5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas rời ra khỏi Ken khi trời đã hoàn toàn tắt nắng, hắn ngủ thiếp đi vì mệt mỏi trong lồng ngực của kẻ đầy tớ thấp hèn, cậu ta biết điều nên từ sớm đã gột rửa sạch sẽ giúp hắn rồi lui về chính gia. Từ từ ngồi dậy, hắn lật tấm chăn dày lên quan sát một loạt phần thân dưới của mình, trần như nhộng. Vegas lắc lắc đầu ngao ngán, đưa tay lên phần vai gáy mỏi nhừ tự xoa bóp, thoải mái nhắm mắt chống tay ngả người về phía sau. Tóc hắn rũ xuống che đi đôi mắt mỏi mệt, hắn vươn tay với lấy áo choàng tắm được Ken gấp gọn đặt bên cạnh gối hắn nằm, tuỳ tiện mặc lên rồi hướng đến chiếc gương mà đi tới. Ngắm mình trong gương, hắn kiểm tra từng chút một nhằm chắc chắn rằng cậu ta không để lại dấu vết trên cơ thể mình, Kinn không thích điều ấy.Hắn chọn đại cho mình một bộ trang phục đơn giản, quần jeans cùng áo phông trắng, tóc cũng chẳng cần phải quá gọn gàng. Khoác thêm bên ngoài áo khoác da màu đen, lấy chìa khoá xe moto trên bàn làm việc, hắn có nơi cần phải đến.

Vệ sĩ chính gia cung kính cúi đầu khi xe hắn lăn bánh vào đến, hắn tháo mũ, điệu đà vén lại phần tóc dài rũ xuống qua vành tai. Đám người chính gia thoáng chốc ngạc nhiên với một Vegas như thế, hắn lúc này trông hoàn toàn vô hại, giống với hình tượng một người anh trai, em trai hiền lành có chút nổi loạn. Vegas qua lời kể của họ luôn luôn là một kẻ đáng sợ với khuôn mặt đểu giả, từng cái chỉ tay của hắn qua mắt họ đều trở thành một loại áp lực đè nén. Vegas không giống với cậu Kinn, người ấy nghĩa khí và luôn dành được sự tôn trọng tuyệt đối trong khi Vegas từng chút một để ngoài tai những lời chẳng mấy êm ái về bản thân.Hắn cười nhạt, ném chìa khoá cho vệ sĩ gần đó, dặn dò người ấy chăm sóc chiếc phân khối lớn ưa thích còn mình thì bước vào chính gia, tìm đến Kinn. Chẳng tốn quá nhiều thời gian để Vegas tìm được đến căn phòng có mùi hương hắn luôn yêu thích, tuỳ tiện bấm một dãy số, cánh cửa thông minh kêu lên vài tiếng chào mừng rồi mở toang đón tiếp " chủ nhân" của nó. Vegas bước vào, người hắn mong không có ở trong phòng nhưng mùi nước hoa nam tính của người ấy vẫn luôn thoang thoảng trong không khí, hắn yêu mùi hương này vô cùng. Căn phòng này là nơi Vegas yêu thích nhất, là nơi chứa chấp hắn tuyệt đối nhưng không phải khi nào hắn cũng có thể đến. Vegas khoan thai đi quanh căn phòng rộng, mở tủ quần áo của Kinn như đã quen thuộc hành động ấy cả trăm lần, hắn lấy ra một chiếc khăn lớn rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy tắt lịm đi, Vegas sau một hồi tẩy rửa bây giờ đang đứng trước gương tận hưởng mùi sữa tắm quen thuộc hắn luôn nhung nhớ bao bọc lấy thân mình. Hắn lau đi hơi nước phủ mờ tấm gương lớn ,ngắm bản thân với mái tóc ướt nhẹp, từng giọt lăn dài từ tóc xuống đến xương quai xanh tinh tế, Vegas đưa tay lên chạm yết hầu của chính mình, không khỏi nhộn nhịp trong lòng vì chẳng bao lâu nữa thay thế bàn tay hắn nắm lấy chiếc cổ cao kiêu hãnh ấy sẽ là Kinn. Hắn im lặng nhìn ngắm chính mình hồi lâu, môi mỉm cười, chua chát thì thầm cho chính bản thân mình nghe những lời rời rạc chẳng có chút ý nghĩa:
" - Xong ngày dài mệt mỏi, tự ngắm mình trong gương......."
" - Đó là người duy nhất, cưng thấy mà không thương đấy, Vegas của anh"
Kinn trở về phòng liền chú ý đến áo khoác da Vegas tuỳ tiện quăng trên giường gã, nhìn về phía phòng tắm, bắt gặp bóng lưng yêu dấu ấy khoé môi gã liền cong lên mãn nguyện. Gã nhớ em đến phát điên, mèo con của gã. Từ nhớ nhung biến thành hành động, nhanh chóng gã cởi bỏ âu phục đắt đỏ của bản thân, lấy khăn tắm mở cửa bước vào. Đúng như gã nghĩ, em không khoá cửa, chưa từng. Kinn tiến đến ôm lấy người thấp hơn mình cả một cái đầu, đặt nhẹ lên tóc em cái hôn chào hỏi, gã yêu hành động ấy. Kinn yêu Vegas như cách mà bè lũ rác rưởi thấp kém ngoài kia phát điên vì thứ bột màu trắng khốn nạn, ma tuý ngấm sâu vào mạch máu chúng, ăn mòn chúng giống với cách mà con người tàn khốc chút nữa thôi sẽ nức nở van nài dưới khẩu Magnum của gã này bắt gã phải nhung nhớ em. Em không mảnh mai đáng yêu như đám tình nhân ẻo lả của gã, họ chỉ biết đòi hỏi, rên la rồi ngất lịm đi trên giường gã mỗi lần làm tình. Em khéo léo lắm, lại cũng bí ẩn vô cùng, người ấy có thể nằm gọn trong lòng gã im lìm ngủ ngon như một chú mèo con lười biếng dựa dẫm hưởng thụ từng cái vuốt ve từ chủ nhân của nó, nhưng cũng rất nhanh chú mèo con ấy của gã có thể hoá thành quỷ dữ, dứt khoát đem gã cắn xé đến chết. Gã hôn xuống gáy Vegas, lòng chẳng muốn ví von em với bất cứ loài hoa nào, thứ cây cỏ ấy dẫu có mang trên mình trăm ngàn tầng ý nghĩa cũng mãi không xứng với em. Em bật cười khe khẽ, trong gương mắt em chạm mắt gã , sóng sánh ý tình. Đôi mắt của Vegas biết nói, gã thề là vậy,không biết bao nhiêu lần đôi đồng tử đen láy sắc sảo ấy câu hồn Kinn đi mất, gã chìm sâu như hoà tan mình vào em, ngọt ngào lại cũng quá đỗi nguy hiểm. Vegas của Kinn không phải Medusa nhưng vẫn khiến toàn thân gã căng cứng, hoá đá từng chút một da thịt gã bằng đôi mắt đẹp mà sâu thẳm bên trong là một vùng giông bão, sóng trào.
" -Anh cũng đâu có thương tôi"
Bàn tay Vegas tìm đến tay Kinn đang siết lấy eo mình mà nhè nhẹ xoa nắn, hắn mân mê chiếc nhẫn của Kinn hồi lâu, yêu chiều vươn tay về sau vuốt nhẹ phần tóc gáy của gã. Nghiêng đầu hôn lên má bên phải của gã một tiếng thật kêu, người kia liền thoả mãn cười thật ngọt, nụ cười đúng nghĩa chỉ dành cho một mình hắn.
Vegas xoay người hôn lên chóp mũi của Kinn.
"- Tôi ra ngoài đợi anh"
Kinn bất lực nhìn theo "em" của gã, gã muốn cùng em ngâm mình trong bồn tắm lớn, ôm ấp em trong khi nước ấm xoa dịu cả hai nhưng nếu con mèo nhỏ ấy đã không muốn, trời có sập gã cũng không ép em được. Nghệ thuật vốn vị nhân sinh nhưng đối với Kinn cái triết lý ấy chưa bao giờ là đúng. Nghệ thuật trong mắt gã suy cho cùng chính là người vừa rời ra khỏi gã, một tổng thể hoàn hảo nhưng cách em đối xử với thế giới lại chẳng tốt đẹp là bao. Kẻ hung hăng dẫm đạp mọi thứ dưới chân mình như em bất công thay lại mang dáng vẻ của một kiệt tác, từng chút một đẹp đẽ đến vô cùng. Em đáng sợ lắm Vegas, em biết không? giọng nói của em là điều gã vẫn luôn mong nó hữu hình để kẻ ích kỉ là gã có thể chiếm hữu nó cho riêng mình bản thân,gã muốn triệt để đem theo thanh âm ấy  bên cạnh ngày ngày đêm đêm,không muốn để em bên ngoài càn quấy bằng đôi môi mỏng hồng nhuận luôn biết cách lấy lòng gã. Kinn muốn giọng nói của em xoa dịu nỗi lòng nhớ nhung của gã, dơ bẩn làm sao, gã lại cũng muốn thứ âm thanh êm ngọt ấy làm mềm xuống phần đàn ông hằng đêm vì em mà căng cứng, làm vơi đi dục vọng sai trái gã dành cho một mình em bên dưới lớp quần áo lịch lãm chỉnh tề. Chết tiệt, bên dưới của gã đã bắt đầu cứng lên rồi, cứng lên chỉ vì suy nghĩ chiếm hữu mà gã dành cho em. Kìm chế dục vọng, gã nhanh chóng làm sạch bản thân, đêm nay sẽ còn rất dài, gã vui sướng khi đồng hành với gã đến khi bình minh gõ cửa sẽ là em-người gã yêu, cũng chính là người hết lòng yêu thương gã.

- Định để lâu lâu xíu nữa mới cho hai ảnh ứ hự nhưng thôi, quậy đục nước ở chap sau nhé vì tôi thích để mấy chương chẵn là chương có xôi thịt ehehe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro