27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Thì anh đi ra ngoài là được rồi, anh là ai mà lên tiếng ở đây?"

Rời khỏi vòng tay Tankhun, Macau bước đến đứng chắn trước Vegas, cậu nhóc mạnh miệng lên giọng phủ đầu Tawan. Cậu là do anh trai nuôi lớn, là do anh trai một tay che mưa chắn nắng bao bọc cậu nên ngày hôm nay đứng trước mặt cậu lúc này có là Gun- cha của họ thì Macau đây cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho anh mình. Nhìn về phía Macau, Vegas xanh mặt quên mất việc bản thân vẫn luôn che giấu loại quan hệ này với cậu nhóc, hắn chột dạ vò mạnh tấm chăn đang đắp trên mình, sẵn sàng đón nhận sự tra hỏi đến từ Macau sau khi cậu nhóc đã chứng kiến toàn bộ những hành động vừa rồi của Kim, Kinn và hắn.

"- P'Vegas, em biết hết rồi mà"

Hướng đến Vegas, Macau cười toả năng xoá sạch đi dấu vết của mây mù đang bao trọn lấy anh mình. Vegas luôn sống khép kín một cách tuyệt đối, ngoài những mối quan hệ đậm mùi đểu giả ngoài kia hắn tuyệt nhiên không hề để lộ chuyện tình cảm của bản thân. Macau là khúc ruột liền sau của Vegas, trực giác của cậu nhóc có thể không linh hoạt giống như hắn nhưng nhạy bén đến đáng kinh ngạc. Nhiều lần nhìn sắc mặt, ánh mắt Kimhan dành cho anh trai nhóc ta đã ngầm hiểu ra được giữa họ đã xảy ra những gì. Ban nãy ở phòng của Tankhun, cậu đã phải dùng hết kĩ năng đấm bóp tích góp ngần ấy năm cuộc đời để vòi vĩnh anh cả kể cho mình nghe tường tận về mối quan hệ phức tạp giữa họ.

Tankhun giống như Macau, cậu cả chẳng hề ngốc nghếch như vỏ ngoài thường thấy. Cậu biết hết tất cả mọi chuyện, thậm chí đã nhiều lần gián tiếp giúp hai người họ là Kinn và Vegas có cơ hội được gần gũi nhau nhưng tên não phẳng kia ngu ngốc làm sao, năm lần bảy lượt gã khiến cậu cả muốn đem tên họ của mình gạch phăng khỏi gia phả, không muốn nhận lại đứa em ấy nữa. Vegas giờ đã nhẹ lòng đôi phần , nhưng nước mắt lại rưng rưng muốn tuôn trào vì tủi thân. Lúc hắn còn mạnh mẽ thì chẳng kể đến nhưng đến nước này rồi hà cớ gì vẫn cứ đeo bám lấy hắn không thôi, tìm đến tận phòng bệnh của hắn diễn trò tình cảm như thế này là muốn cho ai xem đây.

"- Nè, đừng có khóc, ốm mệt chứ có ốm nghén đâu mà thay đổi chóng mặt vậy hả cái thằng thứ gia này!"

Trông thấy chóp mũi cùng hai má của Vegas bắt đầu ửng đỏ, Tankhun rất nhanh đã lao đến dùng hai bàn tay xoa loạn trên mặt hắn. Đứa nhỏ này bình thường đâu có nhạy cảm đến vậy, ban sáng còn ke súng lên đầu lên cổ người ta nã đạn như chơi đồ hàng mà sao đến bây giờ lại ngồi đây khóc chít chít thế này. Cậu cả xót em, ôm lấy Vegas vào lòng vỗ về hắn như em bé, mắt Tankhun liếc Tawan sắc lẹm, tên mặt dày này nếu không tự biết điều mà biến khỏi đây thì hôm nay xác cậu ta sẽ nằm yên vị dưới hồ cá của cậu.

"- Macau... tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy"

Tawan bất mãn lên tiếng

"- Thì làm sao, anh có giàu bằng tôi không?"

Cả bốn người vì Macau mà trợn tròn mắt, cái khí thế này đích thị là cùng Vegas đúc một khuôn mà ra, giống đến từng chi tiết. Cậu nhóc vừa giương mắt nhìn Tawan, vừa dang tay che đi anh mình và Tankhun , sợ hãi Tawan sẽ vì tức giận mình mà làm đau người thân của cậu. Trông thấy em trai dùng thân che chắn mình, Vegas bật khóc huhu trong lòng Tankhun thật lớn.

"- Tiên sư mày nữa! Nó đã làm gì đâu mà mày khóc!"

Tankhun hoảng loạn quát tháo Vegas, quát em thật lớn rồi lại hớt hải ôm lấy Vegas chặt càng thêm chặt, cậu cả không quen nhìn Vegas thế này, Vegas của cậu đầu đội trời chân đạp đất cơ mà! Tankhun biết Vegas không khóc vì Tawan hay Kinn, hắn đang khóc vì Macau, vì biểu hiện mạnh mẽ hắn luôn muốn thấy được ở cậu nhóc.

"- Vegas....nín đi em"

Anakin bấy giờ đã lồm cồm bò dậy, nhìn Vegas khóc trong lòng gã ngứa ngáy không thôi,muốn chạy lại dỗ dành hắn nhưng Tankhun lại một lần nữa dội cho gã một gáo nước lạnh như băng từ đầu đến chân. Anh cả chỉ tay vào mặt Kinn, sỗ sàng mắng chửi gã.

"- Mày biến ngay, đang yên đang lành này dẫn theo nó đến đây để làm cái gì?"

Tankhun nghiến răng nhìn sang Tawan cũng đang chuẩn bị sụt sùi khóc, mẹ kiếp, cậu ta cao lớn khác chi Kinn mà cứ hay ra vẻ mỏng manh yếu đuối làm cổ họng người khác phát ghê sợ vì kinh tởm. Cậu cả vỗ về Vegas, hắn ta nằm trong lòng anh trai lớn cũng chẳng thèm kiêng nể gì mà khóc to hơn, cố tình phát ra tiếng thật lớn xem như trò vui rồi lại trộm cười khúc khích. Vegas khóc ngày càng lớn, doạ cho Tankhun sợ hãi phải nắm lấy vai hắn, kéo hắn ra khỏi lồng ngực mình.

"- Mẹ mày! Có nín đi không!? Tao cũng biết khóc đấy, tao còn khóc to hơn mày nữa đây này uhuhu"

Tankhun lắc mạnh Vegas, nước mắt cũng theo hắn chảy ra, kéo theo sau là một tràng dài chửi bới la hét.

"- Đ...Đau!"

Vegas khó khăn lên tiếng, đồ ăn khi nãy nuốt vào bị lắc đến mức muốn nôn ra. Hắn đánh lên tay Tankhun nhưng người kia quá hưng phấn nên chẳng hề để ý, thậm chí còn tăng lực tay đem hắn rung lắc mạnh hơn nữa. Xót người thương, Anakin không thể tiếp tục nhìn liền lao đến gỡ Tankhun ra khỏi hắn.

"- Anh làm đau Vegas!"

Đẩy Vegas qua một bên, gã bất ngờ bị Tankhun kéo xuống để cho gã ngồi đối mặt với mình.

"- Thế thì giờ là đến lượt của mày, ngồi đây cho tao!"

Nắm lấy cổ Kinn, Tankhun ra sức lắc làm tóc gã bay phấp phới, rung động mạnh khiến cổ áo sơ mi của gã nhăn nhúm đi trông đến hài hước. Vừa lắc, khun nủ vừa cố tình hô hoán khóc lóc,  thi thoảng lại hướng đến Vegas tinh nghịch nháy mắt vài cái làm hắn phải che miệng tủm tỉm cười.

Buông tha cho Kinn khi gã đã sắp không còn tỉnh táo, cậu cả duyên dáng chỉnh lại tóc, không quên khẽ phủi mu bàn tay như vừa đụng chạm vào thứ đồ dơ bẩn. Vegas cũng thôi không cười nữa, nét nghiêm nghị trên khuôn mặt hắn khôi phục trở lại mặc. Phía bên kia, Macau bặm môi huých mạnh lên vai Kim- kẻ vẫn đang ôm bụng nhăn nhó cười đến không còn biết trời cao đất dày.

"- Kinn... Tawan không có làm gì hết"

Người duy nhất không phát ra tiếng cười là Tawan nghẹn ngào lên tiếng, cậu ta muốn nắm lấy áo Kinn kể khổ nhưng bị gã lạnh lùng hất phăng ra. Cảm thấy điểm tựa duy nhất của bản thân đã không còn, Tawan bắt đầu chột dạ. Mồ hôi lạnh của cậu ta từng dòng tuôn ra ướt đẫm áo, con ngươi giảo hoạt liên tục di chuyển, môi mấp máy thấp thỏm không thôi.

"- Tôi nói là cậu có làm thì sao?"

Là Kimhan, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người y, dõi theo từng chút một hành động y tìm trong túi áo lấy ra một chiếc USB có vẻ như là bằng chứng cho việc Tawan có hay không liên quan đến nhiệm vụ của Kinn. Trông thấy thứ đồ công nghệ sáng lấp lánh trong tay Kim, Anakin tròn mắt hết nhìn em trai lại nhìn sang Tawan đang dần lộ ra biểu cảm kinh hãi. Gã thất thần đứng dậy đi đến chỗ Kim, vươn tay giật lấy chiếc USB nhanh chóng quay qua Tawan gằn giọng chất vất.

"- Cậu.... Thật sự có liên quan sao Tawan?"

Gã nắm lấy cằm Tawan, năm đầu ngón tay siết chặt lấy cơ hàm của cậu ta trước cái nhìn khó hiểu của Macau, sự ngỡ ngàng của Tankhun, Vegas và sự đắc trí của Kimhan. Cậu ta không nói lên lời, cằm bị bóp mạnh chỉ có thể phát ra vài thứ âm thanh vô nghĩa từ trong cổ họng. Hai mắt Kinn đục dần đi, tia máu hằn lên trên giác mạc trắng khiến gã trông thật đáng sợ. Gân xanh trên trán cũng theo cơn phẫn nộ mà gắt gao xuất hiện, lực tay gã tăng mạnh, cảm tưởng có thể bóp chết Tawan ngay tại đây.

Đưa tay giật phăng kim truyền vẫn đang cắm trên da thịt mình, Vegas đi đến bên cạnh Kinn, hắn vỗ lên vai gã.

"- Đủ rồi đấy anh hai"

Nghe được thanh âm mình suýt nữa chỉ vì ngu ngốc mà đánh mất, gã ngoan ngoãn theo lời Vegas mà buông tay khỏi Tawan. Thoát khỏi Kinn, cậu ta ngã phịch  xuống sàn ôm lấy cổ mình khó khăn điều hoà lại hô hấp. Vegas tiến lại gần Tawan, cậu ta vậy mà lại lùi về sau theo từng bước chân của hắn với biểu cảm sợ hãi tột độ.

Nhếch môi, Vegas dần hạ mình ngồi xuống ghé sát môi đến tai Tawan thầm thì cho hắn nghe những lời nhân từ cuối cùng.

"- Biến cho khuất mắt tôi"

Chỉ chờ có vậy, Tawan giống như bị đạp phải đuôi, cậu ta co chân lên cổ chạy thục mạng khỏi phòng bệnh của Vegas trong tiếng cười khinh bỉ mà Tankhun dành tặng. Anakin bên cạnh lại chẳng mấy vui vẻ, hết nhìn theo Tawan đã chạy đi thật xa, gã ta thu lại tầm nhìn quan sát Vegas cũng đang nhìn ra phía cửa. Mắt chạm mắt,hắn nhàn nhạt nhếch môi cười mỉa mai gã, dáng vẻ bất cần của Vegas đối với Kinn luôn thật đáng sợ. Cơ mặt gã dần thả lỏng, trông như đã thoải mái hơn nhưng trong tim thì không.

"- Tiếc không?"

"- Không... không dám tiếc nữa"

Giọng Vegas đều đều dội về màng nhĩ đang ù đi của gã, khiến gã tỉnh ngộ. Một lần nữa gã được đánh thức bởi Vegas, là hắn cứu gã một mạng thoát khỏi sự lợi dụng của Tawan. Nhưng có một điều gã vẫn chẳng thể hiểu.

"- Sao cưng lại tha chết cho Tawan"

Anakin không phải là người duy nhất thắc mắc tại vì sao hắn không ban cho Tawan cái chết, nhân từ đâu có giống với tác phong của Vegas, hắn luôn chọn cách nhanh gọn và tàn nhẫn nhất thay vì để nạn nhân rời đi vô lý như thế này. Đối diện với  dấu hỏi chấm to đùng đang hiện rõ trên mặt Kinn, Kim, Tankhun và Macau, hắn im lặng quay đầu đi về phía giường bệnh, ngồi xuống thật mạnh, chống tay ngả người về sau rồi nhàn nhã đung đưa hai mũi chân. Vegas hướng đến ba người họ mỉm cười, nụ cười ấy gượng gạo và đầy ẩn ý. Hắn thở dài nhìn xuống mũi chân mình, đan hai bàn tay lạnh buốt vào nhau, Vegas chầm chậm nói.

"- Tawan... là người của ba tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro