Điều làm nên một vị vua (Fantasty!AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima luôn tự hỏi một điều rằng, nếu như Bakugo là một vị vua, thì của cải châu báu của cậu ấy đâu cả rồi? Kirishima cũng sống đủ lâu để biết rằng mấy ông vua sống với nhiều vàng bạc và châu báu thế nào. Còn chưa kể đến cả mấy kẻ quý tộc cũng đã có đủ châu báu để sống cho mãn đời. Vậy mà...

Kho báu của Bakugo ở đâu được chứ...? Kirishima tự hỏi trong khi đang chạy theo sau tóc vàng trong khu chợ mà cả hai vừa mới dừng chân được ít lâu. Chưa bao giờ Kirishima thấy nhiều người cùng tụ tập lại cùng một chỗ như thế này nên có hơi hiếu kì, nên thành ra báo hại Bakugo cũng phải có mấy lần phải đứng lại để mà chờ cho con rồng ngốc xem cho xong rồi cả hai mới đi tiếp được. Thành ra đến đêm rồi, cả hai mới đến được nhà trọ.

"Phòng mày ở bên kia."

Nói một câu cộc lốc như vậy, Bakugo chỉ sang căn phòng ở phía bên cạnh căn phòng cậu vừa mới bước vào rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Kirishima đứng một mình trước cửa phòng Bakugo ít lâu rồi mới nặng nề di chuyển mấy bước chân để bước vào căn phòng còn lại mà Bakugo đã đặt cho cậu. Cảm giác hụt hẫng cứ man mác trong đầu Kirishima kể cả khi cậu đã ngủ. Một mình trên chiếc giường cứng ngắc. Không trong dạng rồng. Và đặc biệt, là không có Bakugo nằm trong lòng.

Sáng hôm sau, Kirishima lại theo Bakugo ra khu chợ lần nữa. Hôm nay không để cho tóc đỏ có thời gian mà chạy đi lung tung, Bakugo đã giao cho cậu một nhiệm vụ mà chủ đích là để kìm chân cậu lại được đôi chút.

"Cầm cho cẩn thận vào."

Bakugo vừa nói vừa đưa một túi táo to bự cho Kirishima ôm hẳn vào người. Tóc đỏ cầm túi táo vừa mới mua, tự hỏi rằng tại sao lại phải mua trong khi vẫn có thể hái được trong rừng với hương vị hoàn toàn khác hẳn so với ở đây. Và đó không phải là điều duy nhất mà con rồng này tự hỏi. Tròng thêm một giỏ bánh mỳ vào tay cùng một túi rau ở tay bên cạnh, Kirishima vẫn đứng nhìn trời xanh mây cao nãy giờ chỉ để chờ Bakugo lựa cho xong mấy củ khoai tây.

Mấy gian hàng bên cạnh thì cậu đều đã thấy qua hết rồi. Nhưng đến khu nhà đá ở dãy đối diện thì lúc đó sự tò mò của cậu mới được đẩy lên đến một mức độ mới. 

Cái biển kia ghi gì vậy...? Kirishima nhìn vào một tòa nhà cao tầm cái cây cao nhất mà cậu thấy ở trong rừng, với một tấm biển gỗ màu vàng sáng khắc mấy chữ màu đen cùng một hình chạm khắc trông khá chi tiết ở bên cạnh. Nhìn lại thì có vẻ Bakugo cũng không để ý mấy, cậu quyết định sẽ chạy qua đó để xem thử xem.

"Cửa hàng đồ ma pháp thuật và sản vật quý hiếm Morales?"

Kirishima nhìn xoáy vào cái hình khắc bên cạnh tấm bảng. Là hình khắc chi tiết của một con rồng. Có người ở trong đang bàn luận cái gì đó. Và cậu đã đẩy cửa vào. Xốc lại túi táo vẻ khó khăn, cậu nhìn quanh gian phòng một lượt. Trên bức tường phía sau lưng cậu treo một cái khung kính. Khi nhìn rõ rồi, cậu mới nhận ra cái thứ được cất trong cái khung kính đấy, là cánh của loài Điểu Tiên ở vùng núi phía Nam. Nhưng chỉ có mỗi đôi cánh. Và theo như cậu biết thì... 

Chẳng phải Điểu Tiên sẽ chết nếu mất cánh sao...? Kirishima đột nhiên thấy ớn lạnh khi nghĩ đến cái điều có thể đã xảy ra.

Hai bức tường ở hai bên, treo đầy những khung kính ghim đầy những đôi cánh khác kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. 

Toàn là cánh tiên... Cậu nhìn những đôi cánh đã phai màu, không còn phát sáng hay lấp lánh chút ít bụi tiên nào như những gì cậu còn nhớ.

Ở góc bức tường phía bên trái, cậu mới nhận ra là ở đó có một chiếc tủ kính khá to. Bên trong đó có mấy chiếc bình khá lớn. Cậu suýt nữa thì bụm miệng thốt ra tiếng khi nhìn rõ mấy thứ được cất ở trong đấy. Yêu tinh. Phải, là xác yêu tinh thì đúng hơn, được ngâm trong một loại dung dịch màu vàng cam hổ phách nào đó. Tất cả đều nhỏ choắt và co rúm lại, nhỏ hơn cả những gì cậu nhớ. 

Ở bức tường phía đối diện, treo toàn những tấm gỗ nhỏ hình tam giác ngược. Và thật khó tin khi Kirishima đột nhiên cảm thấy thật buồn nôn khi nhìn chúng. Tất cả đều là sừng và ngà của một số loài động vật thuộc họ Tiên mà cậu biết. Ở chính giữa, là một cặp sừng dài màu trắng ngà của một con rồng...

"Xin chào quý khách!"

Người chủ vẫn còn khá trẻ, râu mới lún phún, nhưng chắc chắn là hắn lớn tuổi hơn cậu nhiều. Đây ắt hẳn là ngài Morales trên tấm biển kia. Cậu cố gắng gạt đi ý nghĩ rằng những sinh vật phép thuật đang bị rao bán như hàng hóa trong gian phòng này, và cố giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

Ở trong chiếc tủ kính to nhất trong gian phòng này, cậu thấy vô vàn những bộ phận của loài rồng được rao bán trên những tấm đệm phồng cao màu đỏ tươi viền đăng ten vàng sáng rỡ.

"Ngài muốn mua gì ạ?"

Morales lấy một chiếc khăn và lau qua mặt tủ kính. Kính lúc này khá là khó kiếm, nhất là mấy chiếc tủ với kích cỡ lớn như thế này, nên là phải được chăm sóc và bảo vệ cẩn thận. Kirishima nuốt nước bọt khi nhìn vào những thứ như móng rồng, vảy, sừng, cánh, thậm chí là cả mắt. Tất cả đều được treo giá để chờ được bán đi.

"Tất cả ở đây, đều là của rồng cả à?"

Cậu hỏi, tay chỉ vào chiếc tủ kính to.

Người chủ nghe xong câu hỏi, bật cười rồi ngay lập tức đi ra sau chiếc tủ kính, mở cửa tủ ra rồi lôi ra cơ man nào là đồ. 

"Vâng, tất cả ở đây đều là của rồng cả. Như chiếc vảy Rồng Gió này đây, có thể nghiền ra tạo thành một vật phẩm chế tạo thuốc thần cấp SS. Cánh của loài rồng phương Bắc rất chắc, có thể tạo thành một tấm khiên hoặc áo choàng vừa chắc chắn vừa tiện lợi không thua kém gì da rồng. Móng rồng vùng Đất Đỏ rất sắc, dùng làm dao găm thì chẳng còn chỗ nào mà chê cả. Mắt rồng có thể phát sáng trong bóng đêm, dùng làm cầu ma pháp thì đảm bảo một trăm phần trăm là tiên toán không bao giờ trật. Chỗ chúng tôi còn cả cả máu và nước mắt của rồng chuyên dụng để chế thuốc và chữa thương. Ngài còn muốn hỏi về gì nữa không?"

Morales vẫn giữ nụ cười tươi nhìn Kirishima, hiện giờ sắc mặt đã tái xám. Nhưng vì chẳng còn đường nào mà lui nữa, nên cậu cũng đánh liều hỏi thử. Mấy hôm trước, cậu đã rụng mấy cái vảy lúc vừa mới hạ cánh. Điều này xảy ra mỗi tháng một lần bởi loài rồng lớn lên liên tục. Còn cậu thì do đã quen, nên cũng nhặt hết chỗ vảy đó mang theo.

"Mấy cái vảy này, đáng giá bao nhiêu?"

Đưa tay vào túi và đặt lên mặt bàn một nắm vảy màu đỏ vẫn còn sáng bóng loáng, tóc đỏ cắn môi chờ xem kết quả. Người chủ cửa tiệm vừa nhìn đống vảy xong, liền lấy một chiếc kính lúp đeo đầu rồi nhanh chóng cầm một chiếc vảy lên soi xét.

Kirishima cũng đã có để ý rằng giá của những món đồ được rao bán với giá khá cao. Không biết rằng nếu cậu thử trao đổi vảy của mình thì không biết chúng sẽ có giá bao nhiêu nữa. Nhưng có vẻ là sẽ có tiền. Và nếu có tiền, thì chẳng phải là cậu sẽ giúp được Bakugo hay sao?

"Thưa ngài, ngài kiếm được đống vảy này ở đâu vậy?"

Morales nghiêm trọng nhìn thẳng vào Kirishima, tay cầm lên một chiếc vảy mà ông còn không biết đó chính là vảy của cậu. Nhưng nếu ông ta biết, thì cậu coi như chết chắc. Nhìn đống bộ phận bị cắt ra thế kia, cậu ngu gì mà nói thật.

"Ở... Vùng núi phía Tây Bắc. Tôi đã đi qua đó mấy ngày trước. Đống vảy này nằm vùi trong một hang tuyết khi tôi trú ở đó."

Một lời nói dối cũng dựa trên sự thật. Bởi cậu và Bakugo trước khi đến đây đã dừng chân ở đó để trú qua đêm. Và Morales cũng chẳng biểu lộ gì là nghi ngờ cậu, im lặng đếm đống vảy rồng mà cậu đặt lên bàn.

"Đây là vảy của rồng Đá Lửa vùng Trung Đông. Độ cứng và sức nóng của nó rất lớn, có thể sưởi ấm cả một ngôi nhà nếu dùng đúng cách. Một chiếc vảy này khá lớn, thường có giá khoảng 50 đến 70 đồng vàng cho một chiếc vảy như thế này..."

Giờ Kirishima mới nhận ra vảy của mình thực sự khá lớn. Bằng tầm một nửa lòng bàn tay của cậu. Một kích cỡ nói chung là rất lớn, nếu so với chiếc vảy mà cậu nhìn thấy của loài Rồng Gió ngay bên cạnh. Vảy của cậu ăn đứt vảy Rồng Gió rồi!

"Nhưng mà..."

Người chủ cửa tiệm trầm ngâm.

"Sao vậy?"

Kirishima thấy thót cả người.

"Loài rồng Đá Lửa này còn rất ít cá thể còn tồn tại. Chắc còn chưa đến 20 con còn tồn tại. Mà tại sao lại có một con lại ở vùng núi Tây Bắc cơ chứ? Loài rồng này vốn ghét lạnh mà."

Kirishima đột ngột nhớ lại mấy ngày trước, khi cậu với Bakugo cùng trú lại trên vùng núi đó. Cậu cho dù đã chui vào trong áo choàng của Bakugo để giữ ấm, cũng vẫn cảm thấy lạnh trong khi Bakugo đã cảm thấy khá ấm. 

"Chúng di cư chăng?"

Cậu trả lời, vẻ ngô nghê. 

Morales cũng chẳng có chút gì là để ý đến sự ngô nghê kì lạ đó, mà vẫn tập trung vào mấy chiếc vảy, rồi nhẩm tính.

"Ở đây có tổng cộng 7 chiếc vảy. Chúng vẫn còn khá mới... Tôi trả cho ngài 500 đồng vàng nhé?"

Nghe đến một số tiền như vậy, Kirishima cũng chẳng biết nó có lớn hay không. Bởi loài rồng cũng không coi trọng vật chất lắm. Nhưng dựa vào số lượng thì có vẻ là khá nhiều. và cậu đồng ý với mức giá đó, rồi đi ra khỏi cửa hàng đó với một cái túi to chứa đầy vàng. Và cậu cố ý để chiếc túi đó khuất sau túi táo của Bakugo, rồi chạy đi tìm tóc vàng.

Bakugo đứng chờ cậu nãy giờ, tay cầm thêm một túi khoai cùng dâu tây, tay bên kia cầm thêm mấy ổ bánh mỳ nâu nữa. Thấy cậu chạy đến với vẻ hối lỗi, Bakugo quăng cho cậu mấy thứ đó, rồi ra lệnh.

"Mày đi lâu quá rồi đấy. Về nhà trọ đi. Chủ quán chờ lâu lại tăng tiền phòng giờ."

Nói xong rồi, có vẻ Bakugo còn lầm bầm thêm điều gì đó nữa. Nhưng Kirishima không thể nghe được bởi mấy từ đó gần như chỉ là rít lên qua kẽ răng. Và cậu cũng đành chán nản mà bỏ qua nó, không thèm hỏi gặng gì nữa.

Tối hôm đó, sau khi đã về phòng, Kirishima mới giấu túi vàng mà cậu kiếm được ngày hôm nay vào một góc trong phòng, ở chỗ người ta ít khi để ý nhất. Cậu và Bakugo sẽ ở lại đây vài ngày nên trong khoảng thời gian đó, cậu nhất định phải tìm cách gì đó để có thể kiếm thêm được nhiều tiền hơn nữa.

Nhận thấy mấy bộ phận của loài rồng ở trong cái cửa hàng đó có giá khá cao, cậu đã tính đến việc sẽ thử xem sừng của cậu sẽ được bao nhiêu nếu bán ở đó. Nhưng đành thôi bởi chắc chắn Bakugo sẽ để ý ngay khi cậu biến thành rồng.

"Cái ông Morales đó còn bảo có cả cái gì nữa ấy nhỉ?"

Cậu lục lại trí nhớ.

Nhớ ra rằng ngoài vảy rồng, thì còn có cả móng nữa. Nhưng cân nhắc đến việc rút móng, cậu lại thấy đau đau sao ấy, nên đành bỏ qua.

"Rồng thì có cái gì đây...?"

Cậu nằm dài trên giường, nằm nghĩ ngợi vẩn vơ.

À, hình như cái ông Morales đó còn nói gì đó về máu rồng nữa nhỉ...? Tóc đỏ ngay lập tức bật dậy. Kiếm được một chiếc lọ thủy tinh nhỏ ở trong căn bếp của khu trọ, Kirishima ngay lập tức quay trở về phòng và ngồi suy tính hồi lâu.

"Chắc Bakugo sẽ không để ý đâu..."

Nói rồi, ngay sau khi một bên tay của cậu đã mọc đầy vảy rồi và gần như đã biến hẳn thành một phần rồng rồi, cậu rút con dao găm ở trong ống giày ra rồi rạch thật nhanh một đường lên bắp tay.

"Urg!!!"

Và cậu nhanh chóng lấy chiếc lọ nhỏ đó hứng lại toàn bộ. Từng giọt chất lỏng màu đỏ theo vết cắt rỏ xuống từng giọt. Đến khi đã đầy được hơn nửa lọ thì máu ngừng chảy khỏi vết thương, còn Kirishima đã cắn môi đến bật cả máu để không cất lên tiếng kêu đau.

"Tệ thật..."

Cậu đè lên vết thương ở bắp tay giờ đã trở về với dạng cánh tay người lúc đầu rồi xuýt xoa. 

Sáng hôm sau, sau khi đã tự mình băng lại vết thương ở cánh tay, Kirishima nhét chiếc lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng sánh sánh màu đỏ vào túi rồi ăn vội mấy lát bánh mỳ rồi ngậm theo một quả dâu mà hôm qua Bakugo đã mua rồi chạy vụt ra khỏi nhà trọ, tiến đến cửa hàng kia.

Morales khá là ngạc nhiên khi vị khách hôm qua lại đến lần nữa. Bởi hầu hết khách đến cửa hàng của anh ta thường không quay lại nhanh đến vậy. Nhưng lần này Kirishima lại quay lại gần như là quá sớm, cùng với một cái lọ chứa đầy máu rồng còn mới nguyên từ đêm qua chưa qua sử dụng.

"Ngài kiếm được thứ này ở đâu vậy! Thứ này vẫn còn ấm kìa!"

Và Kirishima đã phải bịa chuyện rằng cậu đã phải chiến đấu với con rồng đó, và đã lấy được nó, để rồi bị thương ở tay như vậy... trong khi chìa cổ tay ra cho Morales xem.

Và cậu đã được khoảng 60 đồng vàng cho cái lọ máu be bé đó.

"Nhiều hơn rồi!"

Kirishima mỉm cười trong khi cất tiếp túi vàng đó đi vào cái chỗ giấu bí mật trong phòng. Nhưng ngay khi mở cửa định bước ra ngoài thì đụng mặt Bakugo đang đi vào.

"Mày đang làm gì thế, đầu chỉa?"

Bakugo gằn giọng ngay khi thấy cái vẻ mặt hớn hở của Kirishima. Và vẻ tươi tắn của tóc đỏ ngay lập tức biến thành cái méo miệng khó xử. Tóc vàng đứng chắn ngay cửa, chẳng chừa cho Kirishima một lối thoát. Kirishima biết mình đang trong tình trạng lép vế hơn rất nhiều, nhanh chóng tìm cho mình một lối thoát. 

"Chẳng có gì cả. Mà có thì cũng chẳng quan trọng mấy đâu. Ta đi ra đi."

Cậu lấy tay đẩy Bakugo ra. Nhưng đã quên mất rằng tay của mình vẫn đang băng kín trong lớp băng trắng kia, nên ngay lập tức, đã bị Bakugo chú ý.

"Cái gì đây!?"

Bakugo nắm lấy cổ tay cậu siết chặt. Vết thương vẫn còn rỉ máu, sắp thấm đến lớp băng ngoài cùng. Và lúc này Kirishima mới giật thót mình nhận ra sơ suất đó. Cậu giật mạnh cổ tay ra khỏi tay Bakugo và nhanh chóng bỏ đi thẳng.

"Không quan trọng! Đừng bận tâm chuyện thừa thãi..."

Và lần này, thay vì Kirishima đứng trước cửa phòng Bakugo, vị trí đã đổi lại. Và Bakugo hiện đang đứng như trời trồng trước cửa phòng Kirishima, mặc dù cậu đã đi khỏi đó được một lúc rồi.

Và rồi suốt những ngày sau đó, Bakugo mới nhận ra một điều rằng Kirishima đang cố gắng tránh mặt cậu ta bất kì lúc nào có thể. Lúc ăn thì cậu ta chỉ ăn qua loa có mấy món trong khi trước đây phải ăn cho đến khi nào no mới ra khỏi bàn ăn. Mà khi ăn xong rồi thì chẳng thể tìm thấy tăm hơi của cậu ta cho đến khi cậu ta tự mò về phòng mình vào lúc tầm trưa hoặc chiều tối muộn.

Thấy Kirishima thất thường vậy, ngoài tức tối, Bakugo cũng thấy lo không ít. Và trong khi đang giúp chủ quán thu dọn hết tất cả bàn ghế lại, cậu đã đứng ngẫm nghĩ như trời trồng ngay giữa phòng, cho đến khi cô chủ quán trọ đến lay cậu tỉnh dậy.

"Này Bakugo? Bakugo-chan, cậu còn đó không đấy?"

Asui vẫy tay qua lại trước mặt Bakugo, làm cậu xém nữa thì giật mình mà làm rơi khay cốc trên tay xuống đất. Vụng về chỉnh đốn lại tâm trí, Bakugo thở dài não nề.

"Sao vậy, Bakugo? Cậu có tâm sự à?"

Asui đón lấy khay cốc từ tay Bakugo rồi hỏi cậu. 

Bakugo gần như đã chẳng nói chuyện cả tuần nay với ai cả. Bởi cậu chủ yếu toàn được bu quanh bởi Kirishima trước đây. Bây giờ đột nhiên cậu ta biến mất, khiến cậu gần như chẳng biết nên nói chuyện với ai cả, nên gần như trong lúc đang có tâm sự này, được bày tỏ hết với ai đó cũng chẳng tệ lắm. Và cậu đã nói hết tất cả cho Asui nghe.

"Nếu mà cậu ấy như vậy thì chắc là đang có tâm sự gì đó như cậu bây giờ đấy. Hãy thử tự mình đi hỏi cậu ấy xem."

Nhớ lại lời cô gái tóc xanh đã nói, Bakugo hiện đứng trước cửa phòng Kirishima và băn khoăn không biết liệu mình có nên gõ cửa hay không. Nếu như Kirishima vẫn không trả lời cậu như mấy hôm trước thì...

"Urrg..."

Chiến đấu tâm lí mất một lúc, Bakugo mới gom đủ can đảm để mà gõ cửa phòng Kirishima. Không có tiếng hồi đáp lại. 

"Kirishima? Mày có trong phòng mà, tao biết đấy."

Bakugo nhìn ánh đèn dầu leo lét dưới khe cửa.

"Nếu mày không giận tao, thì hãy nói gì đó đi. Tao xin lỗi mà."

Và đáp trả lại lời gọi của Bakugo, vẫn là một khoảng im lặng đến lạnh người.

Biết là người ở bên kia cánh cửa chẳng hề có tâm trí gì là muốn nói chuyện, Bakugo hụt hẫng rơi khỏi cửa phòng Kirishima và về phòng mình.

"Fuh!..."

Tiếng thở hắt ra đau đớn từ sau cánh cửa gợi đến cho Bakugo một điều gì đó không ổn. Và chẳng cần biết người ở bên kia cánh cửa đang như thế nào, cậu thẳng chân đạp bật tung cánh cửa và lao vào trong phòng.

Và Bakugo đã nhìn thấy gì ngay khi bước vào trong phòng?

Kirishima, đang ngồi trên giường, dùng chính con dao mà cậu đã cho cậu ta để tự vệ, cạy từng chiếc vảy trên cánh tay cậu ta ra. Những chiếc vảy rớm máu vẫn còn nóng trên chiếc khăn nhỏ trên chiếc giường cậu ta đang ngồi.

Ngay lúc đó, Bakugo mới nhận ra cái cảm giác bao lâu nay của cậu là đúng. 

"Kirishima... Mày đang... làm cái quái gì thế?..."

Và cậu thấy được ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt đang dần trở nên sợ hãi của con rồng kia.

"Bakugo... Tớ... có thể giải thích về việc này..."

Kirishima giọng run run, cánh tay trở về với hình dáng thường ngày, nhưng ở những chỗ có những chiếc vảy bị cạy ra vẫn chảy máu không ngừng. Bakugo nhìn vào cánh tay mà Kirishima đang cố giấu đi, rồi nhìn vào con dao găm vẫn còn dính máu.

"Tên đần này!"

Cậu hất văng con dao trên tay Kirishima đi và đè cậu ta xuống giường, tay nắm chặt lấy cánh tay đầy vết thương của cậu ta. Có vết đã đóng vảy, có vết đã lên da non, còn mấy vết cậu ta vừa mới gây ra vẫn còn đang rỉ máu liên tục.

"Mày làm cái chuyện điên rồ gì thế hả!?"

Bakugo giận giữ siết chặt cổ tay Kirishima hiện đang sợ hãi tột độ dưới thân cậu rồi cau mày. Mấy chiếc vảy rồng màu đỏ sau sự xô xát rơi xuống khỏi giường, lăn long lóc khắp nơi. Một trong số những cái vảy đã lăn đến chạm vào túi tiền vàng giấu kín ở một khe hở giữa tường phòng và chân tủ đầu giường, tạo ra tiếng leng keng khá lớn.

Thấy ánh mắt Kirishima hướng về phía âm thanh phát ra, Bakugo liền buông cậu ra rồi đi đến chỗ mà tiếng động đó phát ra, mặc cho tóc đỏ hết lời can ngăn.

Dốc toàn bộ số vàng có trong túi ra lên trên giường, Bakugo đã khá là ngạc nhiên khi con rồng này đã thực sự bán mình để lấy được ngần này vàng đấy. Một số lượng lớn kinh người mà đến cả những kẻ giàu có cũng phải mơ đến. 

"À phải rồi... Chỉ cần một con rồng như mày... Cũng có thể sống xa hoa đến mấy đời mà nhỉ?"

Bakugo giận giữ cười khẩy, dốc toàn bộ số vàng còn lại lên người Kirishima.

"Bakugo..."

Kirishima ớn lạnh trước những đồng vàng lạnh toát đang chui cả vào trong áo của cậu, rồi sợ hãi nhìn lên Bakugo.

Cậu ấy sẽ giết mình mất... Kirishima cắn môi, trước khi chìm trong nụ hôn của Bakugo...

Sáng hôm sau, Mặt trời đã lên đến đỉnh. Trong gian phòng nơi mà tối qua Bakugo đã bước vào sáng lấp lánh ánh vàng vang lên tiếng leng keng. Mấy đồng vàng rơi trên quần cậu lăn xuống chạm vào những đồng vàng khác trên sàn nhà kêu lên liên hồi rồi dừng lại. Tóc vàng ngồi bên lề giường rồi nhíu mày nhìn vào đống vàng ở xung quanh ga, rải rác xung quanh nơi Kirishima đang nằm ngủ cuộn tròn trong áo khoác của cậu, cả dưới sàn nhà, có cả ở dưới gầm giường nữa! Tặc lưỡi đánh xuýt một cái khi nghĩ đến cái việc con rồng ngốc này đã làm việc này suốt mấy ngày hôm nay mà chẳng kêu một tiếng nào. 

"Thật là..."

Bakugo cau mày. Nhớ lại đêm qua mình có lỡ hơi quá tay khi làm đến mức khiến Kirishima phát khóc, nhưng nhờ vậy mà cậu biết được khá nhiều điều mà con rồng này đang nghĩ. 

"Mày thực sự rất đần mà..."

Bakugo lẩm bẩm, nhìn tóc đỏ đang cuộn mình trong đống lông vũ ở chiếc áo choàng của cậu mà ngủ yên lành. Khóe mắt có hơi đỏ đỏ. Chắc do đêm qua khóc nhiều nên kiệt sức mà cũng ngủ đến tận giờ này chưa dậy. Thường thì cậu sẽ cốc đầu cậu ta mấy cái rồi lăn cậu ta xuống khỏi giường. Nhưng hôm nay chắc cậu sẽ tạm bỏ qua cho Kirishima vậy. Cậu ta đã có một đêm mệt mỏi rồi.

Trong đống vàng có lẫn mấy mảnh vảy màu đỏ, Bakugo nhặt chúng lên rồi mân mê trong lòng bàn tay.

"Đẹp vậy mà..."

Cậu nhớ lại mấy vết thương trên cánh tay Kirishima tối qua. Thấy tóc đỏ đột nhiên cựa mình mà cậu giật thót suýt đánh rơi mấy chiếc vảy xuống đất. Nhìn Kirishima ngủ, Bakugo ghé mặt mình sát lại gần mặt cậu ta, rồi tay đặt nhẹ lên gò má hơi ửng ửng, rồi hôn nhẹ lên trán tóc đỏ.

"Con rồng ngốc này... Một vị vua không được đánh giá qua châu báu, mà là từ những gì vị vua đó yêu quý và bảo vệ. Mày là chính là thứ trân quý không thể thay thế của tao, đừng bao giờ làm điều này lại thêm lần nữa..."

Bakugo cũng không biết vì sao, nhưng hình như Kirishima đã mỉm cười thì phải.

Đến gần trưa, tóc đỏ mới tỉnh dậy. Thấy Bakugo vẫn đang ngồi đợi mình, cậu lúng túng nói mấy câu, rồi bị Bakugo mắng té tát trong khi đang được băng bó lại vết thương. Rồi đến đêm, lần đầu tiên Bakugo dẫn Kirishima đi chơi ở hội chợ gần đó, đồng thời cũng tìm cách để tiêu bớt đống vàng này.

Nhìn con rồng ngốc cười ngờ nghệch trong lần đầu nó được ăn thử món gì đó ngòn ngọt như mật ong trên chiếc que gỗ, Bakugo thấy nó đáng yêu kinh khủng.

_ _ _ _ _

End

Note: Số tiền vàng vẫn chưa tiêu hết nổi một phần, nên Bakugo đã đem nó theo với điều kiện. Kirishima đã kiếm ra nó, nên cậu ta sẽ phải mang nó theo, không nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro