Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có thời gian để lãng phí.

Kai nhắm mắt lại và đặt gót chân lên chân Kinn, hy vọng hắn sẽ không phát ra tiếng động. Cô gửi một cái nhìn cho Pete, người hiểu được ánh mắt đầy căng thẳng của cô và các vệ sĩ tập hợp lại để tìm Porsche. Kinn khôi phục lại trạng thái ban đầu và tiếp tục với bài phát biểu ngắn của mình và Kai trở lại vai người vợ giản dị ở bên cạnh hắn.

"Ngoài ra, tôi rất muốn tiếp tục nhưng tôi sợ nếu tôi làm vậy, vợ tôi sẽ giết tôi dễ như trở bàn tay". Kinn nói đùa và tiếng cười vang lên khắp phòng. "Cảm ơn quý vị, chúc mọi người có một buổi tối tốt lành". Kinn cúi đầu và cả phòng vang lên tiếng vỗ tay, camera cũng chuyển hướng về phía hai người.

Kai ngước nhìn Kinn, sẵn sàng cho những tình huống có thể xảy ra. Kinn kéo cô về phía trước và dựa vào, đặt lên môi cô một nụ hôn khá thuần khiết. Kai nắm chặt hai cánh tay của mình, giả vờ ngất xỉu khi máy quay chuyển hướng và khi hai người họ tách nhau ra, Kai đỏ mặt và Kinn thì thầm điều gì đó vào tai cô. Big và Ken đã có mặt ngay bên bàn của họ, sẵn sàng hộ tống họ ra ngoài.

Khi họ ra khỏi phòng khiêu vũ, Kinn lao vào hành động, liều lĩnh tìm kiếm Porsche. Họ không mất nhiều thời gian để tìm thấy cậu trên lầu trong phòng khách sạn 3014. Kinn chạy vào phòng sau khi vệ sĩ phá khóa, Kai theo sát ngay sau hắn. Pete và Arm theo sau cùng với Big và Ken tiến lên phía sau. Không có ai khác dường như ở trong căn phòng.

Porsche nắm ở một bên giường, hai tay bị trói vào nhau và không cử động. Kinn gọi tên cậu và không nhận được phản hồi. Trái tim hắn như muốn nhảy lên vì cảm giác lo sợ cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thậm chí còn không nhận thức được những người khác khi đến gần Porsche, hắn cảm thấy do dự và sợ hãi mà những gì bản thân tưởng tượng. 

Kinn lật cậu nằm ngửa và quỳ trên giường, hắn chạm vào má Porsche. Cậu có phản ứng trước đụng chạm của hắn, rên rỉ trong trạng thái mê muội. Kinn thở phào nhẹ nhõm trong ngực. Cậu vẫn còn sống, nhưng chắc chắn không còn tỉnh táo. Cậu dường như không có bất kỳ vết thương nào ngoài những vết đỏ ửng ở bên phải cổ của cậu.

"Không có gì ngoài ban công, Khun Kinn". Pete báo cáo khi bước vào phòng. Arm bận cởi trói cho Porsche. Kai đối mặt với Ken và Big khi họ quay lại phòng từ hành lang.

"Kiểm tra từng inch của căn phòng này và các camera. Tôi muốn mọi thứ trong tối nay!". Cô ra lệnh.

"Porsche!". Arm gọi cậu sau khi đã cởi trói xong nhưng Porsche vẫn vật vã trên giường, cậu vẫn chea mở mắt hay thốt ra lời nào. Kinn lại nghiêng người qua cậu vệ sĩ của mình, hắn chạm nhẹ vào má cậu để thu hút sự chú ý của cậu.

"Khun Kinn, Khun Kai, chúng ta đi thôi". Big cố gắng thu hút sự chú ý của hai người. Việc làm của anh là đúng đắn. Căn phòng này có thể tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm hơn và nó không phải là nơi ý tưởng để ở lại.

"Cậu ấy bây giờ ổn rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy". Ken cố gắng thuyết phục Kinn rằng hắn nên nghe theo họ. "Lối này thưa Khun Kinn, Khun Kai".

"Tất cả mọi người, ra ngoài!". Kinn ra lệnh, hắn vẫn không rời mắt khỏi Porsche.

Ken liếc nhìn Big và cả hai rời khỏi phòng khách sạn ngay lập tức. Họ biết không nên làm điều gì khiến cậu chủ của mình phải nói nặng lời. Nếu hắn muốn họ ra ngoài thì họ nên làm như vậy. Kinn và Arm đều thử gọi tên Porsche. Cậu đáp lại bằng cách rên rỉ và di chuyển đầu từ bên này qua bên kia. Kinn nâng Porsche dậy. Pete và Arm cố gắng giúp đỡ nhưng Kinn đã phớt lờ họ. Porsche đang ngồi ở mép giường dựa vào Kinn, mắt vẫn nhắm nghiền. Kinn khẽ lay cậu, Pete và Arm nhìn theo cảm thấy bất lực. Kai quỳ xuống trước người Porsche.

"Porsche, cậu vẫn ổn chứ?". Cô hỏi.

Đột nhiên, Porsche co người và nôn ra. Kai hét lên, Arm vội nắm lấy vai cô để kéo cô tránh khỏi. Porsche buồn nôn thêm vài lần nữa, Kinn đỡ cậu dậy sau mỗi lần, cậu dường như không thể đứng thẳng nếu không được Kinn hỗ trợ.

"Không sao cả".

"Khun Kinn".

"Tao không sao". 

"Khun Kinn, chúng tôi sẽ xử lý...".

"Mày không nghe thấy những gì tao vừa nói?". Hắn gầm lên khi họ tiếp tục không nghe. Kinn giờ đang rất tức giận và Kai đã vẫy tay ra hiệu cho các vệ sĩ nghe theo. 

Cánh cửa đóng sầm lại và giờ chỉ còn lại Kai và Kinn cùng Porsche đang nửa tỉnh nửa mơ.

"Kinn, anh đang ở một nơi nguy hiểm. Khun Korn sẽ không hài lòng". Kai cảnh báo. "Chúng ta cần rời đi ngay bây giờ!".

"Kai, anh không thể". Kinn thì thầm, giọng đứt quãng. "Ai đó đã nhắm đến Porsche. Đó không phải là lỗi của cậu ấy. Anh không thể rời xa cậu ấy". Hắn thở gấp, như thể sắp rơi nước mắt. "Anh sẽ giải quyết với ba sau nhưng làm ơn, anh không thể để cậu ấy như thế này".

Kai siết chặt vai hắn rồi đứng thẳng dậy. Cô phải là chỗ dựa mà Kinn cần lúc này.

"Hãy ở lại đây đêm nay. Em sẽ lo việc bảo mật lưu trú của anh. Nhưng làm ơn, hãy quay về vào buổi sáng".

Kinn ngẩng lên và gửi cho cô một nụ cười biết ơn. Kai quay lại và hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi phòng. Các vệ sĩ đứng bên ngoài chờ lệnh của cô.

"Khun Kinn sẽ qua đêm ở đây. Pete, sắp xếp việc ở lại ngay lập tức và gặp tôi ở tầng dưới trong bãi đậu xe khi cậu xong việc". Pete vội vã rời đi và Kai chuyển sang những người còn lại.

"Big và Arm, hãy ở lại đây canh gác suốt đêm và đợi Khun Kinn ra lệnh thêm. Bất kể trường hợp nào cũng không được ngủ. Các cậu đã rõ chưa?". 

"Vâng, Khun Kai!". Hai vệ sĩ đáp lại.

"Pol, hãy tiếp tục điều tra và đảm bảo rằng tôi sẽ có kết quả trước 6 giờ sáng ngày mai, được không?". 

"Vâng thưa cô chủ". 

"Ken, cậu đi cùng tôi và Pete. Chúng ta cần phải trở về nhà và chờ Khun Kinn chỉ thị thêm nếu cần thiết". Ken gật đầu và đi theo cô, các vệ sĩ khác thực hiện theo đúng yêu cầu. 

Khi đang trên xe trên đường về nhà, Pete ở ghế lái và Ken ở ghế phụ, Kai rít lên khiến cả hai vệ sĩ giật bắn mình. Kinn đã đúng, ai đó đã nhắm mục tiêu đến Porsche và cô nghi ngờ kẻ đã làm việc này.

Cô định giết Vegas bằng tay không.

/////

2022.06.29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro