For the last days - Cho những ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay, tôi quyết định tự tử.

Mùa hè nóng nực làm tôi chán ghét, cái nắng oi ả chiếm gần hết khoảng thời gian trong ngày đi đôi với đó là tiếng ve sầu kêu mọi lúc mọi nơi, ồn ào, quá ồn ào. Mồ hôi chảy từng giọt dọc theo gò má không có gì béo bở, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn xuống cái bóng trải dài của một buổi chiều tà. Quả thật, tôi không ưa mùa hè chút nào.

Ngồi trên chiếc xích đu đang đung đưa theo nhịp chân đẩy, tôi nghĩ về nụ cười của đứa trẻ trạc tuổi mình, nó y như cái nắng chói chang tràn đầy sức sống, một nhành hướng dương mùa hạ, đúng là tôi hoàn toàn không ưa nó mà.

Nhưng có lẽ, đó sẽ là thứ duy nhất tôi nhớ về khi đi sang thế giới bên kia.

"Thằng đầu cứt, tao có chuyện này cần nói với mày..."

Tay cầm điện thoại, giọng nói cất lên phá vỡ sự im lặng của công viên, tên đó thật sự đem cảm giác náo nhiệt xung quanh hắn, kiểu nhân vật chính điển hình trong shounen manga.

"Trong tuần tới tao sẽ đi đến một nơi rất xa, tao nghĩ tao nên nói cho mày biết."
Lá cây xào xạc, cái chất giọng chứa trong đó một tỉ tế bào tăng động tôi thật sự đã quá quen, quen đến phát ngán.
"Và tao không mong mày đến đây đâu"
Đút điện thoại vào túi quần, 22 tuổi rồi chứ cũng chả ít, vậy mà có người vẫn cứ trẻ con như ngày nào, điều đó ít nhất cũng khiến cho tôi an tâm. Con người đó dường như chẳng hề có nỗi buồn, cứ thế hồn nhiên mà yêu lấy một cô gái, rồi cái mối tình đầu ấy đẹp đẽ đơm hoa kết quả, đến cuối cùng kết thúc là một kịch bản hạnh phúc dành cho đứa trẻ lạc quan kia, như vậy là ổn.
Câu nói "Tôi về rồi đây" cất lên trong căn nhà tối om không một bóng người, tiếng cọt kẹt của cầu thang vang lên, dù gì đây cũng chỉ là một căn nhà cũ mua lại, tôi không để tâm nhiều, kể cả việc khóa cửa hay chưa, tôi cũng chẳng còn sức mà chú ý nữa. Mở tủ ra lấy chiếc kéo có phần tay cầm màu đỏ, căn phòng chỉ có ánh chiều tà hắt vào văng lên một cột máu đỏ tươi.

Tôi, đã găm chiếc kéo vào cổ mình.

Cùng lúc đó, nhân vật chính trong vở kịch hạnh phúc đẩy cửa bước vào.

__________________________

Túi đồ rơi xuống dưới sàn nhà, trước mắt tôi là máu, máu chảy ra từ nơi bị kéo găm vào, máu bắn trên tường nhà và máu từ khoang miệng của cậu ta.

Tôi, đã mơ một giấc mơ.
Nơi đó, có một người con trai với mái tóc màu vàng đứng ở phía chân trời vào buổi chiều tà.

Và cậu ta đang khóc.
"Tao chết rồi, xin lỗi nhé."

Cậu ta nói

"Tạm biệt, tao yêu mày nhiều lắm."

Quay mặt đi, rồi găm chiếc kéo vào cổ mình.
Dường như, có một nụ cười nở trên môi khi máu từ từ phun ra.

Cậu ta, chính là con người đang nằm bất động ở hiện thực này, với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt được những giọt nắng cam rực rọi vào hiện rõ lên vệt đỏ vương trên má. Chỉ khác là lần này tôi không tỉnh dậy với vừng trán đẫm mồ hôi, đây không phải ảo tưởng do tôi vẽ nên, càng không phải một trò đùa từ một người như cậu.

Xe cứu thương.

________________________

Thứ đầu tiên tôi ý thức được là trần nhà trắng toát, tiếp theo là cái mùi Clo nồng đến sặc vào phổi.
"Đây là đâu?"

Mở mồm ra nói nhưng rồi tất cả những gì lọt lào tai đều là những âm thanh thì thào không ra tiếng, vài giây sau là cảm giác đau đớn như cưa đôi cổ họng ra.

Thở dài, vậy là tôi vẫn chưa chết.

_______________

Dạo gần đây, tôi rất hay mơ về người con trai ấy.

Những giấc mơ không được đẹp đẽ gì cho cam.

Tỉ dụ như hôm nay, tôi nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều cậu nằm đó, hoàn toàn bất động. Dù cho tôi có là một anh hùng chuyên nghiệp, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, vì khi tôi hét tên cậu lên và chạy lại, cậu lại dường như ở xa hơn rất nhiều.
Vậy là tôi quyết định dừng lại.

"Cậu không sợ sao?"

Tôi hỏi, cậu đột nhiên mỉm cười.

"Sợ chứ, nhưng tao đã quá mệt mỏi rồi."
Tất thảy những cái xác bất động mở mắt nhìn tôi, giọng nói vang vọng trong không gian tối đen như mực này đích thị không ai khác ngoài cậu đang trả lời.
Cái mặt nạ cậu tự tạo cho mình suốt 7 năm qua, quả thật quá hoàn hảo.

Hoàn hảo đến độ, không có bất kì ai nhận ra bản ngã đang đau đớn từng ngày mong chờ sự giải thoát bằng cái chết không hơn.

Tôi đứng trước giường bệnh của cậu, đôi mắt nhắm nghiền suốt 7 ngày cuối cùng cũng mở ra, chúng thâm quầng lộ diện trước mắt tôi, làn da xanh xao tái nhợt, cơ thể cậu suy nhược trầm trọng và sẽ không tình dậy sớm hơn 5 ngày.

Cho đến cuối cùng, tôi đoán là tôi chẳng hiểu gì về cậu.

_____________________
Nhân vật chính của vở kịch hạnh phúc à, hãy để tôi kể cho cậu nghe về cuộc đời tôi, cho đến khi tất cả mọi thứ kết thúc.

"Cách đây 6 năm, bệnh nhân này có được gia đình đưa đến khám và được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm, lúc đó các biểu hiện đã khá rõ ràng và có cả triệu chứng loạn thần."
À trầm cảm, đã từng nghe qua, nghe qua rất nhiều và cho đến hiện tại tôi vẫn phải uống thuốc dù đã qua 6 năm trời.

Từ khi có những triệu chứng của căn bệnh này, có lẽ cũng phải được 7 năm rồi, khi một ngày bỗng nhiên tỉnh dậy và mất hết sức lực, lơ đễnh nhìn xung quanh rồi chợt buồn đến phát khóc, tôi mỗi ngày đều trải qua cảm giác đó, quen thuộc đến ngán ngẩm.

Nó gặm nhấm tâm chí tôi, nó ăn mòn các giác quan, nó lớn dần, ăn sâu dần vào tiềm thức một cơ thể sống, tôi bị nó chiếm hữu hoàn toàn, đau đớn, thống khổ và sợ hãi.

"Hôm nay mày cũng đến sao?"
Tôi gập cuốn sách đang đọc dở, 'Cách để yêu bản thân mình hơn'. Lại thế rồi, tôi lại tự tạo nên vỏ bọc mới cho mình, khi lớp mặt nạ cùng bản thân cũ đã vỡ tan thành từng mảnh vụn, tôi lại dựng lên một tấm khiên mới, không cho phép bất cứ ai đến gần.

Tên dở hơi kia, người duy nhất tôi cho phép chạm vào lớp vỏ ấy, lại luôn là một kẻ ngốc.

____________________

Tất cả những gì tôi biết về cậu là một Bakugou Katsuki kiêu ngạo và mạnh mẽ.

Mạnh mẽ, rất rất mạnh mẽ, để rồi khi tôi nhận ra thì cậu đã rơi xuống và biến mất khỏi cửa sổ phòng học ngày nào, không có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới này nữa.

Tôi, đã luôn là một kẻ quá vô tư.

Hoặc có lẽ, chúa thiên vị tôi nhưng lại ghét bỏ cậu, để cho tôi một cuộc sống hạnh phúc như ý muốn còn cậu thì người chà đạp và dẫm nát.Ước mơ, hi vọng, tất cả đều như cánh đồng sau trận bão to, bị phá hoại hoàn toàn.

Dù có ngu đến mấy thì cũng phải nhận ra rằng tôi chính là một cột mốc quan trọng trong quyết định tự tử của cậu, vì chính tôi chính là kẻ khốn nạn đã dẫm nát cái gọi là hi vọng cuối cùng còn sót lại nơi cuối chân trời.
Tôi, trong rất nhiều giấc mơ luôn luôn nhìn thấy cảnh cậu chết. Đều là ánh chiều tà bên góc cửa sổ lớp học, đều là nụ cười mệt mỏi với thân ảnh không còn khỏe mạnh như xưa.
Không hiểu sao những giấc mơ ấy lại xuất hiện dai dẳng tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có hổi kết, chỉ đến lúc cậu găm cây kéo đỏ để kết thúc mớ đau đớn này, chúng mới thưa dần đi.

Đó cũng không phải là tất cả, cái quan trọng nhất, là thế giới đã ghét bỏ cậu đến nhường nào.

____________

Tôi tự nhận, tôi là một kẻ có lòng tự trọng cao ngút trời, và lòng tự trọng ấy không cho phép tôi nói ra nỗi đau của mình cho bất kì ai, không cho phép có ai đó bước đến và an ủi mình, chỉ là bản thân tôi ngồi đó, gào thét trong thống khổ giữa màn đêm tối mịt không ai nghe thấy cả, như vậy là tốt nhất.

Một kẻ như tôi không xứng đáng để được yêu thương.

Tôi đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, nhưng thứ luôn ám ảnh tôi hằng đêm là cái chết của người tôi kính trọng nhất, đó là lỗi của tôi. Khiến cho ông ấy nghỉ hưu, cũng là tôi.

Nếu không có bàn tay của tên đần độn đó, có lẽ giờ tôi đã đi đến thế giới bên kia thật rồi, tôi thật sự rất biết ơn vì mình đã gặp được tên dở người ấy, dù kéo theo đó cũng là hàng tấn đau đớn mà đến cả chính tôi cũng không hiểu nổi lí do.

Cho đến một ngày, tất cả những gì còn lại trong tôi là sự tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực, tuyệt vọng đến nỗi chỉ có cái chết mới giải quyết được vấn đề, lúc đó tôi mới nhận ra, cái hố mà tôi đã rơi xuống nó sâu đến độ nào, cả tỉ thước cũng nên, và tôi vẫn đang rơi, rơi vô định. Thứ duy nhất tôi chắc chắn là khi tôi chạm đất, đó cũng chính là lúc mọi thứ được phá bỏ, và tôi sẽ chết.

Hôm nay là ngày thứ 15 từ khi tôi tỉnh dậy, hôm nay Kirishima cũng đến.

_____________________

Dạo gần đây mọi thứ khá yên bình, tôi quyết định chào người vợ mới cưới của mình để đến thăm Bakugou, cô ấy cũng hiểu chuyện lắm, vì cổ đã học chung với chúng tôi từ năm cấp 3 rồi.

Cậu ấy vẫn còn ngủ, giờ là hơn 1 giờ trưa.

Bakugou không được phép ra khỏi viện vì họ sợ cậu sẽ làm gì đó dại dột, vậy nên mỗi ngày cậu đều ngồi đây đọc sách và kể cho tôi nghe về cảm giác của mình suốt 7 năm qua.

Đó là đề nghị của tôi, và khá ngạc nhiên là cậu ấy lại đồng ý, có vẻ như cậu đã quá mệt mỏi với tất cả.

Lướt điện thoại một hồi rồi ngủ lúc nào không hay, tôi lại tiếp tục mơ thấy cậu, tự hỏi lần này là như thế nào rồi nhận ra chẳng có gì khác ngoài một Bakugou đứng đó với hàng ngàn con dao đâm xuyên vào, từng nhát từng nhát một, những lời rủa cho cậu chết đi, những câu nói rằng cậu thật vô dụng, thật tởm lợm, rằng chẳng có bất kì ai yêu cậu, rằng cậu đáng lẽ không nên được sinh ra, thất bại của thất bại và bao nhiêu lời ác ý khác. Cậu đã từng là người đứng số một, cậu đã luôn phải gồng lên, cứ thế cứ thế chống chọi với cái gọi là thế giới, rồi vỡ tan tành.
Sực tỉnh dậy với đôi mắt mở to, giờ đã là xế chiều, ánh nắng ngả đỏ từ của sổ rọi về phía cậu đang cười.
Thật sự quen thuộc, tôi cũng đã từng nhìn thấy dưới ánh chiều tà, cậu ngồi một mình trong phòng học, chỉ có điều cậu khóc, lặng thinh.

_________________

Mệt mỏi.

Lí do để tiếp tục tồn tại? Hoàn toàn không có.

Tôi đã từ bỏ ước mơ làm một anh hùng và vùi đầu vào công việc, để ra một khoản kha khá cho cha mẹ sau này, tôi nghĩ như vậy là ổn. Tất cả những gì tôi làm chỉ là gồng mình lên, chống chọi với cái cảm giác bất lực không cho phép tôi làm bất cứ thứ gì để có thể càm thấy bớt có lỗi khi chết đi.

Cơ thể tôi bắt đầu suy nhược vào năm 3 cao trung, khi nhận ra thì tôi đã cố tống đủ thứ dinh dưỡng vào cơ thể, cố gắng tập luyện nhưng kết quả cũng chẳng đến đâu. Tôi đã xin không tham gia Đại hội thể thao của trường năm đó, để thua thì không biết tôi có chống chọi nổi với cái cảm giác thà chết đi còn hơn này được bao lâu. Càng ngày tôi càng chối bỏ việc "không thể làm anh hùng được nữa" nhưng rồi đến một hôm nhìn thấy mình trong gương, đó là lúc mọi thứ thật sự kết thúc, tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nhiều hơn.

Tôi sợ cảm giác thất bại, cứ mãi mắc kẹt trong những sai lầm mà chính mình gây nên, sự tự trách, cái giá như, tất cả làm tôi mỗi ngày đều chìm trong sợ hãi tột độ, sợ hãi, sợ hãi và nó ngăn tôi bước ra khỏi khoảng không màu đen kịt này.

Thật sự tôi nghĩ, Bakugou Katsuki không nên tồn tại.

___________________

Hôm nay là ngày thứ 27 từ khi cậu tỉnh dậy, và hôm nay tôi cũng đến.

Thú thật thì tôi cũng chẳng biết nên làm gì ngoài việc nghe cậu kể về cuộc đời mình, cách mà một con người kiêu ngạo và mạnh mẽ, tính cách thì cục súc toàn phần trở nên yếu đuối và tuyệt vọng như bây giờ. Vậy nên, tôi quyết định mang vài quyển sách về chủ đề "Yêu bản thân" đến cho cậu đọc.

Chưa bao giờ tôi ghét cái sự vô tư của mình như lúc này, vì cứ thế thì tôi sẽ chẳng tài nào hiểu nổi những gì cậu đang trải qua. Anh hùng gì chứ, ngay cả người bạn quan trọng nhất với tôi, tôi cũng chẳng tài nào giúp gì được. Chỉ là tôi biết, thế giới với đôi vai của cậu như nặng cả ngàn tấn, và cậu không biết rằng đến lúc nào mình sẽ không còn chịu nổi nữa, đến khi nào cậu buộc phải bỏ cuộc.

Còn cậu thì, hiểu tôi một cách rợn người.

Dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn mong cậu sống, không biết tôi với cậu ai mới là kẻ ích kỉ, nhưng thật sự là tôi không muốn cậu rời xa khỏi tôi. Cơ mà có lẽ, cậu đang tiến triển rất tốt, tôi thấy cậu cười nhiều hơn, suy nghĩ cũng tích cực hơn, dù trong lời nói của cậu tôi cảm giác vẫn còn ẩn chứa điều gì đó, nhưng tôi quyết định không đi sâu vào vì không hiểu chuyện chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.

Phải, tôi sẽ để những ẩn ý đó lại, hoàn toàn chẳng nhận ra cậu đang thất vọng đến nhường nào, tâm trí cậu đang gào thét rằng muốn chết đi ra sao, rằng cậu đã quá mệt mỏi, cậu muốn từ bỏ. Rằng ai đó xin hãy cứu lấy cậu.

Nếu để ý hơn thì tôi hẳn đã nhận ra, nhưng tôi lại không làm vậy.

____________

Ngày 15 tháng 8.

31 ngày sau khi tôi tỉnh dậy.

Cái họng tôi đã đỡ hơn rất nhiều, giờ có gào thét hay hát hò gì cũng được hết, nó đã không còn đau.

Chắc là hôm nay, thằng dở người đó không đến đây.

Nơi tôi nằm là một bệnh viện tư nhân được xây cao tầng, và tôi hiện tại đang đứng trên sân thượng lộng gió. Tóc cứ bay mãi, khó chịu thật đấy nhưng tôi chẳng thể làm gì. Hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.
Mặc độc bộ quần áo mỏng bay phấp phới trong cái gió hè, quả là một buổi tuyệt vời để thực hiện điều tôi mong ước. Không có ai phá đám, không có ai quấy rầy, không có ai ngăn cản, cũng chẳng có ai cứu nổi tôi.

"I am so much weaker than you ever though I was"
Lẩm nhẩm câu nói trong miệng, đồng tử lơ đãng nhìn về phía xa, nơi mặt trời dần dần đi xuống dưới ánh tà dương đỏ rực. Có lẽ tôi đã hi vọng quá nhiều, để rồi giờ đây chỉ có sự thất vọng không hơn. Kiểu như là, tôi nghĩ tên đó sẽ cứu được tôi, sẽ phá vỡ lớp vỏ mà tôi hằng giấu diếm, tôi đã nghĩ vậy.

Nhưng hắn vẫn luôn là một tên ngốc.

Lan can ở đây cao quá, vận hết nội công tôi mới ngồi vắt vẻo được lên, bệnh viện có khác. Ậm ừ trong miệng một bài hát mà tôi đã nghe qua từ rất lâu đột nhiên lại hiện về, một đứa chẳng bao giờ có hứng thú với âm nhạc như tôi lại đi nhớ về vài câu hát kiểu này thật lạ quá.

"Under the blazing sun, a youth

Had wished to stand in the 'then'

Your summery smile still

Was unchanging."

"Nụ cười tựa như mùa hè của cậu vẫn không hề thay đổi" hả?Sai bét, con người đang đứng ở phía cửa lên sân thượng với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, giờ đây với hai mắt mở to cùng vẻ mặt méo mó, cậu ta hét lên điều gì đó rồi đưa tay ra và chạy lại, tôi cũng chẳng để tâm mấy.
Ngả mình theo ngọn gió thổi về cuối chân trời, nhắm hai mắt lại, tôi chỉ nghe thấy tiếng thét của cậu ta vang vọng trong tai.

___________________

Hôm nay, tôi có một giấc mơ.

Vẫn là cậu đứng đó, quay mặt ngược với ánh chiều tà đỏ rực.

Cậu cười.

Và rơi từ tầng thượng của trường học xuống.

Nhưng tôi chưa tỉnh dậy, dù cho lồng ngục đã nghẹn ứ lại như mọi lần, đôi mắt mở to và miệng buộc phải mở ra để hô hấp.
"Kirishima"
Quay đầu lại thì tôi đã ở trong lớp tự thủa nào, chẳng có gì thay đổi cả, ngoại trừ độc chiếc bàn cậu ngồi có để một lọ hoa cúc ở trên. Và lại là cậu, đứng đối diện với tôi ở một góc chiếc bàn đó.

"Tao chết rồi, xin lỗi nhé"
Cậu nói.
"Tạm biệt, tao yêu mày nhiều lắm"

Tôi tỉnh giấc.

Giờ là 5 giờ 48 phút, trời đã ngả đỏ.

Như có điều gì đó thôi thúc, tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà trống và đi tìm cậu, chỉ có chạy, cũng chẳng nghĩ được thứ gì và khi tôi nhận ra thì phòng bệnh nơi cậu nằm không có bóng người trong đó.

Thở hổn hển, đúng rồi, sân thượng.

Có thứ gì đó trong tôi nói rằng tôi không nên tới đó, nhưng chúng cũng thôi thúc tôi phải lên thật nhanh, nếu không sẽ quá muộn.

Quá muộn.

Cậu ngồi vắt vẻo trên lan can cao quá đầu người, miệng lẩm nhẩm điều gì đó mà tôi không còn đủ ý thức để đoán ra.
"Đừng nói những thứ buồn như vậy, xin cậu đừng đi"
Tôi hét, nhưng để đáp lại, cậu chỉ nhếch môi lên cười.
Trước đôi mắt mở to của tôi, cậu rơi xuống.

Bakugou Katsuki, đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

Hôm nay là ngày 15 tháng 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro