Năm là đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không điêu toa khi bảo giọng hát của Porschay làm khuynh đảo lòng người. Nó có thể vô cùng ngọt ngào khi hát những bản tình ca, cũng có thể đau xé nát cả cõi lòng khi cất lên những bản nhạc buồn.

Ngồi ở quầy pha chế, lắc lắc ly rượu trong tay, lắng nghe âm thanh đá va đập vào thành ly. Hắn cứ thế mà thả hồn vào trong câu từ.

Kinn cảm thấy bản thân như đang bị những lời bài hát mà Porschay thể hiện trách móc. Hay chính xác hơn là chúng đang thay ai đó trách móc.

Trách rằng tại sao hắn lại quên.

Trách rằng sao hắn lại để người ta chờ lâu đến thế.

Trách rằng sao giờ mới tìm đến đây.

Kinn uống cạn ly Negroni, cảm nhận cái vị đắng từ sự kết hợp của rượu Gin, Campari một loại rượu trắng của Ý và Sweet Vermouth nơi cuốn họng. Đăng đắng nhưng rồi sau đó lại là cái vị ngọt ngào. Sự kết hợp này ăn ý vô cùng, rất hợp với hắn. Nhưng đắng quá. Hắn tự hỏi bản thân, đắng cũng đã nếm rồi thế còn vị ngọt bao giờ mới đến đây?

Trong tiếng ca ấy, Kinn nghe được âm thanh động cơ của một chiếc motor ở phía bên ngoài quán lẫn vào trong. Dù cho nó rất nhỏ.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại hướng đôi mắt của mình về phía cửa, vừa hay làm sao khi bắt gặp một người đàn ông bước vào với dáng vẻ hiên ngang.

Trên tay cầm một con dao mà người ta vẫn thường dùng để gọt trái cây.

Trong đầu hiện lên một cái tên mà hắn vừa nghe thấy chưa lâu. Porsche.

Và đúng thật Porsche đã trở về.

Cậu trở lại quán khi Chay hát một bài hát mới. Đảo mắt nhìn quanh quán như thường lệ để kiểm tra xem có điều gì bất ổn hay không, cậu bắt gặp một nhóm khách trông khá lạ mắt với những bộ đồ sang trọng đắt tiền. Đặc biệt trong đó có một người đàn ông lại vô cùng hút mắt.

"Anh đã đi qua nhiều nơi

Dưới bước chân anh là thế giới

Anh đã đi qua hoàng hôn

Và tìm thấy… em

Ở nơi xa xôi"
(Em không thuộc về nơi đây-Ost Gái già lắm chiêu 3)

Kinn nhận ra Porsche ngay tức khắc khi đôi mắt hắn dừng chân nơi gương mặt cậu. Chắc chắn rồi, phải nhận ra chứ!

Nhưng cũng trùng hợp nhỉ? Khi bài hát dường như đã nói lên tất cả. Nói lên hoàn cảnh của hắn khi đã vất vả thế nào để tìm được cậu.

Đi khắp nơi trong nước và ngoài nước.

Kinn nở một nụ cười mỉa mai dù cho một cỗ chua xót trào dâng trong lòng. À thì ra việc bản thân hắn cố gắng đến nhường nào cũng chẳng bằng ngồi yên mà chờ may mắn đến.

Nhìn Porsche, hắn mới nhận ra bản thân mình đã quên mất điều gì.

Hắn như vậy mà lại quên đi con mèo đen vào mười năm trước kia! Đầu hắn tự tái hiện lại khung cảnh ngày hôm ấy, ngày mà lon bia đã se duyên cho chuyện tình này.

Ngày mà định mệnh đặt bút viết nên những dòng đầu tiên cho câu chuyện bắt đầu.

Sau khi hồi ức đi qua là lúc Kinn tự trách bản thân hắn, giờ thì đã hiểu những cái cảm giác từ lúc bước tới nơi đây tại làm sao mà có rồi.

Nên bảo Trái Đất này hình tròn hay là định mệnh quá kì diệu đây?

Kinn cười thật chua xót. Đôi mắt vẫn nhìn về phía Porsche, như năm ấy đã từng làm. Chỉ khác ở chỗ, hắn đã chẳng còn muốn bẻ nanh vuốt của nó nữa mà lại muốn bảo vệ và chăm sóc thôi.

'Cảm ơn mày…'

Lại là những giọng nói đấy. Hôm nay chúng nói rất nhiều thứ, những thứ mà hắn chẳng thể hiểu được dù chỉ là một tí. Chẳng phải ban nảy thì chửi rủa hắn, sao giờ lại thành ra cảm ơn rồi?

Chẳng còn cái chất giọng giận giữ mà thay vào đó là có phần… toại nguyện.

Đầu hắn bắt đầu hơi nhức nhức rồi. Có lẽ tốt nhất là đừng nên quan tâm nữa thì hơn. Chúng chịu câm cái miệng lại là chuyện quá tốt.

Porsche cảm nhận được có một đôi mắt vẫn đang nhìn về phía cậu. Lần theo hướng mà bản thân đã tự đánh hơi ra được, cậu bắt gặp chủ nhân của nó. Chủ nhân của đôi mắt rồng sắc bén kia, cậu nhớ được hắn ta là ai.

Là Kinn.

Vẫn hệt như năm ấy, cậu vẫn chẳng thể hiểu được hết tất thảy những gì được ẩn sâu trong đôi mắt Kinn.

Nhưng điều quan trọng bây giờ là tim cậu đang đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến cậu chẳng thở được, nó sợ. Và cậu cũng chẳng hiểu tại sao nó lại sợ hãi đến như thế. Nó sợ là vì biết rằng nếu như nó không trốn đi thì kẻ đó sẽ giết chết nó sao? Hay đơn giản là vì nó biết đó vốn dĩ là kẻ mà nó đã quên suốt mười năm qua.

Nó không dám đối mặt với sự thật rằng nó đã quên đi hắn.

Dường như nó sợ phải đối diện với sự trách móc từ sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Và hơn tất thảy là sợ những cảm xúc năm nào đang một lần nữa sống dậy.

Phải!

Cái cảm xúc bồi hồi trong lòng ngực khi vô tình va phải ánh mắt ai đó lại lần nữa tái diễn vô cùng sinh động. Cứ như thời gian đã quay ngược về khi ấy để cậu có thể cảm nhận được thêm một lần nữa.

Giờ Porsche nên làm sao đây? Nên giả vờ như bản thân đã quên đi hết rồi hay giả vờ tỏ ra bản thân ổn. Nhưng dường như chúng cũng chả có điều gì khác nhau cả nhỉ?

Tay cầm con dao càng thêm chặt, cậu lúc này thật sự rất cần một điếu thuốc để bình ổn lại cơn sóng trong lòng mình. Ít nhất phải tỏ ra bình tĩnh và không được để anh ta nhận ra rằng đã nhớ lại được những điều năm nào.

Trông anh ta vẫn thế, vẫn sang trọng với khi chất vương giả ấy. Dường như mười năm qua đã biết cách chăm sóc cho bản thân hơn rất nhiều. Chẳng còn đường nét mệt mỏi bơ phờ nữa.

Không muốn công nhận đâu nhưng Porsche phải thừa nhận rằng Kinn rất đẹp trai, đẹp hơn khi ấy rất nhiều.

Và cái đẹp đó khiến cậu hơi e dè.

Cậu không muốn chạm tay đến điều mà bản thân không nên chạm vào để rồi đau lòng nhận ra sự khác biệt sẽ giết chết tất cả. Có lẽ đừng nên va vào nhau sẽ tốt hơn! Ừ có lẽ thế!

Porsche hít một hơi thật, cảm nhận khí lạnh tràn vào trong phổi rồi lại thở dài ra một hơi, tống hết chúng ra thật xa nơi cơ thể cậu.

Bình tĩnh nào! Cậu vẫn đang cố trấn an bản thân, đẩy lùi cái suy nghĩ muốn chạm vào, muốn được lắng nghe cái giọng nói trầm trầm kia nữa. Tiếng nói về cái tên Kinn văng vẳng bên tai vẫn còn rất chân thật. Porsche ước rằng quãng đường có thể dài thêm một chút nữa nhưng đáng tiếc quá khi giờ cậu đang đứng tại quầy pha chế. Đứng trước mặt, đối diện với Kinn.

Hai chân không tự chủ mà run lên.

Porsche tự hỏi rằng tại sao cậu lại phải run sợ như thế này? Cậu chẳng biết nữa! Chỉ biết rằng bản thân không dám đối mặt mà thôi. Đối mặt với người đàn ông đã mười năm không gặp hay đối mặt với những cảm xúc không nên có trong lòng?

Cậu cảm thấy có ai đó đang siết chặt lấy trái tim mình.

"Anh Porsche, từ nảy giờ anh đi đâu thế?"

Là một nhân viên trong quán, cậu ta dùng tay vỗ nhẹ lên của Porsche nhằm thu hút sự chú ý. Như một con mèo bị bắt quả tang ăn vụn, Porsche giật mình rồi nhanh tìm câu trả lời cho câu hỏi kia.

"À… Tao đi về nhà lấy dao… chặt dừa cho thằng Chay. Nó đòi, mày có muốn uống không? Hỏi luôn cả tụ kia nữa!"

Ban đầu Porsche hơi ấp úng một chút nhưng rồi cậu cũng nhớ ra lí do cho sự vắng mặt của bản thân vừa rồi. Là thằng Chay đã giãy nảy lên đòi uống nước dừa nhưng trong quán lại không có con dao nào để chặt dừa cả, thế là Porsche phải chạy ngược về nhà để lấy dao. Người nhân viên nghe thế cũng gật đầu nhưng không phải gật vì muốn uống nước dừa, chẳng ai lại đi uống thứ đó ở trong một quán bar như này cả. À trừ thằng Chay bởi nó cực kì thích nước dừa.

Kinn vẫn nhìn Porsche chẳng ngơi, đem toàn bộ dáng vẻ bản nảy của cậu thu vào trong đôi đồng tử. Hắn nhớ dáng vẻ lóng ngóng này cùng đôi mắt đảo quanh để tránh việc phải nhìn vào người khác. Đôi mắt đã cười lên vô cùng xinh đẹp vào cái ngày ấy mười năm trước. Bây giờ vẫn xinh đẹp nhưng chẳng còn nét ngây thơ nữa, thay vào đó là sự trưởng thành lẫn vào là sợ sệt. Một chút, hắn nhìn ra được điều đó.

Hắn đã làm cậu sợ sao? Kinn cảm thấy hơi chạnh lòng một chút! Không ngờ rằng cuộc hội ngộ sau mười năm chẳng có cái cảm xúc hân hoan nhớ nhung như trên những bộ phim tình cảm mà Tankhul vẫn thường hay xem. Thay vào đó là cái cảm giác sợ sệt như bị dồn vào trong đường cùng.

Không được! Không được! Hắn không muốn hình ảnh của bản thân trong mắt cậu lại xấu xí đến thế. Kinn nhanh chóng bắt bộ não của hắn phải làm việc để tìm cách thay đổi hình ảnh của thân trong đôi mắt của Porsche thôi nếu không sau này chính điều đấy sẽ gây khó khăn cho bản thân hắn.

Hắn vẫn giữa nguyên cái ham muốn được ở bên cậu.

Hệt như cái cách mười năm trước hắn đã từng muốn.

Cái mong muốn ấy vẫn chưa từng đổi thay mà chỉ là được cất tạm sang một góc khác và giờ là lúc nó được lôi ra. Hắn biết hắn tồi ở điều này khi để Porsche phải chờ lâu đến thế nhưng hắn cũng tự hỏi nếu như cả hai vẫn cố chấp yêu nhau ở cái độ tuổi ngông nghênh ấy thì sao nhỉ?

Chắc chắn tình yêu nhỏ ấy sẽ chết dưới chân hai cái tôi quá lớn. Hoặc cũng có thể là chết bởi cái hiện thực khắc nghiệt ngoài kia mà sâu thẳm bên trong hai kẻ vun đắp nên nó lại chẳng biết phải làm thế nào để thấu hiểu nhau.

Đôi khi, mọi chuyện nên diễn ra như thế này. Chờ đợi nhau lâu một chút để đến lúc biết cách yêu rồi thì ta sẽ dùng những gì mà bản thân biết để vụ vén nên.

Tình yêu năm đôi mươi cũng tốt nhưng khi ấy ta lại chẳng biết đối xử với nhau ra sao. Chỉ sợ càng cố bên nhau đến dường nào thì lại càng xa nhau bấy nhiêu.

Và sâu thẳm trong cõi lòng hắn cũng hi vọng rằng cậu vẫn giữ vững những cảm xúc của năm ấy ở trong lòng mình. Kinn sẽ bù đắp tất cả dù cho chẳng ai bắt hắn phải làm thế cả.

Chỉ là lòng hắn muốn như thế và nó bảo hắn hãy làm như thế.

Không khí trong quán bây giờ cũng đã dần giống những quán bar hơn rồi. Porschay chẳng còn ôm cây đàn mà hát nữa thay vào đó nó bắt đầu phô diễn tài chơi DJ. Những bản nhạc vô cùng sôi nổi được cất lên nhằm chạy theo xu hướng hiện tại. Những người đi chung với Kinn, giờ cũng đang rời khỏi vị trí của bản thân để hòa mình vào trong điệu nhạc xập xình.

Hắn cũng hòa vào, chỉ khác ở chỗ là hòa vào thế giới đang đứng trước mắt. Một thế giới bằng xương bằng thịt. Nó đáng hơn rất nhiều sơ với việc lắc lư theo một điệu nhạc trending.

Những âm thanh xung quanh bây giờ chẳng thể chạm vào cả hai con người đang chìm đắm vào nhau. Họ dùng toàn bộ những nhớ nhung không tên dành cho đối phương bấy lâu mà bản thân đã chẳng hiểu được để rồi gạt chúng sang một bên vì lí do nào đấy. Dùng nó để chìm đắm vào khoảng không chỉ tưởng chừng như gói vào thật gọn trong hai con người.

Bỏ ngoài tai mọi thanh âm vẫn đang trôi, những tiếng người qua lại. Thôi cứ mặc kệ hết đi, cứ hòa vào trong giây phút này trước đã.

Kinn nở nụ cười. Hắn hi vọng điều này sẽ trấn an được lòng của Porsche.

Nụ cười thay cho lời 'Đừng sợ. Tôi cũng nhớ em mà!' của hắn.

"Porsche! Tên của cậu là Porsche đúng chứ? Mười năm rồi nhỉ?"

Kinn gõ tay lên mặt bàn bằng kính theo một nhịp điệu nào đấy, nhìn Porsche bằng một đôi mắt mà chẳng ai có thể xác định được, có lẽ trong đó là đau đớn, là hờn tủi hoặc cũng có thể làm thăm dò đối phương rất nhiều. Nhưng dù là gì bên trong đó cũng chẳng che dấu được hắn đã rất cẩn thận trong từng cử chỉ của mình, mong rằng sẽ không mắc phải một lỗi lầm nào cả. Nếu không toàn bộ những ấn tượng ban đầu sẽ mất hết mất.

Như thế thì chẳng hay chút nào.

"Phải. Mười năm rồi, Kinn à!"

Porsche chỉ đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng, vừa đủ cho những người cần nghe, nghe được nó.

Đến lúc này nỗi lo nơi đầu tim của cậu mới được tháo xuống. Thở ra một hơi, cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể diễn được bất cứ trò gì ở trước mặt hắn cả. Porsche vẫn chẳng thể như cậu vẫn từng.

Chớp mắt một cái đã qua những mười năm. Cậu tự hỏi sao thời gian có thể nhanh đến như vậy cơ chứ. Và nó cũng thật tàn nhẫn khi dễ dàng cướp đi quá nhiều thứ của con người mà chẳng chút xíu nào gọi là nể nang.

"Tôi gần như đã quên mất cái tên của cậu. Tôi có đáng trách không Porsche?"

Kinn nhìn Porsche với một đôi mắt khác xa với thường ngày. Sẽ chẳng ai nghĩ kẻ đứng đầu Chính gia lại dùng đôi mắt cún con long lanh mỗi khi bị phạt để nhìn cậu cả. Cậu vừa biết một mặt vô cùng khác của hắn rồi.

Ánh mắt của Kinn như ngôi sao. Ánh sáng của nó le lói giữa màn đêm xanh thẫm. Thứ ánh sáng chẳng quá rực rỡ nhưng lại thu hút vô cùng, hình như nó chỉ muốn ôm lấy Porsche mãi, không cho cậu thoát khỏi nó.

"Tôi cũng như anh thôi. Cũng đáng trách."

Cậu cuối đầu, lắc nhẹ. Che dấu đi ánh cười chua xót.

Vốn dĩ cậu không có tư cách để trách mắng anh ta hay bắt người khác phải ghi nhớ cái tên của cậu cả. Dù gì tên cậu cũng chẳng hay và đáng để được nhớ. Nhưng việc Kinn tự khai và hỏi cậu như thế khiến cậu có chút mủi lòng đi ha?

Porsche tự bảo bản thân đáng trách nhưng bản thân hắn không dám trách cậu và cũng không có ý định sẽ trách cậu đâu. Làm sao hắn có thể làm như thế được cơ chứ.

"Thế tôi có cơ hội để sửa chữa nhưng sai lầm trong quá khứ của bản thân không?"

Kinn vẫn chăm chú nhìn gương mặt của cậu cứ như sợ rằng nếu hắn lơ là thì sẽ bỏ qua điều gì đó. Những biểu cảm của cậu cứ thế vào đi thẳng vào đôi mắt của hắn.

Từ đau thương, tự trách rồi dần chuyển sang bất ngờ cuối cùng là vui vẻ.

Bên trong cả hai đang nhộn nhạo vô cùng. Chẳng biết có phải là do câu nói vừa rồi sẽ có thể mở ra một kỉ nguyên mới cho mối quan hệ này hay là do rượu cùng những ham muốn bây giờ đang mang hay không? Chẳng biết nữa, là cái nào cũng được cả. Còn hơn là đi ngõ cụt.

"Ly này tôi mời. Huề với lon bia năm đó của anh nhé!"

Porsche đẩy đến trước mặt hắn một ly Forgot my love.

Kinn nhìn ly cocktails rồi lại hướng mắt nhìn lên cậu. Cơ mặt hắn căng lại, tay cũng mất tự chủ mà run nhẹ. Hắn không muốn huề. Nếu huề rồi thì chẳng khác nào là cậu không cho hắn cơ hội để gặp lần hai.

Nhớ năm đó, hắn chỉ đòi tặng cho cậu một lon bia thôi ấy vậy mà thành trả hết nguyên một cái xe hàng của cậu. Lúc đó cậu cũng hơi áy náy một chút khi mới gặp lần đầu đã để cho người ta trả như thế nhưng cũng chẳng biết phải tìm hắn ở đâu. Cùng những bộn bề lo toan khiến cậu quên mất. Quên mất hắn.

Hôm nay, định mệnh cho cả hai gặp lại. Thì nhân cơ hội này giải quyết nợ xưa đi. Nhưng nhìn mặt Kinn ngơ ra mà cậu chẳng thể kìm nén được niềm vui. Trông hắn chẳng khác nào cún con làm sai mà bị chủ trách phạt cả.

Trông cũng tội nghiệp.

"Đừng lo, ly này để giải quyết chuyện quá khứ. Quá khứ phải kết thúc thì tương lai mới tới được, phải không?"

Cậu nói tiếp. Nói để giải thích cho những nghi ngờ trong lòng mà Kinn đã đem bày lên trên gương mặt của hắn. Trông hắn ngơ ngác vô cùng. Cậu thích nhìn dáng vẻ thế này của hắn, trông gần gũi chứ chẳng phải cái cảm giác xa cách do thân phận.

Có mù mới không nhận ra Kinn liên quan đến những băng đảng xã hội đen thậm chí còn có thể khủng khiếp hơn như thế nhiều. Nhưng cậu không sợ, nếu như người đó là Kinn.

Porsche chấp nhận cho mối quan hệ này một cơ hội thế nên đã bật đèn xanh. Đèn bật thì cũng đã bật mà hắn còn không biết đường tiến tới thì cậu sẽ cho hắn next!

Mừng thay rằng Kinn đã không khiến cậu phải thất vọng. Hắn bắt sóng rất nhanh.

Bằng chứng là sự mê muội tràn ngập trong ánh mắt ấy.

"Này Kinn trông anh bây giờ chẳng khác gì một tên ăn cướp được cho phép ôm rương kho báu về nhà vậy. Đôi mắt anh đang phát sáng kia kìa!"

Câu nói nữa thật nữa đùa của Porsche thành công khiến cả phải bật cười khi Kinn dùng tay ôm lấy mặt mình. Nếu không có ánh xanh của quán che đi không khéo nó đỏ đến chảy ra máu rồi.

Kinn tự hỏi bản thân đang vui đến thế sao? Rồi nhận được câu trả lời là phải. Hắn đang thật sự rất vui. Và câu đùa của Porsche không khiến hắn bài xích một chút nào, thậm chí có phần khoan khoái và muốn được cậu trêu thêm chút nữa.

Chết rồi. Hắn bị gì mất rồi.

Kinn vẫn ôm mặt, che đi nụ cười đã chẳng thể khép lại. Hắn cảm thấy hạnh phúc.

Càng hạnh phúc hơn khi Porsche chấp nhận hắn.

Kinn sẽ chẳng bao giờ biết được dáng vẻ bây giờ của hắn đang như thế nào cả. Trông hắn chẳng khác gì những cô nàng mới lớn, e thẹn ngắm nhìn người mình yêu qua ô cửa từ phía xa xa cả. Ngắm nhìn người ta trong sự sợ hãi không biết rằng liệu người ta có phát giác ra mình hay không. Nhưng lại chẳng ngờ rằng toàn bộ dáng vẻ của bản thân được trông thấy hết, thấy một cách vô cùng rõ ràng.

Nhìn dáng vẻ ấy, trái tim cậu lại thổn thức lên từng nhịp.

Sau câu nói ấy, cả hai không ai nói thêm gì nữa cả. Chỉ đơn thuần là ngồi ngắm nhìn nhau trong âm thầm.

Người thưởng rượu cứ tiếp tục thưởng rượu còn kẻ còn lại tạo ra những ly rượu tuyệt hảo cho người kia thưởng.

Thế giới bây giờ chỉ còn lại mỗi đối phương cùng những suy nghĩ miên man về một tương lai, nơi mà có nhau ở trong đấy.

Mộng mơ thay cho những đêm tàn vừa qua.

Trong đêm, có hai kẻ tìm được kho báu mà cuộc đời này dành cho họ rồi.

.

.

.

Porsche mở mắt dậy.

Nắng vàng len lỏi qua song cửa rồi đáp lên người cậu. Thời tiết gần đây đã khá hơn rất nhiều. Chẳng còn những ngày âm u ngập trong mùi đất âm ẩm nữa, cũng chẳng còn những tia nắng gắt da buốt thịt những kẻ dưới chân chúng nữa. Mọi thứ ôn hòa hơn rất nhiều, ấm áp, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, các cơn gió ghé ngang cũng dịu dàng đi biết bao.

Mọi thứ đều tốt lên rất nhiều. Vô cùng khác biệt với những ngày trước.

Chẳng biết có phải vì thời tiết tốt lên cũng khiến cho lòng người dễ chịu hơn phần nào hay không nhưng cậu không mơ thấy gì nữa cả.

Không còn giấc mơ về người đàn ông tên Mile ấy. Cùng cái cảm giác khi bản thân bị kéo về một miền đất xa lạ nào đó, một nơi thật não nề với những nỗi nhớ miên man kéo dài từ ngày này sang tháng nọ. Những khoảng khắc tê liệt cảm xúc khi thấy bản thân trong những giấc mơ vụt mất đi người mình thương, ngay trước mắt. Rồi lại ra sức níu giữ lấy hơi thở mỏng manh của chính bản thân mình cùng mong muốn sống cùng Mile được ngày nào thì hay ngày ấy.

Đau đớn đến nhường nào khi cái ngày mọi thứ hóa thành tro tàn, dù chỉ được thấy lướt qua, một đoạn ngắn, nhưng sao trái tim cùng toàn bộ các giác quan của Porsche vẫn không tự chủ được mà đẩy lên sự đau đớn. Có ai thấu cái cảm giác đó không?

Hóa thành Apo trong những đêm dài, chìm ngụp trong mong muốn thấy Mile mỗi khi mở mắt, thế mà cũng chẳng có đâu cả dù cho bên cạnh vẫn phảng phất hơi ấm vốn đã nguội lạnh từ rất rất lâu rồi.

Cũng chẳng còn những cảm giác chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào rồi khi nắng mai lên, tất thảy đều biến mất.

Nó đau đến nhường nào. Khi mở mắt ra và chẳng thấy người mình thương ở đâu cả.

Ấy vậy đêm vừa rồi là một đêm thẳng giấc chẳng mộng mị nào đến với cậu. Đã mấy ngày rồi nhưng dường như chỉ mới là ngày hôm qua thôi. Porsche cũng nhớ được mình đã gặp ai. Cậu gặp Kinn.

Sâu thẳm trong lòng ngực vẫn còn cái cảm giác đập loạn lên khi đứng trước mắt hắn. Cái cảm giác chân run lên, khó khăn kéo ra từng hơi thở từ sâu trong lòng ngực vẫn còn ở đấy. Vô cùng chân thật.

Cả nụ cười cùng đôi mắt ấy.

Cả gương mặt hắn hiện lên vô cùng rõ nét. Porsche vò đầu. Mới sáng sớm đã nhung nhớ người ta rồi.

Porsche lăn qua lăn lại trên giường đến mức cái mền cũng bị biến dạng, đôi ba chiếc gối kê đầu cũng từ trên giường mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo vì sự chuyển động vô tình của cậu. Ngưng lại sau vài vòng lăn, dời sự chú ý của bản thân lên trần nhà, cố gắng hít thở khi đang tìm cách đẩy hình ảnh về gương mặt góc cạnh, sắc sảo của Kinn ra khỏi tâm trí. Nếu để hắn trong đấy lâu thêm một chút nữa chắc cậu sẽ điên lên mất. Điên vì nhớ.

Trong tư thế nằm úp, cậu nhìn cái đồng hồ qua những sợi tóc đen đang rũ rượi che khuất đi một góc trong tầm nhìn của cậu, nó được đặt cạnh giường trong bị úp xuống, có lẽ là do chuông báo từ nó khiến Porsche đưa tay tắt để có thể tiếp tục giấc ngủ của bản thân. Cầm nó lên, chỉ mới mười giờ sáng.

Porsche thở dài. Quá sớm và quá lâu để đến giờ mở cửa quán.

Tạm bỏ qua câu chuyện về giờ giấc, cậu trở mình về với vị trí thoải mái hơn, cầm cái đồng hồ trong tay đặt lên trên ngực. Chiếc đồng hồ phập phồng theo từng hỏi thở cùng với câu hỏi dành cho chính bản thân Porsche rằng chẳng biết hôm nay người ta có tới để gặp mình nữa hay không?

Từ ngày hôm ấy trở đi, cứ hằng đêm cậu vẫn luôn vô thức chờ đợi trong những lượt khách đến sẽ lại một lần nữa xuất hiện hình bóng quen thuộc của người ta. Hi vọng người sẽ tìm đến mình. Chẳng biết để làm gì nữa thế nhưng vẫn cứ hi vọng. Đôi khi cũng thất vọng do chẳng phải người mà bản thân mong chờ đến nhưng cũng rất nhanh chóng cái cảm giác đó biến mất thay vào đó là sự mừng rỡ khi Kinn đến.

Hắn thường đến những lúc trời đã sang khuya, khi ánh sao đã dần chạy trốn khỏi bầu trời đêm chừa lại không khí lạnh lẽo ở nơi đây. Hắn đến cùng nỗi nhớ nhung dành cho chủ quán được che dấu hoàn hảo dưới những xấp tài liệu dày cộp, đem theo để giải quyết.

Xử lý công việc là thật. Len lén nhìn cậu cũng là thật. Đến vì nỗi nhớ kéo dài cả một buổi sáng cũng là sự thật.

Hắn ngồi một góc làm việc của bản thân, cậu cũng thế, tiếp tục công việc thường ngay trong quán. Chẳng nói với nhau câu nào nhưng thi thoảng cả hai sẽ bắt gặp ánh mắt của đối phương nhìn mình, khi ấy Porsche sẽ ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác giả vờ như bản thân chẳng nhìn hắn. Còn Kinn chỉ cười, trông hắn khi ấy thật sự rất vui vẻ, cứ như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi thất lạc từ rất lâu vậy đó.

Chết mất thôi, Porsche vò mái đầu vốn đã như tổ quạ của bản thân, ban đầu là tìm cách để không nghĩ đến hắn nữa nhưng cuối cùng lại trở thành ra đắm chìm trong dáng vẻ nghiêm túc của ai kia khi làm việc.

Người ta nói chẳng sai khi đàn ông quyến rũ nhất là những lúc họ tập trung.

Porsche bị dáng vẻ quyến rũ đó đánh gục mất rồi.

Bớ người ta Kinn là đồ ăn trộm. Hắn trộm mất trái tim của cậu rồi. Nếu bây giờ Kinm có ở đây, chắc chắn cậu sẽ ôm hắn thật chặt trên giường, dùng đôi tay của mình để giữ không cho hắn đi đâu hết để bản thân còn tha hồ trao những nụ hôn thật ngọt ngào lên khắp gương mặt điển trai của hắn. Đem dấu tích riêng của mình đặt lên trên cơ thể hắn. Cậu nghĩ đằng sau lớp quần áo sang trọng ấy chắc hẳn là một cơ thể hoàn mĩ đến nhường nào. Bất giác những áng mây hồng kéo đến trên đôi má nhỏ từ khi nào chẳng hay.

Muốn la lên cho cả thế giới biết rằng Kinn là của một mình cậu, của Porsche mà thôi.

Lắc lắc cái đầu. Không được! Porsche bị chính những suy nghĩ của mình làm cho hoảng loạn, cậu tự nhũ với bản thân là phải làm giá lên nếu không người ta sẽ chẳng coi cậu ra gì đâu. Đúng vậy! Kiềm chế bản thân lại một chút, kẻo người ta lại đánh giá mình mất! Lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình vài cái để lấy lại tỉnh táo.

Chết mất thôi. Sao cậu có thể như một thằng điên thế này, bình thường cậu luôn bình tĩnh để đưa ra quyết định lắm kia mà sao bây giờ lại thành ra như này rồi.

Đây là lí do người đời bảo là dù khôn đến mấy yêu vào đều là chỉ số thông minh bằng không là đây sao?

Cuối cùng Porsche đành phải tiếp tục chọn cách ngủ để ngăn những suy tư về người đàn ông kia tiếp diễn trong đầu.

Có lẽ ngủ là cách tốt nhất để thời gian trôi qua thật nhanh. Porsche hi vọng rằng khi mở mắt thêm một lần nữa là lúc mở cửa quán bar.

.

.
08:41.
28/3/2023

Mình vừa phải chia tay các giáo sinh đến lớp thực tập. Đã chẳng hề nhận ra là họ đã đến với lớp của mình những hai tháng trời, nhanh thật. Biết rằng nếu không gặp gỡ sẽ chẳng có những kỉ niệm đẹp thế nhưng gặp gỡ rồi lại phải nói lời tạm biệt. Thật sự là rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro