Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai nhìn Kim đi ra khỏi tòa nhà khoa Âm nhạc với cây đàn guitar đeo sau lưng, được mọi người vây lấy xung quanh. Tuy nhiên cậu không để tâm đến họ, mắt cậu quan sát xung quanh. Kai bắt gặp ánh mắt của cậu ngay lập tức và cậu không khỏi ngạc nhiên. Cô giơ tay lên vẫy và Kim tiến thẳng về phía cô, khiến những người khác trở nên bối rối. 

Kim không giảm tốc độ, cậu nhào vào vòng tay của Kai hệt như một con gấu lớn. Kai cười khúc khích khi Kim chúi mũi vào cổ cô, giống như khi cậu còn là một cậu trai mới lớn sau khi Kai trở thành thành viên của Chính gia. Kai ôm chặt lấy cậu, mùi nước hoa cam phảng phất trong không khí trong lành của mùa xuân. Kim lùi lại, cậu cười ngại ngùng.

"Chị không nói với em là sẽ đến". Kim lên tiếng khi họ đến một quán gần đó để ăn trưa.

"Như vậy thì không còn gì là bất ngờ nữa". Kai trêu chọc. "Với cả chị cũng cảm thấy không ổn lắm khi không đến thăm em sau khi trở về từ Hàn Quốc".

"Jin hyung thế nào?". Kim hỏi, cậu nhấp một ngụm cappucino.

"Anh ấy ổn. Bọn chị đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Anh ấy bảo rằng có thể sẽ đến Bangkok vào kỳ nghỉ tiếp theo". Kai trả lời. 

"Vậy cũng tốt". Kim gật đầu, đôi tai cậu thoáng đỏ lên. 

"Anh ấy là mối tình đầu của em nhưng em không thể trách anh ấy vì không đáp lại tình cảm của em, Kim". Kai mỉm cười, cô hy vọng sẽ an ủi được Kim.

"Em hiểu. Lúc ấy em vẫn còn trẻ và thiếu suy nghĩ". 

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi thức ăn được mang ra. Họ ngồi ăn gần như trong sự im lặng, thi thoảng là những câu hỏi đơn giản về dự án âm nhạc mới của Kim và điện thoại của cậu hiện lên thông báo với một cái tên xa lạ. Kai nhìn cậu cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhắn tin gì đó rồi cất vào túi. Cô định sẽ bỏ qua nếu không phải vì nụ cười đầy ranh mãnh của Kim.

"Người mới à?".

"Có thể nói như vậy".

"Chị cảm thấy mừng đấy". Kai quay trở lại với món salad của mình và sau đó cảm thấy đau nhói ở vùng bụng. Cô cau mày và ôm chặt bụng khiến Kim lập tức cau mày. "Bọn chị đã thực hiện kế hoạch Code 206. Các lần thử thai trước đều cho kết quả âm tính nên chị đã được thụ thai lại vào hai ngày trước. Các hormone đang làm chị có chút không thoải mái". Kai giải thích.

"Em nghĩ chị sẽ đợi thêm vài năm nữa". 

Kai lắc đầu, cô khẽ cười. Kim gật đầu như hiểu ý rồi và đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Kai lặng lẽ nhìn cậu trò chuyện với cô chủ quán và nhấp thử một ngụm mojito của cô ấy. Kim đã làm tổn thương Chính gia khi quyết định rời đi và không trở thành một phần trong thế giới của họ nhưng Kai không thể đổ lỗi cho cậu về điều đó. Nhưng nhiều người không biết, Kim chính là tai mắt của họ ở bên ngoài. Rốt cuộc ai có thể ngờ được rằng người đã bỏ trốn vẫn luôn âm thầm đứng sau Chính gia ngần ấy năm?

"Em nên về nhà. Tankhun rất nhớ em". Kai mở lời trong khi họ đi bộ một đoạn ngắn để quay trở lại bãi đậu xe của trường đại học.

"Chắc chắn rồi, em sẽ đến vào tuần sau". Kim đồng ý một cách dễ dàng.

/////

"Chào buổi tối, Tawan".

Kai đã không chống lại được sự căm thù dữ dội nổi lên khi cô thấy người đàn ông đang bị nhốt sau song sắt của nhà giam dưới lòng đất của Chính gia. Phía sau cô, Chan và Ren đang rất cảnh giác, họ sẵn sàng hành động khi thấy Tawan đứng trên đôi chân run rẩy bước lại gần song sắt. Kai xem xét cậu ta một lượt: áo phông trắng, quần jean bạc màu và mái tóc bết. Nhìn ở khoảng cách này trông cậu ta còn tệ hơn, nước da nhợt nhạt, đôi mắt kinh hãi vì những gì đã thấy.

"Khun Kai". Tawan cúi đầu.

"Kế hoạch của tôi không bao giờ thất bại, Tawan. Tôi tự hỏi cậu đã sống sót như thế nào". Kai trầm ngâm, giọng cô hạ thấp.

"Kinn ở đâu?". Giọng Tawan run lên.

"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu gặp Kinn? Sau tất cả sự ngu ngốc của cậu?". Kai cười thầm, cô đem lại cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng khiến Tawan rùng mình. "Ôi không, tôi phải làm cho cậu trở nên ngoan ngoãn trước đã". Kai bước lên phía trước, Chan và Ren di chuyển theo cô. Hơi thở của họ đan xen lẫn nhau, Tawan bắt đầu run sợ khi bị Kai nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng mặt cậu ta.

"Làm ơn... Khun Kai... Tôi cần phải gặp Kinn. Tôi cần... cảnh báo cho anh ấy... anh ấy đang gặp nguy hiểm". Tawan lắp bắp nói.

Kai bật cười một tiếng khiến Tawan trở nên lúng túng. "Cậu nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể làm tổn thương một vị vua trong khi hoàng hậu vẫn còn ở đây sao?". Kai kéo mạnh lưỡi gạt giấu trong tay áo và kéo ra một lưỡi kiếm sáng bóng.

"Bây giờ chúng tôi nên làm gì với cậu nhỉ?". Kai rít lên vì sung sướng, cô giơ lưỡi kiếm lên, đôi mắt của Tawan mở to vì sợ hãi.

"Khun Kai". Big xuất hiện đúng lúc.

"Có chuyện gì?". Kai gầm gừ không hài lòng. 

"Khun Korn yêu cầu sự hiện diện của cô". Big cúi đầu.

"Luôn làm hỏng niềm vui của tôi". Kai phàn nàn, cô đưa kiếm lại cho Chan. Tawan thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại hét toáng lên khi Kai ngả người ra sau, nhe răng cười toe toét. "Tôi sẽ trở lại thôi tình yêu. Tôi không muốn bỏ lỡ việc hoàn thành những gì tôi chỉ vừa bắt đầu".

Tawan ngã quỵ xuống sàn khi Kai bước ra ngoài, các vệ sĩ theo sát cô đến căn phòng bên cạnh nhà giam - nơi Kinn, Khun Korn và Tankhun đang ngồi theo dõi video. Tawan đã lùi vào góc một lần nữa, cậu dựa lưng vào tường trong bóng tối và Kai ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bọc da.

"Cậu ta không khai?". Khun Korn hỏi, mắt vẫn nhìn Tawan.

"Không. Cậu ta liên tục nói rằng muốn gặp Kinn và tính mạng của anh ấy đang gặp nguy hiểm. Con muốn nói rằng chúng ta sẽ giết cậu ta". Kai trả lời.

"Con đồng ý!". Tankhun và Kai cùng nở một nụ cười đồng tình khiến Kinn thở dài.

"Ba không đồng ý. Kinn nên gặp cậu ta và đánh giá tình hình". Khun Korn nói. 

Kai định mở miệng phản đối nhưng một cái nhìn từ Chan khiến cô im lặng. Khun Korn liếc qua Kinn, hắn gật đầu. 

"Nhưng không phải bây giờ, hãy cho cậu ta ở đó qua đêm nay. Các vệ sĩ sẽ canh chừng cậu ta". 

Khun Korn đứng dậy, những người còn lại cũng đứng lên theo và ông rời khỏi phòng. Kinn cũng rời khỏi đó, để lại Chan, Tankhun và Kai ở lại. Tankhun bật dậy, ra hiệu cho Arm và Pol đi theo và đóng cửa lại. Kai nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện lên hình ảnh của Tawan, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm khi thấy người yêu cũ của chồng cô.

Một hơi ấm đột ngột tiếp xúc với tay cô, một bàn tay cầm lấy tay cô và nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết lại. 

"Đừng bực bội. Cậu ta sẽ sớm bị xử lý thôi". Chan thì thầm, tiến lại gần cô.

"Tôi biết". Kai thở dài.

"Ông Frederick đã chuẩn bị món bánh gato socola đen nổi tiếng của mình cho món tráng miệng tối nay. Tôi đã lén lấy hai đĩa và đang để trong phòng của cô". Chan nháy mắt và Kai cười khúc khích.

"Bác sĩ Chen sẽ ghét việc tôi không tuân thủ theo chế độ ăn kiêng của mình như thế này".

"Tôi biết". 

Họ đi về phía khu nhà chính của Chính gia, vô thức áp sát vào nhau. Chan giữ cửa mở và Kai ngay lập tức đi về phía quầy bếp, nơi món ăn được hứa hẹn đã được bày ra. Cuộc trò chuyện của họ đột nhiên trở nên im lặng khi Kai nhận ra điều bất thường.

Chan cáo lỗi ngay sau đó. Nếu anh ở lại lâu hơn thì quả thực không thích hợp. Anh đi xuống khu vệ sĩ, căn phòng của anh khá rộng rãi và thoải mái đúng như với vị trí của anh trong Chính gia. Anh không cần phải ở chung với bất cứ ai, một sự nhẹ nhõm may mắn đến từ vị trí cao của anh trong ngôi nhà này. Anh nằm phịch xuống giường và nới lỏng cà vạt. Suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến anh bật cười. 

Khun Korn sẽ giết anh mất.

/////

2022.07.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro