11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kinn và porsche đứng hình, ánh mắt vừa ngờ vực vừa hoang mang dán chặt lên người tên bệnh nhân còn đầy vết thương. cả hai giống như không tin nổi vào những thứ mình vừa thấy, trong thoáng chốc còn có cảm giác như bọn họ đã quay về mấy năm trước đây, trước cái ngày định mệnh ấy ập lên đầu họ.

trở về lúc mà vegas vẫn luôn tàn độc và ti tiện, trở về lúc mà mạng người đối với hắn luôn rẻ mạt chẳng bằng cỏ rác ven đường. quay lại làm một con rối của ba nó, đặt lợi ích lên đầu, lấy danh vọng tiền tài làm đích đến.

- hai người ra ngoài trước, giúp tôi gọi bác sĩ đến...

- chúng mày nghe không hiểu à? cút.

.

nhà theerapanyakul, bằng một cách nào đó đã trở lại như trước mặc dù không hoàn toàn giống từng chi tiết.

ví dụ như lại một lần nữa chia ra gia tộc chính và phụ, với chiếc nhẫn gia chủ nằm trong tay vegas. ví dụ như việc hai bên tiếp tục đấu đá nhau trong mọi lĩnh vực. hay như việc luôn căm thù nhau, tiếp tục hơn thua nhau từ những điều nhỏ nhất.

điểm duy nhất không chính xác ở đây, là vegas thù địch, còn kinn và porsche lại luôn nhượng bộ hắn.

vegas muốn phát điên vì lại một hạng mục nữa lấy được về tay một cách dễ dàng. hắn tìm kiếm thứ cảm giác tranh đấu, tìm kiếm lại sự thù hận thuở xưa. nhưng càng đâm đầu vào, thứ hắn cảm nhận được chỉ là sự thương hại trong vỏ bọc nhường nhịn từ những người đối thủ và một thứ cảm xúc xa lạ cứ lớn dần trong tim.

thứ cảm xúc ấy giống như mầm cây, ngày ngày dùng máu của chính hắn để nuôi dưỡng nó khôn lớn. và rồi dần dần cái cây ấy lớn lên, phá vỡ tim hắn, đâm vào mạch máu, bám vào não bộ, kiểm soát tâm trí và hành động của hắn. nó cũng tựa thứ kí sinh trùng, cướp quyền điều khiển cả hành động lẫn xúc cảm của chính vegas, khiến bản thân nhiều khi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

cũng đã hơn vài tháng nữa kể từ sau tai nạn đó, vegas vẫn không thể nhớ thời gian qua đã xảy ra những gì dù được macau kể đại khái. thật ra thì có thể hắn sẽ được nghe chi tiết hơn nếu chịu ngồi cùng porsche và kinn, nhưng dạo gần đây vegas cứ nhìn thấy bọn họ là lại muốn phát điên, không ném đồ quát tháo thì cũng là rút súng ra đe dọa. cho nên dù hắn tò mò về bản thân trong thời gian qua đã bị bọn họ thuần hóa thành cái dạng người gì nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng có kết quả.

trong dòng suy nghĩ mê man, tiếng thủy tinh vỡ nát khiến vegas giật mình. nước lọc bắn lên chân hắn cùng những mảnh vụn trong suốt, mũi giày hắn cũng lấp lánh như đính pha lê. nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là cốc thủy tinh ra sao, mà chính là tình hình vegas hiện giờ thế nào. hắn gục trên bàn làm việc, đánh rơi hầu hết giấy tờ xuống đất khiến chúng nhanh chóng hút nước và trở nên mềm nhũn. hai tay hắn ôm lấy đầu, siết chặt vào những lọn tóc được vuốt keo chỉnh tề đến trắng bệch, hơn nữa còn trong vô thức rên rỉ đau đớn.

tình trạng này gần đây rất hay xuất hiện và tần suất ngày càng trở nên dày đặc hơn. có lúc sẽ là những cơn nhói bất chợt, lúc thì lại đau như thể có người đang nắm vào não hắn thô bạo kéo ra. theo như lời bác sĩ nói thì có lẽ là do não bộ đang cố chạm đến những phần kí ức bị lãng quên, không có gì đáng lo ngại cả.

hắn nằm gục trên bàn thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở trước khi bị cơn đau này khiến bản thân phải hét lên thảm thiết. thật tốt khi đây là phòng cách âm, sẽ không ai có thể chứng kiến sự chật vật thảm hại của hắn.

ít nhất thì là hắn nghĩ thế.

kinn vẫn luôn tìm hắn mỗi ngày, hôm nay lại xuất hiện vừa đúng lúc hắn đang bị cơn đau buốt hành hạ.

- vegas?

gã thăm dò một cách thật cẩn trọng, nhón từng bước nhẹ nhàng lại gần phía hắn. trông người em họ của gã có vẻ rất đau đớn, nhưng gã lại không chắc đây có phải là màn kịch do chính hắn vẽ ra hay không. mãi cho đến khi hắn hoàn toàn đổ xuống sàn nhà cuộn tròn mình lại, kinn mới hoảng hốt đỡ người lên. tiếc là dù nhanh đến mấy, da thịt vegas vẫn bị cứa cho trầy xước, một chút máu rỉ ra hòa chung với vũng nước đang thấm vào thảm.

hắn siết chặt lấy ống tay áo đối phương, dù tầm nhìn vẫn mịt mù như trước nhưng bản năng kêu gọi hắn phải bám víu vào cái hơi ấm chẳng rõ chủ nhân này. tâm trí và trái tim hắn kêu gào, tham lam như thứ thú dữ với miếng mồi ngon thơm phức.

vegas luôn là người khống chế được bản năng và cảm xúc của mình.

hắn sẽ không vô duyên vô cớ đối đầu mà sẽ nhẫn nhục chờ đợi thời cơ trả đũa, hắn sẽ không hành động theo cảm tính kể cả khi thoi thóp đối mặt với cửa tử. hắn hoàn toàn không có kí ức gì về những tháng ngày hòa bình của hai nhánh gia tộc, nhưng bản thân hắn cũng chẳng vì thế mà có thể quay lại làm chính mình trước kia. hắn cảm giác bản thân yếu đuối hơn, ủy mị hơn, dễ mất kiểm soát hơn bao giờ hết. chỉ mỗi việc đối mặt với gia chủ tại vị của gia tộc chính hiện tại cũng đủ để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

kinn bế ngang người vegas, hớt hải chạy ra ngoài ra lệnh cho đám đàn em chưa kịp phản ứng gọi bác sĩ trước khi mang hắn đến phòng ngủ. người gã không ngừng túa mồ hôi lạnh theo từng bước chân, thực sự đã rất lâu gã không còn đặt chân đến đây nữa. từ sau khi quyền tiếp quản về tay porsche, nơi này chẳng còn ai ở ngoại trừ tay chân của gia tộc sinh sống, bản thân gã cũng chẳng việc gì phải tới đây cả. hiện tại gã chỉ có thể dựa theo trí nhớ mơ hồ hồi nhỏ tìm phòng vegas, trong lòng thầm cầu mong vị trí vẫn chưa đổi.

vegas vì cơn đau đớn đã bất tỉnh lúc nào không hay, hai đầu mày vẫn xoắn chặt vào nhau. nhưng so với vẻ chật vật của người bệnh là hắn, sắc mặt trắng bệch của kinn lại càng giống bị bệnh hơn. nếu là vegas của trước kia nhìn thấy, ắt hẳn sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp và vui vẻ lạ thường. nhưng đồng thời, trong cái thỏa mãn và ảo tưởng về tình yêu ấy, hắn cũng cảm thấy bản thân sau khi mất đi tất cả đã trở nên hèn mọn đến nhường nào. hắn chẳng thể ngẩng cao đầu mà sống như trước kia, đến mức tình cảm của mình cũng phải cẩn thận chôn vùi trong lồng ngực, đôi khi lén lút cảm nhận chút hơi ấm mỏng manh.

hắn tựa kẻ ăn mày, chỉ có thể nhìn vào một bữa cơm đầm ấm mà mơ tưởng chứ chẳng bao giờ có thể với tới.

___

tình hình là đang không biết phát triển tiếp ra sao, các vị muốn HE hay SE =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro