Phần 0: Khởi đầu tồi tệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Porsche --- 

Bụp! Bụp! 

Tiếng va chạm thu hút sự chú ý của tôi khi đang hút thuốc ở con hẻm sau quán bar mà tôi đang làm việc. Tôi đổ túi rác to tổ bố trên tay vào thùng cũng là lúc mắt tôi đập vào một nhóm 5 đến 6 người đàn ông đang lao vào một người đang nằm trên mặt đất một cách bất lực. Đôi tay và cặp chân rắn chắc của chúng cứ lao vào đánh người nọ không ngừng. 

Tôi cột chặt lại túi rác một lần, sau đó quay người rời đi, nhấm nháp điếu thuốc như thể không thấy gì. Trong con hẻm tăm tối này, nơi mà chỉ có nhân viên với mấy người giao hàng có thể đi qua thì chuyện như vậy tôi chứng kiến đã thành quen. 

"Thằng chó!"

Âm thanh phát ra từ tên khốn nào đó trong đám kia. Tôi không quan tâm mà chỉ tập trung vào việc khóa cửa sau. Công việc phục vụ part-time của tôi vừa kết thúc và tôi định về thẳng nhà. Vào những thời điểm như thế này, khách hàng và những người xung quanh bắt đầu thưa dần. Một số đang đợi taxi, một số ngẫu nhiên chọn một cô gái để đưa về nhà. Và một số chỉ đang có một cuộc ẩu đả giống như sau lưng tôi.

Không phải loại nhẫn tâm gì nhưng tôi cũng không muốn xen vào chuyện của ai. Dăm ba cái mớ hỗn độn tốt nhất là đừng dính dáng vào. Bạn có thể chửi tôi, nguyền rủa tôi đều được, nhưng tôi chả thèm đoái hoài đâu. Chắc cái người đang bị dẫm đạp kia bị đánh là vì đã làm điều gì đó tồi tệ ấy mà. 

"Buông tao ra!" 

Tôi quay lại nhìn người tội nghiệp nọ đang nằm dưới đất, cố gắng đứng dậy và chống chọi với đường đi nước bước của mình. Tôi lười biếng vươn vai, ném tàn thuốc xuống đất rồi dẫm dẫm lên nó, chuẩn bị lặng lẽ rời đi để về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Cho tới khi có ai đó túm chặt lấy áo tôi... 

"Giúp tao với!" 

Một giọng nói khàn khàn cất lên. Tôi nhìn vào chiếc áo khoác đồng phục đại học đang bị người con trai mặt đầy máu me từ miệng lên mũi nắm lấy. Quái, trông tàn tạ vầy mà sao vẫn rạng ngời bóng loáng ghê ta. Làn da mỏng manh và thật mịn. Từ ánh đèn mờ ảo của con hẻm, kẻ đó có vẻ trẻ hơn tôi nghĩ. 

"Thằng kia! Tới đây!" Một thằng trong đám kia lao tới túm cổ áo người nọ, nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt ấy khiến tâm can tôi có chút gì giằng xé, tôi kéo cậu ta lại. 

"Bình tĩnh nào mấy anh êy." 

Tôi cố nói với chất giọng mềm mượt hơn cả sunsilk diệu kỳ. Tên khốn kia ria mép mọc đầy nhìn già khắm khú. Tính chơi trò bắt nạt trẻ con à? Liếc mắt nhìn sang người con trai tôi đang kéo áo, có vẻ tôi và cậu ta bằng tuổi nhau, đánh giá về nhãn hiệu quần áo cậu ta đang bận thì chắc hẳn lại là công tử nhà giàu có nào đây. 

Tôi tóm lấy cậu ta khỏi sự kìm kẹp của thằng kia và kéo lại phía sau tôi. Tôi nhìn nhóm khốn trước mặt và thấy rằng tất cả chúng đều đang nhìn một cách nguy hiểm. 

"Không muốn bị thương thì đừng can thiệp vào việc của bọn tao. Trả người đây." 

Tôi do dự một chút trước khi trả lời.

"Nếu không thì sao?"

"Tao bảo mày trả người cơ mà!" - Thằng đó hét lên. 

Tôi lại im lặng một lúc, suy nghĩ đây không phải việc của mình, còn có em trai đang đợi ở nhà nữa. Tiềm thức của tôi bắt đầu do dự khi khuôn mặt khốn khổ của người con trai đằng sau vụt qua tâm trí tôi. Thực sự tính tôi ích kỷ trong hầu hết mọi thời điểm. Tôi không đi giúp đỡ những người khốn khổ gặp nạn chỉ để ngăn chặn những cuộc đối đầu như thế này. Dù sao tôi cũng chẳng nhận được lợi lộc gì cả.

"Nếu mày giúp tao, tao sẽ trả mày một số tiền lớn." - Tiếng cậu ta thì thầm vào tai tôi. Mày nghĩ mày mua chuộc tao được bằng tiền á? Trơ trẽn vờ lờ!! 

"Bao nhiêu cơ?" Tôi hỏi cậu ta

"Năm mươi vạn đủ chưa?"

Ừ, thế thì mày nghĩ đúng rồi đấy. Tiền có thể mua chuộc được tao, đặc biệt là vào những lúc tao cần như thế này. Tôi đặt bao rác xuống, khởi động cơ thể, vặn vặn thân mình, kéo căng phần cổ và cơ lưng của tôi một chút. Đủ tiền học phí cho em trai thì đương nhiên là giúp rồi!

"Chốt đơn. Không thực hiện là tao tiễn mày về với tiên tổ đấy!" 

Tôi nói trước khi nhìn thấy một trong những tên côn đồ nhặt một cây gậy và cố gắng đánh vào đầu tôi, nhưng phản xạ của tôi tốt hơn những người khác cộng lại. Tôi đá vào hàm thằng đó rồi đá nó lăn ra đường. Một thằng lao về phía trước chỉ để cái chân tốc độ của tôi một phát đâm thẳng xuyên thủng vào ruột của nó. Mấy thằng khác cũng làm theo nhưng không ai thành công đụng vào cọng lông sợi tóc của cậu ta cả. Là một nhà vô địch võ thuật từ khi học trung học, tôi đã hạ gục rất nhiều người. Và tôi đã sử dụng tất cả kiến ​​thức và kỹ năng của mình để bảo vệ người đang đứng đằng sau tôi đây. 

Giờ thì bọn nó chuyển mục tiêu sang phía tôi. Chúng nó tung vài cú vào quai hàm của tôi, tôi chỉ mỉm cười với mùi vị tanh nồng của máu trên môi. Như vậy thì không đủ hạ gục tao đâu, mấy thằng khốn! Tôi xoay sở để phản công, đấm đấm rồi lại đá đá. Cuối cùng, tất cả bọn nó đều gục ngã dưới đất, tôi nhặt ba lô lên rồi kéo lấy cái người đang bê bết máu chạy về phía xe máy của mình. Tôi nhìn lại và thấy bọn côn đồ đang đuổi theo chúng tôi.

"Đi đâu?" - Cậu ta vừa hỏi vừa ôm bụng.

"Không biết." - Tôi vừa trả lời vừa lấy tay cậu ta ôm vào eo tôi khi cậu ta còn đang do dự nhìn mấy tên khốn kia đang chạy lại gần. Tôi phải chắc chắn rằng cậu ta đã giữ chặt, không thể để ngã chổng vó trước khi trả tiền được. Tôi nổ máy và phóng nhanh hết ga. Tôi nhìn lại và thấy một vài gã vẫn đuổi theo chúng tôi nhưng khi tôi rẽ vào đường chính thì không thấy tăm hơi nữa. Tôi tăng tốc mà không nhìn lại, chúng có thể lên xe và đuổi theo chúng tôi nếu tôi không đi đủ xa. 

"Cảm ơn." - Giọng nói khàn khàn vang lên sau tai. Đầu với vai nó hoàn toàn tựa vào tôi, chắc là bị thương nặng rồi.

"Đừng cảm ơn vội." 

Tôi nhìn qua gương, chắc chắn rằng chúng tôi đã đủ xa và không có ai đuổi theo nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn kia không theo đuôi nữa đâu." 

Vì sợ cậu ta có thể ngất xỉu nên tôi đã nắm lấy tay cậu ta bằng tay trái của mình, giữ thật chặt để khỏi ngã. 

"Cảm ơn lần nữa." - Khác với quả tiếng khàn khàn vừa nãy, giọng cậu ta bỗng trở nên mượt mà và trầm ấm. Tôi cảm nhận được những ngón tay nó đang siết chặt lấy áo của tôi. 

"Giữ chặt đi không ngã đấy." - Tôi nói rồi để ý mặt nó qua gương chiếu hậu. Cậu ta khó khăn gật đầu và điều chỉnh lại vị trí ngồi của mình. 

"Cảm ơn." - Cậu ta lại nói.

"50 ngàn." 

Tôi suy nghĩ một lúc. Nhỡ đâu cái người này là tay buôn ma túy? Hay là thành viên của tổ chức mafia thì sao? Tôi sẽ ngoẻo trước khi cầm tiền trên tay mất. 

"Không phải nhìn như thế. Tao không lừa mày để giết người diệt khẩu đâu?" Như thể nhìn thấu mấy lo toan của tôi, cậu ta nhìn thẳng vào gương chiếu hậu rồi cười cười. 

"Biết được?" 

"Trông tao giống tội phạm hay gì?" 

"Thế tại sao lại dính dáng đến mấy tên khốn nạn kia?" 

"Haha" - Cậu ta cười với vẻ mặt đau khổ. 

Sợ bị tẩn nên tôi nói với cậu ta sẽ dừng ở trạm xăng gần nhất rồi cậu ta tự bắt taxi về nhà, nhưng vẫn chắc chắn rằng có cây ATM gần đó để cậu ta còn rút tiền trả tôi. 

"Điện thoại với ví tiền tao đều mất rồi." 

"Này! Đồ dối trá! Định quỵt tao à? Đấm cho phát giờ." - Tôi quay lại nhìn cái người ngồi đằng sau. 

"À.. Cầm lấy cái này đi. Cái này giá hơn 5 vạn." - Cậu ta nói rồi tháo đồng hồ ra.

"Làm sao tao biết đấy có phải đồ pha kè hay không chứ?" 

"Vậy trả lại cho tao." 

Tôi kiểm tra chiếc đồng hồ, mặc dù nó đã bị bẩn, tôi có thể thấy nó được chế tác rất đẹp và có thể bán với giá cả trăm nghìn. 

"Được rồi. Xuống xe đi. Nhưng nếu mày gạt tao, tao đánh cho nhừ tử đấy." 

"Chờ chút. Có thể cho mượn điện thoại không? Để tao gọi cho ba." - Mọi người có thể nói tôi hoang tưởng, nhưng nhỡ đâu cậu ta cầm điện thoại chạy đi thì sao. Cơ mà đánh giá từ cái hơi thở hồng hộc kia, chắc cậu ta còn chả thoát được khỏi tôi đâu. 

"Phiền toái." - Tôi lẩm bẩm trước khi đưa điện thoại cho nó. Thế mà nó gọi cho ba thật. Tôi nghe loáng thoáng nó yêu cầu người đến đón ở chỗ chúng tôi đang đứng. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong tôi, bảo tôi đưa nó đến bệnh viện gần nhất. Máu chảy từ đầu nó dường như chẳng có lấy điểm ngưng. Nhưng nếu nói với nó, tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện nhưng phải trả thêm 30 ngàn nữa, liệu nó có đồng ý không nhỉ?

"Cảm ơn mày lần nữa dù mày tham tiền." - Tôi giả bộ không quan tâm đến những gì cậu ta nói. Chỉ là việc cần làm mà thôi. 

"Mình học cùng trường nè. Mày tên gì?"

"Sao mày biết?" 

"Áo của mày." - Tôi nhận ra mình đang mặc đồng phục của trường, cái bộ mà bây giờ đang nhuốm mùi máu. 

"Tên mày là gì?" - Nói thôi mà cũng thở vờ lờ thở. Thật muốn bảo nó đừng nói nữa, dành sức chờ đồng bọn đến đi.

"Sao? Đợi người đến đánh tao à?" Tôi nhướn mày.

"Mày nói tên thôi cũng không được à?" - Cậu ta tiếp tục hỏi. 

"Làm gì? Để khắc tên tao lên tường rồi tôn vinh à?"

"Nếu không muốn thì tao sẽ lấy lại đồng hồ, mày có thể đến nhà tao lấy tiền mặt." 

"Jom. Tên tao là Jom."

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi mới xuống xe, loạng choạng đi xa. Tôi tự hỏi nó là ai và đang làm gì với bọn côn đồ đó. Nhưng đó không phải chuyện của tôi nữa...

Tôi đội mũ bảo hiểm rồi phóng về nhà..


------- 

Cíu. Lâu lắm rồi mới dịch dài như thế này. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro