Chương I: Mạn Châu Sa Hoa- Phần VIII: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua, 2 chị em được bác hàng xóm ( bác ý tốt lắm đừng nghĩ pậy pạ tội bác ) nhận làm nhân viên ở quán ăn nhỏ của bác. Vì quán cũng nằm ở góc khuất nên cũng ít người ghé thăm. Chỉ có duy nhất 1 vị khách quen tên Aoyama hay đến vào cuối tuần.

Tuy nhiên, sau khi thấy Emmer và Emuro vào làm thì gần như ngày nào hắn ta cũng đến. Nhũng người khác đều cảm thấy bình thường nhưng riêng Emuro là người nhận ra điều bất thường ở đây. Cậu biết là hắn ta để ý Emmer và luôn luôn nhìn cô bằng ánh mắt háo sắc. Vậy nên thay vì như vài tập tước bà chị dính theo thằng em thì bây giờ thằng em dính theo bà chị thế thôi. ( Anh chị hiểu hông ? )

Rồi đến 1 ngày cậu bắt quả tang được con dê cụ kia tính sàm sỡ bà chị cậu trong khi không để ý. Trước khi hắn kịp chạm vào người Emmer ( Chỗ nào tự biết ) thì hắn đã bị Emuro nắm lấy cổ tay phải và bằng 1 cái cách cl nào đó thì thay vì chọn đe doạ thì cậu chỉ " cười thân thiện " Và nói nhẹ thế này:

" Xin lỗi, ở đây không được ăn hiếp nhân viên nữ, mong anh chấp thuận. Và đặc biệt, nếu anh còn tính sàm sỡ chị tôi 1 lần nữa, thì tôi không ngần ngại bẻ gãy tay anh đâu."

Bây giờ bất kì thằng dê cụ nào mà bị doạ như thế thì sợ VÃIIIi.... linh hồnnnn. ( Mình hông có tính chửi thề đâu nhe ahihi. Thật ra là suýt. )

Khiếp sợ tột độ, từ hôm ấy hoạ mi- ý lộn, Aoyama không dám bước chân đến quán ăn đó nữa.

Vài tháng sau nữa, trong khi đang ngồi ngắm hoàng hôn trong công viên, Emuro hỏi nhẹ Emmer.

" Nee-chan, chị có nhớ mẹ không?"

"... Có. Nhiều lắm."

"Vậy nếu bây giờ chị về nhà, đi ngủ, và sáng mai tỉnh dậy, chị đang sống với gia đình mới. Chị có vui không?"

" Chỉ cần em ở cạnh chị là vui rồi."

" Chị đúng là giỏi an ủi thật đấy." Emuro khẽ cười.

" Nếu 2 đứa muốn 1 gia đình mới thì chị có thể giúp."

1 giọng nói lạ hoắc từ đâu đó vang lên,2 chị em thấy ngay 1 người phụ nữ tóc vàng đang nói với họ.

" Chị là ai?"

" Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng là chuỵ cần 2 đứa đi gặp 1 người." Người phụ nữ nọ lặng lẽ trả lời.

" 2 đứa có thể coi chị là người lạ, nhưng không lâu đâu. Chỉ cần sau hôm nay. Chúng ta sẽ là người 1 nhà mà."

" 2 đứa không thể tự sống 1 mình khi còn bé thế này được. 2 đứa cần 1 gia đình, đặc biệt là 1 người mẹ, nhỉ? Nakamura Emuro?"

Trong thời điểm này Emuro cực kì nhạy cảm khi có người nhắc đến mẹ cậu.

" Chị đã biết gì về chúng tôi?!"

" Biết gì hả? Mọi thứ."

" Chứng minh đi."

" 2 đứa sinh ngày 14/4/1995, Emuro bị bố nó đâm dao bếp vào mắt trái năm 4 tuổi. Năm 12 tuổi thì mẹ 2 đứa, Nakamura Emorka chủ động đề đơn ly hôn. Năm 15 tuổi, Emuro gặp Makimura Yukihiro và 2 đứa sớm thích nhau. Nhưng mà trời không thương người , Yuki-chan gặp tai nạn và mất ngay trước mặt người mình thương vào ngày sinh nhật thứ 16 . Bây giờ 2 đứa đang làm phục vụ ở 1 quán ăn nhỏ của bác hàng xóm và vài tháng trước Emmer suýt bị 1 tên sở khanh sàm sỡ. À, 2 đứa cũng mất mẹ vào ngày sinh nhật của chính mình. Chị nói không thiếu gì chứ?"

Có thể chị ta đã theo dõi 2 người, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chị ta nói đúng từng chi tiết.

" Có vẻ mấy đứa không tin chị nhỉ? Để mị nói cho mà nghe nè, chị chính là y tá đã hộ sinh 2 đứa và đã từng bế cả 2 đứa rồi đấy."

Có thể chị ta nói dối, nhưng cũng có thể chị ta nói thật. Cuối cùng thì Emuro đã tin rằng chị ta là người tốt.

" Thôi được, tụi em sẽ theo chị."

"Ể...?" Emmer bất ngờ trước quyết định của Emuro. Thằng bé trước giờ luôn cẩn thận, sao mà nó tin người lạ thế được?

" Ara ara, có vẻ Emmer-chan không tin chị nhỉ? Yên tâm, nếu như sau đêm nay, không không, vài phút mà 2 đứa cảm thất bất an, thì 2 đứa có thể đi. Chẳng ai bắt ở lại làm gì. Đồng ý không?"

" Đừng lo, Emmer-nee, chị ấy là người tốt, chắc chắn mà."

" Bây giờ có vẻ tin rồi nhỉ? Mà, trước khi 2 đứa theo chị về nhà mới, chị là Luna, Kinoshita Luna."

" Và nếu mấy đứa quyết định sống cùng bọn chị, 2 đứa sẽ phải dần quên với cái tên mới đi. Kinoshita Emuro và Kinoshita Emmer."

"Nhưng mà chị nói " bọn chị " là sao ạ?"

" À. Ở nhà ngoài chị ra, còn có 6 người khác, và... mẹ bọn chị. Nhưng mà mỗi tội mẹ chị hơi trẻ quá. Chị còn hơn mẹ chị khoảng 3020 tuổi cơ mà."

" Chị xạo đúng không?" Emmer hỏi lại ngay.

" Rồi sau này em sẽ biết."

Sau gần 1 tiếng đi bộ, cưới cùng 3 người cũng về đến 1 ngôi nhà to... rất to thì đúng hơn.

" Và nói trước với 2 đứa này , hiện tại thì mẹ tụi chị mới 5 tuổi thôi nên chị sẽ nắm quyền cho đến khi mẹ chị đủ 12-13 tuổi vì chị là đứa lớn nhất."

"Em nghĩ là việc thích nghi sẽ hơi khó đây..." Emmer   bắt đầu thấy hơi ngại.

" Lúc đầu hơi khó thôi, sau vài ngày sẽ quen dần thôi ý mà." Luna an ủi nhẹ.

Trong nhà cũng không có quá nhiều người, nhưng mà cái nhà hơi to quá... đừng nói là còn nữa đấy nhá!

Thật ra lúc đầu khi phải ở 1 nơi lạ như thế này thì cũng không yên tâm cho lắm,nhưng mà càng ngày cậu càng thấy những lỗ hổng thiếu gia đình của cậu được lấp đầy lại . Và cậu cũng tìm được 1 gia đình mới hạnh phúc hơn. Và số lượng thành viên trong nhà ngày càng tăng lên và đông vui hơn.

Năm tháng trôi qua, rồi cũng đã đến lúc mà cậu tốt nghiệp, trường Hakujite, nơi định mệnh cậu gặp mối tình đầu đã mãi rời xa. Trong lễ tốt nghiệp, khi bức ảnh lớp cuối cùng của lớp đuọc chụp lấy nhưng thiếu bóng dáng của Yuki. Nhưng để tưởng nhớ đến người con gái năm ấy, cậu đã tự tay vẽ lên bức ảnh lớp trên bảng bằng phấn màu. Và bức vẽ tay này xuất hiện bóng dáng của Yuki. Và đến lúc cuối ngày, khi mà phải xoá đi bức vẽ trên bảng ấy. Đương nhiên chính Emuro phải là người tự tay xoá, cậu đã xoá hết tất cả những người khác, chỉ để lại Yuki.

Từ sau ngày hôm đó, Nakamura Emuro đã hoàn toàn chết. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất 1 con người mới- Kinoshita Emuro.

—————Hết Chương I: Mạn Châu Sa Hoa—————

Yay~ Mãi mới mượn được máy mẹ để viết nốt phần cuối Chương I. Rồi tui sẽ đăng 1 phần IX: Character Gallery:)) để mọi người biết được Emuro, Emmer, Yuki, Emorka, Luna, và mấy đứa trong nhà mới của Emuro nhìn như thế nào :3

Bye~~~~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro