông nền yêu thích của hắn.

"Điều gì đã khiến em mặc thứ này vậy tình yêu của anh, trông em đẹp chết đi được," Kinn gằn giọng nói.

"P'Khun bảo em mặc," người nhỏ tuổi rên rỉ trước cái cắn sắc nhọn xuất hiện trên vai mình.

"Nhớ nhắc anh mua cho anh ấy một dàn loa mới hay gì đó nhé," Kinn nói trước khi kéo chiếc crop top của Porsche lần gần tới nách và bắt đầu cắn vào phần cơ bụng vừa lộ ra.

Porsche muốn được mê hoặc. Cậu muốn khỏa thân nằm trên giường của bọn họ, được bao quanh bởi Kinn và không bao giờ ngóc đầu dậy khỏi nơi đó nữa.

Phần ngực trước của Porsche trở nên trơn trượt bởi nước bọt và mồ hôi, cậu cảm thấy quá nóng nhưng đồng thời vẫn rùng mình trước khí lạnh của điều hoà khi nó tiếp xúc với những chỗ ướt trên da cậu.

Kinn kéo cậu lại gần hơn nữa. Trán và mũi hai người chạm nhau, hơi thở cả hai trở nên đồng đều trước khi người lớn tuổi hơn gằn giọng hỏi, "quỷ nhỏ, làm thế đéo nào mà em có thể kéo được ba vào giao dịch với nhà Ansaris vậy? Giải thích cho anh nào."

"Em chỉ gợi ý rằng hãy cho anh một cơ hội thôi," Porsche nói một cách khó khăn, "ông ấy giao cho em việc hoàn thành giao dịch với lão Gilbert như một thử thách." Những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cậu khi tay Kinn dần di chuyển xuống dưới và bóp lấy bờ mông căng tròn của cậu.

"Bé cưng hoàn hảo của anh," Kinn hôn lên má cậu với một sự nhẹ nhàng, khác hẳn với cách hắn gắt gao ôm lấy vòng eo của Porsche. "Luôn cố gắng giúp đỡ anh. Cho dù anh chẳng yêu cầu em làm việc gì. Em có thể từ chối tham gia vào cuộc họp với lão già Gilbert. Anh biết là em ghét việc đó đến nhường nào nhưng mà nhìn xem. Nhìn xem này."

Kinn liếm một đường từ xương quai xanh cho tới tai rồi cắn nhẹ vào dái tai của cậu.

"Anh thực sự muốn cái dự án đấy mà. Nó đã làm anh cực kì mệt mỏi rồi. Em chỉ muốn làm một điều gì đó cho anh thôi." Porsche cảm giác bên trong mình đang nhộn nhạo vô cùng. Lồng ngực cậu đang căng tức cực kì. Cậu muốn để giải tỏa hết cảm xúc của mình ra nhưng đồng thời cậu cũng không muốn dừng công việc nóng bỏng này lại. Chỉ cần Porsche bộc lộ một chút cảm xúc của cậu ra thôi, Kinn sẽ ngay lập tức trở nên dịu dàng với cậu và cậu không muốn sự dịu dàng đó. Chưa phải bây giờ.

"Luôn cho đi. Luôn quan tâm đến anh. Tại sao em lại tốt với anh đến vậy? Bé cưng của anh. Bé cưng ngoan ngoãn của anh."

Porsche thực sự muốn khóc, nhưng cậu không muốn đẩy nhanh tới đoạn kết.

"Em ấy ạ? Em ngoan lắm ạ?" cậu rên rỉ, bàn tay bám chặt lấy vai Kinn.

"Cực kì, cực kì ngoan. Baby em thật sự rất hoàn hảo. Và tất cả sự hoàn hảo đấy đều thuộc về anh."

"Vâng, vâng, chỉ thuộc về anh. Luôn luôn là vậy." Porsche giờ chẳng biết cậu đang nói gì nữa, một tổ hợp lộn xộn của các từ vâng, của anh và Kinn."

Cái chốt nhỏ trong trái tim của cậu đang dần hé mở. Porsche cực kì muốn giấu nó đi, giữ nó cho riêng mình cậu thôi, nhưng cậu cực kì muốn nghe những lời tán dương đó. Nhiều năm trời không biết liệu bản thân mình có đủ tốt không. Không biết rằng mình đã làm đúng chưa, đã nói đúng từ hay chưa... cậu cần sự xác nhận, cần được biết rằng cậu đã làm rất tốt rồi.

Và Kinn sẽ luôn là người nhắc nhở cho cậu nhớ. Không phải lúc nào cũng bằng với lời nói, nhưng đôi khi chỉ với một cái chạm, một nụ hôn, hay ngay cả khi hắn chỉ để cậu nằm dài trên người hắn và khen ngợi cơ thể cậu bằng những từ ngữ ngọt ngào nhất đã khiến Porsche quên sạch đi những lời nói xấu xí luôn văng vẳng bên trong đầu cậu rồi.

Kinn đã không ở đây tận năm ngày và Porsche không biết liệu cậu là làm tốt chưa.

Và Kinn vừa khen cậu rằng cậu thật hoàn hảo.

"Porsche," cậu còn chẳng hề nhận ra mình đang khóc cho tới khi bàn tay của Kinn lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. "Ôi không baby boy của anh, không. Em biết là anh không thích nhìn em khóc mà."

Porsche nấc lên khi cơ thể của cả hai ngừng cọ xát vào nhau, họ đổi lấy tư thế ôm đối phương - một tư thế nhẹ nhàng hơn. Kinn ôm cậu vào lòng và để Porsche khóc nức nở trên vai hắn.

"Anh đã rời đi," Giọng Porsche vỡ vụn, " và mỗi đêm đều như địa ngục vậy. Em cực kì nhớ anh. Em không thể ngủ được. Em không muốn nói chuyện với ai. Lúc nào em cũng cảm thấy bản thân mình sắp cáu tới phát điên. Không có chuyện gì tiến triển theo như kế hoạch của em cả. Em đã cố làm bản thân mình bận rộn. Nhưng mỗi khi em nhắn mắt lại và cố ngủ thì em sẽ đều mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Và lúc em thức dậy thì anh lại không nằm ở ngay bên cạnh em như mọi đêm. Hôm qua có mấy bác người hầu mới đã đổi vỏ chăn với vỏ gối. Vỏ gối đó Kinn. Tối qua mọi thứ đều có mùi nước giặt và em muốn đuổi việc bác ấy lắm nhưng em lại không thể vì đó không phải là lỗi của bác ấy. Và Gilbert. Ôi Kinn, em thực sự muốn đấm chết lão ta. Lão già mất dạy bẩn thỉu đó. Lão ta cực kì khó chịu. Lão đã cố chọc tức em nhiều lần liền. Lão cũng cực kì biến thái luôn Kinn ạ. Lão đã nhìn em khắp một lượt và em muốn chọc thủng mẹ mắt lão ta lắm nhưng.. em phải ngồi đó và cố gắng không khơi mào một cuộc chiến mới giữa nhà lão với gia tộc của mình. Và mọi người xung quanh em thì lại cực kì sợ em vì họ nghĩ em chuẩn bị đốt cháy cả căn nhà hay gì đó và em nghĩ em sẽ làm thật đó nếu em phải ngủ một mình trên giường tối nay. Ôi Kinn!"

Porsche kéo dài tên hắn với giọng nói cực kì dễ thương, giọng nói đã khiến tim Kinn ngay lập tức mềm nhũn đi bất cứ lúc nào. Hắn biết Porsche đang nói lan man. Nhưng hắn cứ để cậu nói hết ra, sáu ngày qua cậu đã luôn phải giữ cục tức trong lòng rồi, nên hắn chỉ ôm cậu chặt hơn và lắng nghe những gì cậu nói.

Vài phút sau, tiếng nức nở của Porsche chuyển thành tiếng sụt sịt nhưng cậu vẫn vùi mặt vào cổ hắn và Kinn cũng nhanh chóng an ủi cậu, một tay liên tục xoa lên lưng cậu, tay còn lại luồn vào trong mái tóc mềm mại của Porsche.

"Baby," Kinn hôn lên má cậu cho đến khi Porsche ngẩng mặt lên, trên má vẫn còn những giọt nước mắt khô và cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Kinn thở dài trước khi bóp lấy cằm cậu và bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Kinn nhìn cậu rồi mỉm cười ngọt ngào - một trong những nụ cười mà chỉ Porsche được thấy và nó làm cho trái tim cậu mạnh mẽ trở lại, và cậu cũng mỉm cười lại với hắn.

"Cậu bé của anh đây rồi," Kinn thủ thỉ, "em đã làm rất tốt rồi. Anh biết là nó đã rất khó khăn. Tin anh đi, anh biết mà. Nhưng em cũng đã rất mạnh mẽ rồi, Porsche. Anh biết là em đã rất cố gắng học cho mấy bài kiểm tra. Em đã giúp P'Chan với đám vệ sĩ mới. Khun kể anh rằng em còn đi cùng với anh ấy tới gặp bác sĩ tâm lí. Anh ấy đã khóc hàng giờ liền trong lúc gọi với anh chỉ vì em đã nắm lấy tay anh ấy cả buổi mà không hề phàn nàn một chút nào. Kim biết em là người đã thuyết phục giáo sư của Chay để thầy cho phép em ấy chọn âm nhạc thay vì tham gia vào câu lạc bộ sách để em ấy có nhiều thời gian bên Kim hơn, và Kim không phải là một người giỏi nói ra trước mặt em nhưng cậu ấy rất biết ơn em đó. Chưa kể em còn trông Venice cả một ngày chỉ để Pete và Vegas có một ngày trọn vẹn dành cho nhau.

Và với anh thì sao? Porsche, em đã đảm bảo rằng anh luôn vui vẻ và thoải mái trong lúc bọn mình ở hai nước khác nhau. Em không biết rằng em tuyệt vời đến như nào đâu. Bọn anh cực kì may mắn khi có được em."

Kinn nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhiều tới nỗi Porsche cảm thấy nước mắt cậu lại chuẩn bị tràn ra. Lần nay Kinn ngăn nó lại bằng những nụ hôn nhẹ nhàng. Chiếc xe cũng đã chuẩn bị đến đích. Kinn để Porsche ngồi bên cạnh hắn, cậu dựa đầu vào vai Kinn còn hắn thì vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Cả hai người họ đều đang cố ổn định lại cảm xúc để đảm bảo rằng trông họ đoan trang nhất có thể khi bước vào nhà.

Bước qua cửa chính, tay nắm chặt lại nhau, cả hai chàng trai đều thấy Chan đang đứng đợi họ.

"Ngài Korn muốn gặp cậu, thưa cậu Kinn." Chan hơi cúi đầu, miệng cũng nhanh chóng truyền lại thông báo.

"Bảo Ba rằng điều đầu tiên tôi làm vào sáng mai là gặp ông ấy. Giờ tôi đã quá mệt rồi." Kinn cố gắng không để lộ sự bực bội của mình qua giọng nói.

"Xin lỗi cậu Kinn. Nhưng ngài ấy yêu cầu gặp cậu ngay bây giờ ạ." Chan nói, khuôn mặt hơi nhăn lại.

"Bảo với ba tôi rằng tôi sẽ gặp ông ấy vào ngày ma-"

"Bảo Ba rằng anh ấy sẽ gặp ba trong năm phút tới," Porsche bỗng chen ngang lời Kinn.

Chan gật đầu trước khi rời đi, để lại một Kinn cáu kỉnh đang nhìn chằm chằm vào Porsche.

"Sẽ không lâu đâu mà. Và nếu Ba đã nhất quyết như vậy thì hẳn phải là một chuyện gì đó quan trọng rồi."

"Không chuyện gì có thể quan trọng hơn em cả," Kinn nhìn vào xa xăm nhưng Porsche ngay lấy tức ôm lấy mặt hắn và kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

"Em sẽ đợi anh ở trên tầng. Đừng đi lâu quá nhé."

Cậu hôn hắn một lần nữa rồi gỡ tay hắn ra và bước tới thang máy.

Trong phòng của họ, Porsche cởi cái áo khoác da ra rồi ném nó lên cái ghế gần đấy. Cậu bước tới quầy bar nhỏ và tự rót cho mình một cốc whiskey kèm theo mấy viên đá. Sau khi chất lòng cháy dần xuống cổ họng, cậu hít một hơi thật sâu. Tuần qua đã là một tuần dài. Cậu đã bộc lộ hết nỗi lo lắng của mình nói ra những suy nghĩ đã bị dồn nén. Kinn đã ở đó cạnh cậu, và giờ chất cồn bắt đầu phát huy tác dụng của nó và Porsche cảm thấy bản thân mình đang nóng dần lên. Đêm nay sẽ còn dài lắm đây.

Đã nửa tiếng kể từ khi Porsche nhâm nhi xong cốc rượu và nhìn chằm chằm vào những tòa nhà cao trọc trời bên ngoài cửa sổ. Tiếng cửa mở rồi lại đóng vang lên, tiếng bước chân tiến lại gần hơn, rồi bỗng dừng lại, lại có tiếng sột xoạt của quần áo, tiếng bước chân lại vang lên, cho đến khi hai cánh tay vòng qua eo cậu và kéo cậu lại gần với bờ ngực vững chãi, ấm áp và cực kì mời gọi, và chiếc mũi quen thuộc lại cúi xuống gần cổ cậu và cái miệng ấm nóng lại bắt đầu cắn lên bả vai của cậu. Cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu mình, Porsche nhắm mắt lại, một tay sờ lên mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, tay còn lại vòng về phía sau để có thể hướng đúng chân mình tới chân của người còn lại, cuốn chặt lấy nó và cố gắng cân bằng lại cả hai cơ thể.

Kinn đã khóa chặt cậu trong tư thế này một lúc lâu. Cậu được bao quanh bởi người lớn tuổi hơn và cậu cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Ngả đầu vào bờ vai của Kinn khi người đằng sau liên tục tấn công vào phần cổ của cậu, Porsche thở ra một cách đầy thoải mái.

Trong sáu ngày qua, Porsche không có cảm giác cậu đang ở nhà.

Hôm nay, nhà của Porsche đã quay về bên cậu.

"Ba đã nói gì vậy" Porsche rên rỉ, Kinn đang trêu đùa hai đầu ngực của cậu qua lớp vải trong khi cùng lúc cọ phần dưới vào giữa kẽ mông của cậu.

"Hỏi mấy thứ về cuộc họp thôi," hắn gằn giọng, cố gắng cân bằng lại cơ thể của mình bằng một chân trong khi ôm chặt lấy Porsche như thể họ có thể dính chặt vào nhau thêm nữa. "Bảo rằng mai anh có một ngày nghỉ."

Tuyệt vời.

"Vậy em tính làm gì bây giờ?"

"Vậy em muốn chúng mình làm gì bây giờ?" Kinn chạm vào phần đằng sau tai của cậu, thở nhẹ lên làn da nhạy cảm đó.

"Em sẽ xích anh lại gần em. Em đéo quan tâm việc gì cả. Em sẽ còng tay hai đứa chúng mình lại nếu cần thiết. Anh sẽ không được rời xa em một giây nào cả. Anh hiểu chưa? Em muốn chúng mình ngủ, ăn, uống, và đm thở cùng nhau mẹ luôn. Chúng ta sẽ không dậy sớm. Chúng ta sẽ không rời khỏi giường. Và bây giờ em không quan tâm là anh mệt như thế nào nhưng em cần anh ôm em. Làm em quên đi hết mọi thứ đi ngoại trừ tên anh. Anh có làm được không Anakinn?

Porsche gọi hắn bằng tên họ chỉ trong một số trường hợp đặc biệt.

Khi cậu tức giận và Kinn lúc đó là một thằng khốn. Anakinn! Thề với chúa là tôi sẽ tét nát đít cái đồ khốn khiếp nhà anh!

Khi cậu say quắc cần câu và cười khúc khích như một em bé. Kinn Anakinn, anh là của em~ hehe. Em được phép giữ anh~wheeeee...

Khi Kinn có cơn ác mộng tồi tệ và hắn đã nhìn thấy rất nhiều người chết, xác của những người đã luôn ám ảnh tâm trí hắn: mẹ hắn, người đầu tiên hắn giết, đôi khi liên quan cả tới Porsche hoặc anh em trai của hắn. Không sau đâu. Anakinn anh à, anh ổn rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng đây là trường hợp yêu thích của hắn. Một Porsche cao hứng và yêu cầu sự gần gũi, không tỉnh táo do cơn hứng tình và thèm khát hắn. Kinn có thể và đã từng một lần trong quá khứ quỳ gối xuống trước giọng nói đó, khi giọng nói đó gọi tên hắn.

[" Hãy cho em thấy anh có những gì nào Anakinn?" cậu đã từng nói một lần khi Porsche trở nên quá vô độ và muốn khiêu khích Kinn để hắn đâm cậu mạnh hơn.

"Aww Anakinn, anh thực sự nghĩ anh đang là người nắm giữ quyền kiểm soát ở đây sao? cậu đã từng trêu hắn một lần trong khi đang cưỡi trên người hắn, sau khi Kinn bảo cậu hãy nắm quyền điều khiển đi vì hắn đã quá mệt mỏi để kiểm soát con mèo hứng tình trên người mình.

"Ôi anh thật sự quá tốt với em, Anakinn," cậu lớn tiếng rên rỉ vào cái đêm mà Kinn đã làm cậu ra tới ba lần trong hai trận và Porsche đã bám chặt vào hắn như một con gấu koala, trong khi hắn vẫn tiếp túc đâm mạnh vào phía sau.}

Anh có làm được không Anakinn? Câu nói vọng lại trong đầu hắn.

"Rõ thưa ngài," hắn đáp lại và cúi xuống hôn vào chiếc cổ rám nắng và chờ đợi người kia bật đèn xanh, người nhỏ tuổi hơn chẳng đáp lại mà chỉ dùng đầu gối ma sát liên tục vào đũng quần của hắn.

"Aaahhhh, Kinn mẹ nó chỗ đó!"

Porsche đang tựa lưng vào mặt tường của buồng tắm, một chân chống dưới sàn, một chân được nâng lên bởi tay Kinn. Kinn thì đang liên tục giã mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu không một chút thương tiếc.

"Uhhh đúng rồi, fuck, fuck..." cậu hét lên, giọng cậu dần trở nên vỡ vụn và chuyển thành tiếng rên rỉ, lấn át cả tiếng nước của vòi hoa sen đang chảy.

Kinn đang thực sự bạo hành tai cậu. Hắn đã liên tục cắn nó cho tới khi cả hai bên tai trở nên đỏ ửng.

Họ bắt đầu ở phòng khách, làm nóng người đối phương một cách cực kì lộn xộn. Răng, lưỡi và môi hòa vào với nhau. Hai tay họ liên tục tìm một thứ để bám chắc vào: quần áo, da thịt hay kể cả là cái tường hay cái bàn gần đó.

Quần áo rơi dần theo từng bước họ đi tới tận phòng tắm, lúc này cả hai đều đã khỏa thân và dương vật liên tục cọ xát vào nhau, không thể làm gì khác ngoài hôn, bám lấy đối phương và lại cọ xát vào đối phương. Porsche đã kéo cả hai vào buồng tắm, bật nước lên và quỳ xuống blowjob cho Kinn, tới lúc khi hắn gần bắn ra thì cậu lại lập tức ngừng lại. Kinn trả thù lại bằng cách ăn sạch cậu, nới lỏng cậu bằng lưỡi và ngón tay hắn một cách chậm rãi cho tới khi Porsche bật khóc và yêu cầu hắn để cậu được bắn ra.

Và cuối cùng Kinn cũng tiến vào bên trong cậu, nới rộng phía sau của cậu hơn nữa bằng dương vật của hắn và ngay khi cả cây gậy của hắn đã vào hết bên trong, cả hai đứng im đó trong vài giây, cảm nhận sự hiện diện và tình yêu của đối phương.

Porsche biết rằng nước mắt của cậu đang hòa với dòng nước đang chảy từ trên xuống. Kinn bắt đầu di chuyển hông của hắn và tất cả những gì cậu có thể làm là rên rỉ và hét lên.

"Mẹ nó em yêu, thật ngọt ngào, thật xinh đẹp. Giọng của em, ôi Porsche, rên rỉ to hơn nữa đi. Rên to lên vì anh nào baby." Hông của Kinn dần mất đi nhịp điệu, hắn đã rất, rất gần rồi. "vậy em muốn anh làm gì nào Porsche? Bất cứ thứ gì em muốn anh đều sẽ đưa hết cho em."

"Ra vào bên trong em đi, lấp đầy em đi làm ơn..." Porsche rên rỉ, khuôn mặt tràn ngập sự sung sướng. Cậu cũng đang mệt rã rời rồi, thức đến giờ cũng đang dần rút sạch năng lượng của cậu. Kinn cũng bắt đầu thấm mệt, hắn nghĩ hắn sắp sửa bị jet lag nhưng kệ mẹ nó đi, hắn phải hoàn thành việc hắn đang làm đã.

"Porsche?"

Porsche biết điều này là gì. Tên cậu được gọi một cách nhẹ nhàng như một lời thỉnh cầu, một lời khẩn cầu từ Kinn. Cậu quay đầu lại về phía Kinn, môi họ gặp nhau trong một nụ hôn ngọt ngào. Lưỡi cuốn lấy nhau, Porche chạm vào cánh tay đang để lên eo cậu rồi đan tay vào. Sau một vài cú thúc Porsche hét lên trong sự ngất ngây, cùng lúc tinh dịch của cậu dính lên tường và Kinn cũng nhanh chóng lấp đầy cậu ngay sau đó.

07.

Có thứ gì đó ấm áp, chói lóa và không được chào đón đập vào mắt cậu ngay khi cậu vừa thức dậy. Porsche chưa sẵn sàng để dậy sớm như này, vì vậy cậu cáu kỉnh quay sang phía bên cạnh, quay lưng lại với cái cửa sổ hơi hé mở và những tia sáng đang dần tiến vào trong phòng. Thay vì nhìn cái cửa sổ, Porsche chọn phương án vui vẻ vùi mình vào bờ ngực mềm mại, mũi chạm vào phần cổ Kinn - nơi cậu có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của người yêu. Hoa hồng và bạc hà, một sự kết hợp kì lạ từ dầu gội đầu và sữa tắm của họ, nhưng cả hai đã dần quen với mùi hương này.

"Umm mềm quá à," cậu lầm bầm với giọng ngái ngủ, ngay sau đó cậu cảm nhận được tay Kinn đang vòng qua ôm eo cậu. Một nụ hôn được đặt lên đỉnh đầu cậu như một lời chào buổi sáng.

Kinn chỉnh lại tư thế một chút cho tới khi hắn đối mặt với Porsche, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ và đang trong trại thái cực kì si tình. Hắn nhìn Porsche, nở một nụ cười quyến rũ chết người và Porsche cũng đáp trả lại với một nụ cười còn có sát thương gấp mười lần nụ cười của hắn.

Porsche với tay ra, chạm vào khóe mắt hắn, má hắn và khóe môi của hắn. Porsche nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập tình yêu và Kinn cảm giác rằng chỉ cần cậu nhìn hắn thôi thì đôi mắt ấy sẽ luôn tự động sáng lấp lánh như những vì sao trên trời vậy.

Kinn nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nhìn hắn với tất cả tình yêu cậu ấy có và một luồng cảm xúc bỗng đánh mạnh vào tâm trí hắn. Hắn chợt nhận ra hắn cần Porsche trong cuộc sống của hắn đến nhường nào, nhận ra hắn sẽ mất trí nếu phải sống thiếu cậu ấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ trở nên như vậy - trở nên quá phụ thuộc vào người khác đến độ chỉ cần người ấy biến mất thôi, hắn cũng sẽ trở thành một con robot hỏng không thể hoạt động được nữa. Porsche là tất cả những gì Kinn mong muốn nhưng chưa bao giờ có được. Porsche không nên nhìn hắn với ánh mắt này vì Kinn biết ánh mắt của hắn không sáng rực lên với sức sống. Chúng phản ánh sự hoang dã của một thợ săn. Kinn biết rằng Porsche sẽ không hiểu được rằng cậu đã thắp sáng thế giới tăm tối cũng như là tâm hồn của hắn. Hắn không thể diễn tả điều này đủ bằng những lời nói, cũng không thể thể hiện hết được bằng hành động chỉ bởi vì đôi mắt của hắn không mang lại đủ những biểu cảm cần thiết.

"Anakinn?"

Kinn đã nói dối. Đây mới là phiên bản yêu thích của hắn.

"Xin anh đừng khóc mà," Porsche lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má người thương. "Aww lại đây nào anh yêu."

Kinn nhẹ nhàng vùi mặt vào ngực Porsche, tay ôm chặt lấy eo cậu. Porsche cũng giữ chặt lấy người trong lòng, luồn tay vào tóc hắn rồi nhẹ nhàng xoa nó, chân nọ đan vào nhau và Kinn bỗng cảm thấy mình trở nên thật bé nhỏ trong vòng tay cậu.

Porsche đã trở thành chỗ dựa của hắn. Một nơi hắn không cần đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng. Một nơi hắn có thể mắc sai lần và sẽ chỉ bị cười vì nó chứ không bị phạt. Nơi hắn có thể hét lên, không cần phải sơ vin, không cần phải ngồi ngay ngắn, không cần phải nghĩ xem hắn nên mặc quần áo của hãng nào. Một ngày, trước khi hắn kịp nhận ra, Porsche đã trở thành chỗ dựa vững chắc của hắn. Một người giữ chân hắn lại, kéo hắn về thực tại khi Kinn cảm thấy bản thân sắp sửa trôi đi rồi.

Còn bây giờ á? Porsche là nơi trú ẩn của hắn. Nơi yêu thích của hắn, nơi hắn cảm thấy khỏe nhất và an toàn nhất.

Hắn cũng để cảm xúc mình tuôn ra như Porsche tối qua. Những ngày đầu ở xa Porsche không thực sự khó khăn như hắn nghĩ. Đặc biệt sau khi hắn tìm thấy quần áo của cậu trong va li. Một sự trợ giúp cực kì lớn. Nhưng quần áo không thể lưu hương quá lâu. Giường này cũng không giường của hắn, đây cũng không phải là phòng của hắn. Nhưng những cơn ác mộng lại là của hắn. Tất cả đều là của hắn. Và nó liên tục bám theo hắn, bóp nghẹt tâm trí hắn cho tới khi hắn không thể ngủ được nữa. Sáu ngày, nhưng có lẽ hắn chỉ có thể ngủ ngon trong hai đêm.

Nhưng đến khi những quyển sách trở nên vô dụng, xem TV cũng chẳng giúp gì, hay kể cả nghe playlist mà Kim đã chuẩn bị cho hắn, hắn đã quyết định - trong một đêm - nhấc máy lên và gọi cho người luôn quan tâm tới hắn và mong rằng người đó sẽ bắt máy.

["Không ngủ được hả?"

"Không...Xin lỗi vì gọi em giờ này."

"Không sao mà. Em cũng chưa ngủ"

"Giọng em nghe như thể em vừa thức dậy đấy Porsche. Đừng nói dối anh."

"Thì cũng có làm sao nào. Dù gì thì mừng là anh đã gọi em. Anh có biết rằng cô nàng ngu ngốc, Jonita từ nhà Sopasitsakun ấy, đã cố lấy một thỏa thuận với nhà Tribeca bằng cách dụ CEO mới của nhà đó lên giường á. Nhưng cái đáng nói ở đây là ông CEO ấy cũng đáng tuổi bố cô ta rồi."

"Đùa hả!"

"Ôi, đáng lẽ anh nên nhìn thấy cô ấy ở buổi họp báo ngày hôm nay. Nó vừa kinh tởm và hài hước cùng một lúc."

"Kể cho anh nghe mọi chuyện đi."]

Kinn chẳng quan tâm ai là Jonita Sopasitsakun. Cả Porsche cũng vậy. Nhưng nghe về kế hoạch dụ CEO nhà Tribeca lên giường bất thành của cô ta chỉ là bước đệm cho rất nhiều câu chuyện được kể vào tối hôm ấy. Đến cuối thì Porsche cũng tỉnh hoàn toàn, Kinn cũng cảm thấy đỡ tệ hơn, và cả hai đều đang mỉm cười hạnh phúc vì biết rằng giờ đối phương cũng cảm thấy ổn hơn.

Kinn sụt sịt, vẫn giấu mặt vào bờ ngực rám nắng ấy; hắn vẫn luôn là một người khóc trong lặng lẽ. Nhưng hắn thích được rúc vào người đối phương và được ôm vào lòng. Porsche vẫn đang ôm chặt lấy hắn, thi thoảng rải những nụ hôn nhỏ lên đỉnh đầu một cách yêu chiều. Cậu vẫn luôn ngọt ngào với hắn như vậy đó.

Kinn biết đôi mắt của hắn không thể diễn tả hết cảm xúc của hắn dành cho cậu.

"Nhưng nụ cười của anh thì có đó," Porsche trả lời.

"Anh có nói to điều đó à?"

"Ừ, anh vừa làm xong"

"Xin lỗi em."

"Không cần đâu mà."

"Ở lại đây nhé."

"Bao lâu cũng được. Em sẽ không đi đâu hết."

"Điều này sẽ không bao giờ lặp lại chứ?"

"Sẽ không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro