Chương I:Mạn Châu Sa Hoa-Phần IV: Emuro thứ 2 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào dịp sau thi giữa kì, để giúp học sinh thoải mái tinh thần cho học kì II thì Hội đồng nhà trường Hakujite đã tổ chức cho cả trường đi dã ngoại ngoại khoá ở Chùa Nagata, Kobe. Mỗi lớp sẽ được bố trí sẵn 1 khu đất nhỏ để dựng lều qua đêm. Trước đó thì học sinh của trường đều được đi tham quan khắp chùa . Cuối buổi tham quan thì mỗi học sinh đều được thử nghiệm việc học kiếm pháp để tự vệ.

Hôm ấy có 1 võ sư được mời đến để hướng dẫn các kĩ năng cơ bản và sau đó cho từng người lên thử.
Phần lớn đều nắm được rất rõ. Nhưng vì 1 lí do nào đó, vị vĩ sư đó lại muốn thử đấu với học sinh ở trong lớp 2-7:

  " Trong quá trình hướng dẫn và thực hành thử , ta có để ý được 2 em phối hợp đôi rất tốt. Vậy nên , xin phép nhà trường cho tôi thử đấu bằng karan thật với 2 em kia. 1 trận đấu 2-1, 1 trận 1-1."

Vị võ sư vừa dứt lời liền chỉ tay về phía 2 người mà ai cũng biết : Emmer và Emuro.

Không có gì quá đặc biệt với Emmer khi cả trường đều biết cô từng được 1 giải vàng và đồng trong quộc thi đấu kiếm ở trường. Nhưng Emuro thì chưa ai từng thấy cậu ta đụng vào bất kì 1 thanh katana trước đây cả, cho đến hôm nay.

Trận 2-1 đầu tiên, vị võ sư kia khá ấn tượng với việc phối hợp tốt của 2 chị em . Nhưng ông cũng không quá bất ngờ với trình độ của Emmer vì trong cuộc thi trường đó ông là giám khảo phụ ngồi đằng sau đã quan sát hết toàn bộ trận đấu.

Nhưng đến trận đấu 1-1, ông lại cực kì hứng thú với việc đấu với Emuro.

2 người đứng đối nhau mặt đối mặt, nâng kiếm lên nhưng trong khi ông chưa kịp phản ứng thì Emuro đã lao tới và tới tấp ra đòn khiến oing suýt trượt chân mấy lần . Nhưng do bị vắt kiệt sức quá nhanh nên ông nhanh chóng bại trận.

" Gớm thật, trong suốt  27 năm làm võ sư ra ta chưa từng thấy thằng bé 15 tuổi nào dùng kiếm chuyên nghiệp như vậy. Cháu có tập nhiều lắm không, nhóc?"

" Không ạ. Phần lớn thời gian cháu ngồi vẽ chứ khả năng dùng kiếm thì.. cháu nghĩ là do bẩm sinh rồi ạ."

" Emmer- chan, đừng nói là việc ngồi im 1 chỗ vẽ cả ngày là  giỏi kiếm pháp đấy nhé!" Yuki thì thầm với Emmer.

" Ahahaha..." Emmer chỉ biết gượng gạo cười trừ.

Đến cuối ngày thì tất cả học sinh đều về lại trại để nghỉ ngơi. Trong khi đó thì chỉ có Emmer và Emuro là đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Emmer-nee, em không biết là có nên kể cho chị không. Tại gần đây em thấy lạ và... bất an."

" Sao đấy, nói đi."

" Thật ra em bị thế này từ hồi em phải đeo cái bịt mắt này rồi. Đêm hôm ấy, không biết có phải mơ hay không nhưng em thấy 1 thế giới màu trắng . Và dọc 2 bên em đứng có rất nhiều hoa.."

" Bỉ ngạn."

" Càng đi sâu vào thì chúng càng héo dần đi. Và rồi không còn bóng dáng của thứ gì hết... trừ 1 người."

" 1 người?!"

" Cậu ta mặc áo sơ mi trắng. Quần đen. Bên cạnh là con dao dọc giấy. Và bên tay phải bị còng và xích lại vào trong bức tường. Dây xích lúc đó nhìn như vô tận. Lần đầu gặp cậu ta thì lúc đó cậu ta cung 4 tuổi, nhưng bên mắt trái lại không có đồng tử và liên tục rỉ máu."

" Đợi đã lúc đó em có chạy không?"

" Dạ không."

" Nhưng bình thường em bị mắc chứng sợ máu mà!"

" Bình thường là thế nhưng khi đó em lại không cảm thấy gì. Cậu ta cũng đã cố đâm em nhưng dây xích đã giữ cậu ta lại. Và thực sự cậu ta nhìn giống hệt em ."

" Vậy là có 2 em hả?!"

" Em không chắc, nhưng cậu ta có khác với em về mắt trái và giọng. Giọng cậu ta trầm hơn em 1 chút."

" Khiếp. Vậy em có định kể cho mẹ không?"
" Em nghĩ là nên."

" Được vậy thì tốt. Mà, em có muốn về trại luôn không hay là ngồi ở đây thêm chút nữa?"

" Chắc em về luôn. Em không muốn trúng gió đâu."

Và 2 chị em đi với nhau về trại. Sau đó cả lớp cùng ăn tối và sau đó phân chia chỗ ngủ, ai ngủ với ai.

Trong giờ ăn:

Đáng ra sẽ rất là bình thường khi chỉ là tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nhung với Yuki thì có vẻ hơi khó nuốt bữa này rồi. Đương nhiên, việc thân thiết với cả lớp có thể hiện hữu 1 mặt trái nào đó và... Yuki được BẮT ngồi cạnh Emuro vì cả lớp đều đem 2 người ra ship với nhau. Đáng ra Yuki đã rất vui, nếu không phải nhìn cảnh này:

" Chị làm mochi này , ăn thử hông?"
Emuro gật nhẹ đầu và Emmer đưa miếng mochi vào miệng Emuro.
"Aaaa... Ngon hông?"
" Cũng tạm được ạ."
" Cưng ghê hông nà~!" Emmer vừa tâm đắc vừa xoa đầu Emuro.

Yuki cảm thấy " hơi " khó chịu trong người khi thấy cặp chị em tóc xanh lá nọ " tình tứ " với nhau như cặp tình nhân. Và Yuki cũng nhanh chóng ra tay:

" Emuro!"

" Sao?" Emuro quay ra.

" Ăn." Yuki nói 1 câu ngắn gọn và đầy xúc tích và cũng tranh thủ gắp miếng Agedashi Dofu ra hướng miệng của người con trai kia.

" Gì vậy , Yuki? Tính sân si với chị tui hả?"
Emuro nói thế nhưng vẫn ăn miếng đậu kia.

" Tốt . Ngoan lắm cún con xanh lè." Yuki biết nói vậy sẽ tăng tỉ lệ bị ship hơn nhưng ít ra nó cũng khiến cô xoa dịu cơn ghen vặt của mình.

Trong khi Yuki đang sân si thì cô quên là cả lớp đang nhìn vào cô và Emuro và đã quay phim lại. Lớp thật là 1 quần thể shipper khốn nạn.

Nhưng Yuki cũng mới nhận ra về việc Emuro bắt đầu gọi cô bằng tên như kiểu 2 người thân thiết chứ không phải là" Lớp trưởng" hay " Makimura" nữa. Trong lòng Yuki lúc giờ THỰC SỰ phởn.

Và cô cũng hay lén nhìn sang và nghĩ như 1 con fangirl tả về idol mình:

" Cái quần què gì đây?!? Đây là sinh vật thuộc chủng tộc gì mà đến việc ăn thôi cũng phải đẹp lung linh vậy má!!!!!!!!!!!?!!!???????????????????????!!?!???"

Yuki bắt đầu vứt mọi chuyện sang 1 bên và ăn tiếp.

Đến giờ ngủ :

" Ok mấy em . Bây giờ xếp " bạn ngủ " nhé! Xem nào.... À! Đêm nay Emuro với Yuki ngủ chung với nhau nhé!"

Từ đó cả lớp yêu cô hơn bao giờ hết.

Mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng Yuki lại hét lên trong sung sướng:" VÂNG Ạ!!"

Cô và cả lớp chuyển hết ánh mắt sang chỗ cặp Emuyuki:

" Quyết định sáng suốt đấy. Không hổ danh là lớp trưởng." Cô giáo cười đầy dụ ý.

Và Yuki đang thấy nhục dần đều rồi.

" Không, em sẽ ngủ chung với onee-chan."

Đúng rồi, đây là cặp sinh đôi lúc nào cũng dính chặt với nhau mà.

Và đêm đấy cả lớp ngủ qua đêm xong sàng hôm sau lên đường về lại Tokyo.

——————————Hết phần IV——————————

Ok ok đọc xong rate ủng hộ đeeeeee
Bye~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro