Chương I:Mạn Châu Sa Hoa-Phần II: Makimura Yukihiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2/2010, Emmer và Emuro chuyển vào học ở trường trung học Hakujite. Lớp 2-7.

Từ năm 1999 Emuro vẫn chưa hề giao tiếp với bất kì ai ngoài chị gái và mẹ mình. Và đương nhiên việc  cậu không hề thể hiện cảm xúc và việc mọi người luôn thấy cậu với chiếc bịt mắt và ánh mắt lạnh băng khiến mọi người rất ngại làm quen. Thường thường ai cũng thấy cậu ngồi im 1 chỗ và vẽ trên quyển sổ nhỏ. Đến Emmer cũng chỉ giữ được những cuộc đối thoại rất ngắn nên cả cô và Emorka đều rất lo lắng về tính cách của cậu sau này.

Nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn . Ngày 13/2/2010. Trường trung học Hakujite, lớp 2-7.

"Này! Nếu như cậu không muốn kết bạn thì ít nhất phải giao tiếp với mọi người chứ! Cứ ngồi im như thế kì lắm đó!"

1 giọng nói của 1 cô gái cùng lớp với cậu vang lên. Trước đó cô cũng đập cả 2 tay xuống bàn nhằm gây sự chú ý của cậu.

Makimura Yukihiro, lớp trưởng. Cô bé rất được mọi người trong lớp quý mến vì tính cách tốt bụng,hoà đồng và các bạn nữ khác thường nói là Yuki rất dễ thương và là học sinh nữ xinh nhất...xếp sau Emmer vì đối với việc có được lợi thế thừa hưởng 98% gen từ Emorka-cựu trung tá FBI được coi là nữ thần thì đương nhiên em nó đẹp là phải rồi:))

Emuro chẳng nói gì mà chỉ nhìn lên Yuki với ánh mắt vô cảm . Tưởng chừng cậu ta sẽ bỏ ngoài tai nhưng gì Yuki đã nói rồi cúi xuống vẽ tiếp thì điều sau đó đã khiến Yuki vô cùng ngạc nhiên.

                 "Cậu muốn gì đây, lớp trưởng?"

Câu nói đó được nói từ không ai khác chính là người con trai tóc xanh lá đang ngồi trước mặt cô đây. Mà cũng chính cô là người đầu tiên trong lớp nghe được giọng nói trầm mà dịu dàng của Emuro.

Cô thững thờ đứng im, đôi mắt mở to do kinh ngạc nhưng sau đó cô cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

Emuro từ từ đứng dậy rồi tiến ra chỗ cô:

Emuro: Nếu như cậu chán ngấy với việc ngày nào cũng phải thấy 1 thằng con trai suốt ngày ngồi ru rú 1 góc vẽ vời và muốn cậu ta kết bạn thì...
Yuki: Thì?
Emuro: Cậu sẽ là người đầu tiên.Được không?
Cậu từ từ đưa bàn tay phải ra với ý muốn bắt tay.
Yuki cũng hiểu ý mà bắt tay với Emuro.
Emuro: Hân hạnh được làm quen, lớp trưởng.
Emuro:Bây giờ thì tôi phải đi gặp Emmer-nee 1 chút. Chào nhé.
    Trước khi cậu đi hẳn thì cậu đã kịp nói thầm vào tai Yuki:
Emuro: Lần sau đừng có đập bàn khi người ta đang vẽ thế phiền lắm.

Và sau đó Yuki đứng hình mất 5 giây thì mới kịp định thần:
Yuki: Cái gì vậy ba?!? Thằng cha ít giao  tiếp nhất lớp vừa nói câu đầu tiên kìa?!!?!? Đã thế nó còn đòi kết bạn với tui kìa?!??

Trong khi đó, khi Emuro mới bước ra khỏi lớp được 3m thì đã thấy bóng dáng và tiếng cười khanh khách của chị cậu.

Emmer: Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cũng chịu giao tiếp với người khác nhỉ ? Mà này..
Emuro:?
Emmer: Hay là em thích Yuki rồi đúng hông?😏
Emuro:Đâu có.
Emmer: Thế sao chị thấy em vẽ Yuki trong quyển sổ của em hả? Thằng em của chị sẽ không bao giờ vẽ ai đó mà không có lí do đâu , nhỉ?😏
Emuro:Tại em thấy nét mặt đẹp thì vẽ thôi chứ.

Đương nhiên với khoảng cách 3m thì vẫn trong phạm vi lớp nên tất cả đã lọt vào tai của Yuki. Vì 1 lì do nào đó mà 2 bên má và vành tai cô bắt đàu đỏ lên mà chính cô cũng không hiểu tại sao.
Yuki: ( Này ! Đưng nói là cậu ta vừa khen mình đấy nhé! Không ! Chắc chắn là không. Thế thì tại sao mình lại đỏ mặt được nhỉ? )

Yuki cũng chỉ có ý nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng phớt lờ đi.

Nhưng thực sự thì lúc đầu Yuki cũng chỉ có ý định thuyết phục Emuro hoà nhập hơn với cả lớp chứ cô không hề nghĩ là chính cô lại trở thành người đầu tiên ngoài Emmer giao tiếp được với cậu ta.

Yuki luôn cố tình né tránh Emuro khi co thấy cậu ta rất giống 1 kẻ lập dị và tỏ ra rất ghét cậu. Nhưng cô đâu biết rằng sẽ có 1 ngày mà cô được cứu vãn khỏi việc bị đuổi học nhờ chính Emuro

——————————Hết phần II-——————————
Ok mãi mới viết xong gõ mỏi tay vl.
Và tui hết cái để nói rồi . Bye~~~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro