26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Vegas!"

Chạy theo Vegas đến hoa viên, Kimhan nhanh tay đỡ lấy hắn vì mất sức mà lảo đảo ngã khuỵ. Sau khi rời khỏi phòng họp lớn, hắn chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để bình ổn lại chính mình nhưng nhìn thấy Kim hắn liền một lần nữa muốn bốc hỏa.

"- Anh theo tôi làm gì?"

Hắn loạng choạng đẩy Kim ra xa, chật vật chống tay ngồi bệt xuống nền cỏ. Ban nãy hai mắt hắn tối sầm lại, đầu óc quay cuồng mơ hồ thực hư lẫn lộn nhưng vẫn quyetse không dựa vafo Kim. Day day thái dương, Vegas nhăn mặt gõ mạnh lên trán mình.

"- Đừng!"

Lao người xuống nền cỏ, Kimhan đau lòng bắt lấy tay Vegas không cho hắn tiếp tục làm tổn hại bản thân. Sự việc ban nãy diễn ra, mặc dù y đến muộn nhưng vừa kịp lúc chứng kiến toàn bộ hành động phản kháng mãnh liệt của Vegas. Trong lòng y khi ấy hỗn loạn không thôi, lo sợ rằng chú mình vì sĩ diện sẽ không thương tiếc mà lôi súng ra kết liễu Vegas, mặc dù Vegas khước từ mình nhưng được cùng hắn xuất hiện ở đây ngay lúc này một cách nguyên vẹn, y mãn nguyện lắm rồi.

Vegas vùng vằng đem tay mình thu về, hắn không muốn dính líu gì thêm với anh em họ, đặc biệt là Kim. Vegas rung động rồi, nhưng điều ấy không khả thi, hắn biết rất rõ. Hắn không muốn coi Kimhan thành Kinn, cũng không muốn tiếp tục làm trái với luân thường đạo lý mà mãi đắm chìm vào thứ trái cấm từ lâu đã trở thành một phần trong thế giới nội tâm vốn đã đầy hỗn loạn của hắn.

"- Yo what the heck!?"

Kimhan mặt dày kéo Vegas lại gần, y sỗ sàng nằm lên đùi hắn. Không cho người này kịp phản đối, y nhanh nhẹn nhướn người hôn lấy môi Vegas rồi lại khúc khích hưởng thụ phần đùi trong mềm mại êm thật êm.

"- Êm êm êm hehe"

Kimhan vui vẻ ngúc ngoắc thân mình mua vui cho Vegas, hình tượng lúc này là cái gì, mặt mũi lúc này là cái gì y cũng chẳng còn quan trọng. Vegas bất lực chống tay ngả người về sau cúi đầu quan sát Kimhan, khó tin làm sao khi người này vì hắn mà chịu đựng nhiều thứ đến thế.

"- Kimhan"

"- Dạ"

"- Tôi có gì để anh thích?"

Nhỏ giọng hỏi Kimhan, đáp lại hắn là một nụ hôn nữa thật kêu lên môi và lại là thái độ như thật như đùa đầy quen thuộc.

"- Tôi chịu, cứ thích vậy thôi..oi!"

Vegas mím môi, cong ngón tay búng thật mạnh lên cái trán thông minh đầy mưu mẹo rồi trầm ngâm im lặng. Y thâm tình nắm lại bàn tay của hắn, nhẹ nhàng dùng môi mân mê như sợ hắn sẽ đau. Kimhan mơ màng nằm trên đùi Vegas, bản thân y cũng thấy chính mình thật lạ nhưng suy cho cùng,  gã quan lớn cạo râu cả đời cốt chỉ muốn một lần được phục vụ Hoàng Thượng, vì Vegas, y chịu khổ một chút, ê chề nham hiểm một chút thì đã làm sao. Tận hưởng giây phút hiếm hoi, y một lần nữa ảo tưởng về vị trí của mình khi hắn không còn bài xích muốn đẩy y ra xa, Kim thủ thỉ tên hắn.

"- Vegas..."

"- Sao?"

Hắn dửng dưng đáp mà chẳng thèm cúi đầu nhìn vào y.

"- Tôi yêu cậu"

Hai mắt Kim nhìn hắn thâm tình, ướt đẫm sự thương xót cùng thương cảm nhưng con người đang đau đớn ấy nào có thấy, nào có cảm nhận được. Vegas sợ rồi, hắn đã không còn muốn nghe những lời như thế này. Chút ngoan ngoãn ban nãy vì câu nói này của Kimhan mà bay biến đi mất, Vegas co đùi hất văng Kimhan ra xa, bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy. Dùng mũi chân, hắn trêu chọc đá lên người Kim, vừa trút giận vừa buông lời cay đắng.

"- Anh thì yêu thương chi cái thân tàn này của tôi, muốn chịch tôi thì đợi đến khi đầu tôi ngưng chảy máu hẵng có hứng, tôi không muốn vừa rên rỉ vừa lau máu của chính mình đâu."

Nói rồi hắn phũ phàng phủi đi bụi bẩn trên quần áo, muốn rời đi liền bị Kim kéo lại ôm vào lòng. Kimhan cao hơn Vegas, tuy không nhiều như Kinn, gã có thể che chắn cho hắn bằng một nửa thân mình nhưng lại bỏ lỡ mất cơ hội thì để người cao hơn hắn chỉ một chút như y thay gã làm điều ấy. Y để Vegas úp mặt vào phần ngực rắn chắc, dùng lực tay thật chặt để khoá lấy con mèo bướng bỉnh đang bị thương này trong lòng. Kimhan mạnh miệng mắng yêu Vegas là đồ bướng bỉnh, hai mắt y cũng biết điều mà nhắm chặt lại, cơ bụng cũng gồng thật chặt sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ đến từ Vegas nhưng lạ thay, người này vậy mà lại ngoan ngoãn đứng yên trong lòng mình.

Phần áo trước ngực Kim ươn ướt, cảm giác ấm nóng truyền đến khiến y hoảng hốt đem Vegas ra khỏi lồng ngực mình.

"- Shia!"

Y chửi thề thật lớn, hoảng loạn nhìn xuống ngực mình đã bị máu của Vegas làm cho ướt đẫm. Hoá ra không phải do hắn ngoan ngoãn bất thường, đây là do lao lực quá độ mà chảy máu cam, mất quá nhiều máu khiến Vegas choáng váng đứng không vững liền chẳng thể tiếp tục bướng binhr cào cấu nên đành ngoan ngoãn chịu đựng kẻ đáng ghét là Kim. Trong khi dần mất đi ý thức, hắn cảm nhận được việc bản thân bị Kim bế lên tay, nghe rõ được tiếng trái tim của y vì mình mà đập loạn.

Vegas thật sự sụp đổ rồi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau khi tỉnh lại, hắn ngồi trên giường bệnh với một bên cánh tay gầy gò cắm trên đó là kim truyền nước biển cùng dáng vẻ tiều tuỵ khác hẳn với sự bóng bẩy thường thấy. Hắn trông cô đơn hơn bao giờ hết, bản thân Vegas rất sợ những khi ốm bệnh, hắn lo sợ rằng sẽ làm chậm tiến độ công việc, sợ Macau sẽ lo lắng, sợ vì mình mà mọi thứ bị ảnh hưởng. Uể oải thở dài, ai đó đến bên hắn, hỏi han hắn một câu thôi dù cho đó là những lời giả dối hắn cũng sẽ can tâm tình nguyện hiểu thành đó chính là đang quan tâm mình.

Nắng dần ngả về chiều, u ám ảm đạm đến lạ. Hắn đã hôn mê thật sâu, dường như trong mơ hồ đã nhìn thấy được mẹ đang dang tay ôm lấy tấm thân mệt nhoài của hắn.Trong cơn mê man, hắn đã chọn buông bàn tay ấm áp của mẹ, quay đầu chạy thật nhanh về phía cánh cửa của sự sống. Vegas ước mình có thể im lặng như vậy mà chết đi nhưng còn em trai hắn thì sao, cậu nhóc thiếu hắn thì sẽ thành ra như thế nào hắn chẳng dám hình dung, cũng chẳng hình dung được.

Cánh cửa phòng nghỉ của hắn bật mở, em trai hắn được Tankun và Kimhan đưa đến không nhịn được mà lao đến ôm lấy hắn khóc thật to. Nhóc Macau dính chặt lấy Vegas không buông, trong cơn nức nở còn không quên trách móc hắn tại vì sao lại để bản thân mình kiệt quệ đến độ ngất đi, vì sao đã thấm mệt rồi mà vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi, vẫn đưa nhóc đi chơi và chiều theo mọi yêu cầu của nhóc. Tankhun đứng bên cạnh cũng vì lo lắng cho hắn mà sụt sùi cánh mũi, nước mắt trực chờ tuôn ra vì xót xa thân hình nhỏ gầy của em trai họ.

"- Nín đi, nó mà có chết tao cũng lôi nó về bằng được cho mày!"

Vất vả kéo Macau ra khỏi Vegas, cậu cả nhẹ nhàng đem Macau ôm ra ghế chờ gần đó giúp cậu nhóc lau nước mắt. Tankhun khác hẳn mọi khi, cậu dịu dàng đến lạ tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc cho em trai nhỏ hơn từng chút một. Cảnh tưởng ấm êm ấy xoa dịu trái tim cằn cỗi của Vegas, hắn trông theo họ trên môi không hề gượng ép mà tự nhiên nở một nụ cười thật tươi, đem mỏi mệt tích tụ xua đi hết.

"- Cười lên xinh biết bao nhiêu"

Ngồi phịch xuống giường bệnh của Vegas, Kimhan lớn mật đưa tay bẹo má hắn, ngón tay không biết điều của y còn vô liêm sỉ lướt qua môi hắn miết lên thật mạnh. Y thèm khát đôi môi này đến điên dại, muốn đôi môi ấy chỉ thuộc về riêng mình nhưng bản thân cay đắng làm sao khi chỉ là kẻ đến sau, là một kẻ tham vọng những thứ vốn đã chẳng thuộc về mình. Vegas không phản kháng hành động của Kim, toàn thân hắn hiện tại đã mất đi toàn bộ sức lực, hắn lười rồi, lười cả việc tiếp tục hô hấp để tồn tại.

"- Xinh có mài ra ăn được không mà khen đểu?"

Vegas mang trên mình thái độ không mấy thiện cảm đáp lại "lời khen" Kimhan dành cho mình. Tưởng chừng sự hỗn hào của mình sẽ khiến Kim chán nản thở dài bỏ qua như mọi lần nhưng hắn đã lầm, y nhích lại gần hơn, rướn người về phía hắn thủ thỉ vào vành tai hắn.

"- Không phải xinh, mà là ngon"

Sức lực của Vegas bỗng hồi phục trở lại sau câu nói đầy ẩn ý ấy của Kim, hắn giơ nắm tay lên thật cao, tay kia mặc kệ kim truyền đang cắm vào da mà vươn đến giữ lấy Kimhan thật chặt.

*cạch*

Cửa phòng bật mở một lần nữa, Anakin bước vào, sự xuất hiện của gã vô tình cứu Kimhan khỏi nguy cơ bị đánh đến tơi tả. Gã ta trông xuề xoà với những lọn tóc chẳng còn ngăn nắp, cà vạt lệch qua một bên, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt điển trai không góc cạnh. Kinn tiến đến trao cho Kim ánh nhìn đầy căm ghét, gã không mấy dễ chịu khi chứng kiến Vegas ở cạnh Kim.

"- V-Vegas..."

Kinn thở hổn hển, mồ hôi theo thái dương men theo sống mũi cao tí tách rơi xuống trông đến thương cảm. Gã thều thào gọi tên Vegas nhưng hắn chẳng buồn nhìn lấy gã một lần, chỉ giận dỗi một mạch nằm xuống , đắp chăn kín đầu rồi lạnh nhạt quay lưng đi. Gã đau lòng vì thái độ của Vegas, liếc mắt sang em trai, nhìn thấy y thích thú nhếch miệng cười đắc thắng lại càng thêm uất hận. Kimhan trông thấy Tawan lấp ló ngoài cửa phòng, cố tình ôm lấy lưng Vegas rồi cất giọng hỏi thật lớn.

"- Nhà tôi đang mệt, nhà anh thì sao? Còn đau không?"

"- Mày!.."

Lời cợt nhả ấy làm Kinn tức đến đỏ mặt, trong chăn, Vegas vậy mà lại khúc khích cười hưởng ứng với trò đùa của Kimhan. Được đà làm tới, y kiêu ngạo đứng dậy đem hoa quả đến nhẹ nhàng khều lưng Vegas, sau đó lại dịu dàng đỡ con mèo lớn ấy dậy, ôn nhu đưa trái cây đến miệng hắn đút từng miếng trước sự ngỡ ngàng của Kinn.

"- Vegas...anh xin lỗi"

Gã nhẹ giọng

"- Tôi làm gì có lỗi, anh đi chỗ khác mà xin"

Phồng miệng nhai miếng táo ngọt, Vegas hất cằm về phía cửa ám chỉ Tawan đang đứng ngồi không yên. Hắn ngoãn ngoan ăn thật sạch từng chút một đồ ăn Kimhan đút, đầu lưỡi đỏ còn cố tình vờn lấy ngón tay y trước mặt gã. Yết hầu của Kimhan di chuyển liên tục, y nuốt khan từng ngụm khí lớn hòng làm dịu xuống cuống họng khô khốc. Hắc tuyến trên mặt Kinn lộ rõ, gã lao đến thế chỗ Kimhan, không thương tiếc đẩy em trai mình ngã nhào ra đất, đem bản thân đối mặt với Vegas.

Vegas của gã, em của gã gầy đi nhiều lắm. Gã vươn tay muốn chạm lên gò má xanh xao nhưng rất nhanh Vegas đã quay mặt tránh đi. Gã kéo mạnh Vegas vào lòng, ôm lấy hắn thật chặt nói ra những lời xin lỗi đối với Vegas chẳng có chút trọng lượng. Hắn chau mày khó chịu, muốn đẩy Kinn ra xa nhưng lại như mọi lần khác, sức lực của người này luôn áp bức hắn không cho hắn cơ hội vùng lên. Bất lực chấp nhận việc bị khoá chặt trong vòng tay Kinn, Vegas trong vô thức đưa tay lên muốn vỗ về tấm lưng to lớn, hành động quen thuộc đầy bản năng ấy vừa chớm được hắn thực hiện lại liền bị cắt ngang.

"- Kinn..Tawan vẫn còn đang ở đây mà"

- Tawan à Tawan :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro