1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mơ.

Phải, bản thân em luôn muốn đóng vai thành một nàng thơ thuần khiết. Hình tượng vừa trong sáng, vừa rực rỡ ấy nom trông thật xinh đẹp, lại rất vừa vặn với em.

Và Hyunggu ơi, anh phải biết, biết rằng Han Iseul ngày hôm nay tuyệt vời như vậy phần lớn là nhờ nguồn năng lượng tích cực nơi anh. Anh ấm áp, anh ngọt ngào, anh ân cần và đương nhiên rồi, đối với em, anh là phiên bản của một Kang Hyunggu hoàn hảo nhất.

/

Một cuộc gọi bất chợt đến từ màn đêm, tưởng chừng như chẳng là gì cả nhưng hóa ra lại là tất cả.

"Ring... ring... ring...".

Màn hình điện thoại được bật sáng bởi cái tên mà từ lâu đã dần trở nên thân quen trong tâm trí em - Kang Mint Hyunggu. Mà này, em sẽ bật mí cho anh biết một bí mật nhỏ nhé chàng trai kẹo ngọt. Bất kể khi nào, bất kì lúc nào, chỉ cần trông thấy dãy chữ "Mint Hyunggu" kia, chắc chắn em sẽ rơi vào trạng thái bật cười trong vô định, hâm hâm dở dở. Khi ấy, em không thể rõ được liệu đấy có phải là tình yêu hay không. Khi ấy, vốn dĩ em chẳng còn muốn tin vào một ai nữa thế mà vẫn thầm lặng sa chân vào anh. Và chỉ khi ấy mới khiến cho em của sau này hiểu Han Iseul là thật lòng yêu anh.

"Em đây Hyunggu" - Lòng như nở hoa, em chẳng chút chần chừ bắt máy.

"Iseul à, sao vẫn chưa ngủ đấy?" - Bỗng cái đầu xanh xanh màu mè kia lại lắc lư, ịn rõ vẻ mặt hờn dỗi lên trên màn hình điện thoại - "Với tư cách là một người anh, anh đã dặn em ngủ trễ sẽ xấu xí lắm mà".

"Vâng, em biết. Mà suy cho kĩ thì bây giờ anh mới xấu đấy" - Tính em là thế, chỉ thích bắt bẻ lại anh thôi, nhưng vẫn yêu anh mà nhỉ.

"Tít...".

Ra là ông cậu Hyunggu lắm trò lần này giận thật rồi, đùng một cái chẳng nói chẳng rằng lại đi cúp ngang làm em hụt hẫng đành xuống nước vậy. Iseul chủ động gửi cho anh một tin nhắn với nội dung gói gọn trong vài chữ: "Này, Hyunggu bất lịch sự thật đấy". Nhưng vài phút sau cũng không thấy tin nhắn trả lời nào dù cụm từ "đã xem" hiện rõ mồn một. Tặc lưỡi cho qua nốt lần này, em hiển nhiên bấm vào nút gọi và chờ đợi giây phút được tiễn Hyunggu đi bằng ngôn ngữ ngay khi anh vừa bắt máy.

"Kang Mint Hyunggu
Đang gọi".

...

"Kang Mint Hyunggu
Không trả lời".

Xem ra hôm nay con người này cũng "nhạy cảm" ra phết, biết bắt máy lên sẽ nghe cằn nhằn nên trốn mất dạng rồi.

"Này, lại không nghe em gọi à:)".

Rất nhanh thôi, vài giây sau thì đầu bạc hà cũng chịu gửi qua một tấm ảnh chụp lại màn hình cuộc đến kèm theo lời khiêu khích: "Nút màu đỏ này cũng hay hay ấy nhỉ" và ngay sau đó liền gọi lại.

"Anh giỡn đấy, để thử phản ứng của Iseul thôi" - Hyunggu cười khì khì khoái chí, tiếng cười động lòng người mà lại như thổi bùng cơn tức trong em vậy.

"Cho anh một giây để ngưng cái nụ cười nham nhở chọc tức người khác đó".

"Thôi mà, Han Iseul giờ nhìn như bà thím ấy, đừng có xụ mặt thế chứ. Em cười vẫn là xinh nhất luôn".

Anh thì luôn hành xử như vậy, luôn miệng khen em xinh xắn đáng yêu, luôn bảo một ngày sống thiếu nụ cười của em sẽ không tài nào mà chịu nổi. Nhưng Hyunggu chưa từng một lần tiến xa hơn những lời khen không cánh kia.

"Không làm bạn với anh nữa, không anh em gì sất" - Em đáp.

"Đành chịu, không làm cái này thì mình vẫn còn làm cái khác để bên nhau mà. Iseul cứ yên tâm mà ngủ ngoan nhé!".

/

Cuối cùng thì vì sao lời mở đầu lại là "em mơ" cơ chứ?

Cuối cùng thì em sẽ được đóng vai nàng thơ trong bao lâu? Em chẳng biết, anh không rõ, tất cả đều là ý trời mất rồi.

kint.
from Hyunggu bạc hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro