Phượng Hoàng Vãn Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời tác giả]

Nó thực sự là một câu chuyện cổ tích về tự do.

Thật khó để nói đó là BE, nếu dòng thời gian kéo dài, mọi thứ sẽ trở thành cát bụi. Nhưng vẫn đặt một cảnh báo ở đây.

Nếu bạn có tâm trạng không tốt sau khi đọc xong, bạn có thể pm mắng tôi (• ̥́ ˍ • ̀ू)

Góc nhìn của Pete.

---

Porsche đến với tôi vào một ngày sau cơn giông, cậu ấy đã lâu không mặc âu phục, thay vào đó là chiếc áo phông chữ T màu trắng như xà phòng và một chiếc quần jeans, giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy cách đây nhiều năm.

Không khí sau cơn mưa mát lành, thoang thoảng mùi đất, hai chúng tôi lén hút thuốc dưới tán lá chuối, câu được câu không trò chuyện. Theo lý thuyết, bây giờ cậu ấy là sếp của tôi, nhưng hai chúng tôi đã quá thân thiết nên rất khó để cậu ấy có thể cư xử như một ông chủ trước mặt tôi.

Từ sau khi cậu ấy tiếp quản Thứ gia, tôi cũng bắt đầu vì cậu ấy và Thứ gia làm việc, dù sao hiện tại Chính gia cùng Thứ gia vì quan hệ của cậu ấy và Kinn nên đã sớm hòa thuận. Chính gia cùng Thứ gia làm việc, kỳ thật đều không khác mấy.

"Vegas đối với việc xử lý lô hàng đến từ Bắc Mỹ lần trước, vẫn như cũ rất chuyên nghiệp." Cậu ấy phủi tàn thuốc xuống lối vào cống thoát nước vẫn còn ẩm ướt, rồi thản nhiên nói.

"Sao tự nhiên mày lại nói về anh ấy vậy?" Tôi hỏi. Hắn mấy năm này vô luận ở bên trong hay bên ngoài đều càng thêm biết điều. Ở nhà hắn toàn quyền phụ trách việc bếp núc cùng đưa đón Venice đi học. Sau khi ngài Kan qua đời, Kinn bắt đầu để hắn dung nhập gia tộc, bên ngoài Vegas cũng xuất sắc nhưng lại có chừng mực hoàn thành công việc được giao đến tay hắn.

Ít nhất với tư cách là người chung chăn gối của Vegas, tôi có thể cảm thấy rằng hiện tại anh ấy thực sự mãn nguyện và hạnh phúc.

Porsche tránh câu hỏi của tôi. Chúng tôi lại trời nam biển bắc nói liên miên lải nhải hàn huyên một hồi, về chuyện kinh doanh, chuyện tình cảm, về cuộc sống mới của Porchay và Kim ở Mỹ. Porchay được nhận vào một trường âm nhạc sau khi tốt nghiệp, còn Kim tiếp tục là ca sĩ kiêm nhạc sĩ của em ấy. Thực tế thì hai người họ đã dần cắt đứt quan hệ với gia đình xã hội đen này. Lần cuối họ gửi tiền cho Porchay, có vẻ như đã là năm ngoái.

Đây là một lần nói chuyện phiếm, rất thường xuyên, rất bình thường đã xảy ra giữa tôi và Porsche không biết bao nhiêu lần.

Vậy nên tôi thực sự không nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp lại người bạn thân nhất của mình.

—————

Lúc đầu, tôi coi đây chỉ là một lần bỏ bê công việc bình thường.

Porsche rất có phong cách của mình và có vài công việc cùng Thứ gia không hòa hợp, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy không xuất hiện trong cuộc họp sáng hàng tuần.

Sau đó mười ngày, khi tôi đang giúp Venice làm đạo cụ cho buổi biểu diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo của nhóc, Kinn đã trực tiếp gọi điện cho tôi đến nhà và hỏi tôi rằng việc dọn dẹp đền thờ của Porsche đã xong chưa, tại sao tháng này cậu ấy không gửi báo cáo, cũng không tới Chính gia tìm hắn.

Tôi không có ý kiến ​​gì về cái gọi là dọn dẹp đền thờ, Porsche chưa bao giờ đề cập đến nó. Vegas ngay lập tức bắt đầu liên hệ với tất cả những người thường báo cáo với Porsche tại nơi làm việc. Nhưng tôi có một linh cảm rất xấu.

Tôi mở hộp trò chuyện Line của mình và Porsche, cuộc trò chuyện dừng lại tại một video Tiktok mà cậu ấy đã gửi cho tôi vài ngày trước. Cậu ấy gửi video một nhóm người đẹp chân dài xúng xính bên lửa trại trước gió biển, vừa hát vừa uống bia vui vẻ.

"Tao rất muốn đến bãi biển mở quán bar."

"Haha, tao sẽ giảm giá cho mày."

"Consan Hamida.gif"

Sau đó, nó dừng lại ở đây.

Tôi đã chia sẻ thông tin này với Vegas và Kinn, và đoán rằng Porsche có thể sẽ tìm một bãi biển để mở quán bar.

Kinn đem tất cả thủ hạ phái đi tìm Porsche. Ở Chính gia, Arm truy lùng theo tín hiệu điện thoại của Porsche, cuối cùng rốt cuộc cũng định vị được tín hiệu của cậu ấy lần cuối cùng xuất hiện tại một bãi biển.

Nhóm chúng tôi ngay lập tức lái xe đến khu vực đã định vị để tiến hành tìm kiếm.

Bãi biển này rất xinh đẹp. Bãi cát trắng như tuyết và mềm mại, tiếng hò reo và nụ cười của du khách tan biến trong gió biển nhẹ nhàng, những con sóng xô vào từ xa, khi vào gần bờ trở thành những dòng trắng mềm mại, và những ngọn hải đăng của những chiếc thuyền đánh cá trong khoảng cách chập chờn lặng lẽ, hòa vào bầu trời đầy sao bao la.

Đây sẽ là bờ biển mà Porsche thích. Chỉ là chúng tôi đã tìm kiếm tất cả các quán bar, nhà hàng và khách sạn trong khu vực này, nhưng chúng tôi không tìm thấy cậu ấy.

Càng về khuya, khách du lịch trên bãi biển cũng từ từ tản ra, các nhà hàng, quán bar đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn không tìm thấy gì.

Cảm xúc của Kinn bắt đầu mất kiểm soát. Tôi hiểu rằng anh ấy đã cố gắng kiểm soát và trấn áp bản thân trong những ngày này, nhưng sự biến mất của Porsche đã dần dần phá vỡ khả năng tự kiểm soát của anh ấy.

Vegas ở bên cạnh dùng mấy lời như "Lần này Porsche trở lại anh hai cần phải giáo huấn cậu ấy một chút" để làm dịu tâm tình của anh ấy. Đó thực sự là một lần hiếm hoi hai người họ hòa thuận với nhau. Nhưng tôi khó mà vui vẻ vì cảnh tượng này.

Thực ra, tôi biết có điều gì đó không ổn giữa Kinn và Porsche, không phải về mặt tình cảm.

Về nguyên nhân cái chết của Khun Korn, thông tin được các kênh chính thức thông báo là ông bị bệnh nặng và qua đời mà không được điều trị. Nhưng tôi vẫn nhớ buổi sáng khi thi thể Khun Korn được tìm thấy, ngài ấy đang nằm trên giường, giống như đang ngủ nhưng đã ngừng thở. Xyanua được phát hiện trong cốc trà cạnh giường ngủ.

Khun Korn vốn dĩ đã sắp xếp lịch họp vào ngày hôm sau, đây không phải điều mà một người sắp tự tử sẽ làm. 

Những ân oán và đau thương của thế hệ đi trước đã chấm dứt với sự ra đi của hai người trong cuộc cuối cùng. Những người đã khuất cuối cùng cũng trở thành cái bóng dừng lại trong câu chuyện và những người ở lại cần tiếp tục bước đi. 

Porsche chuyển ra khỏi nhà hai tháng sau khi chôn cất Khun Korn và dì Nampeung. Dù bản thân cậu ấy luôn day dứt và đau khổ vì mất mẹ. 

Đó là giai đoạn rất sóng gió, nghe tin Khun Korn thật sự đã qua đời, lúc này chỉ còn lại một số đàn em để gánh vác mọi công việc của gia đình. May mắn thay cho Kinn là Porsche cũng cho thấy tốc độ và khả năng thích ứng đáng kinh ngạc. Vegas và tôi cũng bắt đầu tái gia nhập gia tộc vào thời điểm này.

Nhưng thứ mà chúng tôi đã tính toán sai hoặc những gì chúng tôi cố gắng bỏ qua là hai con cá đá trên bàn trong phòng làm việc của Khun Korn. Một số người bắt đầu nghi ngờ về tham vọng và kế hoạch dẫn dắt sự chia rẽ của Porsche, đồng thời nghi ngờ lòng trung thành của cậu ấy với Kinn. Rất ít người ngoài có thể tin rằng Porsche, một người đàn ông nổi loạn với tính khí của một con sói sẽ sẵn sàng chịu khuất phục trước Kinn đến cuối đời.

Tôi đã tin điều đó, nhưng khi tôi nói chuyện với Vegas về điều đó vào đêm hôm ấy, anh ấy đã im lặng. Còn Kinn thì sao? Kinn sẽ tiếp tục tin tưởng chứ? Tôi không có ý kiến. Nhưng ít nhất trong mắt Porsche, Kinn có thể không yên tâm về cậu ấy như vậy. Khi tôi và Porsche uống rượu cùng nhau, cậu ấy nói đùa rằng Kinn thỉnh thoảng trông giống như một người vợ ghen tuông, nhưng không phải vì ghen tuông mà vì anh ấy lo lắng rằng cậu ấy có mối quan hệ thân thiết với một số nhà lãnh đạo. Nhưng cậu ấy cũng hiểu Kinn đã chủ động kiểm tra sự trong trắng và trung thành của mình, người bên dưới sẽ không nói gì, nhất là khi Khun Korn có thể đã chết dưới tay của mẹ cậu ấy. 

Hiểu không có nghĩa là không buồn.

Hai thủ lĩnh của mafia, thật may mắn làm sao khi trở thành một cặp tình nhân bình thường.

Xe chạy đến một thung lũng đá, khu vực cuối cùng chúng tôi không tìm kiếm. Trước khi bắt đầu tìm kiếm, tôi nhận được một cuộc gọi từ Tankhun hỏi về tiến trình trong việc tìm kiếm của tôi.

"Mau đưa nó về đi! Tao giận rồi, tao đã sai người may cho nó một chiếc váy cá koi mới và nó phải mặc! Nó lỡ tay cho Elizabeth ăn đến chết, nó phải chịu trách nhiệm!".

"Tôi biết, tôi biết rồi~" Tôi an ủi Tankhun. "Nếu tôi tìm thấy nó thì sẽ nói lại, tôi hứa!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Tankhun nghẹn ngào: "Mày vẫn chưa tìm được? Nó thật sự sẽ không..."

"Thôi nào. Sao cậu chủ không mau làm tang lễ cho nó ở nhà? Giống như trước đây cậu chủ đã làm cho tôi ấy." Vegas vẫy tay gọi tôi, ý bảo tôi đi nhanh hơn và theo kịp việc lớn, vì vậy tôi vội nói với Tankhun: "Tín hiệu không tốt, tôi cúp máy trước. Tôi sẽ báo cho cậu chủ nếu phát hiện được gì đó."

"Này, Pet—"

Tôi dập máy Tankhun với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Kể từ khi bắt đầu cuộc tìm kiếm Porsche này, một màn sương mù dày đặc đã ám ảnh tâm trí tôi, như thể những lời bói toán kiểu phương Tây nói rằng đó là điềm gở. Nhưng nhìn vào bóng lưng lo lắng của Kinn lúc này, tôi mơ hồ có cảm giác thích thú tàn nhẫn. Tôi nhấc điện thoại của mình lên, chụp một bức ảnh chân thực phía sau của Kinn, mở hộp trò chuyện với Porsche và gửi cho cậu ấy.

Một sự rung động nhẹ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Nó đến từ dưới bàn chân phải của tôi. Tôi ra hiệu cho Vegas để hắn và Kinn đưa mọi người ra ngoài trước, tôi sẽ kiểm tra lại bên này rồi tôi sẽ tới đó.

Tảng đá vỡ vụn vẫn còn hơi ấm vì được ánh mặt trời chiếu vào, theo tiếng rung vừa rồi, tôi bật đèn rọi vào và tìm thấy một vài viên đá dường như đã được lấy ra gần đây.

Tôi đã phải mất một chút công sức để cạy những viên đá ra, nhưng khi tôi nhìn thấy lỗ trống dưới những viên đá, tôi nhận ra nó đáng giá.

Tôi tìm thấy ba lô của Porsche dưới tảng đá. Trên bề mặt bị dính nhiều cát. Tôi mở ba lô và lấy ra từng thứ một.

Không có nhiều thứ bên trong, nhưng nhiều hơn một chút so với tôi mong đợi. Tôi cảm thấy khi những ngón tay của mình lướt qua những đồ vật này, thời gian đột nhiên như bị kéo dài ra.

Sau đó, tôi tìm thấy bức thư mà Porsche để lại cho tôi. Bức thư ngắn gọn, văn phong bình thường của cậu ấy. Dưới ánh đèn rọi lờ mờ, tôi đọc bức thư ngắn này trong năm phút. Có vài bức thư khác trong ba lô với tên của Kinn, Porchay, Tankhun và thậm chí cả Vegas. 

Tôi chỉ ngồi đó, không di chuyển, sắp xếp mọi thứ và đợi Kinn cùng Vegas ra khỏi rạn san hô. Họ sẽ sớm ra ngoài vì họ không thể tìm thấy Porsche ở đó.

Khi Kinn và Vegas quay trở lại, tôi từ từ đứng dậy, dậm chân tê dại.

"Tôi đã tìm thấy cậu ấy." Tôi nói. Tay giơ lên chiếc ba lô đựng một vài lá thư và một ít đồ dùng cần thiết hàng ngày.

Kinn chạy đến ngay lập tức và giật chiếc ba lô từ tôi.

"Cậu ấy để lại một bức thư cho từng người chúng ta. Cậu ấy nói rằng đã mệt, đã chơi xong rồi, cậu ấy đang tìm một bãi biển đẹp để mở quán bar... chúng ta đừng làm phiền cậu ấy."

Kinn vội vàng mở lá thư của anh ấy ra, tôi nhìn theo từ đầu đến cuối, nó có độ dài tương đương với bức thư được đưa cho tôi, nhưng nội dung chắc chắn khác.

Ngôn ngữ của Porsche khá đơn giản, cậu ấy có thể giải thích rõ ràng về việc từ chức và chia tay của mình trong một vài đoạn văn.

Tay Kinn run lên khi đọc thư, tôi sợ rằng anh ấy sẽ xé nó ra và ném nó xuống biển trong giây lát.

"Porsche đã đưa em..." Giọng của Vegas ngập ngừng và khó hiểu, hắn xòe lòng bàn tay. "Cậu ấy đã đưa cho em một chiếc nhẫn với bức thư."

Trong tích tắc, tôi băn khoăn không biết cậu bạn thân tặng chiếc nhẫn của chồng mình để làm gì, rồi tôi nhận ra đó chính là chiếc nhẫn quyền năng của cuộc chia ly.

Trả lại cho chủ sở hữu ban đầu. Porsche viết trong bức thư.

"Em ấy đã đến bãi biển nào?" Giọng Kinn khàn khàn.

"Cậu ấy..." Tôi lại nhìn lướt qua bức thư của Porsche. "Cậu ấy đã liệt kê rất nhiều nơi và nói rằng sẽ đến Pattaya để điều tra trước, nhưng cậu ấy cảm thấy nó quá thương mại và không thích nó, vì vậy đã lên kế hoạch để ghé thăm sau. Ừm..." Tôi đọc từng chữ trong bức thư của cậu ấy. "Biển ngoài Đảo Rùa, biển ở Malaysia, biển ở phía đông Australia, Địa Trung Hải, biển Baltic, biển Thanh Hải ở Trung Quốc..."

Tôi không biết có nên khen ngợi vị trí địa lý mà Porsche đã lựa chọn tốt hay không, nhưng cậu ấy đã liệt kê rất nhiều địa danh trong bức thư gửi Kinn, dài gần bằng đoạn văn cậu ấy chia tay với Kinn.

Hành trình trở về của chúng tôi choáng ngợp trong ánh ban mai của bình minh. Kinn tức điên đến mức khóa thông tin hộ chiếu của Porsche đã ngăn cậu ấy thực sự đến dãy Himalaya để mở một quán bar trên cao nguyên. Vegas đã cố gắng trả lại chiếc nhẫn cho Kinn, nhưng Kinn nói rằng Porsche vắng mặt trong thời gian này và gia tộc thực sự cần hắn, anh hy vọng hắn có thể tạm thời thay thế vị trí của cậu ấy. Tôi dựa vào băng ghế sau và ngủ thiếp đi, tôi vẫn cảm thấy như mình đang nằm trong ký túc xá của vệ sĩ lần nữa và khi tôi nhìn sang bên phải, tôi có thể nhìn thấy đường nét góc cạnh của Porsche.

—————

Vegas nắm giữ vị trí người đứng đầu Thứ gia đã tròn một năm và Porsche không bao giờ xuất hiện nữa. Kinn về cơ bản đã đào sâu tới mọi vùng biển ở Thái Lan, nhưng dường như không ai nhìn thấy người đàn ông đẹp trai với nước da hơi ngăm đen.

Rất nhiều lời đồn đoán về Porsche đã được lan truyền giữa các băng nhóm. Ví dụ như cậu ấy cuối cùng đã phản bội Kinn và đào tẩu sang một băng đảng ở Hong Kong, hay như cậu ấy đã bị Kinn bí mật thủ tiêu, nhưng Kinn cần duy trì hình ảnh của mình trước mặt mọi người. Hoặc cậu ấy thực sự đã bị ám sát bởi một băng đảng đối thủ.

Kinn giả điếc, anh ám ảnh đi tìm quán bar do người tình làm chủ khắp Đông Nam Á. Anh kiên trì chờ đợi khoảnh khắc một ngày anh bước vào một quán bar xa lạ, người thanh niên trong ký ức mỉm cười hỏi anh uống gì. 

"Lần này Porsche quay lại, nếu Kinn muốn đánh nó thì tao sẽ không ngăn đâu, cả mày nữa." Tankhun vừa nói với tôi, Arm và Pol vừa rắc vụn bánh mì xuống ao nước. 

Cá Koi của cậu chủ có một cái ao khác. Bất cứ khi nào cậu chủ đổ lỗi cho Porsche vì đã mất tích quá lâu, cậu ấy lại điên cuồng cho cá Koi ăn. 

Tôi hợp tác dỗ dành cậu chủ, nói rằng tôi cần phải đón Venice từ trường và rời khỏi nhà của mình.

Venice đang ở trường tiểu học, còn Vegas và tôi có một số phân công công việc mới ở nhà và nơi làm việc. Anh ấy bây giờ ngày càng bận rộn hơn, và vị trí của tôi giống như phó phòng của anh ấy hơn, và hai chúng tôi đã mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Nhưng anh ấy luôn chú ý để tôi hiểu đầy đủ mọi chi tiết của công việc kinh doanh, và giao một số giao dịch cốt lõi cho tôi. Tôi hiểu anh ấy sợ gì, anh ấy sợ theo bước chân của Kinn. Hai anh em nhà này thật là.

Dần dần, ngày càng có nhiều tin đồn về Kinn, một số người nói rằng cuối cùng anh bị điên, vì bản đồ tìm kiếm Porsche của anh ngày càng lớn, và anh bắt đầu thường xuyên bay đến Châu Âu và Bắc Á, đến những nơi khô cằn nơi có nơi không có biển. Anh bận rộn theo đuổi một người sẽ không xuất hiện, thậm chí phải gác lại công việc quan trọng trong tầm tay.

Trong vài năm qua, Kinn đã đi rất nhiều nơi, và anh đã tìm ra danh sách dài mà Porsche đã để lại cho anh.

Tại Đảo Rùa, anh đã in ảnh của Porsche và phân phát cho mọi người dân và khách du lịch, bất kỳ ai tìm thấy người đàn ông này đều có thể nhận được giải thưởng trị giá một triệu baht.

Tại Đông Úc, thông qua các mối liên hệ chính trị, anh đã vận động cảnh sát giúp anh tìm một người nào đó. Một lần nữa.

Trên cao nguyên Thanh Hải -Tây Tạng, anh hỏi từng thổ dân, khách du lịch và hành hương bằng tiếng Trung và tiếng Tây Tạng, những thứ tiếng mà anh không thông thạo lắm.

"Cho hỏi cậu có nhìn thấy người này chưa? Đây là tình yêu của tôi. Tôi đã lạc mất em ấy." 

Việc Kinn quỳ xuống và cầu nguyện trước những bức tượng khổng lồ và bí ẩn của các vị thần và Phật kỳ lạ là hình ảnh cô độc nhất mà tôi từng thấy trong đời.

—————

Venice đang học cấp hai thì Kinn cuối cùng cũng dừng việc tìm kiếm Porsche. Cuối cùng Kinn cũng nhận ra rằng cuộc sống của mình không chỉ là tìm kiếm. Phía sau anh ấy, vẫn còn cả một gia đình mà anh ấy cần phải chăm sóc.

Nhưng Vegas và tôi đều biết rằng Kinn, người cuối cùng đã trở về, chỉ là một cái trấu, linh hồn của anh đã rải rác khắp thế giới để truy đuổi một hồn ma vô hình.

Venice đã đăng ký tham gia một cuộc thi vẽ tranh vào mùa hè năm đầu tiên trung học và giành được giải thưởng. Đó là một tác phẩm theo chủ nghĩa hiện đại, xung đột màu sắc gay gắt và nóng bỏng, các viền màu đen và xanh đen đậm và dày, và ở trung tâm của khung hình, màu đỏ và vàng lộng lẫy tràn ra một sức sống hùng vĩ.

"Đây là bức tranh vẽ gì?" Vegas nhìn bức tranh, hai mắt híp lại, không biết có phải hay không nhìn rõ ràng.

Tôi tìm thấy một tấm thẻ trắng có tên tác giả và tên tác phẩm dưới khung: "Immortal, Endless Life, Venice"

Một cơn rùng mình như điện chạy dọc cơ thể tôi. Không ngờ lúc đó thằng bé còn nhỏ như vậy mà vẫn nhớ như in. 

Ký ức của tôi quay trở lại cái đêm bình thường đó bảy năm trước.

Pháo hoa lễ hội Songkran thật đẹp, tôi đã đưa người bạn thân nhất đời mình đến vách núi cao bên bờ biển, Venice không dám ở nhà một mình nên tôi chỉ có thể mang thằng bé theo. Tôi biết ơn Venice vì tôi biết tôi không thể đối mặt với tất cả một mình. Tôi châm điếu thuốc mà cậu ấy vẫn thường hút, rít vào hai hơi và nhìn những vòng khói xấu xí, không hình dáng trôi theo gió đêm. Tôi thực sự không biết cậu ấy ra sao. 

Tôi dùng một điếu thuốc và châm lửa cho pháo hoa.

Đây là nguyện vọng cuối cùng của Porsche, cậu ấy đã nhờ nhà sư cho tro của mình vào chiếc hộp nhỏ đó, rồi bỏ vào chiếc ba lô nhỏ đó và chôn dưới những tảng đá bên bờ biển, chờ một người tên Pete biến cậu ấy thành pháo hoa. Một người đàn ông to lớn khoảng mét tám, hóa ra có thể chứa được một chiếc hộp nhỏ như vậy trong đó. Cuộc sống là kì diệu.

Venice nắm tay tôi, khuôn mặt đỏ bừng vì pháo hoa lộng lẫy: "Ba Pete, cái gì vậy ạ? Đẹp quá!"

"Đó là phượng hoàng, phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, trường tồn bất tận."

"Reborn? Khi nào phượng hoàng trở lại?"

"Phượng hoàng sẽ không trở lại, phượng hoàng đã đi rồi."

Tôi đã nghĩ về việc thú nhận điều đó với Kinn, suốt những năm qua khi anh ấy đang phát điên trên toàn thế giới. Nhưng tôi có một cảm giác mơ hồ rằng anh ấy có thể đã biết. Chỉ là anh ấy không thể dừng lại, một khi đã dừng lại thì cần phải chấp nhận hiện thực này. Nhiều thực tế không thể chấp nhận được.

—————

Đã nhiều năm kể từ khi Venice trở thành chủ nhân mới. Sức khỏe của Kinn dạo này càng ngày càng kém, điều này thực ra không ổn, đối với một người đàn ông như anh thì tuổi này cũng không phải là quá già. Nhưng tôi biết rằng đối với một sinh vật có linh hồn từ lâu đã bị phân tán trên khắp thế giới, anh đã làm việc rất chăm chỉ.

Ngày Kinn mời tôi đến gặp anh cũng sau một cơn giông bão. Cuối cùng anh đã hỏi tôi như này.

"Porsche đã đi đâu?"

Hình như rất nhiều năm trước anh cũng đã hỏi tôi câu hỏi tương tự, lúc đó Porsche không phải người yêu của anh và đã bỏ về nhà vì một số mâu thuẫn nhỏ. Vậy nên Kinn đã lao thẳng vào phòng riêng của chúng tôi và gặng hỏi tôi.

Tôi nhìn cốc nước trên tay. Tôi đã không nói dối Kinn nhiều năm trước, và tôi sẽ không nói dối nhiều năm sau nữa. Tôi nhắc lại nội dung bức thư mà Porsche gửi cho tôi, bức thư mà tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần và có thể nói từng chữ một. Căn phòng yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, và trong sự im lặng vô biên, tôi dường như nghe thấy một tiếng phượng hoàng thê lương.

"Pete, cảm ơn." Kinn mỉm cười, mơ hồ nhìn thấy người thanh niên hạnh phúc đang chóng mặt vì tình.

Tin Kinn ốm nặng đến muộn hơn tôi nghĩ, trước đó anh đã lo liệu mọi việc và giúp Venice vượt qua mọi trở ngại trong nhà. Anh ấy là một người chú thứ hai rất tốt và cũng là một chủ gia đình rất tốt.

Khi tôi nhìn thấy anh ấy trong bệnh viện, Tankun đã ở bên cạnh anh ấy, nước mắt đã rơi không kìm được, nhưng cậu chủ vẫn nói với giọng nũng nịu: "Tuổi còn trẻ mà sao mày dễ dàng nản lòng như vậy, tao vẫn còn theo đuổi những bộ phim truyền hình suốt đêm qua. Lần này mày khỏi bệnh, mày phải tăng cường tập thể dục, nếu không Porsche sẽ chạy trốn cùng người đàn ông khác, không thèm quay lại nhìn mày nữa."

Kinn mỉm cười với anh trai mình, nụ cười samoyed mà tôi đã không thấy trong nhiều năm: "Tao sẽ sớm gặp lại Porsche."

Trời nắng gắt vào ngày Kinn ra đi, bầu không khí tang thương trang trọng bao trùm lên hàng trăm người trong gia tộc. Mọi người đều mặc quần áo chỉnh tề màu đen và im lặng núp dưới chiếc ô đen. Theo nguyện vọng cuối cùng của Kinn, Tankhun đã mặc bộ vest đỏ tía cho anh và đeo lại chiếc đồng hồ đã lỗi thời.

Cuộc đời của Kinn Anakinn Theerapanyakun, cũng đã kết thúc.

—————

"Gửi Pete, bạn của tao.

Khi mày nhìn thấy bức thư này, tao đang ở trong tay mày rồi (haha, không ngờ chiếc hộp nhỏ trong tay mày lại là tao). Xin đừng đau buồn vì tao, hãy tin tao, đây là cái kết tao đã bình tĩnh đón nhận và tao đã không theo đuổi nó quá khứ, nhưng hôm nay, tao đã tự do.

Có thể do quá nhiều tội lỗi, khi tìm thấy quả bom hẹn giờ trong đầu cũng là lúc tao hoàn hồn. May mắn thay, những điều tao bị ám ảnh đã được chữa lành từng cái một. Mẹ đã hoàn thành ước nguyện ấp ủ từ lâu, Porchay có Kim luôn yêu thương và chăm sóc nó, mày và Vegas cùng Venice có thể sống một cuộc sống an toàn, ổn định và hạnh phúc. Nhưng còn Kinn.

Điều duy nhất tao không thể buông bỏ có lẽ là Kinn. Tao có một yêu cầu này, xin đừng nói vói Kinn về cái chết của tao. Trong hai năm qua, giữa bọn tao đã xảy ra một số vấn đề và rạn nứt, không thể nào vượt qua điều này, cuộc sống luôn không tự chủ, đặc biệt là thân phận của bọn tao. Nhưng tao chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh ấy dành cho tao. Vậy nên hãy làm cho anh ấy nghĩ rằng tao chỉ biến mất tạm thời, cho đến khi anh ấy quen với cuộc sống không có tao, cho đến khi anh ấy có thể chấp nhận sự ra đi giữa chừng của tao.

Pete, tao xin lỗi khi giao cho mày một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Mày là người tốt bụng và minh bạch nhất mà tao từng gặp. Linh hồn của tao trên bầu trời sẽ luôn phù hộ cho mày hạnh phúc, bình yên bên cạnh người mày yêu thương.

Pete, khi Kinn cuối cùng cũng chấp nhận sự ra đi của tao, hãy giúp tao nói với anh ấy:

Kinn, em yêu anh, từ đầu đến cuối em không đứng về Chính gia, cũng không đứng về Thứ gia, chỉ đứng về phía anh mà thôi. Kể cả khi em là vệ sĩ của anh hay khi anh đã là người đứng đầu gia tộc. Em có hối hận vì đã cãi nhau với anh, nhưng em không bao giờ hối hận khi gặp anh, ngày gặp anh trong ngõ là sự tình cờ đẹp nhất trong cuộc đời em. Nếu trăm năm nữa chúng ta có thể gặp lại nhau ở một thế giới khác, xin hãy khoác lên mình bộ vest đỏ tía của ngày đầu gặp nhau và đợi em ở bến phà. Em sẽ đi motor đến lấy đồng hồ của anh và chở anh đến vòng quay tiếp theo.

Porsche."

—————

Lời người dịch: Cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây. Có thể bản dịch này vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng hy vọng rằng cậu thích nó và cảm nhận được một chút gì đó từ câu chuyện này. Mình tự nhận bản thân chưa thực sự chắc tay lắm nên cũng rất mong có thể nhận được comment góp ý hoặc cảm nhận từ reader để mình có thể trau chuốt hơn. Chào mừng đến với "Phượng Hoàng Vãn Ca" và hẹn gặp các bạn ở những fanfic kế tiếp. 

2022.08.29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro