Decisions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bông hoa Lily do chính tay công chúa trồng lặng lẽ héo tàn. Nước mắt người hầu nữ rơi xuống như những giọt sương chạng vạng, đã hòa vào dòng thời gian cho đến khi rạng đông, và rồi, cô đã tự kết liễu đời mình khi thấy công chúa bị ép gả cho một hoàng tử nước láng giềng, người mà nàng chưa từng yêu mến.

Người ta thì thầm rằng, không lâu sau, dưới sự quyến rũ của những ác quỷ hay áp lực từ cung điện khiến nàng ngạt thở, công chúa đã lặng lẽ ra đi, giống như người hầu nữ của nàng ấy, trong một đêm không trăng_

Nàng đã quá kiêu ngạo rồi…

Nàng từng nghĩ bản thân như bông hoa duy nhất nở rộ trong lòng ả, tự mãn với suy nghĩ rằng mình là điều không thể thiếu. Nàng tin rằng tình cảm ả dành cho mình được bày tỏ qua từng cử chỉ, từng lời mật ngọt, như một lá Queen chỉ dành riêng cho nàng. Nhưng giờ đây, những câu hỏi hiện thực vây quanh: Tại sao?

Tại sao nàng, người đã bỏ mặc tất cả vì ả, lại chỉ như một đồ vật trang trí, một con rối trong trò chơi của ả?
Không, không thể như vậy…
Phải không, Kirari?

Nàng ghét Yumeko. Nàng không thể hiểu được Hội trưởng, nhưng sao cô ta lại có thể? Tại sao nàng, người đã nguyện dâng hiến mọi thứ cho ả, lại không đáng bằng một con “Vật nuôi” tầm thường?
Tại sao Hội trưởng lại tìm thấy sự thú vị trong cô ta?
Ả đã từ lâu không còn tình cảm với nàng?
Hay…

Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác do nàng tự tạo ra?
Nàng… có phải đã trở nên vô dụng quá mức?
Có vẻ như vậy…
Nàng tôn thờ ả và logic, nhưng vốn dĩ, logic lại chẳng có ích gì trong những ván bạc điên cuồng.

Rồi đến ngày định mệnh đó, nỗi xót xa của nàng trở nên tột cùng.
Nàng không nỡ nhìn người nàng thương bị những thành viên trong Tôn Gia Tộc đánh bại.
Nàng phải giúp ả, bằng bất cứ giá nào.
Sau đó, nàng sẽ trở thành người ả thương...
Một quyết định liều lĩnh, với cái giá phải trả mà nàng không thể lường trước được.

Là ả, Hội trưởng yêu quý của nàng...

“Hội trưởng…”
“Là em phải không? Vào đi, Sayaka…”

“Chị không trách em đâu, em chỉ muốn giúp chị mà thôi. Chị thật sự rất cảm động.”

Không, nàng không đáng để Hội trưởng quan tâm.
Nàng thậm chí không thể mở cửa mà chỉ biết rời đi trong tâm trí hỗn loạn.
Nàng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình…

Không phải ai khác, chính nàng là người đã hại ả.
Nàng hối hận sâu sắc.
Hối hận vì đã gặp ả.
Hối hận vì đã xem ả đánh bại Hội trưởng tiền nhiệm.
Hối hận vì đã trở thành thư ký của ả.
Nàng tự hành hạ bản thân đến khi không còn nước mắt để rơi.
Nàng cảm thấy nhục nhã vì đã yêu ả.
Kiểu tóc ả đã tự tay làm cho nàng, thứ nàng trân trọng vô cùng, nhưng giờ đây, sau tất cả, nàng chỉ dám xõa mái tóc dài mà ả từng khen xuống.
Nàng không còn dũng khí để đối diện với ả.
Chắc chắn rằng, ả hận nàng lắm…
Đây có phải là kết thúc?

Sao… sao lại như thế được?
Nàng đã làm tổn thương ả…
Tất cả đều vì quyết định ngu ngốc của nàng!
Nàng hoảng loạn, như con chuột chết đói chạy quanh góc nhà tìm thức ăn, nhưng lại va phải Tử thần.

“Sayaka, tao hận mày!”

Nàng quỳ xuống đột ngột, tay ôm đầu và nhìn người mình yêu thương biến mất trong đau đớn.
Tiếng hét vẫn vọng lại trong tâm trí nàng hàng giờ liền…

Rồi đột nhiên, nàng đứng dậy, bước đi trong vô thức, di chuyển đến gần sân thượng hơn.
“Đúng vậy… Chỉ có một kết cục cho mày thôi, mày đã làm Momobami - san ra nông nỗi này…”
“Nếu mày sống, hẳn mày sẽ tự dằn vặt bản thân mãi. Sống chỉ khiến mày càng đau đớn hơn…”
“Hãy chuộc lỗi đi, người mày yêu sẽ nhận được Bản kế hoạch cuộc đời, ả ta sẽ sống hạnh phúc với người khác...”

_“Hội trưởng, em chưa từng yêu ai ngoài chị... Chị thứ lỗi cho em.”_

_Decisions_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro