Chín là ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gì đó đã vô tình xuất hiện ngang tầm mắt của Porsche, thật vô tình cũng thật hữu ý. Ngừng mọi hoạt động của mình lại, cậu không tiếp tục đùa giỡn với hắn nữa mà mặc cho cơ thể dập dìu trong làn nước, ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi trên thềm hồ bơi kia.

Từ góc độ của cậu, nước thấm đẫm chiếc áo xanh làm màu nó đậm hơn, nó ôm sát vào cơ thể hắn, cậu thấy rất rõ những thớ cơ săn chắc của hắn. Vô thức, cơ thể mình dần nóng lên đôi chút, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, thầm mắng người đàn ông quyến rũ chẳng khác nào hồ ly mà hút hồn người khác.

Mắng người ta là đồ hồ ly chỉ biết câu dẫn người khác thế nhưng bản thân lại không đứng đắn mà nghĩ đến việc chạm vào chúng, Porsche tự nhấn mình xuống nước, nhắm mắt nín thở một chút rồi trồi lên, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ép sát vào mặt của mình ra sau. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

Mong sao làn nước lạnh kia sẽ dập tắt được lửa Dục đang từ từ bén trong lòng.

Kinn nhìn thấy một chuỗi hành động khó hiểu của cậu thì chau mày khó chịu. Hắn tự hỏi tại sao đang chơi với nhau rất vui vẻ rồi thành ra thế này. Những điều ẩn trong đôi mắt kia thật khác với ban nảy, chỉ vừa phút trước nó thật trong trẻo. Còn bây giờ có phần mê đắm hơn một chút, tất nhiên với Kinn thì chỉ cần là Porsche thì có ra sao thì vẫn là trái tim nhỏ của hắn.

Thế nhưng hắn vẫn để tâm đến ánh nhìn đắm đuối ấy.

"Có chuyện gì thế em?"

Không thể ngồi nhìn được nữa, hắn lên tiếng hỏi. Dường như quyết định đó của hắn đã khiến cho Porsche lại ngây ngốc ra một chút rồi lại giật mình. Đôi mắt cậu nhìn ra chỗ khác vì ngại.

"Haha, tại ở đây mát quá thôi"

Cố gắng tìm một lí do để che lắp lại trong cái đầu rỗng tuếch của mình. Thấy Kinn nhướng mày tỏ vẻ không tin, cậu thấy thế thì nhanh chóng rời khỏi hồ bơi, bay lên ngồi cạnh hắn, thật nhanh. Vai hơi chạm nhẹ vào đối phương rồi lại giả vờ cảm thán thêm một lần nữa hòng phân tán tâm trí hắn.

Những giọt nước từ mái tóc cậu cứ rơi xuống như từng đợt sao băng bay ngang Trái đất về đêm, vụt qua thật nhanh rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Công nhận nhà anh đẹp thiệc đó!"

Để thêm phần chân thật, Porsche đã cố gắng hạ tone giọng của cậu xuống, đem phần nũng nịu lẫn cảm thán vào trong đó. Cái đầu nhỏ cứ mãi miết nhìn quanh làm hắn cũng quên đi những hành động lẫn thái độ kì lạ của cậu sang một bên mà ngắm nhìn.

"Nếu em thích thì sang đây ở với anh"

Một câu nói bông đùa với chín phần là thật, hắn ôm lấy cơ thể nhỏ ấy vào lòng mặc cho cả hai vẫn còn đang ướt sũng. Thân nhiệt ấm nóng từ mèo nhỏ khiến hắn thích thú không thôi. Porsche xoay người, vòng tay ôm lấy cổ hắn mà cười, tất nhiên cậu không cần phải sống trong căn nhà này rồi.

Cậu thích nó vì hắn, vì hắn ở đây và lớn lên, vì nó gắn liền với người cậu trao trái tim.

Nhìn nhau trong đôi phút. Không kìm được lòng, hắn nhắm mắt trao cho cậu nụ hôn chuồn chuồn lướt.

Nhẹ nhàng bằng cả trái tim hắn trao. Porsche cảm nhận được, rất rõ, thông qua mọi thứ, từ cái dịu trong nụ hôn đến cái đắm đuối trong đôi đồng tử đen láy kia. Porsche thấy, hiểu và chấp nhận.

Đem những gì mà bản thân suy nghĩ đặt trong đôi mắt, nhìn thẳng đôi mắt kia. Porsche nhìn hắn một cách mê đắm, Gấu lớn của cậu khiến cậu phải phát điên lên vì tình.

Càng nhìn chỉ càng muốn quấn quýt thêm chính vì lẽ Porsche cảm thấy không đủ nên kéo cổ hắn xuống tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở, Kinn vô cũng hưởng ứng, điều này là tất nhiên. Vị trí hôn chẳng còn là đôi môi mềm nữa, nó đa dạng hơn, cả hai thi nhau gửi cho đối phương tình yêu của bản thân, lên trán, lên mắt, lên sóng mũi cao tấp đến lên đôi gò má đã chuyển màu. Cái tiếng cười khe khẽ vì thích thú hòa cùng tiếng hôn mà tràn ngập cả bể bơi.

Hai kẻ say tình, chìm đắm trong cái không khí ngọt ngào nhất. Bên người mà họ yêu.

"Áo anh ướt hết rồi kìa, cởi ra đi không lại bệnh đó!"

Cười một lúc, Porsche cũng luyến tiếc mà rời khỏi cơ thể kia, nhìn hắn từ trên xuống dưới thêm một lần nữa. Huých huých vài cái vào vai hắn, cậu tỏ vẻ quan tâm đến sức khỏe của hắn. Chỉ một phần thôi còn là vì cậu muốn ngắm thử xem ẩn sâu lớp vải kia, cơ thể của hắn trông ra sao. Hehe.

Chẳng nghĩ gì nhiều, hắn vui vẻ nhanh chóng cởi cái áo ướt nhẹp đang ôm sát cơ thể hắn rồi vứt cái áo sang một bên.

"Áo em cũng ướt giống anh đó."

Hắn nhìn cậu, cười cười bí hiểm. Kinn thừa biết tất cả, chỉ giả vờ thôi. Lần này thì cậu không có cớ để trách hắn rồi, vốn dĩ là cậu khơi gợi trước, vốn dĩ là cậu vẽ đường cho hươu chạy. Thế nên đừng trách hắn mượn nước đẩy thuyền làm gì.

Sau câu nói ấy, một cơn gió chẳng biết đến từ nơi nào thổi ngang, khiến cậu rùng mình sau câu nói của hắn. Công nhận, lạnh thật, cậu quá ám ảnh với đợt bệnh trước thế chẳng muốn bệnh thêm một lần nữa đâu và cái cảm giác áo ướt ôm sát cơ thể khiến cậu khó chịu khủng khiếp. Porsche cũng nhanh chóng cởi áo rồi để sang một bên.

Nói gì thì nói chứ cậu cũng tự tin về cơ thể của bản thân lắm đó nha. Mỗi ngày vẫn dành một ít thời gian để tập thể dục, thậm chí cậu cũng kiểm soát khẩu phần ăn rất nghiêm ngặt nữa, chẳng biết có phải cuộc sống trước kia ảnh hưởng khiến cho cậu ăn ít đi hay không. Nhưng mà như thế cũng tốt với Porsche, cậu có thể không lo lắng bản thân mình sẽ dư thừa mỡ.

Porsche chống hai tay rồi ngả người về phía sau, nhếch một bên mày nhìn người đàn ông kia, cười cười khiêu khích.

Sao? Mê rồi phải không?

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, cứ để hắn ngắm cho đã cái.

Những đường nét trên cơ thể của cậu khiến hắn chẳng thể rời mắt được, dù biết cơ thể ẩn sau nó là vô cùng đẹp nhưng đến khi chứng kiến tận mắt thế này hắn vẫn không kiềm được lòng mà cảm thán.

Thật hoàn hảo.

Mọi thứ của Porsche, thật hoàn hảo. Cứng rắn mà mềm mại, làm hắn nhớ đến những bức tượng điêu khắc lụa từ hòn đá cứng ngắt, vốn chất liệu cứng nhưng khi nhìn vào vẫn thật mềm mại. Hệt cơ thể Porsche.

Hắn thích làn da màu bánh mật này, chỉ có điều khi đặt nó dưới góc nhìn này lại có cảm giác trắng đến phát sáng, thật kì lạ nhỉ, là do mắt hắn có vấn đề hay yêu quá nên loạn? Kinn vươn tay, chạm nhẹ lên gương mặt đầy sự chờ mong của cậu, nhẹ nhàng di chuyển nó xuống cổ, chạm lên đôi vai rồi bắp tay khỏe mạnh kia.

Để ý một chút, Kinn còn thấy trên lưng cậu còn có một hình xăm phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh của nó.

Sao mà mèo nhỏ của hắn lại có thể quyến rũ đến như này được chứ. Thật là một cực phẩm trời ưu ái dành riêng cho hắn.

"Em thật đẹp..."

Nếu là Porsche, chắc chắn hắn sẽ không tiếc mà khen cậu cả ngày. Bởi đó vốn là sự thật. Cơ thể này thật ấm áp, nó kéo hắn hòa vào điệu nhảy riêng của cả hai, hắn mơn trớn nhè nhẹ còn cậu vô cùng vui vẻ chấp nhận hành động của hắn.

Bàn tay như con rắn di chuyển trong sự thích thú khi cứ mãi lả lướt trên vùng đất hoang sơ kia, chạm nhẹ lên ngực rồi ngừng hẳn bên phía ngực trái.

"Porsche..."

Hành động của hắn khựng lại, bất giác lại run lên.

Trên ngực cậu, có một vết sẹo, thật dài dù hắn vẫn chưa biết điểm kết nó sẽ ở đâu cả.

Chỉ biết trên cơ thể này phải mang một vết sẹo như thế khiến lòng hắn nghẹn ứ lại, giọng hắn run run, có cái thứ cảm xúc gì đó đang trào lên, hắn không biết nó là gì. Chỉ biết tại nó mà khó khăn lắm hắn mới thốt lên được tên cậu.

Ánh nhìn chăm chăm nhìn thẳng về vết sẹo dài đã ở từ rất lâu, nó nằm trên ngực trái kéo dài đến mạn sườn phải rồi kết thúc khi gần chạm vào cột sống của cậu. Porsche đã quen với nó tới mức cậu quên rằng nó vẫn ở đó, vẫn in chặt trên cơ thể của cậu chẳng thể nào cứu vãng. Cậu biết hắn đang cảm thấy như thế nào về chiếc sẹo này.

Đôi mắt, biểu cảm, hành động, tất cả đều nói rõ rồi.

Hắn đang đau lòng.

Đan tay vào với tay hắn đang dần run lên và dần buông thõng, trượt xuống bụng cậu. Nắm nó thật chặt, đặt lên trên đùi bản thân nhằm an ủi, đôi lúc lại dùng vài ngón tay mà xoa xoa.

"Nó đã ở đó từ rất lâu rồi."

Cái cách cậu bình thản nói về nó cùng nụ cười tươi kia, như đó là điều hiển nhiên, không trấn an được hắn ngược lại phản tác dụng khiến hắn càng cảm thấy như ai đó đang bóp nát tim mình.

Giờ, hắn hiểu được cái cảm giác của Mile khi chạm vào vết sẹo của Apo rồi.

Đau.

Nhưng Apo chỉ có một vết còn Porsche là vô số. Nó khiến hắn đau quá. Càng đau hơn khi nhận ra trên cơ thể nhỏ này, cả một vùng bụng lẫn ngực của cậu chi chít sẹo, đủ mọi kích thước từ lớn đến bé.

Có cái mờ mờ sắp mất hết, có cái vẫn có thể thấy bằng mắt thường vô cùng rõ ràng như chiếc ở ngực trái.

Càng biết được nhiều, tâm trạng hắn càng xuống dốc không thôi. Ai mà có thể vui vẻ khi phát hiện cơ thể người mình thương tràn ngập những vết thương thế này.

Hắn xót.

"Chúng có làm em đau không..."

Run rẩy, cố gắng kìm hãm lại cái cay xè nơi đầu mũi để hỏi cậu, nhưng thật khó. Phải chi người mang những vết thương đó là hắn chứ không phải cậu.

Porsche cảm thấy không ổn một tí nào khi thấy hắn như vậy. Porsche không thích nhìn Kinn như thế, khi hắn đau lòng vì cậu.

Cậu buông đôi tay hắn ra chuyển sang nắm chặt đôi vai, ép hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Kinn, nghe em, em ổn mà. Em hoàn toàn ổn, những vết sẹo đó đã có từ rất lâu rồi và bây giờ, chúng không còn làm em đau đớn nữa. Em cũng đã chấp nhận được chúng như là một phần của cơ thể này rồi. Thế nên anh không cần phải đau lòng, em không thích nhìn anh đau lòng đâu mà"

Chậm rãi từ tốn nói cho hắn nghe, cho thời gian để câu từ có thể cắm chặt vào đầu hắn để Kinn có thể hiểu rằng cậu ổn.

Đến lúc này, Kinn chẳng thể kiềm chế được nữa, hắn kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt. Hắn ước gì, hắn có thể quen biết cậu sớm hơn, ở bên cậu trước chúng xuất hiện. Nếu được như thế hắn sẽ có thể bảo vệ cậu, không để cậu phải chịu nỗi đau như thế này rồi.

Porsche gỡ vòng tay đang ôm mình ra trong sự ngỡ ngàng của hắn, ban đầu Kinn gồng tay lại để không cho cậu thoát ra nhưng Porsche dùng hết sức để gỡ rồi lại đem hắn kéo vào trong lòng mình, để mặt của Kinn cạnh ngực của cậu. Bàn tay xuyên qua mái tóc đen, thật nhẹ nhàng vuốt ve hắn, rồi lại vuốt dọc sóng lưng hắn. Làn hơi nóng rực cứ liên tục phà vào ngực cậu một cách gấp gáp.

Hi vọng hắn sẽ bình tĩnh lại. Kinn hôm nay thật lạ, cậu chưa từng thấy hắn có thái độ như thế này bao giờ. Hắn từ trước đến nay trong mắt cậu là một người luôn bình tĩnh và thật khôn khéo. Cậu chỉ nghĩ sự ngọt ngào và lãng mạn là khía cạnh duy nhất mà hắn dấu, hôm nay, cậu mới hiểu hắn cũng chỉ là một con người, cũng biết đau đớn.

Nghĩ đến đấy, cậu ôm chặt hắn hơn nữa. Đợi hắn bình tĩnh hơn một chút, cậu sẽ kể hắn nghe.

Kinn cũng có quyền được biết về điều này, về quá khứ của cậu, Porsche chẳng còn để tâm đến việc liệu Kinn có chán ghét cái quá khứ đen tối đó hay không nữa. Mặc kệ vậy.

'Cốc! Cốc!'

Tiếng ai đó gõ vào mặt kính.

"Hai đứa lấy khăn lau mình rồi lên ăn trưa nhé!"

Cả hai con người đang ôm ấp nhau thì giật hót cả tim vì tiếng nói đột ngột phát ra. Kinn và cậu phải nhanh chóng buông nhau ra rồi quay lại xem rốt cuộc người nào là chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Là Korn, ba của Kinn. Porsche đoán là như thế bởi hai người có khá nhiều nét tương đồng.

Cậu lật đật đứng dậy, cẩn thận cúi đầu chào ông, hmmm ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất, cậu tự thì thầm với chính mình bằng cách cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi. Porsche bây giờ chẳng khác gì con rối cả, tay chân cứng ngắt, cơ thể đứng như trời tròng, ngượng vô cùng.

"Ba!"

Đáp lại sự hậm hực của hắn, ông chỉ cười rồi tiến lại đưa khăn cho hai đứa nhỏ mà ông đã cố ý chuẩn bị từ trước. Ông vẫn còn hơi giận chuyện Kinn không nói với ông trước rằng nó sẽ dẫn Porsche sang nhà, tất nhiên ông không giận bởi vì ông không thích Porsche. Mà bởi vì hàng động của Kinn mà ông lại không có thời gian để chuẩn bị tươm tất mọi thứ trong nhà.

Nếu như nó chịu báo sớm hơn vài hôm thôi thì nhất định ông sẽ mua lại nội thất trong nhà, toàn bộ luôn cũng được, may cho vệ sĩ đồ mới, trang hoàng lại mọi thứ cho thật đẹp. Korn cũng muốn để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng Porsche về lần gặp mặt đầu tiên.

Ông thừa biết Porsche là người con trai ông có cảm tình, mặc dù có thể chúng nó chưa công khai mối quan hệ này, hoặc tệ hơn là còn chưa được đặt tên. Nhưng không sao, đó cũng chỉ là chuyện không sớm thì cũng muộn. Bởi Kinn từ lâu vốn là một đứa có cái nết chiếm hữu khá cao và điều đó khiến ông tin rằng nó sẽ không để Porsche phải chịu bất cứ thiệt thòi gì cả.

"Mày không bệnh không có nghĩa là người khác cũng thế"

Vứt cái khăn qua chỗ hắn, ông không quan tâm hắn có chụp được hay không. Nhưng với Porsche ông lại khác vô cùng, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ khi ông nắm lấy tay cậu rồi mới để chiếc khăn lên đấy, nhìn cậu ân cần cười.

"Để Chan dẫn con đi thay đồ rồi kiếm gì đó lót bụng nhé!"

Rồi ông quay người chỉ về phía Chan, vệ sĩ riêng của ông. Chan nghe tên mình được xướng lên thì cũng gật đầu nhẹ như muốn nói rằng chỉ cần cậu sẵn sàng thì anh ta sẽ dẫn cậu đi vậy. Porsche nhận được sự chăm sóc đặc biệt một cách bất ngờ khiến cậu sợ hãi mà cứ đứng yên chẳng nói bất cứ điều gì.

Trong cái đầu nhỏ bây giờ là hàng tỉ các câu hỏi, hỏi rằng xem liệu bản thân đã vô tình làm cái gì đó không hay rồi hay sao, thế nên ba hắn mới trực tiếp xuống đây để cảnh cáo.

Nhưng trong mắt ông, Porsche hiện tại như cơn mèo ướt nhem ngơ ngác mà nhìn ông chẳng hiểu bất cứ điều gì. Trông đáng yêu vô cùng, hơn đám giặc nhà ông đặc biệt là thằng đang đứng chống hai tay vào hông mà làm cái mặt hậm hực như ai phá đám chuyện tốt của nó kia. Ánh nhìn ông trao ngày càng dịu dàng hơn.

"Con vừa mới khỏi bệnh chưa bao lâu mà giờ còn ngâm nước nữa, không lau khô là lại bệnh nữa đấy"

Ông không quan tâm thằng kia nữa, nói chuyện với đứa nhỏ dễ thương này còn đáng hơn rất nhiều. Thấy đứa nhỏ cứ mãi ngơ ngơ ra như thế ông chủ động lấy cái khăn rồi thay mèo nhỏ lau đầu. Porsche hơi bất ngờ, đồng thời cậu cũng cảm thấy nếu bản thân lại để ông làm như thế thì lại chẳng hợp lễ nghĩa. Cậu cố thụt lùi về phía sau nhưng ông đã giữ cậu lại.

Đôi mắt ông như muốn nói với cậu rằng hãy để ông chăm sóc cho cậu. Với một người thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ quá lâu khiến cho cậu cũng nhanh chóng mềm lòng mà thuận theo. Porsche thả lỏng cơ thể hơn, nhắm đôi mắt lại tận hưởng.

Người đàn ông này ban đầu khiến cậu cảm thấy hơi sợ, bởi vì cái khí chất ông phát ra là của một người lãnh đạo cao cao tại thượng, không quan tâm dù bây giờ ông có còn nắm giữ chức vụ đó hay không nữa. Nhưng sau khi được ông chăm sóc, suy nghĩ về ba Kinn đã thay đổi trong lòng cậu.

Thì ra ông cũng thật dịu dàng.

Korn vô cùng ưng thuận về đứa bé này, cậu thật ngoan ngoãn khi để ông chăm sóc. Đã lâu rồi ông không còn được như thế này, từ khi đám giặc con ở nhà lần lượt bước vào thời kì nổi loạn thì giữa ba con ông đã hình thành nên những bức tường vô hình. Ông chẳng thể ép buộc bọn chúng phải mở cửa để cho ông vào nhìn ngắm xem nơi thế giới riêng đó như thế nào được, chỉ biết ngồi chờ ở đằng sau hi vọng một ngày nào đó bọn chúng cần sự giúp đỡ sẽ trở về nũng nịu nhờ ông. Nhưng Korn lại chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn khi đám giặc lại tài giỏi hơn người, chúng tự vượt qua được mọi thử thách trong đời, kể cả Tankhul hậu chấn thương tâm lí vẫn như thế, chúng tự xây nên những hàng rào thật kiên cố, để cách xa ông và cũng chẳng cần tới ông.

Đôi lúc, ông cũng tủi lắm.

Nhưng bây giờ, căn nhà này sẽ sắp sửa đón thêm vài thành viên mới. Ông tin rằng những đứa trẻ ấy sẽ chịu cho ông chăm sóc, thế nên ban nảy khi Chan báo cáo rằng Porsche đến đây ông đã ngay lập tức dọn cái bàn cờ đang ở giai đoạn gay cấn sang một bên mà vội vội vàng vàng xuống ngắm mấy đứa nhỏ. Đúng thật, Porsche chưa bao giờ làm ông thất vọng.

Khi Porsche và Korn vẫn đang vui vẻ với nhau thì từ nảy giờ, Kinn vẫn đang cố gắng dung hòa những thứ bên trong hắn, chẳng quan tâm đến việc lau khô cơ thể ướt của mình.

Kinn giờ lại đang khó chịu vô ngần khi hắn càng cố bao nhiêu thì chúng càng lớn lên bấy nhiêu. Kinn ghét lúc này, ghét cái cách bọn chúng cứ bám chặt hắn mãi không chịu buông dù là một kẻ hở.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy khó khăn như lúc này cả, hắn phải quay lưng tìm cho mình một góc khuất với tất cả, chắc chắn rằng sẽ không ai nhận ra hắn đang làm gì để giải quyết đám quái vật vừa xuất hiện trong lòng hắn.

Mãi một lúc, hắn mới có thể tạm bảo là đã trấn áp cơn bão giông khủng khiếp kia. Vẫn còn rất nhiều thắc mắc hắn muốn cậu phải làm rõ về những vết sẹo kia.

Khi mọi thứ đã ổn hơn, hắn nhanh chóng quay lại để kiểm tra xem Porsche có ổn hay không. Hắn quên mất đây là lần đầu tiên cậu đến nhà hắn, còn gặp ba của hắn nữa. Mặc dù biết ba mình sẽ không ăn thịt cậu nhưng mà hắn vẫn nên đứng ra để tránh những trường hợp không mong muốn. Hắn sợ Porsche sẽ khó xử khi ở đây.

Nhưng có lẽ hắn đã lo quá xa rồi thì phải, ba và Porsche của hắn đang vô cùng hòa hợp mà thân thiết như những người thân trong nhà lâu ngày mới gặp lại, tay bắt mặt mừng. Korn lau đầu cho cậu, chẳng hiểu sao thấy cái cảnh đó khiến hắn gai mắt vô cùng.

Kinn tự tin bản thân có thể làm được như thế, thậm chí là tốt hơn gấp ngàn lần.

"Ba để đó đi, để con lau cho em ấy!"

Hắn tiến lại gần, ý muốn lấy cái khăn từ tay ba hắn để có thể hong khô mái tóc ướt kia. Vẫn không nhanh bằng Korn.

"Chan, thay tôi dắt Porsche đi thay đồ nhé!"

Ông đẩy Porsche về phía Chan nhè nhẹ, vệ sĩ của ông cũng vô cùng ăn ý khi nhanh chóng lại dẫn cậu đi trước khi Kinn có thể kịp phản ứng mà phản bác lại.

Hắn tức đến sôi cả máu, được hắn thừa nhận là bản thân đang ghen, đang ghen với chính người nhà của mình. Hắn không tin ba hắn lại có thể đánh phủ đầu hắn như thế, hắn hiểu những gì cha hắn đang làm cộng thêm cái nhếch mép trước sự khó chịu của hắn. Ông đang muốn thông báo rằng kể từ bây giờ Porsche đã có ông là chỗ dựa, hậu thuẫn cho địa vị của cậu trong căn nhà này và ông sẽ không để yên cho bất cứ ai dám làm cậu đau hay khiến nước mắt cậu rơi.

Kinn tức vì bị cướp công. Hắn phải là người làm điều đó mới đúng, chứ không phải ông Korn.

Hắn mới chính là chỗ dựa.

.

.

.

Porsche nhìn cái bàn được dọn ra vô số món trước mắt mà lòng thầm nghĩ có cần phải hoành tráng như thế này không. Nhưng cậu lại không kiềm lòng được mà cảm thán rằng trông chúng rất ngon, đặc biệt hầu hết lại đều là món cậu thích. Vô cùng hợp khẩu vị với cậu.

Trước những món ngon như thế, Porsche quyết định hôm nay sẽ cho bản thân ăn chơi thoải mái mà không cần lo nghĩ đến bất cứ thứ gì. Ăn kiên hả, mỡ thừa hả, giữ dáng hả vứt hết sang một bên đi, giờ cậu chỉ muốn tận hưởng những món ngon này để không phụ lòng người đã dày công chuẩn bị nó.

Tâm trạng bây giờ của cậu đang vô cùng là tốt, không điêu khi bảo hôm nay cậu cảm thấy nay là ngày tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian gần đây. Bộ đồ thun cũng khiến cậu dễ chịu và nó vừa vặn với cơ thể, không chật cũng chẳng rộng. Hoàn hảo.

Bất ngờ, Kinn hôn lên má khiến cậu giật mình nhưng khi thấy đó là hắn, các tế bào của cậu lập tức thả lỏng ra nhanh chóng, hướng đến hắn nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Kinn ngồi ngay bên cạnh cậu, đan tay vào tay cậu. Đặt trên đùi hắn mà vuốt ve các thứ, Porsche khá hưởng thụ, thi thoản lại sờ sờ bàn tay thô ráp kia để đáp trả.

Dù không nói với nhau câu nào nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm, nhiêu đó thôi là đủ rồi. Cậu chẳng thích ồn ào, có nhau là đủ, là được rồi.

Nhanh chóng ông Korn cũng đến phòng ăn và ngồi vào bàn. Cậu cứ tưởng lần này chỉ có ba người cùng nhau dùng bửa nhưng mà lại có thêm sự xuất hiện của một người khác, Kim, em trai của hắn. cậu vẫn còn nhớ được người con trai này cũng đã có mặt vào ngay hôm ấy tại quán của cậu, cùng Kinn. Ngoài Kim ra, Porsche còn biết được hắn vẫn còn một người anh trai nữa, tên Tankhul. Nghe bảo anh ấy đang đi du lịch cùng với ai đó tên là Macau tới giờ vẫn chưa về.

Cậu vẫn nhớ mang máng về người em tên Kim này của hắn, cậu vô cùng ấn tượng với đôi mắt mà theo cậu nhận xét là có phần cuốn hút, kì lạ như những sinh vật không thuộc về thế giới này vậy. Phong cách của Kim càng làm cho cái sự bí ẩn đó tăng cao hơn bao giờ hết, với cây đen toàn thân, nhưng vẫn rất thời trang.

Không khí trong phòng vô cùng tốt, ai cũng vui vẻ dùng bửa cả, còn Porsche lại được chăm sóc vô cùng tốt. Từ Korn đến Kinn ai cũng thi gấp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu cả đến mức một ngọn núi nho nhỏ dần hình thành trong chén. Porsche vui đến mức đôi mắt nhắm híp lại còn đôi môi vẫn chẳng thể hạ xuống, lâu rồi cậu không cảm thấy ấm áp thế này khi có một bửa ăn đầy đủ thành viên. Tất nhiên cả cậu và đứa em ở nhà vẫn luôn khao khát có một hôm như thế. 

Mười hai đúng ban trưa, chiếc đồng hồ nằm im trong góc phòng mà cậu vẫn chưa từng để ý đến, bắt đầu ngân nga giai điệu du dương nào đó thật quen thuộc. Đôi tay cậu dừng hẳn, đặt chén đũa trong tay xuống cậu nhìn quanh căn phòng cố gắng tìm xem có phải điều cậu nghĩ là thật hay không. Cậu thấy chiếc đồng hồ về vị vua người lùn cùng nàng tiên kia.

Nhất thời xúc động khiến cậu không khống chế được hành động của bản thân, cậu rời khỏi bàn, tiến lại gần hơn với thứ mà hơn mười năm qua cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Ngắm nhìn nó, chạm vào nó khiến một vài kỉ niệm trong quá khứ ùa về như từng đợt thủy triều. Porsche mới nhận ra rằng hiện tại nó còn tốt hơn rất nhiều nếu như so với khi nó còn ở nhà cậu. Chắc chắn những người ở đây đã vô cùng cẩn thận trong việc bảo trì nó.

Như thế thôi khiến cậu an lòng rồi. Và cậu cũng tin chắc chắn rằng ba mẹ cậu cũng như thế.

Nàng tiên và vị vua của nàng vẫn như thế, vẫn gặp nhau vào mười hai giờ mỗi ngày, để ngắm nhau đôi chút rồi lại phải xa nhau. Đôi mắt của họ vẫn đượm buồn như ngày nào.

"Thật mừng khi nó vẫn còn tốt như thế này!"

Porsche về lại bàn, đôi lúc vẫn còn rất luyến tiếc mà quay đầu ngắm nhìn chiếc đồng hồ kia. Mọi người khá bất ngờ trước biển hiện của cậu như thế.

Từ nảy giờ, kể từ lúc tiếng nhạc ngân vang đến khi Porsche thể hiện niềm thương nhớ của cậu, ông vẫn luôn chăm chú quan sát vô cùng cẩn thận, không một chi tiết nhỏ hay biểu cảm nào có thể lọt khỏi đôi mắt thấu đời của ông.

"Con biết chiếc đồng hồ đó sao?"

Ông từ tốn hỏi, vẫn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Từ sự ngạc nhiên mở to mắt đến cái cười nhẹ nhàng nhưng chói hơn cả mặt trời. Ông có nó cách đây vài năm trở lại đây, một người thợ hoàn kim đã tặng cho ông, như một cách chuộc lỗi và cầu xin ông không lấy mạng, khi lão già đó phạm phải sai lầm lớn đủ để ông ta mất mạng.

Chiếc đồng hồ đó rất đẹp và tinh xảo, ông đã cảm thấy hứng thú ngày từ lần nhìn thấy nó. Ông đã không ngần ngại mà nhận nó, tất nhiên ông đã giữ đúng lời hứa là không chạm vào cái mạng già của lão. Đó là ông, còn con ông hay những người khác thì không biết, ông không liên can gì hết.

Nhưng thật bất ngờ khi người trẻ như Porsche lại có hứng thú với những món đồ cổ thế này. Đám giặc nhà ông chỉ toàn phàn nàn ông toàn mang những thứ bỏ đi về nhà.

"Nó là vật se duyên cho tình yêu của cha mẹ và nó cũng là vật ngắm nhìn toàn bộ những biến cố xảy ra."

Porsche vẫn thế, vẫn giữ vững nụ cười đến híp cả mắt khi nhắc đến gia đình, ba mẹ của cậu, đôi tay vẫn thoăn thoắt bỏ vào miệng chúm chím.

Korn gật gật đầu sau khi lắng nghe, à thì ra nó có liên quan ba mẹ của Porsche, ông nghĩ nếu con trai ông nghiêm túc với đứa nhỏ này thì ông cũng nên sớm đứng ra xin phép ba mẹ Porsche một cách đàng hoàng tử tế nhất để còn cho mấy đứa nhỏ đường đường chính chính mà bên cạnh nhau chứ nhỉ.

"Ta có thể gặp mặt ba mẹ con để nói và lời không Porsche?"

Nghĩ là làm, ông liền nói ra đề nghị của bản thân mình. Nếu hai đứa thương nhau thì kiểu gì một ngày nào đó hai bên gia đình cũng sẽ gặp nhau thôi, nên ông muốn đẩy nhanh tiến độ lên một chút.

"Con xin lỗi nhưng chắc không được rồi. Ba mẹ con mất lâu rồi"

Cậu hồn nhiên đáp. Một câu nói khiến ông khựng lại vì không thể ngờ được.

"Ta xin lỗi, ta không biết nên mới lỡ lời."

"Không sao đâu mà bác, chuyện qua lâu rồi với lại anh em con cũng đã vượt qua hết trơn rồi"

Kinn vẫn luôn nhìn cậu, hắn nắm lấy đôi tay nhỏ kia, vuốt ve thật cẩn thận. Tự hỏi rằng không biết cậu đã phải đau đớn nhiều đến mức nào để có thể nói ra một câu nhẹ nhàng đến như thế, Kinn hơi đau lòng một chút khi thấy cậu như thế. Thà rằng tâm trạng tồi đi, nước mắt rơi cũng được, nó sẽ đỡ hơn thế này rất nhiều.

Thái độ của cậu như thế chẳng khác nào muốn nói với mọi gì rằng, cậu đã đau đến mức bây giờ chẳng còn thể đau thêm một chút nào nữa.

Thành thật, ông hơi shock khi nghe thấy điều đó, có thể là ông nhìn thấy những đứa con của mình trong câu nói ấy, chúng cũng mất mẹ từ nhiều năm trước. Một dạng đồng cảm cho nỗi mất mát quá lớn của cậu. Điều đó càng khiến tình thương ông dành cho đứa nhỏ này cũng như là Porschay ngày một lớn hơn, càng muốn đặt chúng dưới cánh mà chăm sóc tận tụy nhất có thể.

"Thế hôm nay con ở lại nhà ta một ngày nhé Porsche"

Ông đưa ra lời đề nghị khiến cậu hơi phân vân một chút. Trái ngược với cậu, Kinn cùng Kim đang vô cùng chờ đợi kết quả từ cậu. Kinn thấy Porsche ngập ngừng, hắn cũng không muốn vụt mất cơ hội có thể ở lâu với cậu thêm đôi chút, thế nên đã nắm chặt đôi tay thêm và hướng ánh mắt như mong chờ cậu sẽ đồng ý gật đầu lời mời này.

"Dạ cũng được… nhưng để con nói cho em con đã"

Trước ánh mắt cún của Kinn, cậu làm sao mà có thể đành lòng mà từ chối cho được. Cậu cũng sợ trái tim hắn tan nát vô cùng. Nhưng nếu không thông báo mà đột ngột biến mất thì Porschay sẽ hoảng loạn rồi la làng lên mất. Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi của mình, ra vào phần Line mà nhắn cho Porschay, rất nhanh chóng đã nhận được phản hồi từ đứa nhỏ, bảo rằng cậu cứ đi thoải mái nó tự lo cho bản thân nó và căn nhà được.

Một linh cảm thình lình xuất hiện và nói với cậu rằng không nên để Porschay ở lại nhà một mình, vào hôm nay. Cậu lại suy suy nghĩ nghĩ một lát rồi cũng bỏ qua cái linh cảm kia, cho rằng nó xuất hiện là do cậu đã quá quen chăm sóc cho nó, suốt nhiều năm. Nhưng Porschay dù gì bây giờ cũng đã hai mấy rồi, nó có quyền tự quyết định cuộc đời của nó và tự bảo vệ bản thân mình rồi, nó chẳng còn là đứa trẻ để cậu bảo bọc nó nữa. Cậu biết bản thân nên sớm làm quen với điều này.

Khi nghe được câu đồng ý, tiếp đến những tiếng lách cách từ bàn phím, rồi khi cậu để điện thoại sang một bên.

Kim mới cười, nó đang vô cùng chờ mong.

.

.

.
12:57
17/4/2023.

Mưa đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi, trời âm u và không khí dần lạnh hơn rồi. Không biết nơi mọi người sống có lạnh không, nhưng nơi Na ở bắt đầu lạnh lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân kẻo bệnh nhé.

Có lẽ 'Mưa và vảy cá' sẽ lên chap đầu tiên vào một ngày mưa, hôm đó cũng sẽ có chương ngoại cuối cùng của fic này. Những chap tiếp theo của Vảy cũng sẽ vào ngày mưa nhé (hoặc một ngày nắng đẹp). Hi vọng vẫn sẽ được yêu thương và đón nhận.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thương Na❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro