Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi hôn lễ kết thúc, mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu. Ba tháng sau, trong một lần ăn tối cùng chính gia và thứ gia, do cậu cả bảo muốn tăng sự gắn kết trong gia đình nên mỗi ngày đều sẽ có 1 bữa cả nhà ăn chung, điều mà trước giờ đối với Kinn là vô cùng xa xỉ, nên cho dù là 7 giờ, thậm chí 10 giờ đêm, cậu cũng sẽ chờ, chỉ để gặp những đứa em của mình.

Lúc này tại phòng ăn, trên bàn ăn là những món ăn son hào, hải vị. Những món ăn mang đậm chất Châu Âu được trang trí đẹp mắt.

Theo sự sắp xếp ngôi chính giữa là ông Korn bên cạnh là Namphueng. Đối diên bên phải ông Korn là Kinn, Porsche, Takhun,Maucau, Prochay. Bên trái Namphueng là Vegass, Pete, Vencie;Kim cùng vị trí khác là của những vệ sĩ thân cận bên các thành viên.

Kinn: Em ăn món này đi, dạo này xanh xao lắm đấy. 

Porsche: Anh ăn đi này, đây chẳng phải là món cá anh thích nhất hay sao. 

Takhun: 2 đứa nên ăn nhiều chút đi, dạo gần đây thấy tụi bây gầy ốm quá. Công việc quan trọng nhưng vẫn nên ưu tiên sức khoẻ. Tao đã dặn đầu bếp chuẩn bị những món 2 đứa thích ăn rồi đó.

Porche bật cười, nhưng ngay khi đưa món thịt cừu lên miệng, ngay lập tức Porsche hạ thịt cừu, lấy tay che miệng nôn hết những thứ cho vào mồm.

Kin: Porsche, em sao vậy. Thức ăn không ổn sao

Porsche: Em không sao, chỉ là hơi cảm thấy buồn nôn thôi. 

Mùi cá đưa lên mũi Porsche khiến cậu ói nhiều hơn, hai mắt lờ đờ ngã xuống trước sự chứng kiến của mọi người.Cảnh trước mắt làm Khun la lên dữ dộ. Porsche nằm sõng soài trên nền nhà, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống và đôi mắt nhắm nghiền.

Big, Ken, Pol lập tức xông vào, kéo Khun ra ngoài đồng thời đỡ Porsche  lên xe vào bệnh viện. Riêng Big đỡ chặt lấy vai Kinn, người đang sững sỡ không nói nên lời và sẵn sàng sụp xuống bất cứ khi nào.

Tại bệnh viên tư nhân thái lan nổi tiếng nhất tại BăngKok, bệnh nhân được đưa vào phòng siêu âm, mọi người bên ngoài lo lắng, thấp thỏm.

Bác sĩ đi ra ngoài cùng y tá, ngay lập tức ông Korn đến hỏi bác sĩ

Korn: Bác sĩ, con dâu tôi làm sao vậy, thưa bác sĩ

Bác sĩ: Không biết là gia đình đã từng cho bệnh nhân đi thụ tinh nhân tạo hay chưa vậy. Nhìn sơ qua tình trạng bệnh nhân có vẻ như là bệnh nhân không phải bị bệnh lý thông thường

Kinn: Tôi và vợ vì muốn có con nên đã thụ tinh nhân tạo, nhưng tỷ lệ có con rất thấp, nên vợ tôi mới đụng một chút thịt cừu đã ói hết ra.

Bác sĩ: Nếu đã từng thụ tinh, vậy thì bệnh nhân không có gì đáng lo ngại. Chúc mừng gia đình một lần nữa, bệnh nhân đã có thai được hơn 3 tháng rồi.

Trong phút chốc, dãy hành lang lặng ngắt như tờ, đủ để nghe được tiếng kim rơi nữa. Kinn cực kỳ hoang mang với lượng thông tin cậu nhận được.

Đợi đến lúc cậu bị Khun đẩy lên bàn siêu âm, tâm trí cậu vẫn mơ mơ hồ hồ như thế.

Bác sĩ: Một lữa xin chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã có thai. Trong khoảng thời gian này hãy chú ý đến thai phụ nhé.

Ngài Korn: Chúc mừng hai đứa, hai đứa làm tốt lắm

Namphueng: Trời đất, chúc mừng hai đứa. Ta được lên chức bà ngoại rồi này.

Các thành viên trong gia đình vui mừng, hạnh phúc vì sự xuất hiện của đứa bé này dù chưa biết giới tính đứa bé nhưng dù là trai hay gái đây là chuyện mừng. Sau hơn 20 năm, đứa bé lần cuối ra đời là Macau.Bây giờ sau 20 năm, một lần nữa gia tộc lại chào đón một đứa trẻ khiến gia đình hạnh phúc hơn bao giờ hết

Takhun: Trời ơi Kinn ơi,  vợ mày có thai rồi, tao đã lên chức bác cả rồi, hạnh phúc chết mất.

Bác sĩ: Do từ trước đến nay hiếm có trường hợp con trai có con cho dù là thụ tinh nhân tạo chưa chắc đã thành công. Nhưng đây là điều hiếm có, tôi sẽ cử một đội y tá chăm sóc đặc biệt cho thai phụ.

Cậu cũng muốn thật nhanh nói cho Poscher  biết tin vui này, cậu biết Porsche  rất thích trẻ con, chỉ vì anh không muốn cậu áp lực nên chưa bao giờ đề cập đến. 

Kinn đã từng bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Kinn khi anh vô tình thấy con của đối tác. Ánh mắt đó cậu sẽ không thể quên được.

Sau khi bác sĩ đi rồi, mọi người mới vào phòng bệnh, nơi Porsche đang nhắm mắt, người hạnh phúc là Kinn. 

Kinn: Dậy thôi nào, bé con. Chúng ta có con rồi. Con đang nóng lòng muốn được giới thiệu tới ba mẹ đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro