Khoảng cách 2cm là bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay ở Tokyo lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Tuyết rơi dày đặc gần như cả ngày trời, phủ kín từng ngõ ngách đến những con đường lớn. Người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng do những lo ngại về những chuyến xe đã mất lái trong bão tuyết và gây ra không ít tai nạn chỉ trong ba tháng đông ngắn ngủi. Cứ nghĩ về những ngày bão tuyết, tiếng gào la thất thanh cầu cứu bị lấp hoàn toàn do tiếng mưa đá ầm ầm. Những anh hùng đã khổ sở không ít trong thời điểm này...

Bakugo ngồi chờ ở bến xe buýt, khăn quàng cổ kéo cao lên hết mức có thể che đi gần một nửa khuôn mặt, chỉ còn để lộ vầng trán trắng muốt cùng đôi mắt màu đỏ tươi cau cau lại như đang bực tức điều gì đó. Chiếc mũ len màu nâu cappuchino kéo xuống che đi đôi tai đỏ ửng lên vì lạnh đính mấy chiếc badge in nổi dòng chữ "Boom!!!" dính chút tuyết chưa tan. Nhìn trông qua thì có vẻ khá giống với một fan cuồng của người anh hùng số một. Nhưng ít ai ngờ rằng, chính người anh hùng đó nay lại đang phải giả trang làm chính fan của mình để khỏi bị dính phải paparazi từ mấy tay nhà báo lơ mơ.

Có tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết tiến lại gần. Chẳng cần ngẩng đầu lên, cậu cũng biết rõ ràng đó là ai. Người duy nhất điên đến mức sẽ ra ngồi chờ ở bến xe buýt giữa trời đông lạnh như thế này chỉ để được nói đôi ba câu với cậu rồi cả hai sẽ lại im lặng ngồi cạnh nhau như hai người xa lạ. Người đó đã gần hơn một năm rồi cậu chưa gặp lại...

Nhớ lại đêm qua cậu đã nhắn một tin nhắn ngắn lên Facebook của người đó :"Mai gặp nhau ở trước trạm xe buýt nhé?" kèm theo thời gian hẹn. Ba dấu chấm lên xuống một lúc rồi im bặt. Rồi mất một lúc sau nữa, cậu mới nhận được lời hồi đáp. "Ừ, hẹn gặp cậu."

Cả hai ngồi như thế, nhìn hết chuyến xe này đến chuyến xe khác đi qua. Có vẻ vẫn đang bận sắp xếp lại ngổn ngang những từ ngữ và cảm xúc sau gần một năm chẳng có liên lạc với nhau. Cho đến khi, có lẽ người kia đã xếp xong mớ từ ngữ ngổn ngang trong lòng cậu ấy, liền kéo tay Bakugo lên chuyến xe vừa tới. Bakugo đi theo như phản xạ, còn mớ ngổn ngang của cậu thì vẫn ở đó.

Xe vắng nên cả Bakugo lẫn người đó ngồi chung một băng ghế. Ngày trước, hiếm khi được như vậy. Đa phần là cả hai đều đứng, hoặc chỉ cậu ngồi, còn người đó cao lêu nghêu đứng bên cạnh. Cậu luôn có phần là giữ túi xách hoặc cặp cho cả hai vì sợ móc túi rồi sẽ ngồi đó nói chuyện với người đang đứng líu lo như con chim chích chòe nhỏ. Đủ thứ chuyện vụn vặt, nhưng xinh xinh. Nhiều khi cậu chỉ ngồi đó lắng nghe, thi thoảng sẽ gật đầu rồi bật cười.

"Dạo này cậu lên ti vi nhiều ghê ha?"

Tự nhiên nhớ lại ngày đi học, chuyện cậu lên truyền hình do những tình huống như bị bắt cóc hay rơi vào tay của tội phạm nguy hiểm khá nhiều. Lúc đấy tự dưng người kia lại sinh ra mấy cảm giác thoáng nhìn cứ như là đang ghen tức một cách vô lý, cáu kỉnh đến khó chịu cho đến khi nhận ra rằng tất cả đều chỉ là sự quan tâm của trẻ con. 

"Chói lòa mù cả con mắt người nhìn. Chán lắm."

Bakugo bật cười, nhưng không thành tiếng rõ ràng. Chiếc khăn quàng cổ vẫn che kín mặt, nhưng đôi mắt thì lại lấp lánh ánh cười.

Thế rồi, cả hai cứ trò chuyện, nhưng chẳng phải về chuyện gì quan trọng nữa. Chỉ thi thoảng lại có tiếng thảng thốt khi nghe tin về một chuyện gì đó "hot" hoặc không xuất hiện trên những tờ báo hay tạp chí. Những lời đồn vô danh sắp được công bố sự thật cùng những câu nói bình dị như sáng nay ăn gì mà ngày xưa cả hai vẫn hay hỏi nhau qua lại. Suốt buổi nói chuyện, người kia dường như chẳng có ý nghĩ gì rằng sẽ hỏi Bakugo rằng cậu đã như thế nào trong suốt một năm qua. Hoặc giả là người đó đã biết nên không hỏi nữa. Bakugo cũng chẳng biết nên hỏi gì khi những thông tin về người kia vẫn thường xuyên đều đặn được viết trên các tạp chí.

Phải rồi, cả cậu lẫn Kirishima đều đã thành anh hùng chuyên nghiệp từ lâu rồi còn đâu. Bên nguyên đã kí hợp đồng cộng tác một thời gian dài, sắp xếp nhiệm vụ đôi, cả lịch sinh hoạt lẫn nhiệm vụ thường niên nữa. Người ngồi cạnh cậu bây giờ vẫn là Kirishima, nhưng dường như không phải là Kirishima. Cho nên lạ lùng thay, người đang ngồi cạnh đó mà cậu vẫn thấy nhớ.

Nhớ cái hồi cậu ta làm hai con người di chuyển về gần mũi khi cả hai học chung, làm cậu bật cười suýt chút nữa thì đánh rơi cốc trà gừng mới pha. Số Kirishima cũng hay dính đến cậu, hay bị sai vặt xuống căng tin mua đồ ăn lên cho cậu, vậy mà nụ cười của cậu ta vẫn thấy hạnh phúc. Nhớ những lần cậu ta đứng im như trời trồng khi cậu đột nhiên hỏi cậu ta mấy câu có vẻ quan tâm khiến cậu sau đó tức chỉ muốn đánh cậu ta một trận. Có lần Kirishima từ đâu chạy lại dúi vào tay cậu một bọc socola có vị cay, mãi sau cậu mới biết thì ra đó là ngày Valentine. Bakugo đã ăn mấy miếng kẹo cay đó. Ăn từ hôm nào rồi mà đến lúc biết mới thấy ngoài vị cay cay hăng hăng ra còn có vị đăng đắng ngòn ngọt của socola nữa.

Kirishima chưa từng nói thích cậu. Cả cậu cũng vậy. Hoặc là chưa kịp nói thì thời gian đã ào ào tới cuốn trôi rồi xô đẩy mọi thứ theo những chiều hướng khác nhau rồi rơi lại ở đâu đó. Ở đâu ấy nhỉ? Chẳng rõ nữa. Có lẽ là những lúc ôn thi ngày cuối cấp khiến cho ai cũng hoang mang lo lắng. Hoặc có lẽ là khi cậu ta khoe với cậu có người muốn hợp tác với cậu ta từ tận nơi chân trời xa xôi nào đó chăng? Hoặc là buổi học cuối cùng trước ngày cả hai rời trường. Ngồi trên mặt bàn nói nhảm những chuyện tận trên trời dưới biển ít ai nghĩ đến. Rồi khi nhắc lại hiện tại thì đột nhiên nghe tiếng ai khóc, chỉ sợ nếu quay đầu lại sẽ gặp ngay một ánh mắt buồn.

Đột ngột, cậu nghĩ mình cần phải nói gì đó, liền nói.

"Mày gầy quá đấy, đầu chỉa."

"Nhiệm vụ triền miên mà. Đâu còn thời gian chăm sóc bản thân như xưa nữa."

Kirishima nửa đùa nửa thật. Bakugo nhíu mày dò xét xem phần nào trong câu nói của người kia là thật, đôi mắt nheo nheo cùng cái mũi hơi động đậy.

"Bakugo cũng gầy hơn lúc trước mà nhỉ?"

"Ừ, lên hình nhìn tao cứ như tăng lên tận 5kg lận, nên..."

Cậu bỏ lửng câu nói, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Ta đi qua U.A rồi."

"Có sao đâu. Bọn mình cũng đâu còn đi học nữa."

Nghe vậy, Bakugo cũng thôi không nhìn nữa. Trong đôi mắt thoáng điều gì đó như tiếc nuối. 

Rồi cả hai lại nói chuyện, thoải mái hơn. Khoảng cách xa lạ dường như chẳng còn tồn tại nữa. Và cả hai đã ngay lập tức giật mình khi nghe những tiếng thì thầm "Red Riot kìa" , "Là Red Riot đúng không?" , "Bên cạnh anh ấy có phải là anh hùng Ground Zero không?" , "Hai người họ đang làm gì ở đây vậy?". Lúc đấy cả hai mới nhận ra rằng chiếc khăn quàng của Bakugo đã không còn che kín mặt nữa và Kirishima thì đã lỡ xõa hết cả tóc ra khỏi chiếc mũ len màu mận đang nằm trong lòng.

Mọi người trên xe bắt đầu dồn ánh mắt vào cả hai người. Nhỡ như có bị ai đó chụp hình, và rồi, ngày mai hình ảnh đó sẽ được tuôn khắp nơi, trên cả những tranh báo lá cải. Rồi Kirishima sẽ thanh minh rằng "Cậu ấy chỉ là một người bạn thôi". Nghĩ đến chuyện chưa xảy ra mà tự dưng Bakugo cảm thấy như đang nhai phải thứ gì đó có vị đắng chát kinh khủng. Nhưng trái với điều cậu nghĩ, Kirishima lại bình thản như chẳng hề có chuyện gì cả. Cậu ta thậm chí còn chẳng cố đội chiếc mũ len nữa. Nhờ vậy, Bakugo đột nhiên có suy nghĩ rằng chắc cậu cũng chẳng phải kéo khăn lên làm gì nữa.

Một cô bé từ hàng ghế bên cạnh bạo gan hỏi.

"Cả hai người có phải là Ground Zero và Red Riot không ạ?"

Bakugo thấy mình giật bắn. Thế mà Kirishima chỉ mỉm cười. Một nụ cười rất Kirishima, mắt mở to tròn trĩnh.

"Bọn anh giống Ground Zero với Red Riot lắm à? Ai cũng nói vậy hoài. Toàn nhầm không à."

Rồi cậu quay qua nhìn Bakugo.

"Trông chúng ta có giống mấy vị anh hùng đó lắm đâu nhỉ, Bak-chan?"

"Ừ, có giống tí nào đâu."

Khi ấy Bakugo nói thật. Kirishima và cả cậu nữa. Cả hai đâu có giống mấy người anh hùng đó đâu. Cả hai vẫn chỉ đơn giản là chính mình, từ đầu chí cuối vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Mọi người trên xe vẫn không ngừng nhìn và bàn tán thì thầm. Nhưng dường như họ tin rằng đó chỉ là hai cậu con trai giống với hai người anh hùng họ vẫn thường thấy thôi. Chứ làm gì có vị anh hùng nào lại đi chen chúc trên xe buýt làm gì. Học cách tỉnh bơ trước những lời xì xào, Bakugo cầm điện thoại và hí hoáy.

"Biết thế hồi nãy tháo khăn ra luôn. Nóng muốn chết."

Kirishima cũng lôi điện thoại ra.

"=))))"

"Mày có kế hoạch gì cho tuần kế chưa?"

"Có rồi. Bộ cậu có gì muốn đi đâu à?"

Ba dấu chấm lại lên xuống, lần này đến Bakugo là người im bặt trước. Cậu chợt nghĩ hình như lúc cậu nhắn tin cho Kirishima, cậu ta cũng suy nghĩ nhiều thế này khi hồi đáp lại cậu.

"Tớ phải xuống ở trạm tới."

Kirishima đột nhiên nhắn, rồi nhét lại điện thoại vào túi áo.

"Vậy à?"

Bakugo nghe giọng bình thản, chẳng có chút níu kéo. Tin nhắn cậu chưa kịp soạn xong đã ngay lập tức ngừng lại. Nỗi buồn cứ dâng lên, thấm dần vào mớ cảm xúc chẳng biết tự lúc nào, đã lại rối bời, nằm một góc trong trái tim cậu. Chưa kịp trả lời, Kirishima đã phải xuống xe. Cậu ta vẫy tay, mỉm cười. Qua cửa kính, Bakugo vẫy tay chào lại. Chỉ là chia tay ở trạm dừng, chẳng phải chia xa, nhưng mà sao thấy lòng nhoi nhói đau.

Nhìn tin nhắn "Tuần sau có muốn đi đâu không" còn chưa kịp viết dấu chấm hỏi, Bakugo thấy lòng man mác. Chẳng thể phủ nhận tiếng nhịp tim cậu đang đập thình thịch. Nhìn lại một lượt những kí ức, cậu nhận thấy người chủ động vẫn cứ luôn là Kirishima. Người ấy vẫn luôn can đảm. Còn cậu, nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy một nỗi kiêu ngạo cứng đầu khó lòng chấp nhận. Trong phút chốc, biết mình cần phải làm gì đó, Bakugo xóa tin nhắn vừa rồi đi, mặc cho đống ngổn ngang vẫn còn trong lòng, soạn một tin nhắn mới.

"Mày đang ở đâu?"

"Ở trạm chờ lúc nãy. Tớ cần nghỉ ngơi một chút."

"Cứ ở đấy. Tao sẽ quay lại."

Dấu ba chấm lại lên xuống. Và Bakugo thấy mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kirishima hồi đáp lại.

"Tớ sẽ đợi."

_ _ _ _ _

End

Note: Đau tim ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro