#1: bắt sóng đương nhiên rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là Tsukishiro Yukito đây.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên bước chân vào trường, trong lòng hoang mang xao xuyến, thân mình trên dưới thụ lòi, phải tóm được một anh công thôi~~~~

Sao háo hức thế nhỉ?

À mà quên, xác định đối tượng cái đã, bắt sóng trước đương nhiên rất tốt nha!


Đối tượng thứ nhất

Xem ra cũng không hẳn sắc sảo, nhưng nhìn tống quát cũng công ra phết, thoả mãn ghê nơi a a. Mà cũng phải nói thẳng ra là cũng chẳng ra đâu vào đâu, tóc tai bù xù, sơ vin thì lòi cả áo ra ngoài, body cũng chả mặn mà lắm, thoáng thoáng cũng chỉ nhìn ra nước lèo chứ sáu múi khỉ gì. Nhưng dù sao cũng bắt được một tên rồi, làm quen chút cũng chả phí thời gian mấy.

"Bạn gì đấy ơi!!"

Ô hay, gọi chẳng quay lại. Ra mặt chảnh chó à?

"Bạn gì đấy ơiiii"

Bạn gì đấy ạ, trường cũng chẳng lấy mấy bóng người, hôm nay tôi tranh thủ đi sớm để thám thính một tí. Tôi không gạ bạn thì gạ chú bảo vệ à?

"Bạn gì đấy ơi"

Vỗ vào vai bạn í một cái, bạn í lại quay ra nhìn tôi cười cười. Tôi cũng đang chờ chực một mối quan hệ cẩu huyết nào đấy, ai ngờ bạn í 'xớ' một cái, phẩy tay, điệu đà đến nỗi bánh bèo cũng phát ọe: "Dzô duyên dzô dáng, tháng 7 cô hồn có khác, đầu năm bà đồng có nói mềnh xui cả tháng, nay gặp mi đêy thì bà xui cả năm sồiiii"

Ô mẹ kiếp, khốn nạn! Dám gọi bảo bối ta đây là cô hồn. Tổ sư nhà nó chứ, mình chưa đổ cả hố rác vào đầu nó thì thôi, còn dám nói! Hừ, tức chết mất. Sau này hỏi ra thì mới biết nó là con cưng của bà Hóa chanh chua kia. Đúng là mọi thứ xuất phát từ giống nòi.

Đối tượng thứ nhất: Mờ lờ


Đối tượng thứ hai

Ái chà chà, lại chạm được một khẩu vị mặn mòi.

Tên này đương nhiên là hơn cái con mẹ...à nhầm...thằng cha...à không...thằng cha con mẹ kia, thế nhưng mà, ừm, cũng được thôi. Tất nhiên cũng có cái chê, thế nhưng chê nhiều quá viết vào đây thì người ta lại bảo mình chành chọe. Xã hội cũng lắm chuyện, đó là điều đương nhiên. Thôi thì mình cũng đã bất cần đời sẵn, nên kệ con mẹ nó đi.

Trước nhất, tất yếu là lời chào hỏi thân thiện.

"Xin chào, mình mới chuyển trường, rất vui được làm quen!"

Bạn í liếc tôi một cái y như cảnh sát nhìn một tên trộm. Ế!? Tôi đã đụng cái quái gì vào bạn à?

"Học.sinh.chuyển.trường?" Bạn í lắc lắc cái đầu như con Milu nhà tôi mỗi khi nó tắm xong "Có gì thú vị? Cậu tưởng cậu là hoa hậu à mà tôi rảnh để đi làm quen? Mà cho dù cậu có hot đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng bằng Sumire của tôi đâu. Cút đi cho rảnh nợ!"

Lúc đó, tôi cá là nếu như không phải đang ở trường thì cái thằng hậu duệ của Milu kia đã nhằm chổng mông dưới đống thải của bé cún yêu nhà mình rồi. Thế nhưng, gì thì gì, tôi cũng chẳng kiềm chế được, tiện thể bổ luôn vài câu.

"Ồ, tôi thua kém chị í ghê nhỉ? MẢ CHA CHÚNG MÀY, MÀY CŨNG NGHĨ ÔNG ĐÂY RẢNH À MÀ ĐI LÀM QUEN VỚI MẤY ĐỨA CÔ HỒN NHƯ MÀY? ÔNG CHẲNG QUA MUỐN TU TÂM DƯỠNG TÍNH, THẾ MÀ MÀY DÁM THẢI BẬY LÊN BẢN MẶT CỦA ÔNG À? MẸ KIẾP CHÚNG MÀY, CHÚNG MÀY MÓC BÃ ĐẬU TRONG THÙNG RÁC LÊN ĂN À MÀ SAO NÃO ĐẶC THỐI RA THẾ? HAY LÀ LẠI BỊ BÚP BÊ NHẬP VÀO MÀ QUÊN MẤT NÃO? NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG MÀ ĐẾCH TỒN TẠI THÌ ÔNG XÔNG VÀO LẠI CHẲNG BẢO SAO CHÚNG MÀY NÁT MẶT ĐI? TỔ SƯ CHÚNG MÀY! CÚT!"

Ôi giời, tưởng bạn í cứng thế nào, nghe tôi chửi vài cái cũng cong mông chạy biến, cả thùng mồ hôi để đấy còn chưa kịp đem đi đổ, lại còn rỉ tí nước vàng vàng, èooooo. Hèn hạ, đúng là mấy bọn hạ đẳng muốn ngồi khoang thượng hạng. Ngồi được quái ấy, mả cha chúng mày.

Đối tượng thứ hai: Mõm cờ hó


Đối tượng thứ ba

Thực ra ấy, đây cũng chẳng phải là đối tượng, mà cũng chẳng phải là tình cảm bắt buộc gì. Chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi.

Tuy là ngẫu nhiên, thế nhưng lại cảm thấy cái gì đấy fabulous hơn dò sóng đối tượng nhiều. Viết đến đây thì chắc đoán ra cũng biết tỏng đây là kết quả tốt rồi (cũng chẳng tốn giá và nước bọt nữa)

"Này, cậu là học sinh chuyển trường đúng không?"

Một chàng trai quẹo đến phát rầm sang bàn tôi, đưa tay xuống, mỉm cười cực thân thiện (nghĩa thực not mỉa mai, mà cũng chẳng cần giải thích thế đâu, không có ngoặc kép là đủ hiểu rồi), cái ánh mắt nhìn xuống tôi cái phập nhẹ nhàng mà dữ dội, mà quan trọng là công a a~~~, còn đẹp nữa chứ~~~. Tôi ngây ngất ra một lúc, hồi sau lại hoạt động bình thường, vội vã đứng dậy, run run đưa tay lên, lại còn ngây nhất nhìn cậu ấy một lát, rồi mới cúi chào thay cho dự định bắt tay vừa nãy: "À vâng, xin chào, tớ là Tsukishiro Yukito."

"Tên đẹp thật nha!" Thấy tôi không muốn bắt tay, cậu ấy cũng rụt tay lại, cười tươi như hoa, khen tên mình đẹp một cái. Thề, lúc đấy mà cho tôi ở dưới đất chắc không thể luôn quá. Chỉ cười thôi mà, có cần đẹp thế không?????

"À ừ, cũng...thường thôi..." Tôi chẳng biết làm gì, hết gãi đầu rồi chuyển xuống gãi má, bối rối đứng trân trân, mãi chẳng bật được ra tiếng nào. "Thế...còn cậu?"

Cậu trai lúc đó mới à một tiếng, như sực nhớ ra mình chưa giới thiệu tên, cả cái hành động ấy như muốn giết chết  tôi "Tớ là Kinomoto Toya, lớp trưởng, cậu cũng có thể gọi tớ là Tori. Hôm nay dò danh sách thấy tên cậu hơi lạ nên nghi nghi, đúng là học sinh mới thật! Cậu quen trường lớp chưa?"

Ồ, hẳn là lớp trưởng luôn nha! Mà nhìn thực sự không giống mọt sách chút nào, thế mà cũng được làm lớp trưởng, ngưỡng mộ quá đi!!!

"Rồi, tớ cũng đã xem qua. Trường lớp ở đây dù sao cũng không khác chỗ tớ từng học cho lắm. Có điều, bài giảng thế nào tớ chắc cũng chưa thể nắm được."

Chẳng hiểu sao đứng trước mặt cậu ấy mà tôi cũng có thể ăn nói lưu loạt được như thế. Ô mình giỏi quá, mình giỏi thật. Cơ mà, trả lời xong mới thấy câu cậu ấy hỏi có gì đó hơi thừa thãi... (vừa mới vào đã chửi con người ta đến suýt chết rồi, lại bảo lớp trưởng vạn tuế không lo bò trắng răng đi!)

"Tốt quá. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé. Mọi bí mật trong trường này tớ điều biết hết đó nha!"

"Giống như dịch vụ chăm sóc khách hàng của thuê bao tổng đài ấy hả?"

Cậu cười lớn, rồi nháy mắt tinh một cái, tim tôi cũng chệch đi một cái "Cậu thú vị lắm đấy! Mà thôi, tớ qua đây một chút, không xa lắm đâu. Gọi tớ là tớ ra liền à."

Rồi cậu chực quay đi. Tôi cũng không tự chủ được bản thân, vội gọi cậu ấy trở lại. Rồi cậu đến thật, tôi chỉ biết ấp úng vài câu: "Chúng ta làm bạn tốt được chứ? Và...hừm...cậu cũng có thể gọi tớ là Yuki."

Oh, ai ngờ được là cậu lại gật đầu ngay lắm tự. Tori à, cậu có biết lúc đó tớ ngại lắm không?

"Đương nhiên rồi! Chỉ cần cậu nói vậy, tớ rất sẵn lòng!"

Cái tình huống quái quỷ gì đây? Y hệt trong ngôn tình, khi nam chính thì thầm với nữ chính dưới ánh trăng tròn trong đêm khuya ướt át 'dù em nói gì thì anh cũng hết mình vì em' vậy. Ôi mẹ ơi...

Mà, dù sao thì cũng đừng nên nghĩ nhiều. Để xem nào, Tori, Yuki, Tori, Yuki, Toriyuki, Dorayaki... (hẳn là liên quan ạ :v)

Nhắc đến lại thấy đói rồi...

___

Thực ra Su định viết truyện này cao H, nhưng do lo sợ Watt lọc truyện 18+, vả lại đến tháng 10 này Su mới chạm ngưỡng tuổi tròn trăng, nên thôi để tu luyện trước đã. Thôi thì mấy chế thông cảm vậy. Hihihihihi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro