Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhận ra em ấy sau nhiều năm lạc mất nhau.

Tôi từ phía xa, dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy thật lâu. Hồi ức về quá khứ hiện lên rõ rệt trong đầu tôi.

Cảm xúc hối hận, nhục nhã và đau đớn bao trùm lấy thể xác. Tôi như không còn gì để mất.

Viễn cảnh ngày đó thật tàn khốc, tôi chỉ vì những cám dỗ quỷ quyệt mà đánh cược mọi thứ tôi có.

Để rồi, tôi cũng đã đánh mất cả em.

Nhiều năm như vậy, trông em ấy vẫn xinh đẹp, hồn nhiên.

Tôi vốn là muốn tiến tới thật nhanh và ôm chầm lấy em, nói rằng tôi yêu em, tôi mong đợi em rất nhiều.

Thế nhưng, tôi thậm chí cũng chẳng còn là tôi nữa.

Tôi đã trắng tay.

Cuộc đời tôi chính là không còn chút hy vọng.

.
.
_____
Momobami đi theo người yêu năm xưa của mình một đoạn đường rất dài.

Sắc mặt hốc hác, mỏi mệt phủ kín người.

Nhưng không biết từ bao giờ, mục đích vô định của Momobami đơn giản chỉ là được dõi theo em.

.
.
Kirari Momobami, người đã từng đứng đầu gia tộc Momobami, và là Hội trưởng Hội học sinh lừng lẫy danh tiếng.

Không một ai có thể đánh bại.

Thế nhưng thời thế thay đổi, màu hồng đã không mỉm cười với cô.

Mọi thứ thuộc về Momobami, đã chấm dứt.

Yumeko, đã khiến cô điên cuồng lao đầu vào một canh bạc quái đản nhất cuộc đời.

Và thú tính hơn, cô đã cược người yêu của mình, Sayaka Igarashi.

.
.
______
Tôi cứ thế đi theo em ấy, chẳng biết em ấy đi bao xa, đi đến bao giờ, đến nơi đâu.

Tôi chẳng biết chút gì về em ấy nữa cả.

Bầu trời đen đui đủi cứ bám lấy tôi không buông, thế giới đối với tôi giờ đây chỉ còn đúng một màu xám xịt, không hơn không kém.

Nhận ra bản thân đã thật sự mất hết mọi thứ, tôi biết rằng mình không còn tư cách để làm phiền đến em ấy nữa.

Ngày hôm đó, mình đáng chết, mình đã bán em ấy.

" Yumeko, tất cả.. là tại mày.."

___
Thất vọng phủ kín tâm can, Momobami không thể tiếp tục đi theo em ấy.

Quyết định buông xuôi quay về nhà.

Nhà, chính là lề đường, dành cho tầng lớp vô gia cư.

.
.
*Lắc.. rắc*

Trời đổ mưa ào xuống, rất nhanh đã làm ướt cả một khu phố.

Chợt nhớ ra Sayaka không mang theo dù, em ấy chỉ đi dạo nãy giờ.

____
Tôi chạy thật nhanh về phía em, tôi nhanh tay giựt lấy cây dù của người khác vừa làm rơi từ xe ô tô xuống.

Tôi bung dù cho em ấy, kéo em ấy vào một ngôi nhà đóng cửa. Nó có mái che nên sẽ không bị ướt.

Quả thực, tôi rất hậu đậu.

Vốn dĩ không định lộ diện cho em ấy thấy, vì sự nhục nhã sẽ được tăng cường rất cao.

Nhưng, em ấy đã thấy tôi từ khi tôi chạy thật nhanh về phía đó.

" Momobami-san ? "

" Kh- không phải! "

Tôi chỉ biết quát lên như thế, rồi vội chạy đi.

Bởi lẽ tôi không muốn em ấy nhận ra bản ngã khốn đốn của mình.

Thấp hèn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro