"Dưới ánh pháo hoa, mắt em bừng sáng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lành lạnh, thật không giống thứ một mùa hè thường có. Mấy khi họ tay nắm tay, bước cùng bước như hôm nay đâu.

"Katsuki, đi... đi chậm chút." Kirishima không tài nào bước kịp với tốc độ của Bakugou, nhất là khi cả hai đang vận đồ yukata. Thất tịch đã qua, nhưng dạo nơi họ sống vẫn còn nhiều người đốt pháo. Trên đỉnh núi là đẹp nhất, vào bất cứ lúc nào đi chăng nữa.

Còn hắn, hắn bước nhanh vì hắn không muốn lạc mất anh một lần nào nữa.

"Bakugou Katsuki! Từ từ thôi, mình có lạc nhau được đâu mà!" Kirishima hét lên như muốn trấn tĩnh người kia, nhưng có vẻ hắn nghe không xuôi tai lắm.

"Tôi sợ."

Kirishima nghe thế liền ghì tay giữ chặt Bakugou lại, không cho hắn bước tiếp. Anh biết hắn sợ gì, nhất là sau khi nhớ lại những gì xảy ra trước đó. Kirishima nhớ tại sao anh mất trí nhớ, Kirishima nhớ tại sao anh bị xe đụng phải, Kirishima nhớ tại sao Bakugou lại nổi điên lên và bảo anh phải ra khỏi nhà một lát.

Là vì hắn.

Bakugou bất lực, hắn lại tự cho đó là vì hắn mà Kirishima mới gặp tai nạn thế này. Vậy nên hắn phải giữ chặt anh hơn.

"Làm sao thế? Nhanh nhanh không pháo hoa bắt đầu..."

Ngay cả khi Kirishima chỉ đang cầm cổ tay thôi, cũng đã cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ của hắn ta rồi.

"Không cần phải gấp đâu."

Đó không phải là lời mà Bakugou muốn nghe nhất.

Kirishima thong thả bước lại chỗ Bakugou. Tay còn lại vuốt mái tóc chỉa của hắn.

"Chúng ta cứ từ từ thôi. Gấp gáp mới dễ lạc nhau chứ."

Giống như Bakugou khi trước vậy.

Bakugou bất giác dựa đầu vào bàn tay lớn của Kirishima.

"Ừ..."

"Như này mới là Katsuki tôi biết chứ!" Kirishima cười toe toét khi nghe như vậy.

Hai người cứ thế, chậm rãi bước lên đỉnh đồi núi. Pháo hoa đã bắn khi họ đi, ánh sáng hắt vào gương mặt thanh tú của Bakugou và Kirishima đã nhìn rất kĩ khoảnh khắc ấy.

Rất kĩ.

Đến nơi, cũng chẳng còn đông nữa rồi. Đợt pháo cuối cùng đang lên, cũng gọi là kịp lúc chăng.

"Katsuki, cảm ơn cậu nhé." Kirishima nheo mắt lại khi nhìn vào cổ tay băng bó của Bakugou. "... Hôm qua..."

"Cảm ơn cái gì chứ." Bakugou lảng tránh gương mặt của anh ngay. Đôi mắt chăm chú nhìn phía pháo hoa, nó đỏ hoe, như hắn muốn khóc.

"Cảm ơn vì đã đợi tôi."

Như một đứa trẻ con, Bakugou bật khóc. Mặt khác, Kirishima thì lại bật cười. Khóc lúc này cũng không sai, vì Bakugou phải chờ anh quá lâu rối.

Quên đi nhau, dẫu có một ngày cũng là lâu.

Kirishima cúi đầu xuống hôn lên má của Bakugou.

"Khóc cũng được mà." Rồi anh ngẩng mặt lên nhìn pháo hoa bừng sáng cả trời đêm.

Chà, chả là pháo sắp tàn rồi. Đợt pháo cuối này, có anh và hắn tận hưởng thôi.

"Nhìn thêm quả cuối rồi hãy khóc tiếp nè."

Kirishima, chắc chắn anh không bao giờ quên được nữa.

Pháo hoa dù có đẹp, rực rỡ đến đâu, cũng không thể nào sánh bằng gương mặt đỏ hoe của người yêu anh.

Anh yêu mái tóc vàng của hắn.

Anh yêu đôi mắt đỏ của hắn.

Anh yêu từng nụ cười, từng gương mặt buồn rười rượi của hắn.

Anh yêu hắn.

Và anh biết, anh là kẻ thương Bakugou Katsuki nhất trần đời.

Còn hắn biết, chẳng ai thay thế được Kirishima Eijirou, người quan trọng nhất đời hắn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro