Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này nó cảm thấy ngực mình cứ đau nhói, cổ họng khô rát, còn liên tục ho ra máu và Hoa. Bakugou biết, nó biết căn bệnh của nó ngày càng nặng, nhưng nó im lặng, bởi vì nó còn có thể làm gì nữa đây ? Đi nói với tên Kirishima khốn khiếp ấy rằng nó thích cậu ta á ? Không đời nào, có chết nó cũng sẽ không làm. Vậy nên ... Nó im lặng chịu đau đớn ngay lồng ngực, ngay phổi của nó

Kirishima dạo gần đây cứ thấy nó liên tục ho ra máu và Hoa nên khuôn mặt của tên đầu chĩa - cái tên mà nó gọi cậu ta - luôn luôn hiện lên sự lo lắng cùng có chút gì đó đau lòng chăng ? Nó không biết, nó cảm thấy thật ngớ ngẩn khi bản thân ảo tưởng một chút gì đó. Cậu ta luôn lo lắng cho tất cả mọi người - Hệt Deku - nên chả có gì là bất thường ở đây cả.

Deku hỏi nó rằng, người đó là ai, nếu muốn cậu ta có thể giúp nó. Mà nó đương nhiên không thể để thằng chết tiệt này giúp nó rồi, nó vẫn cứ cộc cằn, lầm lì không thèm trả lời câu hỏi của Deku mà quay lưng đi phắc về phòng với một câu " Mặc kệ tao ! ". Nó không muốn nói, nó không muốn để người khác biết nó thích Kirishima đơn giản vì nó không muốn mà thôi. Từ khi nào nó trở nên như thế ? Bản thân nó cũng chả biết, mặc kệ đi

Lớp A thật sự lo nó bị làm sao đó, ai cũng muốn giúp, còn nó luôn cố né tránh sự giúp đỡ đó. Cho tới đỉnh điểm, nó ho ra máu và một bông hoa màu đỏ ... Bỉ ngạn rồi ngất xỉu ngay sau đó. Nó đã được đưa đến bệnh viện, và cả lớp A nháo nhào vì chuyện đó, họ đều đòi đi thăm nó. Dù sao nó vẫn là thành viên lớp A.

Suốt một đêm nó hôn mê, Kirishima luôn ở đó, nắm bàn tay nó mà thì thầm cái gì đó, nó cảm nhận được nước mắt của cậu ta rơi. Tại sao cậu ta lại khóc chứ ? Kirishima là tên ngốc ... Ngốc bất kì chuyện gì, y hệt tên Deku ... Nó muốn mở mắt ra để ngăn cậu ta khóc, nhưng nó không thể, mắt nó nặng quá, cơ thể hay cánh tay của nó đều như mất đi cảm giác. Có lẽ nó nên ngủ, ngủ đến khi nào cơ thể trở lại bình thường... Chắc là vậy, bởi vì nó nghĩ thế

Trong giấc mơ của nó, nó thấy cậu ta đứng giữa biển hoa bỉ ngạn đỏ mỉm cười với nó. Tim của nó có gì đó nhoi nhói lên, là gì nhỉ ? Nó không biết, và cũng không muốn biết... Nó đang sợ hãi, nó đang buồn, nó cũng có chút gì đó rung động. Nó cứ như thế tiến về phía cậu ta đang đứng, từng bước chân lơ đễnh như người vô hình. Cho đến khi nó cảm thấy có gì đó kéo nó lại, nó nhìn thấy gương mặt lo lắng mơ hồ, nó nghe tên nó vang vọng, tiếng kêu đó sao mà nghe thật đau lòng... Là ai kêu nó ? Kirishima ? Midoriya hay Todoroki ? Có lẽ là cậu ta đi, chắc thế

Nó cảm thấy có gì đó rơi trên mặt nó, mưa sao ? Không nó không phải mưa, nó giống nước mắt hơn, xung quanh nó bây giờ là một khoảng không màu trắng toát rộng lớn. To nhưng trống rỗng, cơ thể hay tâm trí của nó cứ lơ đễnh thế nào ấy, nó không thể ngừng được cái việc này. Nó nhìn thấy một màu đỏ đang dần bao quanh nơi này, có ai đó đang cố kéo nó ra vũng sơn ấy.

Bakugou bừng tỉnh sau 3 ngày hôn mẻ sâu, thứ nó nhìn thấy là khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu ta. Kirishima đang khóc, nhưng mặt cậu ta vui mừng thấy rõ, tên này bị cái gì thế này. Nó muốn chửi tên này, nhưng cổ họng nó như có gì đó vươn vướn, không thể phát ra tiếng động được. Kirishima nhận ra điều đó nên chạy đi lấy nước cho nó, đến khi có ngụm nước ấm chảy vào cái cổ họng khô rát của nó, nó mới cảm thấy ổn hơn. Nó muốn hỏi cậu ta là có chuyện gì xảy ra, nhưng nó đã thấy quầng thâm dưới mắt của cậu ta, cùng với đôi mắt đầy vằn tia máu. Nó im lặng, vô thức giơ tay lên mà vuốt ve khuôn mặt cậu ta, đáy lòng nó dấy lên cảm giác gì đó, có lẽ là giấc mơ kia vẫn còn tồn đọng thứ gì đó trong nó.

Kirishima trưng ra khuôn mặt bất ngờ, lúc đó nó mới hoảng hốt rụt tay về, Kirishima cười rất tươi, nó muốn đập cậu ta, thật đấy, nhưng kệ đi. " Bakugou này, nếu tớ nói ... Tớ yêu cậu thì sao ? " ... Khoan đã nó vừa nghe cái gì thế này ? Kirishima bảo thích nó ? Yêu nó ? Cậu ta bị điên rồi đúng không ?

Nó trưng ra khuôn mặt ngạc nhiên đến độ mà Kirishima cũng phải lúng túng, nó phun ra một câu khiến Kirishima thật sự muốn khóc " Thằng đầu chĩa, mày bị điên à ? ". Nó nhìn chằm chằm vào cậu ta, quan sát từng phản ứng dù là nhỏ nhất.

Kirishima nắm lấy bàn tay nó áp lên mặt cậu ta, cậu ta nói rằng cậu ta yêu nó, không biết từ lúc nào và vì cái gì. Bakugou cảm thấy ngực mình không đau nhói nữa, cậu cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống, là cánh hoa hay là nước mắt ? Khoé miệng của nó cong lên, nở ra một nụ cười mà Kirishima cảm thấy nó thật xinh đẹp.

Hôm ấy, Bakugou không nổi cáu, hôm nay, nó dịu dàng và nó trầm lặng ngồi bên cạnh Kirishima. Có lẽ nó đã quá mệt với những chiếc gai tự bản thân tạo ra, nó cho phép bản thân nghỉ ngơi ngày hôm nay. Đem tất cả trải bày ra hết, chỉ hôm nay, duy nhất hôm nay thôi. Nó muốn bình yên mà đơn giản bên cạnh Kirishima, nó muốn nghe giọng của cậu ta, nó muốn nghe mấy điều lảm nhảm của Kirishima.

Hôm nay, bình minh đẹp hơn mọi khi, tuyết rơi cũng bất giác trở nên ấm áp hơn trước. Ngày hôm ấy, chỉ có Kirishima thủ thỉ nói yêu nó, còn nó không nói gì cả, chỉ đơn giản là mỉm cười. Tình yêu của cả hai, xuất phát từ câu nói của Kirishima và nụ cười của Bakugou... Nụ cười của nó như thể là đáp án mà Kirishima cần nhất, không cần gì nhiều hơn.

Thật ra, nó có nói đó, nhưng mà cậu ta không nghe, nó thủ thỉ nhỏ lắm, như thể tự nói với bản thân rằng " Tao yêu mày ... Kirishima ". Không nghe cũng không sao, bởi vì cậu ta biết rõ đáp án từ nụ cười của nó mà, mọi thứ ngày hôm đó, nó nhẹ nhàng nó bình yên đến lạ, mà lại khiến cả hai ghi nhớ mãi

Bakugou đã ngừng cái việc ho ra hoa kia, mà tất cả là nhờ công ơn của cậu ta - Kirishima. Nhưng bù lại, mỗi khi nó cảm thấy hạnh phúc, thì ở đâu đó lại có cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống. Đôi khi còn đầy ấp cả một đường đi khiến Kirishima vui vẻ đến cười không thể ngừng và Bakugou lại tiếp tục nổi cáu mà " ném " boom cậu ta.

Ngày hôn lễ của cả hai, một lễ đường kì lạ hơn bao người, không phải hoa hồng trang trí, mà là hoa anh đào. Hôn lễ của họ được tổ chức vào mùa xuân, cái mùa xuân vẫn còn se lạnh. Cái mùa mà hoa anh đào nở rộ. Ngày hôm đó, nụ cười của cả hai cũng rực rỡ đến khó quên. Ai cũng nhớ rõ hình ảnh Kirishima bật khóc ngay tại lễ cưới và bị Bakugou cáu mắng. Ai cũng khó quên hình ảnh cánh hoa anh đào rơi lả tả khắp nơi.

Kirishima cười thật tươi, nắm tay của Bakugou bước trên con đường phía trước. Ngón áp út của họ loé lên ánh sáng từ chiếc nhẫn. Bakugou lầm bẩm khe khẽ khi đi qua hàng cây hoa anh đào nở rộ, bay rợp trời

Cánh hoa thứ nhất, lần đầu tiên Kirishima và Bakugou gặp nhau

Cánh hoa thứ hai, Kirishima đã chạy theo Bakugou

Cánh hoa thứ ba, Kirishima bảo với Bakugou rằng ngoài cậu ta còn ai có thể chịu được năng lực của nó.

Cánh hoa thứ tư, Kirishima đã chạy đi cứu Bakugou và lôi kéo hoặc thuyết phục đám kia

Cánh hoa thứ năm, Kirishima đã đưa tay ra và Bakugou đã nắm lấy

Cánh hoa thứ sáu, Bakugou thích thầm Kirishima

Cánh hoa thứ bảy, Bakugou hôn mê, Kirishima lo đến mất ăn mất ngủ

Cánh hoa thứ tám, Kirishima tỏ tình một cách ... tại bệnh viện

Cánh hoa thứ chín, hai người ở bên nhau

Cánh hoa thứ mười, cả hai cùng tiến vào lễ đường, tay nắm tay.

Cánh hoa thứ mười một,....

Một trăm cánh hoa, một trăm bước chân tất cả chỉ để có được một câu nói, một nụ cười. Hạnh phúc, đôi khi đơn giản đến lạ, đơn giản là một câu nói, đơn giản là một nụ cười, đơn giản là cả hai ở cạnh nhau.

Hoa của ngày hôm đó là nỗi đau khổ vì yêu thầm ai đó

Hoa của ngày hôm nay là vì hạnh phúc của tình yêu.

Tớ yêu cậu, Bakugou !
Ừ !
_________
Ngay từ đầu, đối với cặp đôi này, tôi chỉ mong đem những thứ bình yên và nhẹ nhất đến với hai đứa. Không cần quá ngọt ngào, không cần quá chông gai. Chỉ cần đơn giản như thế là được

Hạnh phúc thật ra là gì ?
Là bạn thích người đó
Và người đó cũng thích bạn

Bakugou thích Kirishima
Kirishima thích Bakugou
Đó là kết cục tốt đẹp nhất

Toàn văn hoàn - Avely

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro