01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đã lâu không được hít thở bầu không khí thoải mái tự do như vậy, Porsche vui vẻ không chút do dự chạy ào ra bên ngoài, cái cảm giác chiến thắng cái chết trong sự cô độc chưa bao giờ khiến cậu tự hào đến như vậy.

"Ra được rồi! "

Trên gương mặt cũng tràn ngập vẻ tự hào về người đàn ông lãng tử bên cạnh mình, trong giọng nói và ánh mắt lại có chút giận dỗi trào ra.

"Kinn, mày thật là "

Porsche không hề nhận ra vẻ mặt kì lạ của Kinn, dường như chưa bao giờ cậu thấy anh trầm lặng đến như vậy, quả thật từ sau khi cả hai mắc kẹt ở trong rừng, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc sinh tử, Porsche mới được thấy rõ nhiều khía cạnh khác của Kinn.

Không chỉ có trí thông minh đúng với cương vị của một người lãnh đạo, sau khi bỏ đi bộ mặt nghiêm túc lãnh đạm khó gần kia, ngược lại anh lại là một người khá tình cảm, vui tính và đáng yêu.

Cậu thật sự đã không còn một chút ác cảm nào với anh, tâm tình cũng đã tốt lên vài phần, những dự định về việc tránh xa con người đáng ghét này ở quá khứ cũng đã biến mất.

Porsche quyết định tin tưởng Kinn, còn suy nghĩ về việc khi cả hai trở lại thành phố an toàn sẽ tiếp tục bảo vệ anh.

Kinn sờ nửa chiếc còng tay còn lại trong tay mình, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Porsche vẫn dịu dàng như vậy, nở một nụ cười chẳng thể nào ngượng ngạo hơn.

"Mày đi đi "

"Mày nói gì? "

Porsche có vẻ như không thể tin vào tai mình, cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Tao sẽ nói với mọi người là mày chết trong rừng rồi "

"Mày sẽ được về nhà với em trai "

"... '

" Được mở quán rượu, giống như những gì mày mơ ước ấy "

Mày đừng cười như vậy mà, được không Kinn?

"Tại sao chứ? "

"Không biết nữa"

"Có lẽ vì mày chịu hy sinh bàn tay cho tao"

"Hoặc vì tao vượt quá giới hạn với mày "

"Hoặc vì tao "

"Tao thích nhìn mày hạnh phúc "

"Mày chạy trốn đi"

"Nhanh lên "

"Trước khi tao đổi ý "

Ánh mắt Kinn không dám dừng lại trên người Porsche quá lâu, vừa trao trả con dao về đúng chủ nhân của nó liền nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

Rõ ràng trong lòng anh đã rõ, đang có thứ tình cảm nào đó càng lúc càng xuất hiện, mỗi lúc một nhanh giam giữ trái tim anh, khống chế hơi thở của anh.

Và anh cũng nhận ra nó nguy hiểm đến mức nào.

"Mày đi nhanh "

"Tao ra lệnh cho mày đi mà ! "

Porsche quay mặt đi, rõ ràng trong tiềm thức của cậu luôn muốn chạy trốn, luôn muốn vứt bỏ công việc nguy hiểm này, trở về nhà chăm sóc em trai, thực hiện ước mơ cả đời của mình.

Cậu luôn luôn mắng chửi Kinn rằng anh là một tên điên, rằng chính anh là người trói chân cậu, ép buộc cậu bước vào con đường nhem nhuốc không có lối ra, nhưng chính anh cũng là người đã cứu cậu thoát khỏi họng súng của tử thần, anh tước đoạt đi tự do của cậu, nhưng bây giờ lại cũng là người trao trả lại cho cậu sự tự do.

Porsche cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Cậu không thích đàn ông.

Nhưng cậu không hề cảm thấy cảm giác kì lạ khi hôn Kinn, ngược lại lại cảm thấy càng lúc càng muốn được gần anh.

Porsche không hề sợ hãi, cậu chính là kiểu người như vậy, thẳng thắn đối mặt, cho dù Kinn có là gay cũng không sao.

Cho dù anh có từng xuống tay với bao nhiêu người cũng không sao.

Cho dù cậu có thích anh.

Cũng không sao.

Cậu biết cơ hội mà Kinn cho cậu lần này, sẽ không có lần thứ 2

Hoặc là vì anh mà chết, hoặc là cả đời này không còn được nhìn thấy nhau.

Porsche rất yên tâm, cậu biết rõ Kinn sẽ được cứu.

Và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu, Porsche Pachara Kittisawasd, chọn tự do.

Nhưng đến sau cùng, Porsche vẫn quay về phía Kinn, ôm chặt lấy anh

Cậu khao khát hơi ấm từ cơ thể người đàn ông này, không phải là xác thịt, không phải là dục vọng giống như bản thân đã từng nghĩ.

Chỉ là muốn ở bên anh lâu một chút, một chút thôi.

Một nụ hôn cuối cùng, cậu biết có thể sẽ không bao giờ được chạm vào anh lần nào nữa, cho nên cậu rất trân trọng.

Đây là lần đầu tiên Porsche chủ động hôn Kinn, anh cũng lưu luyến không nỡ buông ra, ai mà nghĩ cái đồ cứng đầu này lại chủ động với anh trong tình huống này chứ.

Cánh tay anh dời xuống thắt lưng mềm mại săn chắc của cậu, cẩn trọng ôm chặt lấy cậu trai trẻ từng lừa gạt bản thân trong lòng mình.

Porsche đáng ghét ngay cả anh còn dám đánh.

Porsche lương thiện cũng sợ hãi bóng tối và sự cô độc.

Porsche đáng yêu, tôi yêu em.

Hy vọng em hạnh phúc thay phần của tôi.

Cuối cùng Porsche cũng buông tay Kinn, không dám quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ đi, cậu cứ chạy mãi như vậy, cậu không có can đảm để ở lại.

Người đàn ông kia sao lại để cậu đi dễ dàng như vậy chứ...

---

Tiếng súng nổ vang lên, nhưng Porsche không hề biết vì cậu đã thoát ra khỏi rừng, tìm được đường lớn trở về nhà.

Kinn trúng hai phát đạn, một vào bụng, một vào đùi, cơn đau khiến anh không đứng vững, va vào tảng đá lớn, bất tỉnh không còn hay biết gì.

Máu tươi nhiễm đỏ cả quần áo anh, cơn đau này khiến đầu óc anh quay cuồng.

Nhưng anh vẫn rất vui, bởi vì anh biết lũ người này chỉ muốn giết anh, nếu anh để Porsche đi, có thể giữ được an toàn cho cậu.

Porsche còn có em trai, còn có ước mơ dang dở mà cậu muốn thực hiện cả đời mình, anh không thể làm hại cậu.

"CẬU KINN"

Kinn cuối cùng cũng được cứu, tâm nguyện của anh đó là một ngày nào đó khi anh nắm trong tay tất cả quyền lực thay cha mình, anh có thể đường đường chính chính tìm lại Porsche.

Bảo vệ cậu, yêu thương cậu bằng tất cả những gì anh có.

Anh nguy kịch trong phòng cấp cứu, đại não mơ hồ nhớ về nụ cười của một người nào đó, đột nhiên một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống gò má anh.

"Nhịp tim giảm "

"Cầm máu cho bệnh nhân , nhanh lên "

Kinn vốn không phải người ham sống sợ chết, nhưng nhớ về nụ cười của người kia khiến anh không muốn chết, anh chết rồi sao có thể tìm lại em?

"Mày kiệm cười lắm à? Cười nhiều hơn một chút đi "

"Hát cho tao nghe đi, tao hứa không cười đâu mà "

"Đấy, tao nói có nước mà "

"Cảm ơn mày, nếu không có mày thì tao chết rồi "

Ca phẫu thuật 8 tiếng cuối cùng đã kết thúc, kéo Kinn từ cửa tử trở về, quả thật là một phép màu .

Kinn cuối cùng cũng đã qua cơn nguy kịch.

Nhưng anh không hề biết, chỉ cần anh tỉnh lại, vì tác dụng phụ của thuốc điều trị, một chút kí ức về người đó thôi, anh cũng sẽ không còn chút ấn tượng nào nữa.

_Hết chap 1

Xin cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro