14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Au, Kim! Đi thật luôn hả? Sao bảo ở lâu cơ mà?
Chính gia một lần nữa lại nhộn nhịp tiếng người lôi kẻ kéo, Kimhan sau khi đã thoả mãn mong muốn gặp được Vegas liền đem theo đồ đạc rời đi, y chẳng vui thú gì việc sống ở nhà, chỉ một lòng muốn về lại căn hộ cũ dành toàn thời gian cho âm nhạc mà y yêu thích nhất, muốn nhanh chóng quay lại nơi còn vương hơi ấm của Vegas. Tankhun vẫn chưa thay ra bộ đồ ngủ hồi sáng, lê lết bám theo ôm lấy chân Kim không cho y đi khỏi mình, cậu cả vừa gào thét vừa khóc lóc trông đến tội nhưng người em út kia lại hoàn toàn không đem cậu để vào trong tâm, mặc kệ Tankhun bám lấy chân mình y vẫn cứ cắm đầu đi thẳng.
" - Cậu chủ, cậu Kim đi rồi lại về mà"
"- Không! Nó đi một lần là đi mất hút, còn tưởng đâu có vợ con ngoài kia luôn rồi, tao không cho đi!"
Tankhun mặc kệ vệ sĩ đang cố gắng xoa dịu mình, cậu ôm lấy chân Kimhan không rời khiến y cũng bất lực đưa tay xoa xoa thái dương vì giọng của Tankhun quá lớn, môi lại cũng bất giác mỉm cười vì người anh này phiền phức nhưng cũng rất đáng yêu, y biết Tankhun lo lắng cho mình nhưng thật lòng y chẳng khi nào muốn ở lại chính gia, còn việc có vợ con ở ngoài thì đến y cũng chẳng biết, có thể y cũng đang cười vì nghĩ đến viễn cảnh bản thân sau này sẽ có đượ "cô vợ khó tính" mà hiện tại còn chưa chính thức là của mình cũng nên.

" - Buông nó ra để nó đi đi"
Anakinn bực dọc lên tiếng, vừa nghỉ ngơi một lúc đã bị một màn náo nhiệt này làm cho điên đầu, gã từ trên lầu bước xuống chỗ hai người, hất cằm ra lệnh cho vệ sĩ gỡ Tankhun đang ôm cứng ngắc ra khỏi người Kimhan. Sau khi được giải thoát khỏi Tankhun đang bị kéo đi ngày một xa chỉ còn vang lại tiếng khóc lóc chửi bới, Kimhan cũng chẳng thèm quay lưng cảm ơn anh trai mình, định quay lưng đi thẳng.
" - Mày cần nói chuyện nghiêm túc với tao đấy Kim, đi theo tao"
Chưa để Kim đi xa gã đã gọi với theo khiến y dừng bước, quay đầu lại hướng đôi mắt khó hiểu nhìn thẳng vào gã, y với gã thì có gì để nói đâu cơ chứ,kể từ khi y chuyển ra ngoài sống số lần y và gã gặp nhau cũng còn chẳng đếm được trên đầu ngón tay nữa kìa. Kimhan hừ nhẹ trong họng rồi cũng kéo theo vali bước theo Kinn về phòng của gã, khoanh hai tay trước ngực dửng dưng nhìn anh trai mình có vẻ đang dần mất bình tĩnh ngồi trên bàn làm việc, y cất giọng hỏi.
" - Anh muốn nói với tôi chuyện gì cơ anh trai?"
Anakinn nén tức giận vào trong, thầm tự nhủ rằng tính khí ngang bướng của Kimhan cũng đâu phải mới được hình thành, thằng nhóc này vốn dĩ chẳng thèm để ai vào mắt ngoài bố của họ, nó kính trọng ông như một bậc trưởng bối đúng nghĩa còn lại sẵn sàng coi thường tất cả, kể cả gã. Kinn với lấy chai rượu bên cạnh, rót ra ly rồi khẽ nhấp một ngụm, xong xuôi mới tra hỏi Kimhan.
" - Mày với Vegas là như thế nào?"
Kim nghe xong khoé môi khẽ nhếch lên bày ra dáng vẻ đắc thắng, y tiến đến gần Kinn, rót ra một ly rượu rồi tựa lưng lên bàn làm việc của gã, nhấp môi mỏng vào miệng ly, nhã nhặn uống.
" - Anh đoán xem"
Anakinn nắm chặt hai bàn tay, răng nghiến chặt khiến gân xanh ở cổ gã cũng căng thẳng nổi lên trông thấy , gã biết những gì gã nghi ngờ là hoàn toàn chính xác, Kimhan đã chen chân vào mối quan hệ này của gã. Nhìn điệu bộ không biết trời cao đất dày của y, gã chỉ muốn lôi y đè xuống bàn mà đấm đến khi cái khuôn mặt lãng tử kia nát bấy ngập ngụa máu, gã có thể đem tất cả nhường cho y nhưng Vegas thì tuyệt đối không, em là của riêng gã, là của một mình gã.
" - Rút lui đi Kim, tao và em ấy đã bên nhau đủ lâu rồi"
" - Khục... haha nực cười"
Đang nhấm nháp rượu vang, Kimhan suýt chút nữa đem rượu trong miệng phun ra ngoài tất thảy, người anh ngạo nghễ này đang chơi trò kể lể với y đấy ư? Hay là đang muốn dằn mặt y- một tên tiểu tam đang có ý định quá phận. Chưa bao giờ Kim thấy anh trai mình bày ra dáng vẻ này, đôi mắt tinh tường sắc lẹm của gã cụp hẳn xuống chăm chú nhìn chiếc nhẫn nơi ngón trỏ của bản thân, gã đem nó xoay qua xoay lại, đầu ngón tay cũng khẽ run lên như  đang kiềm chế, cũng thật giống như đang sợ hãi điều gì đó. Kimhan bỗng cảm thấy tò mò, muốn biết rốt cuộc họ đã bên nhau bao nhiêu lâu mà Anakinn lại diễu võ dương oai với y, muốn y buông tay khỏi điều mà y muốn có.
" - Vậy cho hỏi, đủ lâu là bao lâu?"
Nhếch một bên lông mày, bày ra dáng vẻ gợi đòn nhất, Kimhan xoay người đặt cạch ly rượu vang mình vừa nhấp môi xuống bàn, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống làm điệu bộ chăm chú lắng nghe. Anakinn thở dài một hơi, chua xót nghĩ đến số phận của bản thân và Vegas, của cả Kim, tên này từ đâu bước đến lại tự nguyện đi theo vết xe đổ của gã, lao theo gã đâm đầu vào Vegas cùng mối quan hệ vốn chẳng được xã hội công nhận. Gã uống sạch ly rượu, rồi lại lấp đầy nó, lấp đầy cả ly rượu đã vơi đi lưng lửng của Kim. Gã kể cho Kim nghe về thời trung học của gã và Vegas.

Năm ấy Vegas 16 tuổi, em của gã xinh lắm nhưng mắt lại luôn đượm buồn, cũng rất ít nói,khi ngắm nhìn em, cho dù có là người không quen biết cũng tự cảm nhận được nỗi cô đơn sau bóng lưng gầy nhỏ bé của em. Vegas khi ấy không gai góc như thế này, em hiền lành với gò má xinh yêu trắng muốt, đường nét thanh tú năm ấy ngẫm lại thật chẳng có chút nào giống với em của ngày hôm nay. Em lầm lũi nhưng lại kiên cường, có lẽ cũng chính bởi vậy mà chưa khi nào em thua trong những lần xảy ra xích mích vì những điều không đáng có. Năm ấy, em đem lòng yêu Kinn vì những lần gã thủ thỉ an ủi em sau những trận đòn roi thập tử nhất sinh, gã đến bên cạnh Vegas như thắp lên trong em ngọn lửa của sự sống mà em ngỡ tưởng như ngọn lửa ấy đã theo mẹ em nằm mãi dưới mồ sâu,từ lâu đã tắt lịm. Kinn nhớ lắm những lần em nằm lên đùi gã, nheo mắt hưởng thụ ngón tay gã vuốt ve tóc mình, tóc của Vegas rất mềm, luôn luôn là vậy. Gã nhớ cả giọng nói còn vương hơi sữa của em năm ấy, thanh thoát biết bao nhiêu thì hiện tại lại dụ hoặc bấy nhiêu. Gã cũng đem lòng si mê em, cứ ngỡ rằng sẽ cùng em nếm lấy trái cấm này trong im lặng đến mãi mãi về sau thì Tawan từ đâu bước đến, cậu ta thay thế em bên cạnh Kinn, làm gã cười đầy hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những lần bên cạnh em. Vegas ý thức được rõ vị trí của mình nên chưa khi nào em trách cứ chi gã, cứ đứng sau mà dõi theo rồi lại mừng quýnh lên như một chú cún con bị bỏ rơi được người chủ mới chẳng hết lòng với mình quan tâm. Có Tawan, gã ta ngày càng quên đi em, kéo theo đó là vô số lần gã làm tổn thương em mà đỉnh điểm nhất là vào một ngày trời mưa tầm tã. Đứng đợi gã trước cổng trường quen thuộc, gia tộc của gã và em góp phần lớn trong công cuộc gây dựng nên ngôi trường này, Macau cũng giống như em, được theo học ở đây.Mưa hắt lên người em lạnh cóng, đôi môi hồng dần trắng bệch đi, em đứng đợi gã hồi lâu nhưng chỉ nhận lại được một cuộc điện thoại vội vã, gã nói với em rằng không thể đến với em vì Tawan, cậu ấy đang gặp chuyện.
" - Hức...Em thua kém Tawan, nhưng em ngoan hơn cậu ta mà Kinn"
Vegas ngồi thụp xuống, lưng em dựa vào nền gạch của bức tường lạnh lẽo, ôm lấy hai đầu gối muốn tự an ủi mình, em khóc lớn trong mưa, khóc sau lưng anh của em. Em tủi thân, em có thể gọi vệ sĩ đến đón em nhưng lại mặc kệ trời mưa lớn, em đau lòng, khóc lớn hơn mưa.Em chưa từng đòi hỏi Kinn bất cứ thứ gì, cũng chẳng giống Tawan mỗi lần đụng chuyện là gấp gáp gọi Kinn đến bên mình ngay lập tức, em ngoan hơn thật mà. Tình cảm của em năm ấy dành cho Kinn cũng thật đơn thuần, chẳng mang một chút vụ lợi nhưng cũng rất phức tạp, phức tạp đến độ của thể giết chết em từng chút một đấy Kinn à. Em cứ vậy mà khóc đến mệt lả, rồi cũng tự mình em thôi, em lau nước mắt khẽ run rẩy đứng lên, đôi mắt sưng đỏ của em kể từ ấy không còn cay thêm lần nào nữa.

" - Vậy thì chính anh mới là người nên rời đi chứ Kinn?"
Kimhan không khỏi nực cười, tưởng rằng lọt vào tai y sẽ là những kỉ niệm hồng phấn mùi tình yêu, ai ngờ đâu lại chỉ toàn thấy Kinn làm đau Vegas, y lại càng nắm chắc phần thắng vào tay mình, đẩy mạnh ghế định đứng lên rời đi.
" - Khoan đã, chưa hết"
Kinn lắc đầu ngán ngẩm, người em này vẫn hấp tấp như vậy, khi y đã một lần nữa yên vị trên ghế, gã lại tiếp tục kể.

Vegas sau khi tổn thương đã tự vạch ra cho mình và Kinn một ranh giới nhất định, em né tránh gã mỗi lần Kinn khoác vai thân mật với em, tìm đủ mọi loại lí do để tránh mặt Kinn mỗi lần gã muốn cùng em vi vu trên chiếc phân khối lớn mà em yêu thích. Gã biết vì sao em lại vậy nhưng cũng chọn mặc kệ, bởi chính gã cũng đang rất rối ren, gã yêu em là thật nhưng tình cảm gã dành cho Tawan cũng thật rõ ràng. Cậu ta khoẻ khoắn, luôn vui cười và biết cách lấy lòng gã, họ là cặp đôi đẹp nhất niên khoá ấy khiến ai cũng trầm trồ cảm thán. Nhưng rồi Tawan bỏ gã đi không một lời giải thích, cậu ta  ôm theo một số tài liệu chẳng mấy quan trọng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời gã, trong lúc gã yêu cậu ta nhất. Kinn khi ấy hoá điên, gã chẳng còn chú tâm đến học hành, bỏ bê cả bản thân mình nhưng may sao Vegas vẫn chọn bước đến vực dậy gã, bên gã khi gã cần em nhất . Trong men rượu cay nồng, mũi Kinn phập phồng cảm nhận được mùi hương của Vegas khẽ ôm trọn lấy kẻ thất tình là gã, em thì thầm vào tai gã.
" - Nếu cần em thì hãy yêu em nhiều hơn đi anh, Anakinn của em"
Gã đã yêu say đắm em từ ngày ấy,  triệt để quên đi Tawan, cho đến ngày hôm nay.

Kimhan bật cười, cười thật lớn.
" - Vậy, hiện tại của anh sẽ là Vegas hay Tawan?"
Anakinn không trả lời, gã kéo lấy ly rượu của Kimhan đặt lại gần ly của mình, rót thật khéo cho cả hai ly rượu đều sóng sánh đầy ngang nhau. Kim bên này cũng hiểu rằng gã đang ẩn dụ cho y biết hai ly rượu đó một bên tượng trưng cho Vegas, một bên chính là Tawan, cũng chăm chú mà nhìn theo tay Kinn, muốn xem gã ta muốn làm gì. Cầm lấy ly bên trái, Kinn uống sạch.
"- Buông thì không nỡ"
Đặt ly rượu đã cạn sạch xuống, gã cầm đến ly thứ hai ở bên phải, cũng lại ngửa cổ uống hết không còn một giọt. Khà lên một tiếng.
"- Nắm sợ đau tay"
Kimhan ngay lập tức hiểu được ý tứ của anh trai mình, y nhìn thẳng vào mắt gã, tay cầm lấy ly rượu khi nãy gã dùng để tượng trưng cho Vegas, ly mà khi uống gã ta nói rằng không nỡ buông, một lần nữa đong đầy nó bằng rượu vang đỏ thẫm, y đưa lên môi cạn sạch trước cái nhìn khó hiểu của Kinn.
" - Quyết định nhanh nhé"
Hai bàn tay Kinn một lần nữa nắm lại thật chặt, cơ hàm cũng nghiến chắc lại, gã hiểu rằng đây là một lời khiêu chiến đầy thách thức, kẻ này dám đến và đe doạ cướp đi Vegas khỏi tay gã. Kimhan sau khi uống cạn ly rượu liền tiêu sái quay lưng chính thức rời đi, ra đến cửa còn không quên buông lại cho gã một lời chúc may mắn hời hợt làm Kinn lạnh sống lưng, gã biết Kim không hề đơn giản. Khi bóng lưng Kim biến mất hoàn toàn sau cánh cửa, hai bàn tay của gã lúc này mới run lên tìm đến điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, gã thở hắt ra khi đầu dây bên kia bắt máy bằng chất giọng mà gã đang rất sợ rằng sẽ rời xa khỏi gã. Gã nhẹ giọng nói với đầu dây bên kia.
" - Vegas....cưng có thể đến đây với anh được không?"

- "Nếu cần em thì hãy yêu em nhiều hơn đi anh" nghe quéo vcl các bà nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro