Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất ít điều khiến Porsche thắc mắc về những người chủ mới của mình. Toàn bộ ngôi nhà hoạt động với độ chính xác theo đúng cách mà nó phải vận hành, từ ngày này qua ngày khác. Các vệ sĩ đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian. Sự im lặng đến nỗi chết chóc của ngôi nhà khiến Porsche phải đi kiếm đồ ăn vào nửa đêm.

Tối nay, Porsche có tâm trạng đi dạo thay vì ăn trong bếp và cậu đã làm vậy. Cậu lững thững đi ra khỏi nhà hít thở sâu. Khung cảnh bên ngoài khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn. Cậu không ngờ mình lại thấy Kai đang ở hồ cá Koi. Trước khi Porsche kịp xoay người rời đi, Kai đã phát hiện ra và vẫy tay chào cậu.

"Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất bị mất ngủ". Kai mở lời trêu chọc và Porsche chỉ biết lấy tay xoa gáy. "Ngồi xuống đi". Cô gõ vào chỗ bên cạnh. "Trừ khi cậu muốn tiếp tục đi". Porsche nhanh chóng lắc đầu và ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cô.

"Cậu Kinn sẽ không vui nếu chúng tôi để vợ cậu ấy không được đảm bảo an toàn". Porsche thì thầm.

Kai bật cười. "Anh ấy hiện giờ đã ngủ say như chết và những người khác cũng vậy, ngoại trừ Chan. Cậu biết gì không?". Cô nghiêng người về phía trước và Porsche cũng nghiêng theo bản năng. "Chan là ma cà rồng đấy!". Cô thì thầm đầy ranh mãnh.

"Haha, một ma cà rồng sao!?". Porsche khúc khích cười.

"Đúng vậy! Anh ấy không ngủ hay ăn uống gì cả. Giống như ma cà rồng vậy, giờ cậu đã biết rồi nhé". Kai cười to hệt như một mụ phù thủy và Porsche càng cười lớn hơn.

"Chà cô hài hước thật đấy".

/////

Cậu đã phát hiện ra. Kai không điên như những người khác trong nhà. Phải mất vài ngày nữa nhiệm vụ mới bắt đầu. Họ bắt đầu gặp nhau ở đài phun nước chỉ để trò chuyện vào những đêm mất ngủ. Porsche bắt đầu tự hỏi liệu Kinn có bao giờ hỏi vợ mình vì sao cô ấy không cần được bảo đảm an toàn trong chính ngôi nhà của mình vào những đêm như này hay không.

"Chay có vẻ là một đứa trẻ ngoan". Kai nhận xét.

"Tôi đã cố gắng hết sức vì thằng bé. Đó là lí do vì sao tôi ở đây. Ngài Korn hứa sẽ chăm sóc Chay giúp tôi". Porsche đáp lại với nụ cười tự hào.

"Ngài Korn luôn rộng lượng". Kai nhìn xuống mặt nước nơi những chú cá Koi mới của Tankhun đang bơi lội dưới ánh trăng.

"Cô có anh chị em ruột không? Gia đình thì như nào?". Porsche tò mò hỏi.

"Không thực sự là có. Tôi đã bỏ nhà đi từ khi còn nhỏ". Kai thở dài. "Tôi và ba mẹ chẳng mấy khi gặp nhau. Tôi đã làm những công việc lặt vặt trong vài năm trước khi gặp anh Gulf, quen biết Kinn nhờ anh ấy và phần còn lại là chuyện quá khứ".

"Gulf?".

"Là em họ của Kinn, anh trai của Vegas và Macau. Chà, anh ấy là anh trai của họ đấy". Kai dừng lại như không muốn nói thêm nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?".

"Anh ấy chết trước khi tôi và Kinn kết hôn". Kai trả lời.

"Cậu Kinn có biết cô ở đây gần như mỗi đêm không?". Cuối cùng cậu cũng lên tiếng đặt câu hỏi sau vài phút im lặng.

"Kinn và tôi không thực sự quan tâm đến việc riêng của nhau như vậy. Anh ấy làm những gì anh ấy muốn và tôi làm những gì tôi muốn". Kai đáp, cô khua tay vào làn nước mát lạnh.

Những con cá bơi đi ngay lập tức, chuyển động của chúng tạo nên những gợn sóng nơi mặt nước phẳng lặng của đài phun nước.

"Tôi nên đi ngủ rồi". Cô thì thầm, đứng dậy phải chiếc quần thể thao.

"Tôi xin lỗi nếu bản thân đã mang đến những ký ức tồi tệ hoặc tôi đã hỏi điều gì đó khiến cô không thoải mái. Tôi không cố ý". Porsche đứng lên.

"Đừng lo lắng về điều đó. Chuyện đã qua lâu rồi". Kai cười nhẹ.

"Tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với cô". Porsche cúi đầu.

"Không sao đâu. Chúc ngủ ngon Porsche. Ngày mai vẫn như cũ nhé?".

"Được".

/////

Đó là một buổi tối yên tĩnh cho đến khi cánh cửa vào phòng của Kai bị đóng sầm lại vào gần hai giờ sáng. Bản thân cô vẫn tỉnh táo ngồi trên giường đắp chăn và đọc sách. Cô ngồi dậy khi thấy Kinn bước vào phòng. Hắn đi đứng loạng choạng và biểu cảm trên khuôn mặt hắn khiến cô vội nhảy ra khỏi giường để đến đỡ lấy hắn.

"Kinn, mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh có cảm thấy như bị bệnh không? Hay có cần em gọi bác sĩ không?".

Kinn lắc đầu, vẻ hoảng hốt trong mắt đã tiêu bớt đi phần nào.

"Thở đi nào, Kinn. Hít vào và thở ra". Cô nắm lấy tay hắn và nhẹ nhàng xoa bóp. "Hít vào". Kinn hít vào một hơi thật sâu. "Thở ra nào". Kai tiếp tục và thở phào nhẹ nhõm khi Kinn bắt đầu bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn bất ngờ của hắn.

"Anh đã hôn cậu ấy". Kinn thì thầm và mắt Kai mở to.

"Đó là một sự tiến triển đấy". Kai trêu chọc hắn và tự cười với bản thân. "Anh đã không hôn ai cả, Kinn, thậm chí là với mấy người tình của anh".

"Chết tiệt thật Kai". Kinn cáu kỉnh.

"Vậy anh đã hôn cậu ấy. Cậu ấy có say không? Hay là anh say? Cậu ấy có hôn lại anh không?". Kai bận rộn với việc cởi cúc chiếc áo sơ mi xám đã ướt đẫm mồ hôi của hắn và ném nó vào giỏ.

"Cậu ấy đã đáp lại anh nhưng cậu ấy khá say". Kinn khẽ đáp.

"Em cá rằng trông cậu ấy rất đẹp". Kai quỳ xuống và cởi giày của Kinn. Cô tiếp tục cởi tất cho hắn và để Kinn nằm lên giường, để cô cởi thắt lưng và quần của quần.

"Cậu ấy thật đẹp. Nụ cười đó như muốn giết chết anh Kai ạ. Dưới ánh trăng, ở nơi bến tàu vắng lặng nhưng cậu ấy vẫn là người đẹp nhất mà anh từng thấy. Anh không thể kiềm chế nổi mình. Cậu ấy đã rất vui, nhoẻn miệng cười và khiến anh mê muội, rồi anh...". Kinn ngừng lại khi Kai cuối cùng cũng đứng dậy và ném quần của hắn vào giỏ đồ.

"Đi tắm đi, Kinn. Người anh nồng nặc mùi rượu". Kai nhăn mũi khiến Kinn bật cười.

"Em ngồi đợi trong lúc anh tắm nhé. Anh vẫn chưa nói xong".

"Thẳng thắn quá đấy. Anh không thể ngọt ngào chút nào sao?".

Không ai biết được mặt này của Kinn. Kai là một trong số rất ít người có vinh hạnh được quen biết Kinn và thân thiết với hắn. Cô ngồi đợi trong lúc hắn đi tắm, trong khi đó gã vẫn tiếp tục nói về Porsche và về tối nay họ đã có bao nhiêu niềm vui. Kai để hắn tắm và quay trở lại giường. Khi Kinn tắm xong và quay ra thì Kai đã suýt ngủ gật.

"Anh có thể ngủ ở đây tối nay không?". Kinn hỏi.

"Được thôi. Chỉ cần đừng kéo chăn của em". Kai trả lời.

"Anh không kéo chăn mà!".

"Anh có kéo chăn đấy nhé. Em ngủ dậy suýt chút lạnh cóng đấy". Kai kéo chăn phủ lên người.

Kinn khúc khích cười, hắn chui vào chăn và ôm chặt cô vào lòng.

"Yêu em, Kai".

"Em cũng yêu anh".

/////

2022.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro